Chương 19: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ no nê trở về. Còn Hạ Hồng Phúc và Doãn Phong thì bụng kêu rột roạt, da bụng sắp dính vào da lưng đến nơi

Doãn Phong thì đã quen nên không kêu ca gì, Hạ Hồng Phúc quanh năm ăn no ngủ kỹ, mới nhịn đói chưa tròn một ngày đã như người sắp chết, nằm lay lắt trong lều nhỏ của Doãn Phong. Khi thấy Lưu Vũ bước vào, nó như nhìn thấy cả bàn đồ ăn thịnh soạn

"Hai người cuối cũng cũng về rồi, bỏ lại tôi ở lại đây nhịn đói sắp chết đến nơi. Có mang gì ăn về không?"

Đối diện với ánh mắt của kẻ sắp chết đói, Lưu Vũ cạn lời. Đến khi nhìn sang Doãn Phong lại thấy áy náy. Y quên mất không mang đồ ăn về cho nhóc

Mặc kệ ánh mắt sáng rực của Hạ Hồng Phúc, Lưu Vũ kể nhanh qua tình hình và chuẩn bị để dẫn hai đứa nó đi

Nghe xong mà hai đứa quên cả cơn đói. Người thì quên vì sắp được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, người lại quên vì tò mò với thứ đồ bí mật bên trong kết giới. Hai dòng suy nghĩ, nhưng lại về chung một kết quả. Không đói nữa

Doãn Phong muốn đi, dân làng cũng không thể giữ lại. Họ muốn giúp nhóc con, nhưng nhóc lại luôn thu mình với mọi người. Nếu đây thật sự là điều tốt nhất với Doãn Phong, dĩ nhiên họ sẽ đồng ý

Ra khỏi đây dễ dàng hơn Lưu Vũ nghĩ rất nhiều. Không kết giới, không dùng thuật che giấu, 4 người bọn họ cứ vậy đã có thể rời khỏi. Thật kỳ lạ

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghiên cứu trong đầu hành trăm phương pháp khác nhau để giải trừ kết giới. Đến cuối cùng chỉ cần đều chân mà đi thôi, không tốn một chút linh lực nào

Người bất ngờ nhất là Doãn Phong. Đã có vô số lần nhóc cố gắng rời khỏi đây, nhưng điểm xuất phát và đích đến vẫn luôn luôn chỉ có 1. Lần này cứ đi một mạch, chưa hết nửa ngày đã có thể rời khỏi thôn. Thật lạ

Gác sự khó giải thích đó ra sau đầu, Doãn Phong tò mò nhìn ngắm xung quanh. Ồ, cũng chả khác gì phong cảnh trong thôn

Châu Kha Vũ biết nhóc con đang nghĩ gì, hắn ân cần giải thích

"Trước mắt vẫn là rừng cây, chưa có nhiều người ở lắm. Xung quanh đây toàn rừng núi, giao thông không tiện, mọi người cũng ít lui tới, khi nào đến thị trấn ngươi sẽ thấy sự khác biệt"

Cảm thấy đi bộ lâu quá mệt, Lưu Vũ và Hạ Hồng Phúc không hẹn mà cùng nhau ngự kiếm bay tà tà gần mặt đất, trông cũng giống đi bộ lắm, nhưng nó không tốn sức, chỉ tốn xíu linh lực thôi

Doãn Phong tròn mắt nhìn hai người, hai người lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nhóc con đằng sau, rất tự nhiên mà "đi" như thế

Châu Kha Vũ rứt khoát triệu ra kiếm của mình, biến thật to ra đủ cho bốn người đứng ở trên. Kiếm vừa xuất hiện, mắt của Doãn Phong lại to ra một vòng

Ba người tu luyện đã nhiều năm, quá quen với việc ngự kiếm, còn Doãn Phong thì mới là lần đầu tiên, nhóc con không khỏi có chút sợ hãi, nhưng trên hết, vẫn là háo hức và chờ mong

Châu Kha Vũ ngự kiếm rất nhanh, nhưng để đảm bảo Doãn Phong không bị hất bay đi mất, hắn lập một kết giới chắn gió giúp nhóc, tiện thể cũng có thể giữ thăng bằng cho người bên trong

Hơn một canh giờ sau, bốn người dừng chân dưới một cổng thành hùng vĩ, trước cổng khắc 3 chữ "Thiên Cẩu thành"

"Cái tên thật......" Hạ Hồng Phúc nhìn bằng ánh mắt phán xét, lát sau lại vô cùng khó hiểu. Toà thành vừa lớn vừa sầm uất như này tại sao lại đặt cái tên.... thật khó để ghép 2 thứ này với nhau

Không hiểu sao hôm nay Châu Kha Vũ cứ liên tục nháy mắt phải, trong người cứ bông chồn khó hiểu. Đến khi vào thành, hắn liền có đáp án

Bốn người đang hăng say ăn bữa trưa thịnh soạn thì âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên. Lưu Vũ nghe nhiều thành quen, Châu Kha Vũ nghe nhiều thành chán

"Ồ quý hoá quá. Ở nơi khỉ ho, cò thì không thể gáy này lại gặp được hai vị tiên quân tư chất hơn người như vậy" Lâm Mặc định châm chọc thêm một lúc nhưng lại không nhịn được nữa, lập tức to tiếng quát thẳng mặt Châu Kha Vũ "RỐT CUỘC HAI NGƯỜI TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY HẢ!! NÓI ĐI LÀ ĐI. CHÂU KHA VŨ, TA NÓI CHO HUYNH BIẾT, NHIỆM VỤ CỦA HUYNH MÌNH TA PHẢI GÁNH HẾT ĐẤY!!....."

Lâm Mặc chửi một tràng, chửi xong lại húp miếng trà nóng cho nhuận họng rồi lấy hơi chửi tiếp. Kệ cho mọi người xung quanh bàn tán, Lâm Mặc không quan tâm, chửi cho đã cái mồm, chửi đến khi nào bớt tức đã

Nghe một tràng này, Lưu Vũ cũng hiểu ra. Hoá ra không chỉ y bất ngờ, mà ngay cả trưởng môn và các trưởng lão cũng suýt ngã ngửa vì quyết định của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ ray ray thái dương, cảm thấy quá bất lực với sư tôn mình

Lâm Mặc chửi mãi, càng chửi càng hăng, chủ quán thấy tình hình không ổn nên cũng không dám ra ngăn, để cho họ náo loạn một lúc, đằng nào cũng không ảnh hưởng đến người khác

Có điều, ông chủ quán ngàn vạn lần không ngờ, thanh niên gầy trơ xương kia lại có sức lực lớn kinh người đến vậy, chửi một mạch từ trưa đến xế chiều. Điều đáng kinh ngạc hơn là bốn người trong cuộc vẫn ăn uống hết sức bình tĩnh, như thể mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này

Chủ quán "..." Ai cíu tôi với




--------------

Chạy KPI mệt ẻar

Câu chiện tại thôn Lâm Thuỷ khum hề đơn giản đâu nhó, bí mật siêu to khổng lồ còn ở phía sau 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro