Chương 5: Thần Minh đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đoán được nhưng sự xao động thần lực quá mạnh, vượt ngoài tưởng tượng của Châu Kha Vũ. Việc đưa Lưu Vũ tới Thần Nguyên chính là một phép thử, và phép thử này đã đúng

Lưu Vũ mơ hồ cảm thấy linh lực trong cơ thể có sự biến đổi, tuy vậy, y lại không thể xác định được nguyên nhân là do đâu

Linh khí tại Thần Nguyên tích tụ vạn năm, là không gian tu luyện cực kỳ tốt. Muôn vạn thần thú ở nơi đây từ khi sinh ra đều được thừa hưởng tinh hoa của đất trời. Có thể nói là một nơi náo nhiệt, lại uy nghiêm. Bởi theo tương truyền, trên đỉnh núi cao nhất tại Thần Nguyên - Thần Minh đỉnh có các vị Thần tối cao ngự trị

Thần Nguyên từ xa xưa đã là mơ ước của bao tu giả, mục tiêu cả đời không chỉ là phi thăng, mà còn là tới được Thần Nguyên, có một Thần thú cho riêng mình

Ai cũng có cơ hội, nhưng không phải cũng đủ cơ duyên. Người tới được Thần Nguyên đã ít, người có thể quay lại được lần thứ 2 lại càng không. Tất cả tu sĩ có cơ duyên tới Thần Nguyên chỉ có thể tới 1 lần, sau khi được Thần thú lựa chọn sẽ tự động quay về lại Nhân giới

Vì vậy chỉ cần có cơ duyên thì bất kể là tu sĩ nào cũng sẽ cố gắng nắm bắt

Tới Thần Nguyên được 2 tháng, cơ thể Lưu Vũ giường như chịu rất nhiều áp lực. Có cảm giác như cơ thể của y không thể chống đỡ được nguồn linh lực cường hãn đang sôi trào ở huyết mạch. Tu luyện có chuyển biến, nhưng chuyển biến càng tốt thì lại cành gặp nguy hiểm

"Chúng ta tới nhân giới"

Châu Kha Vũ nhanh chóng mở truyền tống trận, lần này Lưu Vũ biết rõ thể trạng của mình nên không hề do dự mà đồng ý

Vừa rời khỏi Thần Nguyên không lâu, cơ thể Lưu Vũ đã trở lại bình thường, luồng linh lực trong cơ thể đã không còn bạo loạn như trước. Lưu Vũ thắc mắc hỏi Châu Kha Vũ:

"Sư tôn, tại sao khi mới vào Thần Nguyên đệ tử cảm thấy tu luyện rất thuận lợi, nhưng khi ở lâu rồi lại không thể điều khiển được linh lực nữa? Tất cả các tu sĩ có tu vi thấp đều sẽ như vậy sao?"

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ sẽ hỏi, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời

"Không. Linh lực ở Thần Nguyên rất thuận lợi cho việc tu hành, càng ở đó lâu thì tu vi sẽ càng tăng"

"Vậy tại sao..."

"..... Vì ngươi không phải tu sĩ bình thường. Lưu Vũ, sư tôn hỏi ngươi, có phải ngươi không có cha mẹ, đúng chứ"

Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ sẽ hỏi, mặc dù đây là vấn đề y không hề muốn giấu, cũng không cảm thấy đau lòng gì cả. Nhưng đột nhiên bị hỏi thẳng như vậy thì ai mà không ngạc nhiên cho được. Y tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, do dự gật đầu

"Thứ lỗi cho ta vì nói lời này" Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn vào mắt của Lưu Vũ, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói "Lưu Vũ, ngươi không phải là người"

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, kích động đẩy người ra xa

"Trong người ngươi không chỉ có linh lực thông thường. Lần đầu ta thấy ngươi đã phát hiện dưới đan điền của ngươi có tàn dư của thần lực. Không quá rõ ràng để phát hiện, nhưng ta có thể cảm nhận được sự cộng hưởng yếu ớt đó......."

Châu Kha Vũ giải thích rõ ràng cho Lưu Vũ về thân phận thật sự của y, chính hắn cũng thấy tò mò về vấn đề này

Trước khi đưa Lưu Vũ tới Thần Nguyên, Châu Kha Vũ đã tới trước để xem xét tình hình. Đúng như dự đoán, nguồn linh lực và thần lực tại Thần Nguyên đã rất ổn định, chỉ khi Lưu Vũ bước vào mới xảy ra xao động bất thường. Đỉnh Thần Minh tại đây cũng xảy ra hiện tượng chưa từng có - Vảy ngược của giao long sau bao năm mất đi thần lực bỗng dưng rực sáng, kích động đến toàn bộ Thần thú đang ngủ đông cũng phải rục rịch

"Chỉ có điều, thần cách của ngươi không rõ tung tích, ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó"

Lưu Vũ toàn thân chấn động, nguồn thông tin quá bất ngờ khiến bộ não vốn thông minh của y cũng phải đình trệ. Từ nhỏ đến lớn y vẫn biết mình hơi khác người thường, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là thiên phú tu tiên. Ai mà ngờ........

Thần - Tiên

Mục tiêu tu luyện của tu giả là Tiên. Mục tiêu tu luyện của Tiên lại là Thần. Thần như một sự tồn tại vô thực, được coi là mục tiêu để tu luyện, chưa có ai dám hiện thực hoá mục tiêu đó lên cả, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "Phi thăng". Dù là phi thăng lên Hạ thiên đình thì họ cũng đã mãn nguyện rồi, chưa có ai dám mơ mình sẽ bước lên đỉnh cao nhất - Trở thành Thần, ngự trên Thần Minh đỉnh

"Ngươi có muốn trở thành Thần hay không?"

Châu Kha Vũ ít khi nghiêm túc làm việc gì đó, đây cũng là lần hiếm hoi hắn lộ ra trạng thái nghiêm túc như vậy

Lưu Vũ đã có đủ thời gian để tiêu hoá lượng thông tin vừa rồi. Y gỡ hai tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai mình xuống, rứt khoát trả lời

"Không"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên vì quyết định của Lưu Vũ. Với một người như y, đáng lẽ nên thẳng thắn đồng ý mới phải

Lưu Vũ đi trước Châu Kha Vũ, tiêu sái buông một câu thế này

"Tại sao phải muốn mới có thể trở thành, trong khi bản thân đồ đệ vốn đã là Thần rồi"

Có khí phách. Đây mới là đồ đệ của hắn chứ!



_________________

Vừa xem trung kết LOL xong buồn thúi ruột thì tui viết chương này 🥲 viết xong đỡ buồn hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro