Chương 1: Người này ta đã chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỉ ngạn tương tư ngàn năm đợi
Hồng trần lạc lối, mãi xa nhau"

Lão nhân bên đường ánh mắt xa xăm, vừa ngồi hóng mát, vừa ngân nga những câu thơ tang thương, khiến lòng người trầm xuống

"Xin hỏi, đường đến Thần Long đỉnh còn bao xa?"

Thanh âm ôn nhu, có phần từ tính vang lên, thu hút được sự chú ý của người nọ. Lưu Vũ một thân bạch y như mây, chắp tay lại, hơi cúi người hành lễ

Lão nhân quét mắt qua Lưu Vũ, lại không tự chủ nhìn lâu hơn một chút. Thiếu niên trước mắt mới khoảng 14 -15 nhưng khí chất bất phàm, trên người y tỏa ra sự ôn nhu hiếm thấy ở cái độ tuổi thiếu niên mới lớn này. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thanh lãnh, ánh mắt y lại thập phần tinh nghịch

Thú vị!

Lão cười đầy hàm ý, không hề trả lời Lưu Vũ mà hỏi ngược lại y

"Ngươi tới Thần Long đỉnh bái sư?"

Lưu Vũ mờ mịt gật đầu

"Đi theo hướng Bắc, cứ theo đó đi thẳng một đường, tới chân Thần Long đỉnh thì nói với môn nhân giữ cửa đưa ngươi đi gặp Châu tông sư"

Lão nhân phất phất tay, ý bảo Lưu Vũ mau đi. Lưu Vũ cúi đầu cảm tạ, mang một bụng thắc mắc rẽ sang hướng Đông

Trời sinh tư chất hơn người, học một hiểu mười là thế, vậy mà Lưu Vũ lại mắc một nhược điểm đáng xấu hổ, y mù đường

Lão nhân thở dài, hai tay đặt trên vai Lưu Vũ, xoay người y về hướng Bắc, liên tục nhắc nhở

"Ngươi chỉ cần đi thẳng theo hướng này, chỉ cần đi thẳng thôi, đi nửa ngày đường sẽ tới, không cần rẽ đi đâu hết, có biết chưa"

Lưu Vũ lạnh mặt gật đầu, thực chất đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố tự nhảy xuống, lấp lại cho thật kỹ

Lưu Vũ đi rồi, Châu Kha Vũ thu hồi phép dịch dung, lão nhân già đời ban nãy biến thành thanh niên tuấn mỹ với đôi mắt đào hoa câu nhân, khóe miệng hắn nâng lên, ánh mắt thập phần vui vẻ

"Ngươi lại tính toán gì nữa"

Người nói là chủ quán trà vừa rồi, lúc này người kia cũng thu hồi pháp lực, không còn là chủ quán trà mập ú, dữ tợn, thay vào đó là thanh niên hoạt bát, gầy gò

"Người này ta đã chấm, ngươi đừng hòng dành"

Châu Kha Vũ nói thì vui vẻ đấy, nhưng hàm ý cảnh cáo lại không chút nào che dấu. Lâm Mặc cũng không có ý dành người, nhún vai ngả ngớn đáp lại

"Ta nào dám dành người của Châu tông sư"

Nếu Lưu Vũ có thiên phú luyện dược, Lâm Mặc dù què quặt cũng nhất định phải dành cho bằng được, nhưng lần này cậu biết, Lưu Vũ hợp với Châu Kha Vũ hơn

"Cũng phải, thời gian thử thách còn dài, dược tông của ngươi cũng đã thu về không ít đệ tử, từ từ quan sát tiếp đi, ta về đợi đồ nhi của ta trước"

Nói rồi Châu Kha Vũ rẽ gió mà đi, chớp mắt đã ngồi vắt vẻo ở đình hóng mát trên Thần Long đỉnh, nhìn xuống chân núi đợi Lưu Vũ tới nhập môn

Một lần đợi này của Châu Kha Vũ ngót nghét đã qua 5 ngày. 5 ngày này vẫn luôn bị Lâm Mặc cười cợt, hỏi thăm về tiểu đệ tử nhỏ nhắn

Châu Kha Vũ cũng bất lực, đồ đệ này y đã chấm, đương nhiên cái gì cũng tốt, cớ sao lại lề mề như vậy

Đương lúc Châu Kha Vũ định đi kiếm quả thanh long lót dạ rồi mới đợi tiếp thì đã trông thấy tiểu đệ tử của mình được hai môn đồ khác dẫn tới

Bạch y phiêu dật tung bay theo từng nhịp bước chân, Lưu Vũ đi ở giữa hai người, tuy dáng dấp nhỏ bé nhưng khí chất hoàn toàn làm hai người đi cùng trở nên mờ nhạt, Châu Kha Vũ cũng hơi có chút dao động

"Châu tông sư, đệ tử đã dẫn người tới"

Sư huynh bên trái kính cẩn hành lễ

Đợi Châu Kha Vũ gật đầu đáp lại vị sư huynh đó xong, Lưu Vũ nhanh chóng chắp tay chào hỏi

"Tại hạ Lưu Vũ, kính chào Châu tông sư. Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp trực tiếp như vậy thật sự là vinh hạnh của tại hạ"

Lưu Vũ cắn răng phun ra mấy lời trái với lương tâm. Y tới Thần Long đỉnh thực chất là muốn trở thành môn đồ của Tần tông sư, một người chững chạc, cường hãn. Danh tiếng của vị Châu Tông sư này trong mắt y không được tốt lắm. Tính cách lập dị, thái độ ngả ngớn, hành sự điểm nào cũng có thể chê. Nói chung là không hợp

"Chắc hẳn có người đã chỉ định ngươi tới đây, chúng ta rất có duyên"

Châu Kha Vũ trong lòng đã như mở cờ, độ đệ ưu việt như vậy, hắn nhất định phải thu bằng được

"Đúng là chúng ta có duyên thật. Nghe nói kiếp trước ngoảnh đầu nhìn lại 500 lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ. Đã như vậy, tại hạ liệu có thể hỏi Châu tông sư một chuyện không?"

'Mau hỏi đi, mau hỏi ta có nạp thêm môn đồ không đi!'

Trong lòng đã gấp muốn chết, nhưng bề ngoài vẫn giả vở không quan tâm lắm. Chỉ có điều, tất cả mọi người ở Thần Long đỉnh đều biết, Châu tông sư của bọn họ nghĩ gì thì đều viết hết lên mặt, tuyệt không thể giấu giếm. Hôm nay lại thêm một người nữa biết, Lưu Vũ

Lúc này đây, vị Châu nào đó cứ nghĩ mình quản lý biểu cảm tốt lắm, nhưng thật ra, hắn chả quản lý được cái vẹo gì cả

"Ừm, ngươi hỏi đi"

Lưu Vũ suýt thì bật cười thành tiếng, biểu cảm của Châu Kha Vũ làm y suýt nữa thì nhịn không nổi

"Xin hỏi Tần tông sư ở hướng nào, hiện tại y còn nhận môn đồ không?"

Đoàng!!

Châu Kha Vũ vốn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tự tin vào năng lực của mình, số người tu đạo muốn bái hắn làm sư đếm không xuể, cớ sao tiểu tử này lại.....

"Không nhận! Y sớm đã thu đủ đồ đệ rồi, trong vòng 20 năm tới tuyệt không nhận thêm bất cứ một ai"

Châu Kha Vũ chém đinh chặt sắt, không để cho Lưu Vũ có một chút cơ hội nào

Trong đầu Lưu Vũ đã lộp bộp không ngớt, đi xa vặn dặm để bái sư, đến cuối cùng vì lạc đường mà bỏ lỡ cơ hội, uổng công y đã đi sớm hẳn một tháng

Châu Kha Vũ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục bổ thêm một câu

"Tần tông sư quả thật rất lợi hại, nhưng khắp tu chân giới này có ai mà không biết đến danh tiếng của Châu tông sư ta. Vừa hay ta muốn nhận một đồ đệ thân truyền, ngươi..."

Ý tứ rõ ràng, Lưu Vũ cũng bị dọa cho sợ, y chưa từng có ý định đến gặp Châu Kha Vũ, càng không có ý định sẽ bái hắn làm sư

Nét do dự hiện rõ mồn một trên mặt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không hài lòng nhíu mày. Đồ đệ hắn muốn thu nhận, hắn sẽ bằng mọi giá kéo về bên cạnh

"Người tu đạo không ai không hướng đến phi thăng, ta đoán ngươi cũng vậy. Ngươi nghĩ thử xem, ở đây ai có khả năng nhất"

Đúng rồi, ngoài hắn ra thì còn có ai nữa, mau bái sư đi

Lưu Vũ do dự rất lâu sau mới miễn cưỡng mở lời. Bạch y chạm đất, Lưu Vũ quỳ xuống trước mặt Châu Kha Vũ

"Đệ tử Lưu Vũ bái kiến sư tôn"

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ đứng dậy, gật đầu cười, mãi không khép được miệng





------------------------

fic sau nhất định sẽ xây lại hình tượng cao lãnh cho Châu đào, sin hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro