Chương 13: Thật kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, cái gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười mình rụng răng lúc nào cũng đúng

Mới hôm qua Lưu Vũ còn cười đến đau bụng vì mặt Hạ Hồng Phúc bị ong chích xanh xanh tím tím thì hôm nay y đã bị người ta cười lại vì đi đường dẫm dính phân

Lại còn được hai người bạn đồng hành phân tích xem đó là phân của con gì, thải ra lúc nào, giờ giấc ra sao, đã ăn thứ gì, tiêu hoá có ổn định không

Với người yêu sạch sẽ như mạng mà nói, đây là đả kích khó lòng chấp nhận

Lưu Vũ như bị sang chấn tâm lý, ám ánh với chân trái của mình. Y không đi bộ được, cứ cảm giác chân trái vô lực, tiếp xúc với mặt đất liền run rẩy

Lưu Vũ không đi bộ, y ngự kiếm bằng một chân

Châu Kha Vũ và Hạ Hồng Phúc thấy người gặp hoạ, cười không nhịn được, cơ bụng cứng hết cả lên, cơ mặt cũng đã mỏi rã rời. Nhưng vẫn không thể ngừng cười được

Lưu Vũ cứ ngự kiếm gần sát mặt đất, lượn qua lượn lại trước mặt bọ họ. Một chân đặt trên kiếm, chân còn lại thẳng tắp giơ ra phía trước tạo thành góc 30 độ. Trên mặt Lưu Vũ không có biểu cảm gì nhưng hàng lông mày thanh tú hơi  nhíu lại, cho thấy chủ nhân của nó đang rất kìm nén. Y đã giữ nguyên tư thế này được gần một nén nhang

"Haha Tiểu Vũ, như vậy trông ngươi rất giống Bạch Vô Thường" - Hạ Hồng Phúc vừa ôm bụng cười vừa nói

"Ồ, vậy thì ta sẽ bắt ngươi đầu tiên, đăng ký cho người một vị trí dưới tầng 18, ngày ngày vui đùa cùng chúng quỷ. Mãn nguyện chứ"

Lời nói ra hết sức nhẹ nhàng nhưng hàm xúc thì lại lạnh thấu xương. Hạ Hồng Phúc nghe xong tự nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Lưu Vũ là người nói được làm được

Ngự kiếm trong rừng thì không sao, nhưng khi đến nơi có người thì việc này lại hết sức thu hút, đặc biệt là đối với những người không tu đạo. Vì vậy, ba người đi trên đường bị mọi người nhìn như vật thể lạ. Đặc biệt là Lưu Vũ. Nhưng y chẳng hề quan tâm

Còn Hạ Hồng Phúc, lần đầu tiên trong đời hắn đến với một nơi xa lạ như thế này nên không tránh khỏi tò mò, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía này. Không hỏi cũng biết, người ta nhìn nó như nhìn chú bé đần

Chính chủ không để ý, nhưng người đi cùng thì rất quan tâm. Dù mặt Châu Kha Vũ có dày đến mức nào cũng không thể phớt lờ ánh mắt và sự đánh giá của những người xung quanh

Hắn nhìn hai đứa trẻ trâu đi đằng trước, khoé miệng liên tục co giật

Người qua đường lại thêm một phen khiếp sợ

Mãi mới có ba người ghé qua thôn của họ. Vậy mà, người thì lơ lửng chân không chạm đất như vong linh, người thì thiểu năng, người thì bệnh tật

Thương thay cho thôn nghèo, không nghênh đón được ai bình thường hết

Thôn này tên gọi là Lâm Thuỷ, không có ngụ ý sâu xa gì, chỉ là nó nằm giữa rừng nên gọi vậy thôi. Thôn không lớn cũng không nhỏ, nhưng đi hết một vòng vẫn không tìm được bất cứ một hàng quán nào, toàn là nhà dân

Thấy trời cũng sắp tối, Châu Kha Vũ không còn cách nào đành hỏi thăm một người qua đường. Lúc đầu người kia có chút sợ hãi, nói được vài câu thấy Châu Kha Vũ không phải người xấu nên cũng dần thả lỏng

"Cảm ơn huynh đã cho tôi biết về tình hình ở đây"

"Không có gì, không có gì"

Người qua đường khoát tay ý bảo Châu Kha Vũ khách sáo rồi, chào nhau qua lại một chút rồi rời đi

Lâm Thuỷ không có hàng quán, cũng không có khách điếm. Đã mấy trăm năm chưa từng có khách đến, cũng chưa từng có người dời thôn. Mọi người sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và hái lượm. Không một ai có ý định rời khỏi đây. Đơn giản là vì họ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Đủ ăn, đủ mặc, mọi người sống chan hoà và vui vẻ với nhau

Bảo sao lúc họ vào thôn mọi người lại kinh ngạc đến vậy cũng không thể tránh khỏi bàn tán. Tuy nhiên, điều làm Châu Kha Vũ nghi ngờ nhất là. Tại sao đã mấy trăm năm không có ai đi qua đây?

Người tu tiên có thể ngự kiếm ngàn dặm chỉ trong nửa canh giờ, chỉ cần thả thần thức liền có thể biết được nơi này để bay xuống nghỉ chân. Nhưng lại không có một ai tìm đến. Dọc đường đến thôn Lâm Thuỷ hắn phát hiện rất nhiều than củi, cho thấy đã có người nghỉ chân cách đây không xa, nhưng khi cách thôn khoảng vài dặm thì lại không có dấu vết gì nữa

Thật kỳ quái

Ba người đã xác định tối nay đành chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng lúc họ chuẩn bị làm tổ dưới gốc cây thì thấy một thân ảnh nhỏ bé tiến đến gần. Tiểu hài nhi kia ngập ngừng, trông nó có vẻ rất nhút nhát

"Tiểu tử, nhóc có việc gì sao?"

Châu Kha Vũ thề là hắn đã cố hạ giọng xuống, nói với ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng tiểu hài nhi kia thế mà vẫn giật bắn mình đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, biểu cảm thì như vừa bị người khác bắt nạt

Ủa, sao thế?

Thấy hài tử đáng thương chôn chân trước mặt, Lưu Vũ không thèm không chế lực đạo, nhéo Châu Kha Vũ một cái đau điếng. Hạ Hồng Phúc thì nhanh nhẹn lại dỗ đứa nhỏ

"Aiza tiểu huynh đệ, đệ tới mời chúng ta về nhà đệ ngủ sao" - Là dỗ dành, nhưng nghe cứ bị kỳ quái kiểu gì ý

"Vâng" - tiểu hài tử ngây ngô gật đầu

"......."

Bầu không khí tĩnh lặng đến cực điểm, nghe được cả tiếng lá rơi

___________________

Đề bàn tay hư hỏng ngừng chốt đơn 💅 chỉ còn cách vô đây múa bút thui

Có chút ngã cây nên tên nhân vật thay đổi chút nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro