Chương 8: Ma giáo giáo chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ NHẬN QUỶ KHÍ, KHÔNG ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI VÔ TỘI

CHỈ NHẬN QUỶ KHÍ, KHÔNG ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI VÔ TỘI

CHỈ NHẬN QUỶ KHÍ, KHÔNG ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI VÔ TỘI

Lưu Vũ chân mày giật giật, đối diện với đám dạ quỷ đáng thương đang quỳ gối, đồng thanh đọc châm ngôn của bọn họ

"Được rồi, được rồi, tất cả đứng hết lên đi"

Nhưng lời y nói vô dụng, đám kia vẫn mặt đầy hối lỗi, khí thế mở miệng

CHỈ NHẬN QUỶ KHÍ, KHÔNG ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI VÔ TỘI

CHỈ NHẬN QUỶ KHÍ, KHÔNG ĐẢ THƯƠNG...........

"IM MIỆNG!! ĐỨNG HẾT LÊN!!!"

Lưu Vũ thật sự không chịu nổi nữa mới lớn tiếng quát. Đám dạ quỷ bị bất ngờ, đồng loạt đứng hình. Chúng nó không ngờ vị tu giả tiên khí ngập tràn kia lại biết nạt người khác, lại còn quát rất to. À không, nạt quỷ mới đúng

Lưu Vũ chống hai tay bên hông, hít một hơi thật sâu để hạ hỏa. Y phải chịu cảnh xấu hổ này gần một canh giờ rồi. Đám quỷ kia càng hô càng khí thế, càng hô càng to. Y nghe đến đinh tai nhức óc

.

Quay lại hai canh giờ trước

Trong lúc mất tập chung, Lưu Vũ bị tách khỏi Châu Kha Vũ. Chỉ trong nháy mắt, y đã không còn nhìn thấy bóng dáng của sư tôn mình. Vì quá hỗn loạn, Lưu Vũ bất ngờ bị dạ quỷ làm xước một chút ở tay rồi ngất đi mà không biết chuyện gì xảy ra sau đó

Tỉnh dậy liền thấy cảnh tượng hàng trăm dạ quỷ quỳ dưới chân mình

.

Cảm nhận được một luồng ma lực cường hãn tới gần, Lưu Vũ toàn thân cảnh giác, tay giấu dưới áo vận linh lực

"HOAN NGHÊNH ĐẾN VỚI......"

Bùm!!

Lưu Chương chưa kịp nói hết câu thì đã bị nguồn linh lực như dao phóng tới, hắn nhanh chóng tránh đi, linh lực đó liền đánh chúng đài phun nước giữa viện, ầm một cái vỡ tan

"Dọa chết tôi rồi" - Hắn lấy tay vuốt ngực, phụ họa càng thêm sinh động. Đám dạ quỷ cũng đồng loạt dơ tay lên vuốt ngực theo. Động tác giống y hệt, lại còn rất đồng đều

Lưu Vũ thấy người tới không có sát ý nên cũng không ra tay tiếp, y do dự hỏi thân phận của người kia

"Vị đây là....."

Lưu Chương vừa kịp há mồm hít một hơi, chưa kịp nói thì đám dạ quỷ kia đã chen mồm nói hộ. Mỗi đứa nói một câu, nối đuôi nhau trả lời

"Giáo chủ ma giáo"

"Thiên hạ đệ nhất"

"Tinh thông vạn vật"

"Người nắm quyền toàn ma giới"

"Kẻ kiến quỷ giới phải khiếp sợ"

"Thiên hạ không ai không biết đến y"

"Họ Lưu"

"Tên Chương!!"

Lưu Chương cảm thấy siêu cấp mất mặt. Hắn quạt một cái, đám lệ quỷ ngay lập tức lăn lóc ngoài viện. Chúng nó cũng thức thời không giám động đến giáo chủ nữa, lóc nhóc chạy đi

Giáo chủ Lưu thầm mắng trong lòng, sau này nhất định phải dạy dỗ lại chúng nó, không thể để chúng nó ngồi lên đầu mình được

Lưu Vũ thấy màn này nhịn không được cười thành tiếng, càng khiến Lưu Chương thêm xấu hổ. Mặt mũi của hắn chắc không còn nơi nào để vứt đi nữa rồi. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, lái tình huống sang hướng khác

"Thật ngại quá, đám đệ tử của ta khiến công tử bị thương rồi"

Lưu Vũ nhịn cười, nhìn xuống tay trái của mình. Vết thương bé xíu hôm qua nay đã không còn nhìn thấy đâu cả, chạm vào cũng không thấy đau. Lại nghĩ đến màn hối lỗi hoành tráng vừa rồi, nụ cười liền trở nên gượng gạo. Này xin lỗi có hơi khoa trương nha

"Nhưng tại sao họ lại tới Hắc Nguyệt trấn vậy, người dân ở đó có vẻ rất sợ bọn họ" - Lưu Vũ không tránh khỏi tò mò

"Công tử là người tu đạo, chắc cũng biết là ma khí ở đó vào ngày hắc nguyệt rất thịnh. Chúng dạ quỷ của ta chỉ là tới đó để hít chút ma khí thôi. Nhưng ai biểu chúng nó vẻ ngoài rợn người, ai nhìn vào cũng sợ. Không tránh khỏi bị người ta đuổi đánh"

Lưu Chương thở dài, giải thích cho Lưu Vũ. Hắn cũng bất đắc dĩ mới để chúng nó đi, không là ngày nào chúng nó cũng sẽ khóc lóc ỉ ôi bên tai, nghe mà đau đầu

Thực tế, đi hít ma khí là phụ, giao đấu với tu giả các phái mới là chính

Từ khi tiếp quản ma giáo, Lưu Chương cấm tất cả ma, quỷ, đệ tử ma giáo giao đấu. Bất cứ ai vi phạm đều bị nghiêm phạt. Bất đắc dĩ bọn nó mới phải tìm đến cách này để được vui chơi thỏa thích. Dĩ nhiên, bao năm nay chúng chưa hề làm hại đến bất cứ người nào

Lưu Vũ nghĩ đến trình độ bổ nào thượng thừa của người dân Hắc Nguyệt trấn, chắc hắn họ đã nghĩ ra và truyền tai nhau hàng vạn thoại bản về độ độc ác của dạ quỷ, từ đó run sợ mỗi khi hắc nguyệt xuất hiện

Lưu vũ và Lưu Chương chưa nói với nhau được mấy câu thì tiếng động long trời lở đất vang lên. Chính điện ma giáo rung lắc giữ dội

Châu Kha Vũ rẽ gió mà tới, đáp xuống ngay giữa viện. Hắn nhanh như chớp vợt lấy Lưu Vũ, ôm y nhảy ra cách Lưu Chương xa nhất có thể, ánh mắt thăm dò xem xét Lưu Chương

Tay Châu Kha Vũ siết ở eo Lưu Vũ quá chặt, y có hơi khó chịu. Định bụng đẩy ra nhưng khi nhìn đến ánh mắt mệt mỏi của Châu Kha Vũ thì y lại không đành lòng, mặc cho hắn ôm mình

Bầu không khí càng ngày càng thêm trầm trọng. Cả Châu Kha Vũ và Lưu Chương đều không khống chế linh lực. Xung đột giữa ma lực và linh lực khiến áp xuất xung quanh tăng nhanh chóng mặt. Chúng dạ quỷ yếu ớt không chịu được quỳ rạp xuống đất. Lưu Chương thấy vậy thì thu ma khí lại, Lưu Vũ cũng vỗ Châu Kha Vũ thu hồi linh khí

Không gian yên bình








______________________

Hum nay năng suất, 2 chương liền nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro