Chương 9: Chói mù mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha ta cũng tới đó rồi. Không ngờ ta với huynh lại có nhiều điểm chung đến vậy"

"Thật không ngờ nha, mỗi lần ta nhắc đến Dạ trấn mấy đứa đồ đệ toàn nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng là ta trong sạch"

"Aiza, cũng không thể trách chúng được. Kiến thức hạn hẹp, không đáng để lưu tâm"

Châu Kha Vũ và Lưu Chương vừa cười vừa rôm rả trò chuyện, hoàn toàn quên mất còn có một người sống đang ngồi lù lù bên cạnh ăn cơm

Cũng chẳng sao, đương sự là Lưu Vũ không quan tâm hai người kia có để ý đến mình hay không, y rất thành thật ngồi ăn cơm. Cả đêm qua ngảy nhót với đám dạ quỷ mãi cũng mệt, mới sáng dậy đã chứng kiến sân khấu hài kịch đặc sắc, giờ cũng đói rồi, ăn mới là ưu tiên hàng đầu

Sau khi được Lưu Chương giải thích rõ ràng về chuyện ở Hắc Nguyệt trấn thì Châu Kha Vũ không còn đặt nặng vấn đề này, cũng không rảnh mà đi giải thích cho các phái. Hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, để đám dạ quỷ này chơi đùa tiêu thực cũng được, miễn không chết ai

Đến khi hai người rứt câu chuyện, chuẩn bị chú tâm ăn cơm thì đã muộn. Cúi xuống liền thấy mâm cơm vơi gần hết, chỉ còn lại mấy đĩa rau là còn nguyên. Khoé miệng Châu Kha Vũ giật giật, tay cầm đũa của Lưu Chương thì bất động giữa không chung, đành đổi hướng gắp sang đĩa rau cho đỡ ngại

Lưu Vũ xoa xoa cái bụng tròn xoe, rất tự nhiên đứng dậy ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, bỏ lại hai chiến thần tám chuyện sắp thành động vật ăn cỏ ở đằng sau

Châu Kha Vũ toan quay lại gọi Lưu Vũ, y muốn giáo huấn đồ đệ mình, lần sau nhất định phải ăn thêm nhiều rau xanh. Vừa quay sang thì Lưu Vũ đã đi mất dạng. Nơi này không chút sát khí nên Châu Kha Vũ cũng an tâm, để y tự do đi lại tham quan

Cứ tưởng ma giáo đáng sợ như nào, hoá ra cũng chỉ được như này

Đám dạ quỷ tiểu tốt rất hăng hái dẫn đường cho Lưu Vũ. Chúng liên mồm kể về điển tích vẻ vang của ma giáo ngày xưa. Lưu Vũ rất chăm chú, còn gật đầu tỏ vẻ mình đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng đám dạ quỷ kia nói gì thì y không biết

Nơi làm chúng tự hào nhất là Quỷ Lộ. Thấy chúng nó bảo để gia nhập được vào Quỷ Môn thì nhất định phải đi qua đây. Tuy là con đường rất ngắn thôi nhưng trông gai trùng trùng, không phải con quỷ nào cũng bước qua đây được. Thậm chí có con bước đến nửa đường liền bị siêu thoát. Chỉ cần là quỷ, đi qua được Quỷ lộ đều trở thành chuyện rất đáng tự hào, chúng sẽ đem ra khoe khoang cả đời. Nghe có vẻ thú vị nên Lưu Vũ rất tò mò

Đến nơi thì "..."

Lưu Vũ cạn lời nhìn lũ quỷ sợ hãi co rúm lại khi đến gần "......Quỷ Lộ"

Này là Hoa lộ chứ Quỷ lộ chỗ nào?

Con đường ngắn cũn trải đầy cánh hoa anh đào hồng nhạt, phủ lên một màu sắc dịu nhẹ nên thơ. Hai bên đường là hai hàng anh đào đua nhau nở rộ, hình như chúng không hề tàn, cứ mãi mãi tươi đẹp như thế này. Một con đường đẹp như tiên cảnh

Vẻ sợ sệt của đám quỷ làm Lưu Vũ tò mò. Vừa nãy còn hớn hở kể chuyện, đến Quỷ lộ thì liền co rúm

Ờ, cũng phải. Con đường đẹp đẽ này chứa nguồn linh lực thuần khiết nhất. Những cánh hoa mỏng manh mơ hồ chứa đựng linh quang, con đường so với cảnh vật xung quanh nổi bật hơn hẳn

Thấy Lưu Vũ bước vào, đám dạ quỷ cũng cun cút theo sau. Chúng nó có thể tự hào vì được gia nhập Quỷ môn nhưng mỗi lần đi qua đây vẫn thấy vô cùng sợ hãi

Khi đi qua Quỷ lộ, Lưu Vũ đã lý giải được vì sao đám quỷ con lại sợ nơi này rồi

Vì linh khí ở đây quá thuần khiết, bất kỳ con quỷ nào đi qua cũng đều bị linh khí len lỏi vào huyết mạch, phóng đại cảm xúc lên mức cao nhất. Nếu tu vi kém sẽ có hậu quả khôn lường. Nhẹ thì tinh thần bị phá huỷ, nặng thì siêu thoát luôn

Nhìn đến cảnh tượng bên kia con đường, khoé môi Lưu Vũ giật giật, y chang Châu Kha Vũ vừa nãy

Khoa trương không khác gì phú hào mới nổi

Có bao nhiêu bảo vật đều đem ra trưng bày hết. Cái nào quý nhất thì để ở nơi dễ nhìn thấy, quý vừa vừa thì xếp đại ở một nơi nào đó còn chỗ trống. Mấy con quỷ đang đi lại trong này con nào con nấy đeo bảo vật lúc lắc từ đầu đến chân. Chói mù mắt

Lưu Vũ quay sang nhìn mấy con quỷ đi cùng mình. Ừ, giản gị, trông đỡ nhức mắt hẳn

Ai ngờ, chúng nó vừa về đây thì như hổ về rừng. Đứa nào đứa nấy đều cởi áo chuàng vứt tót trên ngọn cây. Ánh mắt Lưu Vũ rời từ trên cây xuống người đám quỷ đi cùng minh. Chói mù mắt

Y quyết định không nhìn chúng nó nữa

Càng đi sâu vào trong lại càng khoa trương hơn, khu sau so với khu trước càng chói mắt. Mặc dù nơi Lưu Vũ bước đi ma khí đen ngòm dưới chân, nhìn không thấy giày nhưng không thể không nói, khoa trương đến đau mắt

Lưu Vũ một thân bạch y trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc nơi đây, y như trích tiên lạc vào nơi tăm tối nhưng chẳng hề nhiễm chút bụi trần

Châu Kha Vũ và Lưu Chương lần theo khí tức của Lưu Vũ tìm đến, khi thấy bóng lưng bạch y thẳng tắp hoà vào làn ma khí đen ngòm, hai người không hẹn mà đồng thanh

"Chói mù mắt"




_____________________

Hôm qua ngồi vu vơ nghĩ bộ này tui viết chắc được 17c rồi. Ai ngờ xem lại mới đc 9c cả văn án 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro