Chương 10: Vầng hào quang may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao từ bé đến lớn Lưu Vũ đều có vận khí vô cùng tốt. Hồi còn nhỏ chưa biết đến tu đạo y đã nhặt được vô số bảo vật hiếm. Đi trên biển đá trúng bảo thạch thượng phẩm, vào rừng chơi nhổ được linh thảo quý hiếm, ra hồ câu cá thì thấy được *Ngư Điêu

* Cá biết bay, ngoài vây ra còn có cánh. Là loài cá vô cùng hiếm gặp, không phải ai cũng có cơ duyên thấy được

Vầng hào quang may mắn chiếu đến đâu mù mắt đến đấy

Ngay như hiện tại chẳng hạn. Lưu Vũ chẳng cần nhấc chân cũng được Châu Kha Vũ dúi cho cả núi bảo vật, phải mở rộng không gian giới chỉ mấy lần mới để hết

Khi đến ma giáo, vầng hào quang may mắn lại phát sáng

Đi vào sâu trong Quỷ môn, Lưu Vũ cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng thuần khiết phát ra. Càng tới gần luồng linh khí đó thì ma khí càng ít, không thấy đám quỷ đi lại, mấy con đi theo sau Lưu Vũ cũng biến mất lúc nào không hay

Giữa bãi sân trống mọc đầy hoa Diên Vĩ có một luồng linh khí thuần khiết đang không nhừng phá đất trào lên

Châu Kha Vũ và Lưu Chương theo sau vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là Lưu Chương, y ở đây đã lâu nhưng không hề phát hiện ra sự tồn tại của luồng linh khí này

Lưu Vũ toan giơ tay lên vận linh lực thì bị một bàn tay khác nắm lấy, giọng nói không thể quen thuộc hơn phát ra

"Để ta"

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ra sau mình, khi nhận được cái gật đầu của Lưu Chương, hắn không khách khí bổ xuống một chiêu

Mặt đất rung lắc giữ dội, từ giữa sân ngay lập tức hiện ra một đường vào bí cảnh. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Châu Kha Vũ nói hắn đi trước kiểm tra tình hình. Lưu Vũ nhìn bóng lưng hắn rồi nhắc nhở

"Sư tôn, người phải cẩn thận"

Châu Kha Vũ thấy học trò lo cho mình thì lại bắt đầu giở thói cao ngạo ngứa mồm. Hắn xoa xoa đầu Lưu Vũ đến rối hết cả lên rồi mới nhe răng vừa cười vừa nói

"Đồ nhi yên tâm, ta là đệ nhất tông sư Châu Kha Vũ mà, ngươi không cần lo"

Lưu Vũ hất tay Châu Kha Vũ ra, nhàn nhạt đáp lời

"Ý của đồ đệ là, sư tôn cẩn thận, đừng làm hỏng thứ gì trong đó"

"..." Châu Kha Vũ câm lặng

Cuối cùng chữa cháy như thế này

"Ta biết đồ nhi tốt của ta là lo cho ta mà, ở đây không có người ngoài, không cần ngại đâu"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ hé miệng định nói gì đó liền nhanh chóng chặn họng

"Ta đi xem trước, nếu an toàn sẽ ra hiệu cho mọi người vào sau"

Lưu Chương hít vào một hơi định nói gì đó thì bóng dáng Châu Kha Vũ đã biến mất ở lối vào bí cảnh. Vừa quay sang đã thấy Lưu Vũ nhìn mình chằm chằm

"Có phải vừa rồi huynh định nói..."

Lưu Chương: "Trên miệng sư tôn ngươi còn dính hạt cơm"

"..."

Hai người ăn ý nhìn nhau gật đầu. Lưu Vũ còn tri kỷ vỗ vai người huynh đệ mới gặp không lâu

"Nhìn dần rồi sẽ quen"

"...Chắc ngươi thấy cảnh này nhiều đến gai mắt rồi nhỉ"

Lưu Chương thầm cảm thán cho nghị lực của Lưu Vũ. Hắn không phải người sạch sẽ như Lưu Vũ, nhưng khi thấy người khác như vậy thì không tránh khỏi cả người ngứa ngáy. Haizzz, vậy mà Lưu Vũ lại có thể quen với chuyện này như vậy

Hắn nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt thương sót. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng bao lâu rồi

Châu Kha Vũ vào được một lúc liền ra. Trên người dính đầy bùn đất và những chất lạ màu đen nhầy nhụa. Hạt cơm dính bên mép thì không thấy đâu. Nhìn hắn bây giờ, không khác gì mới tắm trong bùn đi ra, khiêu chiến đến giới hạn chịu đựng của cả Lưu Vũ và Lưu Chương

Thấy ánh mắt ghét bỏ của hai người, Châu Kha Vũ mặt không đỏ, tim không loạn đọc một đoạn chú ngắn, cả người lại sạch sẽ thơm tho như chưa có gì xảy ra

"Sư tôn, trong đó có gì, tại sao người lại chật vật như vậy"

Châu Kha Vũ kể lại hoàn cảnh bên trong

Nơi này như một tàn tích sau trận huyết chiến của tiên giới và quỷ giới hàng ngàn năm về trước. Châu Kha Vũ vừa vào đã tới thẳng trung tâm tàn tích. Hắn rơi vào một bãi đầm lầy đen ngòm toả ra mùi hôi khó chịu. Xung quanh ma khí không quá dày nhưng lại đặc biệt quỷ dị. Từng luồng ma khí như có người điều khiển, liên tiếp thăm dò rồi tấn công hắn. Châu Kha Vũ dù cường đại thì vẫn phải chật vật lắm mới thoát ra được

"Vậy còn luồng linh khí kia, huynh có cảm nhận được không" Lưu Chương tò mò hỏi

Châu Kha Vũ thành thật lắc đầu

"Lúc ở bên ngoài thì có thể cảm nhận được, nhưng khi đi vào thì không hề thấy được sự tồn tại của nó nữa"

Cảm giác tồn tại của nguồn linh lực này quá mạnh, nhưng bên dưới chỉ có duy nhất một đường vào này. Chẳng lẽ lại không phải?

"Bên dưới Quỷ môn có cơ quan, chúng ta đi tìm Hạ Hồng Phúc, thằng nhóc đó chắc sẽ biết đường vào"

Ba người ăn ý quay đầu rời đi. Nào ngờ mới đi được hai bước Lưu Vũ đã bị một lực hút cực lớn ở cửa bí cảnh hút vào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay. Người vừa vào bí cảnh thì cánh cửa kia liền biến mất




_____________

He lô thứ 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro