Chương 2: Biến dùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay không đọc thơ nữa à"

Trương Gia Nguyên kinh bỉ người huynh đệ của mình ra mặt. Chẳng có lấy một mối tình, cũng chẳng phiền muộn cái mẹ gì nhưng suốt ngày tìm đọc mấy bài thơ sướt mướt, bi ai

"Ngươi không hiểu, xem nhiều thơ sẽ giúp cho thần thái của ngươi đĩnh đạc hơn, nho nhã hơn"

"..." chắc lão đây cần

"Thần khí của ngươi còn nhiều không"

Trương Gia Nguyên cảm thấy túi của mình hình như hơi đau rồi, y tháo nhẫn không gian ra, đút thật sâu vào hàng hàng lớp lớp y phục

"Huynh muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ vừa cười tươi rói vừa tiến lại gần Trương Gia Nguyên

"Cũng không có gì, kiếm chút đồ chơi cho đồ đệ thôi"

Nhẫn không gian theo linh lực phát ra kim quang của Châu Kha Vũ bay khỏi người Trương Gia Nguyên, y nước mắt lưng tròng, bất đắc dĩ mở ra không gian giới chỉ, lòng đau như cắt nhìn Châu Kha Vũ lục lọi gia tài của mình

"Lấy chút ít này thôi, lần sau nếu cần lại tới tìm ngươi"

Biến dùm!

Châu tông sư tiêu sái bước đi, để lại Trương tông sư đã chết tâm đứng yên tại chỗ

Chút ít của Châu Kha Vũ chính là cả núi bảo vật thượng phẩm. Hài lòng gật đầu, đồ đệ của y phải dùng những thứ tốt nhất thế gian

Lưu Vũ sửng sốt, nhìn đống bảo vật chất đầy một nhà kho mà cạn lời. Y hiện tại vẫn chưa có nhẫn không gian, linh hạch còn chưa kết lại hoàn toàn, bảo y dùng đống đồ này kiểu gì?

"Sư....sư tôn, đa tạ người đã tặng nhiều đồ như vậy...... nhưng hiện tại đồ nhi vẫn chưa sử dụng linh lực thành thạo được, không gian giới chỉ còn chưa có, nhiêu đây có vẻ..... không được thiết thực lắm"

Châu Kha Vũ vẫn như mắt điếc tai ngơ, liên tiếp mang về kỳ trân dị bảo. Nhưng lần này tinh ý hơn, làm một không gian giới chỉ hình thần côn, chế tác thành ngọc bội cho Lưu Vũ đeo bên người

Lưu Vũ được tự do ra vào tàng thư các, tự do đọc bất kỳ một án thư nào. Y phục mặc trên người cũng là thần khí thượng phẩm, ngay cả cái trâm cài tóc cũng là thần khí cấp cao, nước tắm mỗi ngày được Châu Kha Vũ bỏ vào vô số linh thảo, đến mức Dược tông sư như Lâm Mặc nhìn vào cũng phải gai mắt, quá phí phạm, chúng đệ tử Thần Long đỉnh thì ganh tỵ đỏ mắt

Lưu Vũ ngàn vạn lần không muốn mình quá nổi bật, nhưng biết sao giờ, y phục làm từ tơ của tằm tiên dưới nắng cứ tỏa sáng không ngừng, Lưu Vũ đi trên đường không khác gì mặt trời di động

Y tự nhận định bản thân rất dễ gần, lại vô cùng nhiệt tình quan tâm đến người khác. Bằng chứng là thôn nhân trước kia mà y sống ai cũng rất yêu thương y, khen y như cún con đáng yêu vậy. Nhưng dù vậy, bị quá nhiều người để ý thì cũng không được thoải mái lắm

Nhưng có một điều mà Lưu Vũ không nhận ra, đó là y rất giống mèo. Nếu không có việc gì làm thì sẽ lười biếng nằm lì ở nhà, hỷ nộ ái ố gần như chẳng liên quan gì tới y. Chính vì vậy, thôn nhân ở đó rất quan tâm đến Lưu Vũ, hài đồng cùng trang lứa thường xuyên tới kéo y đi giao du với mọi người, lão nhân sợ y lười nấu cơm lại bỏ bữa nên ngày nào cũng tận lực mời sang dùng bữa

Mèo lười nào đó qua bao nhiêu năm vẫn cứ nghĩ mình năng động như tiểu cẩu

Ban đầu Lưu Vũ quá lạnh lùng, lại còn là đệ tử duy nhất của Châu tông sư nên không ai dám lại gần. Sau này mới biết, hóa ra là y quá lười, nếu không ai bắt chuyện với y thì y cũng sẽ không bắt chuyện lại. Từ sau khi Doãn Hạo Vũ tới làm quen với Lưu Vũ, những đệ tự còn lại cũng mạnh rạn hơn, hết người này đến người khác đến tiếp chuyện

Nói đến Doãn Hạo Vũ, y là đệ tử chân truyền của Tần tông sư, cũng mới tới Thần Long đỉnh không lâu, hoàn cảnh không khác gì Lưu Vũ. Vì là đệ tử chân truyền của Tần Nghị, lại được sủng không kém gì Lưu Vũ cho nên chúng đệ tử không giám làm thân

Hoàn cảnh của Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ ví như bèo nước gặp nhau cũng không quá, chỉ khác là bèo này như cục vàng cục bạc, nước này như nước tiên nước thánh

"Hôm nay Châu tông sư lại mang về thứ gì rồi? Hôm nay Tần tông sư bắt ngươi học cái gì? Huynh lại phải mở rộng không gian giới chỉ rồi à? Đồ của ngươi có nhớ hết được không?" Là những câu mở đầu thay cho chào hỏi thường ngày giữa hai người

Lưu Vũ trở lại trạch viện nghi ngút linh khí đến khoa trương của mình. Nhìn từ xa, trạch viện của y không khác gì linh chi bảy màu phát sáng, ban ngày thì chói lòa, ban đêm lại như đèn bảy màu sập sình pay lắc

Con đường tu tiên của Lưu Vũ nói thuận lợi là không đúng, phải là siêu phàm thuận lợi

Mới vỏn vẹn hơn 2 tháng nhập môn, Lưu Vũ đã thành công kết linh hạch, hiện giờ thậm chí còn nhen nhóm giữa luyện khí và trúc cơ kỳ

Châu Kha Vũ cực kỳ vui mừng vì đồ đệ của mình quá giỏi, nhưng nếu lên trúc cơ ngay bây giờ thì thân hình của Lưu Vũ sẽ mãi mãi duy trì ở độ tuổi 15, như vậy không được. Mặc dù có thể dùng linh lực để dịch dung nhưng đâu thể lúc nào cũng dùng được

Sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày Châu tông sư được vắt óc để suy nghĩ về vấn đề gì đó

Mãi hơn 7 ngày trôi qua, Châu Kha Vũ mới tìm ra cách để ngăn đồ đệ mình lại, hắn tạm phong ấn linh hạch của Lưu Vũ, dùng chú thuật cường đại để hạn chế tu vi của y. Trong thời gian này, tu vi sẽ bị phong ấn hút lấy và lưu trữ bên trong, qua 3 - 4 năm sau sẽ tự giải trừ và trả lại toàn bộ tu vi cho Lưu Vũ

Dĩ nhiên, những điều này Lưu Vũ không hề hay biết, y chỉ mơ hồ cảm nhận thời gian gần đây mình tu luyện rất chăm chỉ nhưng mãi không tăng được chút ti vi nào, cố gắng mãi vẫn dậm chân tại luyện khí

"Sư tôn"

Lưu Vũ vừa vào trạch viện đã thấy sư tôn của mình vắt vẻo trên cây gặm thanh long đỏ

Chắc là vì xấu hổ, muốn giữ lại một chút tôn nghiêm trước mặt đồ đệ nên Châu Kha Vũ giấu quả thanh long đang cắn dở ra sau lưng, nhảy xuống đất, khẽ hắng giọng "Ừm" một tiếng rồi quay mặt chạy chối chết

Lưu Vũ nhìn khóe miệng Châu Kha Vũ lem luốc hạt và nước thanh long, bản mặt thì ngốc xít không thể tả, thật sự suýt nữa thì bật cười thành tiếng, y phải tự nhéo vào chân một cái thật đau mới có thể có thể nhịn xuống được. Đến khi chắc chắn Châu Kha Vũ đi rồi, Lưu Vũ mới ngã lăn ra đất, cười không thấy mặt trời








----------------------------

Đừng ai đòi lật kèo, thời gian còn dài, kèo này không lật được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro