Chương 6: Hắc Nguyệt trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầu tiên mà Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đặt chân tới sau khi rời khỏi Thần Nguyên là Hắc Nguyệt trấn

Tương truyền rằng, hàng vạn năm về trước, nơi đây linh khí thịnh vượng, là nơi sản sinh ra những tu giả mạnh mẽ nhất tu chân giới, cũng là nơi Nguyệt Tôn - Vị Thần đầu tiên của Thần giới xuất thế

Đã từng là địa điểm tu hành náo nhiệt nhất nhì giới tu chân, nhưng giờ đây Hắc Nguyệt trấn lại trở thành nơi hầu hết các tu giả ghẻ lạnh. Linh khí không có, linh thảo chẳng lấy một cọng, linh cụ thì lại càng hiếm hoi. Vậy nên đây được coi là biển chết trong giới tu chân. Chỉ có người thường sinh sống

Thế nhưng, cứ mỗi tháng vào đêm mặt trăng biến thành màu đen, dạ quỷ ở bốn phương tám hướng lại tới trấn hoành hành. Các môn phái lân cận thay phiên nhau, mỗi tháng đều cử một vài trưởng lão cùng đệ tử tới đây trấn áp, bảo vệ Hắc Nguyệt trấn trong suốt 3 ngày hắc nguyệt

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đến gần cửa Nam, khi tới nơi thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Vì muốn nhanh chóng vào trấn để tìm khách điếm nghỉ chân nên Lưu Vũ định dùng khinh công để rút ngắn thời gian, ai mà ngờ, còn chưa kịp vận linh lực nhảy lên cao thì đã bị Châu Kha Vũ kéo chân lại. Y khó chịu ra mặt

"Sư tôn, giờ này mà chưa vào trong trấn thì đêm nay chúng ta chỉ còn cách ngủ ngoài đường thôi"

Châu Kha Vũ tự tin sẽ tìm được chỗ ngủ có chăn ấm đệm êm, còn đắc ý khoe với Lưu Vũ mỹ cảnh mà lát nữa hắn sẽ cho y xem

"Nơi đây ban đêm mới là đáng thưởng thức, nếu không ngắm chắc chắn cả đời này ngươi sẽ phải hối hận"

Châu Kha Vũ thong thả đi trước, Lưu Vũ bực bội dẫm chân bịch bịch theo sau. Hắn đến giữa đồng cỏ đen xì, nho nhã ngồi xuống phiến đá bằng phẳng ngay đó, một bộ dáng Trích Tiên không vướng bụi trần

Lưu Vũ vẫn hậm hực nãy giờ, khoanh tay ngồi xuống rìa ngoài cùng của phiến đá, cách Châu Kha Vũ xa nhất có thế, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đểu sư tôn mình một cái

Bộ dáng Trích Tiên của Châu Kha Vũ chẳng kéo dài được bao lâu, trong lúc hắn đang ra vẻ thì cái bụng phản chủ lên tiếng

"Ọt ọtt ọttttt~~~"

Châu Kha Vũ xấu hổ không sao tả siết. Hắn lén lút nhìn sang Lưu Vũ, cố gắng bám víu vào cái hy vọng mong manh là y không hề nghe thấy gì hết. Nhưng đời nào đâu như mơ, Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi vai đang run nhẹ của đồ đệ mình. Hy vọng vụt tắt

Dũng sĩ ra sa trường không sợ chết, Châu Kha Vũ khoanh chân lại đả toạ, cả người toát ra khí phách của anh hùng ra đi đầu không ngoảnh lại

"Ngươi muốn cười thì cứ tự nhiên, vi sư không có ý kiến gì về chuyện này cả"

Chỉ chờ có thế, Lưu Vũ không nhịn được phụt cười thành tiếng, vì nhịn quá lâu mà suýt thì sặc nước bọt

Lông mày Châu Kha Vũ giật giật, đời này của hắn sống đến bây giờ chắc là đủ rồi nhỉ?

Lưu Vũ cười đến chảy nước mắt, cơ bụng cũng có chút căng, phải rất lâu mới nhịn lại được. Y lấy từ trong không gian giới chỉ ra 2 quả thanh long đỏ. Một quả ném cho Châu Kha Vũ, một quả giữ lại để mình ăn. Sư tôn của y chắc sắp chết đói rồi, y chưa kịp đưa dao cho hắn thì đã thấy hắn ăn hết phân nửa quả. Lưu Vũ lắc đầu tự mình cắt quả thanh long còn lại để ăn

Vừa mới cắn được một miếng Lưu Vũ đã cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Châu Kha Vũ chiếu đến phần thanh long còn lại của mình. Lập một kết giới niêm phong phần ăn còn lại, Lưu Vũ thoả mãn vừa ăn vừa thích thú ngắm trăng

"Sư tôn, cảnh đẹp mà người nói là gì vậy?"

Lưu Vũ có chút tò mò. Mặc dù trông Châu Kha Vũ không đáng tin lắm nhưng y buộc phải công nhận điều này - Mắt thẩm mỹ của y và hắn có điểm tương đồng. Những thứ hắn thích vừa vặn y cũng có vài phần để tâm. Nếu Châu Kha Vũ đã khen đẹp thì chắc chắc là nó đẹp thật

"Ngươi cứ bình tĩnh, một lúc nữa mới thấy được"

"Một lát nữa thì đến nửa đêm rồi"

"Ừ, phải nửa đêm mới có thể thấy được"

Đệt! Lưu Vũ thật sự phải nhẫn nhịn lắm mới có thể không đấm Châu Kha Vũ. Thời gian đó họ hoàn toàn có thể vào trấn tìm khách điếm, ăn một bữa no nê rồi vẫn thoải mái dư thời gian quay lại đây. Y âm thầm ghi nợ, lát nữa mà cảnh vật không kinh diễm thì trên đầu Châu Kha Vũ nhất định phải có một cục u

Lưu Vũ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi đả toạ cho đỡ tức

Thật lâu sau, Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc của Châu Kha Vũ ngay bên tai

"Mở mắt ra đi"

Vốn định chửi cho sư tôn mình vuốt mặt không skịp nhưng người không kịp vuốt mặt lại là Lưu Vũ

Cảnh vật xung quanh thực sự là rung động lòng người. Dưới ánh trăng mờ ảo, hàng vạn hắc hoa toả ra ánh sáng trắng xanh ma mị, tô điểm cho cả một vùng trời. Không phải là thứ ánh sáng rực rỡ chói loà, hoắc hoa mang một loại ánh sáng rất mê hoặc. Đến cùng với khung cảnh tiêu hồn này là một đàn đom đóm xanh khác biệt. Lưu Vũ như bước trên bầu trời sao lung linh, ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ hơn cùng nhau bay lượn, trêu đùa

Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, đây chính là khung cảnh đẹp nhất mà Lưu Vũ đã nhìn thấy

.

Trái ngược với khung cảnh đồng hoa lung linh, cánh từng đen kịt bí ẩn phía sau đột nhiên xảy ra dị tượng



___________________

Dạo này tui tự thấy mk chăm zữ thần lun á 🤣 có tý ke mà hít mấy ngày rồi vẫn khoẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro