Chương 14: Doãn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng háo hức của Lưu Vũ và Hạ Hồng Phúc nhanh chóng bị đánh bay bởi sự kinh ngạc. Châu Kha Vũ thì đã phần nào đoán được tình hình nên vẫn rất bình tĩnh

"...mời, mời mọi người vào uống nước"

Lưu Vũ và Hạ Hồng Phúc nhìn nhau, hơi mất tự nhiên gật đầu

Bốn người chui rúc trong "căn nhà" tạm bợ không thể tạm bợ hơn, nói chính xác thì, chỗ này phải gọi là một túp lều tranh. Nó được đan từ một loại cây nào đó, chụm lại thành chiếc lều nhỏ xíu hình tam giác

Bốn người ngồi ôm gối xung quanh chiếc đèn sắp cạn dầu, trông khổ hết sức. Tiểu hài nhi không nghĩ nhà mình lại nhỏ đến vậy, giờ phút này có chút ngại ngùng và xấu hổ vì mời khách đến nhà mà không đủ chỗ cho họ ở lại. Cũng may có Châu Kha Vũ lên tiếng đánh tan bầu không khí quỷ dị này

"Nhóc con, ngươi tên gì?"

Tiểu hài tử giọng hơi run, tay nhỏ nắm chặt trả lời - "Doãn.....Doãn Phong"

"Ồ, Doãn Doãn Phong, tên đặc biệt ghê, haha"

Châu - cố tỏ ra là mình hai hước- Kha Vũ đang ném hết mặt mũi đi để tạo niềm vui cho mọi người, nhưng không ai lên tiếng. Bầu không khí càng lạ hơn vừa rồi

"Doãn Phong, tên cháu là Doãn Phong ạ"

Tiểu hài này rất đáng thương. Cha mẹ mất từ khi mới 3 tuổi, nhóc được người trong thôn thay nhau chăm sóc. Mặc dù vậy, vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn

Lưu Vũ nhìn tiểu hài nhi, đồng cảm sâu sắc với nó

"Có thể, có thể cho đệ đi cùng với các huynh không?"

Doãn Phong lần lượt nhìn ba người, ánh mắt của nhóc rất kiên định. Tim Lưu Vũ hẫng mất một nhịp, y nhìn Doãn Phong như nhìn chính mình hồi nhỏ

"Tại sao đệ lại muốn đi cùng bọn ta. Ở đây không phải sẽ tốt hơn sao. Mọi người ở đây đều rất quý đệ"

Doãn Phong tròn mắt nhìn Lưu Vũ. Những điều y hỏi nhóc đã nghĩ đến rất nhiều. Mỗi lần lại đưa ra một câu trả lời khác nhau. Nhưng hiện tại nhóc đã rõ ràng rồi

"Cha đệ từng nói, thể chất đệ đặc biệt. Nếu không tu hành thì không thể sống qua 18. Đệ từng lấy lý do này để quyết định sẽ rời khỏi đây. Nhưng thật ra nó chỉ là một phần thôi. Mặc dù mọi người ở đây rất thương đệ, nhưng họ vẫn còn gia đình riêng của mình. Nghĩ đến cảnh cả đời của mình chỉ quanh quẩn tại Lâm Thuỷ. Đệ không cam tâm. Đệ muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, giao du với nhiều người hơn, học hỏi những điều mới mẻ. Đệ cũng muốn tu hành, không phải để phi thăng, chỉ cần có thể giúp đỡ mọi người là được"

Càng nói, ánh mắt Doãn Phong càng kiên định. Lưu Vũ hiểu được nó

Lưu Vũ quay sang huých vào tay Châu Kha Vũ

"Sư tôn, người nhận đệ ấy làm đồ đệ đi"

"...Hả?...." - Châu Kha Vũ ngơ ngác. Từ khi bái sư, Lưu Vũ chưa bao giờ yêu cầu hắn cái gì, đây là lần đầu tiên

Doãn Phong thấy vậy thì hai mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ

Nhưng mà...

"Không được, thể chất của thằng bé không phù hợp để trở thành đồ đệ của ta, nó phù hợp với dược tông hơn"

Vẻ mặt của Doãn Phong trùng xuống, mắt thường hoàn toàn có thể thấy được

"Hay là đệ đi cùng chúng ta đi, hai năm nữa ta cũng về tông môn rồi, đến lúc đó sẽ đưa đệ tới Dược tông bái sư. Đệ còn nhỏ, không cần quá vội vàng"

Mắt Doãn Phong lại sáng lên, nhóc mừng rỡ hỏi lại - "Thật sao, huynh nói thật sao?"

Lưu Vũ quả quyết gật đầu. Khi nghĩ đến cảnh Doãn Phong bái Lâm Mặc tông sư làm thầy, đầu y lại có chút đau. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này liệu có bị Lâm tông sư tha hoá không đây

Lưu Vũ liếc sang Châu Kha Vũ, hắn nhận được ánh mắt "âu yếm" của đồ đệ liền gật đầu như giã gạo

"Ngươi yên tâm. Tuy nhìn tông sư Dược tông không mấy đáng tin nhưng năng lực của hắn thì không thể bàn cãi. Hắn nhất định sẽ dạy ngươi thành tài"

Ở một nơi nào đó trên Thần Long đỉnh, Lâm Mặc đang liên tục hắt xì, xong chuyện lại đắp chăn lên ngủ tiếp

Doãn Phong mừng rỡ quỳ xuống, chắp tay hành lễ với hai người, miệng nói cảm ơn không ngừng

Không khí tình thương mến thương bên này không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Hồng Phúc, nó ôm đầu gối ngủ đến ngon lành

Rất lâu sau, Doãn Phong cũng mệt quá ngủ quên mất, chỉ còn lại Lưu Vũ và Châu Kha Vũ còn thức. Hai người yên lặng ra ngoài đi dạo

Đi rất lâu, nhưng chẳng trò chuyện câu nào. Châu Kha Vũ thì nghĩ về sự kỳ quái ở Lâm Thuỷ. Lưu Vũ lại nhớ lại hoàn cảnh bản thân lúc còn nhỏ, cũng gần giống Doãn Phong bây giờ

Hai người cứ đi cùng nhau nhưng giường như mỗi người lại đang ở trong một thế giới riêng của mình, mãi đến khi cùng đường rồi mới sực tỉnh lại

"Vách đá? Tại sao lại có vách đá?" - Châu Kha Vũ thắc mắc

"Tại sao lại không thể có?" - Lưu Vũ đầy bụng thắc mắc hỏi

"Hồi sáng trước khi tới đây ta đã thả thần thức ra thăm do địa hình, lúc đó không phát hiện ra bất cứ vách đá nào quanh đây. Hơn nữa, đường chúng ta đi là đường mòn, làm gì có đường mòn nào dẫn đến ngõ cụt"

Lúc này hai người mới nhìn nhau suy ngẫm. Châu Kha Vũ thả thần thức ra một lần nữa, vẫn không cảm nhận được vách đá ngay trước mặt, Lưu Vũ cũng vậy

"Là kết giới" - Hai người cùng kết luận

Kết giới cao siêu đến mức lừa được cả Châu Kha Vũ. Thú vị




________________

Thứ 7 zui zẻ nhó 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro