Chương 17: ...Đệ tử làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cứ nghĩ đến việc mình ngồi trong "hồ nước" vừa rồi cả ngày là lại rùng mình. Y tắm mấy lần liền, kỳ cọ đến đỏ cả người mới miễn cưỡng mặc y phục

Châu Kha Vũ sót đồ đệ cưng nhưng cũng không giám ho he gì. Thời điểm này chỉ cần hắn mở miệng thở thôi cũng đã đủ khơi lên ngòi nổ của Lưu Vũ

Mặc dù được Châu Kha Vũ tận tâm trị thương nhưng vết thương của Lưu Vũ khá nặng, từng ấy thời gian vẫn chưa đủ để vết thương lành hẳn, lại thêm việc kỳ cọ hơi mạnh tay nên hiện giờ Lưu Vũ cảm thấy cơ thể mình ân ẩn đau

Lưu Vũ không nhắc về chuyện trị thương trong hồ nước tiểu của Long tộc, Châu Kha Vũ cũng không ngốc nghếch tự tìm đường chết mà nói ra. Hai người cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này

"Sư tôn, chúng ta trở lại Lâm Thuỷ thôi. Hạ Hồng Phúc và Doãn Phong vẫn đang ở đó"

Nói xong rồi Lưu Vũ mới nhớ ra, thôn Lâm Thuỷ không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, nhất thời y im lặng không nói gì

Châu Kha Vũ đang đi thì khựng lại, hắn như đang do dự gì đó, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" rồi cùng Lưu Vũ trở về thôn

Châu Kha Vũ mở truyền tống trận. Trước khi đi hắn đã trộm một chút khí tức của Doãn Phong, đồng thời đánh dấu khí tức của mình lên cậu bé. Tuy nhiên, để mở được truyền tống trận vẫn có chút khó khăn do kết giới kia quá mạnh

Lưu Vũ đứng một bên chờ đợi, mất một lúc Châu Kha Vũ mới có thể hoàn thành trận pháp, trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi

"Đi thôi" - Sau khi trận pháp được bài trí xong, Châu Kha Vũ lập tức quay về phía Lưu Vũ gọi y. Thế nhưng Lưu Vũ không đi ngay, y nhét vào tay Châu Kha Vũ một quả táo rồi nắm lấy tay kia kéo hắn đi về phía ngược lại

Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ đến bên cạnh bờ sông, ấn hắn ngồi xuống phiến đá bằng phẳng nhất ở đó, còn mình thì quay đầu đi tìm củi khô. Châu Kha Vũ ngồi im như phỗng, cái đầu nhanh nhạy thường ngày bị một năng lực nào đó làm nghẽn lại, mọi thứ với hắn lúc này đều mù mờ, nhất thời không thể đoán được ý định Lưu Vũ

Chỉ một lát sau, Châu Kha Vũ liền thấy Lưu Vũ ôm về một đám củi khô, sau khi thả đống củi nhỏ xuống đất thì trên bạch y lưu lại một chút bụi bẩn và vỏ cây. Nếu là thường ngày hắn dám chắc chắn Lưu Vũ sẽ cởi ngay kiện y phục đó xuống, thế nhưng hiện tại y lại coi như không có gì, tiếp tục những hành động mà Châu Kha Vũ không thể đoán được

Châu Kha Vũ chớp mắt một cái thấy Lưu Vũ lấy ra hai con gà đồi từ trong không gian giới chỉ. Chớp mắt một cái lại thấy Lưu Vũ túm cổ hai còn gà mang đến bờ sông. Chớp mắt cái nữa vẫn thấy Lưu Vũ đứng yên bất động, hết nhìn gà lại nhìn xuống dòng nước đang đủng đỉnh chảy qua. Chớp mắt một cái, Châu Kha Vũ bật cười

Hắn đã biết ý định của đồ đệ nhỏ nhà mình

Châu Kha Vũ đi về phía Lưu Vũ, túm lấy hai con gà trên tay của y

"Để ta"

"...Đệ tử làm được" - Nói ra rồi Lưu Vũ mới cảm thấy ngượng, y căn bản không biết làm

"Thế ngươi định làm như thế nào" - Châu Kha Vũ làm như không thấy vẻ bối rối của Lưu Vũ, cố ý hỏi y

"Làm sạch là được chứ gì" - Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại, còn không giám nhìn thẳng mặt Châu Kha Vũ

"Ngươi định tắm cho chúng nó rồi nhét lại vào không gian giới chỉ à" - Châu Kha Vũ cố gắng nhịn cười

Nhưng hắn cũng không giám chọc đồ đệ mình, hắn biết ý tốt của Lưu Vũ, cảm thấy hành động ngốc nghếch của y rất đáng yêu. Những việc mà thường ngày Lưu Vũ chưa từng làm, cũng không nguyện ý làm, hôm nay lại sẵn sàng vì hắn mà động tay, như vậy đã đủ làm Châu Kha Vũ hắn cảm động rơi nước mắt rồi

"Ngươi ở bên cạnh xem là được rồi, để ta"

Châu Kha Vũ một tay nắm lấy hai con gà, tay còn lại vỗ lên vai Lưu Vũ. Lưu Vũ biết mình cũng không giúp được gì nên đành lên bờ nhóm lửa. Đợi đến khi Châu Kha Vũ quay lại thì lửa đã cháy được kha khá, bên dưới than đã đủ nóng để nướng thịt

"Aiza, không ngờ Tiểu Vũ nhà ta cũng biết nhóm lửa cơ đấy" - Châu Kha Vũ ngạc nhiên về thành quả bất ngờ này

"Chuyện nhỏ" - Lưu Vũ được khen thì đắc ý, còn không quên bậy mí bí quyết của mình cho sư tôn

Khoé miệng Châu Kha Vũ giật giật. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến, lửa kia thế mà lại được lấy ra từ lò luyện đan thượng phẩm mà hắn cho Lưu Vũ

Nhưng mà, đối diện với ánh mắt dương dương đắc ý của Lưu Vũ, hắn vẫn phải cố gắng rặn ra một câu khen ngợi

"...Làm tốt lắm"

Châu Kha Vũ vừa gặm thịt gà vừa âm thầm ước. Giá mà hai người họ đang ngồi bên bếp lửa giữa bầu trời đêm đầy sao toả sáng. Hắn sẽ cùng Lưu Vũ vừa uống rượu, vừa ăn gà, vừa ngắm trăng. Khung cảnh đó hẳn là rất lãng mạn

Trái ngược với hoàn cảnh bây giờ!

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vừa ăn vừa lấy vạt áo chấm mồ hôi. Mặc dù ở thần nguyên không quá nóng, nhưng giữa trưa ngồi nướng gà bên bếp lửa thì không thể không chảy mồ hôi. Vẫn may có gà ngon bù đắp lại, không thì tình huống này nhìn đâu cũng thấy sát phong cảnh đến cực điểm




____________

Chương mới lái lơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro