Chương 12: Chắc ngài xui xẻo lắm nhỉ, thích thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối ra ở đâu?

Sau khi lấy được Kim Liên vạn năm, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ dạo quanh nơi này một vòng. Linh khí hiện tại rất ổn định, đúng là cảnh đẹp ý vui

"Sư tôn, bây giờ làm sao để chúng ta ra ngoài?"

"...Tiểu Vũ yên tâm, chắc chắn có lối ra"

Đi quanh hơn một canh giờ nữa. Vẫn không thấy lối ra nào

"Sư tôn..."

"Tiểu Vũ, ngươi tin sư tôn không?"

"...Không"

Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, kéo Lưu Vũ nhảy từ đài hóng gió xuống những đám mây ngũ sắc lơ lửng bên dưới

Lưu Vũ chỉ kịp hét lên một tiếng, y nhắm tịt mắt lại, ôm Châu Kha Vũ chặt cứng

Ngay sau đó, chính giữa đại điện ma giáo nổ ầm một tiếng, mái nhà bị thủng, sàn vỡ tung một mảng, hai thân ảnh dính sát rạt vào nhau đang vững vàng đứng ở vị trí trung tâm

Môn đồ ma giáo nghe thấy động tĩnh lớn, chớp mắt đã tụ tập đông đủ bên ngoài đại điện, dẫn đầu là Lưu Chương cũng đã có mặt. Hắn ra hiệu cho mọi người đứng yên ở ngoài, còn mình thì tiến vào bên trong

Lưu Vũ bây giờ mới hoàn hồn, y liếc Châu Kha Vũ bằng ánh mắt sắc lẹm, không quên dẫm lên chân sư tôn mình một cái thật đau, đau đến mức hắn hít vào một hơi, mắt ầng ậng nước

Thấy có người tới gần, Châu Kha Vũ đành phải nuốt nước mắt vào trong, trưng cái vẻ mặt nghiêm nghị của tông sư ra bên ngoài

"Hai người về rồi!"

Lưu Chương từ bên ngoài đã cảm nhận được khí tức của hai người họ nên chạy vào rất nhanh

"Ta cũng không ngờ là lại quay về chỗ này, làm hỏng nhà của huynh rồi"

Lưu Chương định nói "Không sao đâu" nhưng khi nhìn thấy bầu trời trong xanh qua lỗ thủng từ mái nhà, lại cúi xuống nhìn một mảng hỗn độn dưới chân, câu khách sáo lập tức nuốt xuống bụng

"Huynh đền đi"

".....Hả?"

Châu Kha Vũ lớ ngớ. Cứ tưởng Lưu Chương sẽ nói câu khách sáo, sau đó hắn sẽ hào phóng xì tiền ra tu sửa. Không nghĩ đến khả năng vị huynh đệ này lại thẳng thắn thế

Thời gian tu sửa rất nhanh, chỉ mới nửa ngày đại điện rộng lớn đã khôi phục trạng thái hoàn mỹ như ban đầu

Sau khi tu sửa Châu Kha Vũ cũng không định ở lại, y đến chào hỏi Lưu Chương một tiếng rồi dẫn Lưu Vũ đi

"Châu tông sư. Là thế này, ta có một vị huynh đệ, hắn quanh năm đều ru rú trong phòng luyện ma thuật, ngày nào cũng vậy. Ta sợ hắn tẩu hoả nhập ma mất. Dù sao hai người cũng đang đi du ngoạn, không bằng giúp ta kéo tên nhóc kia đi cùng"

"...Cái này.."

Châu Kha Vũ vốn là muốn đưa Lưu Vũ đi chơi để khiến y quên việc tu luyện, tạm thời kìm hãm tu vi của y lại. Nếu bây giờ có người đi theo, có thể làm Lưu Vũ phân tâm không?

Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ đang ăn bánh rán, rất nhanh liền đồng ý với yêu cầu của Lưu Chương

"Được rồi, lát nữa huynh gọi vị huynh đệ đó ra đây đi. Nhưng ta cũng không dám đảm bảo vị huynh đệ đó có nguyện ý đi cùng với ta không"

Lưu Chương hết sức vui mừng, gật đầu lia lịa

"Châu tông sư yên tâm, nó nhất định sẽ đồng ý"

Giờ thì Châu Kha Vũ biết tại sao Lưu Chương lại chắc chắn vậy rồi

"Châu tông sư, có phải vận xui của ngài tốt lắm phải không?

Chắc ngài hay gặp xui xẻo lắm nhỉ, thích thật đấy

Ta cũng muốn có vận khí như Châu tông sư

.........."

Hạ Hồng Phúc từ khi gặp họ đến giờ nói chưa ngừng mồm. Còn đặc biệt vui mừng vì gặp được người có vận khí đen đủi như Châu Kha

"Tiểu huynh đệ, ngươi là đệ tử của Châu tông sư sao?

Sao trông ngươi nhỏ vậy

Nhìn ngươi giống nữ nhi ghê, da vừa mềm vừa trắng

Ta có thể nhéo má ngươi không?

Hay để ta bế ngươi đi đường nhé...."

Lưu Vũ chịu hết nổi rồi. Y lấy tay bịt mồm Hạ Hồng Phúc, tiện thể dán tấm bùa cách âm. Nhưng mà, tu vi của Hạ Hồng Phúc cao hơn y, chẳng mất bao nhiêu sức lực đã có thể gỡ tấm bùa xuống

Lưu Vũ tức dậm chân, chạy như bay về phía trước, tách cái cục ồn ào kia thật xa. Châu Kha Vũ thấy Hạ Hồng Phúc đuổi theo đồ đệ mình cũng không ngăn cản, để mặc cho hai đứa nhỏ chơi đùa, còn mình thì ngậm hồ lô đường thong thả đi đằng sau

Không có điểm đến rõ ràng, Châu Kha Vũ cứ để hai người kia chơi trò đuổi bắt, chạy đến đâu thì dừng chân ở đấy

Lưu Vũ cố gắng dấu đi khí tức của mình, trốn thật xa Hạ Hồng Phúc. Thế nhưng, lần nào cũng bị hắn tìm thấy. Y sắp tức nổ phổi rồi

"Bên kia hình như có làng kìa"

Hạ Hồng Phúc vui vẻ kéo Lưu Vũ chạy lại. Vì không để ý đường nên hắn bị mắc chân vào một sợi dây, kéo theo Lưu Vũ ngã lăn mấy vòng. Lưu Vũ âm thầm bổ xung thêm một lý do ghét Hạ Hồng Phúc

Lưu Vũ chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị tổ ong từ trên cây rơi xuống. May mà y tỉnh táo, nhanh chóng lập kết giới bao bọc toàn thân. Bên kia Doãn Hạo Vũ không may đến vậy

Khi Châu Kha Vũ đến gần liền thấy trên mặt Hạ Hồng Phúc có vài vết đỏ, trông hắn vô cùng chật vật. Lưu Vũ thì ngồi trên cành cây cao đung đưa hai chân nhỏ, cười đến sáng lạn, quanh thân vẫn duy trì kết giới xanh lam bắt mắt


________________

Hôm nay mí bà săn sale không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro