Chương 15: Muốn xem cự long của ta không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới này tinh vi hơn nhiều những loại mà Châu Kha Vũ đã từng gặp qua. Có thể tạo ra thực thể nhưng thần thức lại không cảm nhận được

"Người dân trong thôn nói đã mấy trăm năm chưa có người ngoài tới đây, cũng chưa có người ra khỏi thôn. Liệu có phải kết giới này được lập từ khi đó không"

Ngay từ khi biết thôn Lâm Thuỷ có kết giới bao quanh Lưu Vũ đã nghĩ đến vấn đề này

"Cũng không thể chắc chắn được. Vì chúng ta không thể xác định chính xác phạm vi kết giới nên không biết mục đích lập nó ra để làm gì. Họ cũng nói là không muốn đi, chứ không hề vì bị giữ ở đây không đi được. Hơn nữa, ta nghi ngờ kết giới này là để phong ấn một thứ gì đó rất lợi hại"

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ. Hiếm lắm mới có dịp sư tôn của y làm việc nghiêm túc như thế này. Nhìn kỹ thì Châu Kha Vũ rất có dáng vẻ của một đại tông sư

Nghiêm túc, đĩnh đạc, vẻ ngoài cuốn hút. Vừa anh tuấn lại vừa mang nét trưởng thành. Đẹp!

"Sao hả, thấy sư tôn của ngươi quyến rũ lắm phải không. Ừm ừm ta hiểu, ngươi cứ tự nhiên ngắm đi"

Chưa nghiêm túc được 3 giây, Châu Kha Vũ đã quay trở về với hình tượng thường ngày. Gương mặt Lưu Vũ cứng đờ, xuất hiện vài vết nứt. Cứ như thể Châu Kha Vũ anh tuấn vừa rồi chỉ là tưởng tượng

Châu Kha Vũ chạm tay vào vách đá, rót linh lực vào kết giới, hắn nhắm mắt lại cảm nhận cấu trúc bên trong

Không có gì cả. Một chút cũng không cảm nhận được. Có thể sờ, nhưng không thể cảm nhận. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp loại kết giới này

Lưu Vũ cũng thử, kết quả không cần đoán cũng biết

Chợt có ý nghĩ loé lên trong đầu, Lưu Vũ quay ngoắt về phía Châu Kha Vũ, ngữ điệu hưng phấn tột độ

"Sư tôn, là Vô Hạn Linh Khế!"

Châu Kha Vũ cũng ngạc nhiên. Lưu Vũ nói rồi hắn cũng lập tức nhớ ra

Đây là một loại kết giới có như không. Kết giới này người thường không thể tạo. Chỉ có người của Thần giới mới có thể dùng nó. Độ tinh vi và hiệu quả thì không có gì bàn cãi, dù có kéo dài cả ngàn vạn năm thì vẫn còn hiệu lực

Trong sách có nói, kết giới này không thể dùng linh lực để giải, cũng chẳng thể dùng thể lực để phá. Không có một cách cụ thể nào được viết ra để giải kết giới này cả

Loại kết giới như thế này chỉ dùng cho hai mục đích duy nhất. Một là để giam giữ ác quỷ, hai là để bảo vệ Thần thức

"Tiểu Vũ, muốn xem cự long của ta không....."

"...Biến thái!"

Châu Kha Vũ chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ nhìn với vẻ mặt khinh bỉ. Vừa chửi hắn xong thì y cũng quay đi, để lại cho hắn cần cổ trắng nõn hơi ửng hồng và bên tai đỏ như sắp nhỏ máu

"....." Ta có làm cái gì đâu

Nghĩ lại thấy câu nói vừa rồi của mình hơi tối nghĩa, Châu Kha Vũ quyết định nói thẳng luôn

"Là Hắc Long, Hắc Long ý"

"..."

Lưu Vũ nhìn hắn càng thêm khinh bỉ, mặt đỏ hơn vừa rồi mấy lần. Châu Kha Vũ lại chọn cách nói thẳng hơn cả vừa rồi

"Là thần thú. Ta triệu hồi nó từ Thần Nguyên đến đây"

Nói xong liền thấy Lưu Vũ hắng giọng, khẽ "ừm" một tiếng, sắc đỏ cũng dần nhạt đi. Lúc này Châu Kha Vũ mới thở phào một tiếng. May mà đồ đệ mới chỉ chửi hắn một câu biến thái thôi, chưa ra tay cắt phăng chỗ đó của hắn

Trước khi triệu thần thú, Châu Kha Vũ không quên tạo một kết giới cách âm khổng lồ để tránh đánh động người trong thôn

Châu Kha Vũ vận linh lực, một tay niết quyết, một tay duỗi thẳng ra, bàn tay mở rộng. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh xuất hiện cuồng phong dữ dội, linh lực xao động mạnh mẽ. Trước đó Châu Kha Vũ đã tạo cho Lưu Vũ một kết giới vảo vệ, cho nên y không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cả

Ánh trăng đã yếu ớt lại còn bị một vật thể khổng lồ che khuất, xung quanh tức khắc tối đen như mực, một hơi thở mãnh mẽ phát ra từ trên đỉnh đầu. Lưu Vũ vừa ngửa đầu lên liền kinh ngạc. Đây chính là Hắc Long trong truyền thuyết

Thân hình to lớn như ngọn núi, vảy ngoài đen tuyền bắt mắt. Toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ. Theo từng nhịp thở của Hắc Long, cây cối xung quanh xao động dữ dội

Mắt Lưu Vũ sáng lên, nếu ánh mắt đó có thể phát sáng, thì Lâm Thuỷ bây giờ không khác gì ban ngày

"Nín thở lại đi" - Châu Kha Vũ lên tiếng

Lưu Vũ tưởng Châu Kha Vũ bảo mình, theo quán tính ngậm miệng, điều chỉnh lại hơi thở

Nhưng cùng lúc đó, cây cối xung quanh cũng ngừng rung lắc

Lưu Vũ quay lên nhìn Hắc Long, tiếng thở của nó đã ngừng hẳn. Cái đầu to như chiến thuyền quay về phía Châu Kha Vũ, nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán?

Lưu Vũ - "..."

Châu Kha Vũ biết y thắc mắc, hắn giải kết giới cho y, từ từ tiến đến gần, vừa đi hắn vừa giải thích

"Thằng nhóc này không cần thở, vừa rồi chỉ là nó thấy ngươi nên mới làm màu thôi"

"..." - Hay lắm, Thần thú tối thượng cũng biết làm màu, y như chủ nhân của nó. Chợt y nhớ đến một câu 'Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó', ừm, đúng thật

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đăm chiêu không nói, hắn lại hỏi

"Nghĩ gì vậy?"

Lưu Vũ lâc đầu nguầy nguậy "...không có gì"

"Ơ nhưng mà sư tôn. Sao người gọi Hắc Long là thằng nhóc này"

"Bởi vì nó còn rất nhỏ"

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?" - Lưu Vũ sợ làm Hắc Long tổn thương nên chỉ thì thầm vào tai Châu Kha Vũ. Để nó dỗi thì lại khó dỗ, giống y sư tôn, Lưu Vũ biết mà

"Mới hơn hai vạn"

"..."

Một núi tuổi như thế mà nhỏ!!

Nhất thời khái niệm về tuổi tác của Lưu Vũ bị đánh sập, y rơi vào hoang mang




______________

Châu Kha Vũ: Xem cự long không

Lưu Vũ: Người cởi quần ra

Châu Kha Vũ: Sao phải cởi?

Lưu Vũ: Không cởi sao nhìn

Châu Kha Vũ:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro