Chương 11: Linh Liên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực hút quá mạnh, giống như từng đợt không khí quấn chặt lấy cả người Lưu Vũ kéo lại. Y phải cố gắng lắm mới có thể đưa một cánh tay về phía Châu Kha Vũ. Hắn nắm được

Sau khi hai người bị hút vào bí cảnh, đường vào liền biến mất

Bên trong trái ngược hoàn toàn với những gì Châu Kha Vũ vừa gặp. Linh khí thuần khiết dễ chịu, đài hóng gió san sát nhau toả ra kim quang rạng rỡ. Trước mắt là hồ sen đẹp mê mẩn, đằng sau là mây ngũ sắc trùng trùng. Cảnh tượng không khác gì hoa viên ở Thần giới

Châu Kha Vũ bị cảnh tượng này làm ngỡ ngàng, quên cả bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lưu Vũ

"Sư tôn, đau"

Đến khi giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên, hắn mới ý thức được thả tay y ra

Thế nhưng, tay vừa thả ra thì cảnh vật ngay lập tức đổi khác. Ừ thì khác đấy, nhưng đối với Châu Kha Vũ thì không thể quen thuộc hơn. Hắn mới đối diện với cảnh tượng này một lúc trước thôi

Mùi tanh hôi gay mũi khiến Lưu Vũ suýt nôn hết đống đồ ăn mới nhồi vào bụng không lâu. Y lấy vạt áo che mũi lại, niệm thần chú khoá luôn khứu giác của mình

Châu Kha Vũ suy tư, nhìn Lưu Vũ một hồi rồi lại tự cúi xuống nhìn chính mình. Cuối cùng ra quyết định

"Tiểu Vũ, nắm lấy tay ta"

Lưu Vũ ghét bỏ quay đi. Châu Kha Vũ ở đằng sau hết lời nịnh nọt. Quá nửa ngày mới thành công nắm được tay đồ đệ mình

Không ngoài dự đoán, cảnh vật chớp mắt đã đổi thành lúc hai người mới bước vào

Châu Kha Vũ tự nhìn chính mình, lại tự chửi một câu - Cái vận chó gì đen thui vậy!

Lưu Vũ kinh hãi, tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hơi chột dạ, khoé miệng giật giật

"Lát nữa đi ra ta sẽ giải thích, trước mắt cứ để ta nắm tay đồ nhi xinh đẹp...." của mình đã

Hắn chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ dùng sức hất văng cánh tay ra. Khung cảnh tàn tích đổ nát hiện lên. Đôi chân đứng gần bãi bùn đất của Lưu Vũ run lên. Cả người bất động

Cuối cùng y đành phải nhẫn nhịn, để cho Châu Kha Vũ nắm tay mình suốt dọc đường đi tìm nguồn gốc của luồng linh khí kia

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, thả thần thức ra bao quanh toàn bộ bí cảnh, lần theo dấu vết của nơi toả ra linh lực mạnh nhất. Rất nhanh hắn đã xác định được vị trí của thứ đó

Hắn nắm tay Lưu Vũ đi qua hồ sen lớn ở trung tâm, tiến đến một bể nước nhỏ trong cùng của hoa viên. Càng tới gần, linh lực toả ra càng thuần khiết

Nước từ khe núi thẳng đứng róc rách chảy vào bể. Cả bể nước chỉ có duy nhất một bông hoa sen, nhưng lại là bông hoa sen đặc biệt nhất

Cánh hoa như được chế tác từ thạch anh trắng, trong suốt và lấp lánh. Nhuỵ hoa toả ra kim quang sáng nhạt nhưng ấp áp. Hai thứ ánh sáng một nóng, một lạnh tưởng chừng đối lập nhưng tại hoà hợp đến bất ngờ

"Kim Liên ngàn năm!"

Lưu Vũ nhìn thấy mà kinh ngạc. Thứ này y đã thấy qua trong sách cổ. Là một loài hoa ngàn năm mới có một. Loài hoa này như là truyền thuyết bởi nó chỉ có thể mọc ở Thần giới, ngay cả ở tiên giới cũng không thể tìm thấy

"Không, không phải Kim Liên ngàn năm" - Châu Kha Vũ rất chắc chắn

"Tại sao? Trong sách ghi rất rõ loại cây này, đồ nhi không thể nhầm được" - Lưu Vũ có trí nhớ rất tốt, y không thể nhầm được, đặc biệt là những loại cây quý giá như thế này

Châu Kha Vũ chậm rãi giải thích

"Là vạn năm. Kim Liên ngàn năm chỉ có một màu duy nhất là kim quang. Loại này lại khác. Nó mất một ngàn năm để hình thành, ngàn năm để lớn lên, ngàn năm để kết bông, ngàn năm để nở rực rỡ, ngàn năm sau nữa mới hình thành đài sen, lại mất hàng ngàn năm nữa mới tạo ra củ sen tiếp theo

Là thứ duy nhất có thể tạo nên Linh Liên đăng trong truyền thuyết"

Lưu Vũ ngạc nhiên

"Thứ tốt như vậy lại tồn tại ở đây. Như vậy không phải rất dễ bị lấy mất sao?"

"Không phải ai cũng có thể thấy được nó. Nó chọn ngươi, vì vậy ngươi mới có thể tới đây. Ngay cả ta cũng không thể thấy nếu không đi cùng ngươi"

Lưu Vũ càng ngạc nhiên hơn. Khuôn mặt quanh năm một biểu cảm bây giờ bỗng sinh động hơn bao giờ hết

Châu Kha Vũ cười cười, nhéo má Lưu Vũ

"Nó chọn ngươi rồi thì mau thu vào không gian giới chỉ đi, xong xuôi chúng ta trở về"

"Vâng!!"

Lưu Vũ nhanh tay thả bỏ tay sư tôn mình, hai mắt sáng như sao, đưa tay hướng đến thứ quý giá đang lấp lánh ngay trước mắt

Vốc phải một vốc bùn nhão màu đen bốc mùi. Lưu Vũ chết tâm giữ nguyên tư thế. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện những vết nứt rõ rệt

Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhanh chóng niệm chú tẩy sạch bùn bẩn trên người cho đồ đệ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy tay y

Lưu Vũ vẫn chết lặng. Y hít mạnh vào mấy hơi vẫn không thể áp xuống kích động như muốn bùng nổ, đành phải ngồi xuống niệm thanh tâm chú. Qua hơn một canh giờ sau mới có thể bình tĩnh mở mắt ra

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ mở mắt liền thở hắt ra một hơi, hắn mừng như điên. Cứ sợ y sẽ niệm chú cả một ngày. Hắn không dám đảm bảo đôi chân mình có thể bình an đi lại nếu cứ ngồi im như tượng lâu thêm nữa

Đã có bài học nhớ đời, lần này Lưu Vũ không dùng tay, y vận linh lực, lấy từ trong túi trữ vật ra một lư hương rất lớn, thả cả hoa cả nước vào trong. Xong xuôi rồi mới cất vào không gian giới chỉ

"Sao ngươi không tạo một cái hồ lớn bên trong, lấy toàn bộ nước ở đây đem vào trồng sen. Qua một thời gian liền có cả một hồ rồi"

Lưu Vũ nhìn sư tôn mình bằng ánh mắt phức tạp, mãi sau mới rặn ra được một câu

"Sư tôn, người vừa nói vạn năm mới có 1 bông"

"..."

...Ờ, ta quên mất

_______________

Bù ke mấy hum nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro