Chương 3: Tôn sư trọng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lưu Vũ rất bực bội, y cảm thấy trạng thái tu luyện của mình rất tốt, những điều Châu Kha Vũ dạy y tiếp thu rất nhanh, nhưng không hiểu sao tu vi vẫn cứ chững lại không thấy đột phá

Châu Kha Vũ cũng đau đầu không kém, Lưu Vũ càng tu luyện, tu vi càng tăng tiến nhanh, vượt xa dự đoán của hắn, phong ấn mà hắn tạo ra hút quá nhiều tu vi, ấn ký càng ngày càng mờ dần, chỉ sợ 1 - 2 năm nữa thôi, phong ấn sẽ bị giải trừ

"Vi sư dẫn ngươi đi vãn cảnh"

Lưu Vũ đang tập chung tu luyện, lại thấy Châu Kha Vũ thong thả bước tới, đầu đầy dấu chấm hỏi

"Sư tôn, đồ nhi cảm thấy dạo này tu luyện có chút trục trặc nên muốn nỗ lực hơn nữa, thời gian này không thể lơ là được"

Châu Kha Vũ giả bộ gật gật đầu, tay lại đưa lên vuốt cằm suy tư

Động tác quá cứng nhắc, liếc qua là biết đang diễn rồi. Lưu Vũ sống cùng với vị sư tôn này cũng được một khoảng thời gian không ngắn, nên hoàn toàn biết sư tôn mình ngốc ngếch đến mức nào, toàn mắt nhắm mắt mở không vạch trần hắn

"Đúng là dạo gần đây tu vi của ngươi không thấy đột phá..."

Nghe đến đây, ánh mắt lười biếng của Lưu Vũ có chút xao động, dù là nhỏ thôi nhưng Châu Kha Vũ hài lòng tiếp tục múa mép

"Có những người vài chục năm đã phi thăng, lại có người cả trăm năm vẫn ở luyện khí. Cốt ở tinh thần và nhận thức mỗi người, dục tốc bất đạt. Ngươi muốn ngộ đạo, đương nhiên phải hiểu sâu biết rộng. Nếu ngươi muốn, sư tôn sẽ dành cho ngươi 3 năm đi ngao du thiên hạ, tiếp xúc với nhiều người, gặp nhiều tình huống và hoàn cảnh khác nhau, tự khắc ngươi sẽ có nhận thức riêng của mình. Tiếc là ngươi lại không muốn, vi sư cũng chẳng thể làm gì được...."

"Muốn! Sư tôn, đệ tử muốn"

Biết rõ là Châu Kha Vũ đang diễn nhưng điều hắn nói quả thực không sai. Bỏ ra ba năm tu luyện để hoàn thiện nhận thức cũng không tệ. Còn về ý đồ của Châu Kha Vũ là gì, cứ tạm gác lại sau này rồi tính

Lưu Vũ vừa đồng ý xong, Châu Kha Vũ đã mở ra truyền tống

"...sư....sư tôn, như vậy có nhanh quá không? Chúng ta còn phải tính toán thời gian, địa điểm và xin phép trưởng môn nữa chứ"

Lưu Vũ từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng cảm thấy bối rối, từ sau khi bái Châu Kha Vũ làm sư, số lần y nói lắp đã vượt quá mức tưởng tượng. Sư tôn của y mỗi ngày không đem đến bất ngờ này thì lại kéo theo kinh hỷ khác. Cuộc sống vốn bình đạm của Lưu Vũ nay đã được sư tôn của y ném đủ thứ màu mè hoa lá vào, sinh động phải biết

Châu Kha Vũ làm việc gì cũng rất tuỳ hứng, y nói muốn đi, giây sau liền có thể xuất phát. Duy chỉ có lần này, hắn đã suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định, đương nhiên phải hành động càng nhanh càng tốt, tránh cho Lưu Vũ đổi ý

"Ta đã xin phép rồi, chúng ta đi ba năm"

"..."

Ừ, dù sao cũng chẳng cần chuẩn bị gì, thôi thì xuất phát luôn cũng được

Tin tức Châu tông sư và đồ đệ rời khỏi Thần Long đỉnh đã nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Trưởng môn vừa mới xuất quan đã bị tin tức này làm chấn động

Đúng vậy, chẳng có xin phép nào ở đây cả, Châu Kha Vũ nói đi là đi thôi

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rời khỏi, luồng linh khí bảy màu sáng lấp lánh cũng cuốn gói theo, trạch viện hiu hắt lạ thường

Miệng nói là đưa Lưu Vũ đi trải đời, nhưng lại không đưa y tới nơi có con người, một mạch dẫn y tới Thần Nguyên - nơi sinh sống của thần thú

Linh quang trải dài ngàn giặm, quang cảnh khá giống với tu chân giới nhưng giường như mọi thứ nơi đây đều có sự sống, sinh động hơn rất nhiều

Lưu Vũ ban đầu còn định hỏi chuyện Châu Kha Vũ, nhưng sau đó bị cảnh vật xung quanh thu hút hoàn toàn sự chú ý, hai mắt sáng lấp lánh đảo quanh một vòng

Không giống như cún con năng động khác, mèo lười Lưu chỉ dùng ánh mắt sáng ngời và gương mặt lãnh đạm để thể hiện sự yêu thích đối với nơi đây

Lưu Vũ vừa đi theo sau Châu Kha Vũ, vừa nghe hắn thao thao bất tuyệt. Nào là hắn đã tới đây bao nhiêu lần, thân thuộc như thế nào, có bao nhiêu loại thần thú, thần thú của hắn ở đâu, nơi đây thuận lợi tu luyện đến mức nào...... nhưng đến một chút cũng không lọt vào tai Lưu Vũ, bởi y đã miễn nhiễm với độ lắm lời của sư tôn mình

Châu Kha Vũ đột nhiên đứng lại, Lưu Vũ vì không để ý nên bị đập mặt một cái không nhẹ vào lưng hắn, mũi y đau điếng. Lưu Vũ lấy tay quệt qua lỗ mũi, may mà không chảy máu

Liếc Châu Kha Vũ một cái sắc lẹm, Lưu Vũ không nói không rằng dẫm thật mạnh vào chân sư tôn mình, sau đó thì quay ngoắt bỏ đi

Châu Kha Vũ ăn đau, nước mắt lưng tròng, chỉ có thể bất lực chỉ tay về bóng lưng của đồ đệ

"Tôn sư trọng đạo, phải tôn sư trọng đạo nghe rõ không, ta phải dạy lại ngươi mới được"

Lưu Vũ nhàn nhạt quay đầu

"Ừ, trục xuất khỏi sư môn đi càng tốt"

"Ta đâu có ý đó, đồ nhi của ta tốt như vậy, ai mà nỡ trách phạt gì chứ"

Châu Kha Vũ chân chó chạy theo sau vuốt đuôi, cười giả lả lấy lòng

------------------

Nói thay Châu tông sư: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro