Chương 16. Ồ, thì ra là trốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Long đã tồn tại mấy vạn năm, nó xuất hiện còn sớm hơn cả vị thần đầu tiên của Thần tộc. Thanh Long và Bạch Long sau đó mấy ngàn năm mới xuất thế

Vì vậy cho nên, Hắc Long hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong Vô Hạn Linh Khế rốt cuộc là phong ấn thứ gì

Sống qua cả vạn năm, chưa từng có thứ gì mà Hắc Long chưa thấy qua, thế nhưng, thứ được phong ấn bên trong kết giới thật sự làm nó chấn động. Châu Kha Vũ và Hắc Long có cộng tâm khế, hắn có thể cảm nhận được thần thức của hắc long đang xao động mãnh liệt

"Có chuyện gì vậy!"

Châu Kha Vũ cũng bị Hắc Long ảnh hưởng, trở nên gấp gáp, ngữ điệu cũng mạnh hơn bình thường. Mặc dù Lưu Vũ không biết bên trong có gì, nhưng từ khi Hắc Long vận linh lực thăm dò kết giới, y mơ hồ cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang bị trấn áp bên trong. Nguồn năng lượng này mạnh mẽ chưa từng thấy, nó ngang ngửa với lúc Châu Kha Vũ triệu hồi Hắc Long

Hắc Long định dùng truyền âm thuật trao đổi với Châu Kha Vũ nhưng hắn từ chối, Lưu Vũ không phải người ngoài, hắn không muốn giấu giếm y điều gì cả

"Thật ra ta cũng không thể xác định được bên trong rốt cuộc đang phong ấn thứ gì. Thứ này rất lạ. Linh lực mà nó phát ra là chính, nhưng ta lại cảm nhận được thần thức của nó là tà. Một thứ chính tà không rõ như vậy. Đến ta cũng chưa từng thấy qua"

"Đến ngươi cũng chưa thấy?"

"Đúng vậy. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không nên phá bỏ kết giới này, cũng đừng tìm hiểu sâu làm gì. Như vậy không tốt, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm"

Châu Kha Vũ không nói gì nhưng cả Lưu Vũ và Hắc Long đều biết chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không làm gì nửa vời. Nếu hắn đã có hứng thú, chắc chắn hắn sẽ phải tìm bằng được đáp án mới thoả lòng

"Một thứ mà ngay cả Thần Long cũng không biết. Vậy thì rốt cuộc ai là người đã phong ấn thứ đó bên trong?" - Lưu Vũ thắc mắc

"Có thể phong ấn thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy, ngoài Thần ra, ta chưa nghĩ đến người khác. Nhưng e là một người thì không đủ để tạo ra kết giới lợi hại thế này"

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng phấn khích. Thứ bên trong đó là thứ hiếm hoi có thể khơi dậy lòng tò mò của hắn. Hắn muốn biết rốt cuộc trong đó là thứ gì

Châu Kha Vũ một lần nữa thả thần thức ra thăm dò, lần này hắn còn dùng chút linh lực có khả năng công kích. Linh lực vừa được rót vào đã bị phản trở lại với sức mạnh gấp mấy trăm lần. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh nhạy, vừa kịp tạo được tầng linh lực bảo vệ mỏng, tuy vậy hắn vẫn bị thương nhẹ

Thế nhưng Lưu Vũ thì khác. Mọi việc diễn ra quá nhanh, y chưa nắm được tình hình thì đã bị một luồng linh lực cường đại phóng tới. Lưu Vũ trực tiếp trúng kích bắn xa một đoạn, cả người đập mạnh lên đại thụ đằng sau, hôn mê bất tỉnh

Châu Kha Vũ hoảng hốt chạy tới chỗ Lưu Vũ, vẫn kịp đón lấy y, tránh cho y rơi từ trên cao xuống. Một đòn này cực kỳ lớn, Lưu Vũ bị tổn thương gân cốt khá nặng, cũng may chưa ảnh hưởng lớn tới linh hạch

Hắc Long cũng không ngoại lệ, nó tuy cường đại nhưng vẫn chịu chút thương nhẹ vì chắn cho Lưu Vũ. Nếu không có Hắc Long, có lẽ linh hạch của Lưu Vũ đã vỡ nát rồi

Châu Kha Vũ gấp gáp vận linh lực chữa thương cho Lưu Vũ. Hắn nhảy lên lưng Hắc Long, đưa Lưu Vũ đến Thần Nguyên để trị thương. Trước khi đi đã truyền âm báo tin cho Hạ Hồng Phúc

Hạ Hồng Phúc vẫn đang ngủ rất ngon, nghe được truyền âm chỉ ừ một tiếng xong rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau

"Má! Thế mà bỏ mình ở lại đây!"

Doãn Phong bị tiếng chửi của Hạ Hồng Phúc doạ tỉnh, nhất thời không rõ vị huynh đài này vì việc gì lại kích động

Châu Kha Vũ sau khi tới Thần Nguyên thì trực tiếp đưa Lưu Vũ đến hang động lần trước. Hắn cởi hết ngoại y của mình và Lưu Vũ, bế Lưu Vũ xuống giữa hồ. Trước khi vận linh lực trị thương cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ rất ân cần đút cho y một viên đan dược giảm đau vì hắn biết y rất sợ đau

Mặc dù hồ nước này hơi thô tục nhưng phải công nhận hiệu quả mà nó đem lại rất tốt. Sau một ngày một đêm, cuối cùng Lưu Vũ cũng đã tỉnh lại. Y cảm nhận được toàn thân đang được bao bọc bởi linh lực thuần khiết, sau lưng truyền đến cảm giác thật dễ chịu

Đến khi linh lực trong cơ thể Lưu Vũ đã lưu thông ổn định, miệng vết thương khép lại, người cũng có giấu hiệu tỉnh táo, lúc này Châu Kha Vũ mới ngừng vận linh lực vào người y

Lưu Vũ dần mở mắt, cơ thể không còn đau nhức như trước khi y ngất đi, thần trí vẫn mơ màng chưa cảm nhận được mình đang ở nơi nào. Thế nhưng, khi âm thanh thân thuộc vang lêm, y cảm thấy rất an toàn, liền không kiêng kỵ mà ôm lấy nguồn nhiệt ấm áp đó

"Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy sao rồi?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ hơi run rẩy, giường như hắn đang cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng. Có trời mới biết, khi chứng kiến Lưu Vũ bị thương cả người hắn đã run rẩy kịch liệt đến mức nào

Lưu Vũ lắc đầu, y thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mà có Châu Kha Vũ và Hắc Long, không thì lúc đấy y cũng không biết mình còn sống được không

Lưu Vũ trấn tĩnh lại,  định nói lời cảm ơn thì chợt thấy nơi này có phần rất quen mắt. Ồ, thì ra là trốn quen. Tức khắc cả người y cứng lại, run rẩy phun ra một câu rồi chạy mất

"..hồ......hồ nước tiểu Long tộc"

Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lưu Vũ lao vun vút ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng người đâu nữa

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lên bờ cầm quần áo của Lưu Vũ, đi về phía hồ nước cách đó không xa




______________

Nay 1c thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro