「bức cung」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất của việc hỏi cung là để thu nhập lời khai về các tình tiết có liên quan đến vụ án, khác với bức cung, dùng nhục hình mà tra tấn, nhưng lại trái pháp luật. Tuy nhiên, những việc như thế này không chỉ xảy ra giữa điều tra viên và nghi phạm, mà còn... để thoả mãn tình thú giữa hai người yêu nhau, đặc biệt là vị Châu ảnh đế thích diễn xuất nào đó.

"Đừng có giỡn!"

"Lưu Vũ..."

"Nhõng nhẽo cái quỷ gì? Anh nói chứ trong đầu em còn chứa ý tưởng gì quái đản hơn không?"

Châu Kha Vũ nghe vậy, lại nhẹ giọng: "Muốn..."

"Không!"

"Anh quát em à?"

"Ừ đấy, rồi sao?"

"Vì em cứ vòi vĩnh?"

"Ừ."

"Thế nên anh mới dỗi em?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Lưu Vũ trừng mắt: "Còn dám hỏi?"

Châu Kha Vũ buột miệng: "Tại sao không dám?"

"......"

Gần đây Lưu Vũ liên tục cảm thấy đứa em trai cùng nhóm kiêm người yêu này đối với anh càng ngày càng sinh ra phản nghịch. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ bình thường ngoan ngoãn thế nào anh là người rõ nhất, thi thoảng vẫn luôn cưng chiều người này quá mức. Thế nhưng Châu Kha Vũ được đằng chân lân đằng đầu, lại âm thầm giở trò quỷ với anh.

Ví dụ như việc rủ rê Lưu Vũ cùng diễn vở kịch "bức cung" này.

Lưu Vũ suy nghĩ thông suốt rồi, vừa mới quay lại hòng từ chối Châu Kha Vũ thì bất ngờ đụng phải lồng ngực của đối phương, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ liền phối hợp cúi đầu xuống khóa môi Lưu Vũ.

"......" Có xài chiêu này cũng không có tác dụng đâu!

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Lưu Vũ vẫn bị cuốn vào nụ hôn của Châu Kha Vũ. Chốc lát, Châu Kha Vũ tách ra, lại hôn cái chóc lên môi anh. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nài nỉ:

"Anh ơi, chiều em lần này thôi." Nói rồi khom lưng, liên tục dụi đầu vào hõm vai Lưu Vũ, "Em sẽ nhẹ nhàng mà."

"..." Nhìn mặt tôi giống tin vào cụm từ vô nghĩa kia không?

"Anh, em sẽ làm anh sướng r..."

"Đủ rồi!" Lưu Vũ vội ngắt lời, hai tai dần đỏ lên, anh nói: "Được rồi, chỉ... chỉ một lúc thôi đấy."

Châu Kha Vũ kín đáo mỉm cười.

Thực tế, cụm từ "nhẹ nhàng" phát ra từ miệng Châu Kha Vũ không phải là hứa suông. Chỉ là cách làm "nhẹ nhàng" này của cậu có hơi... giống như đang bắt nạt đối phương vậy.

Châu Kha Vũ bình thản trói hai tay, hai chân Lưu Vũ vào ghế. Nhìn anh bình tĩnh quan sát mọi cử chỉ của mình, ánh mắt nhu hòa hơi dao động sau mỗi lần hắn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh. Dường như hình ảnh này khiến Châu Kha Vũ trở nên cao hứng hơn bao giờ hết.

Từng cái vuốt ve mơn trớn nơi eo hông săn chắc, vết chai trên đầu ngón tay thi thoảng miết nhẹ lên viên thịt nhỏ xíu. Châu Kha Vũ ngắm nghía một lúc, rồi cúi đầu, dùng môi lưỡi chăm sóc cẩn thận.

Loạt hành động nhìn qua tưởng chừng dễ dàng đem đến khoái hoạt cho đối phương. Tuy nhiên nếu để ý một chút biểu cảm mỹ miều của người đang được phục vụ, sẽ thấy được vài tia uất ức không hề nhỏ.

Lưu Vũ cắn chặt môi, ánh mắt khổ sở nhìn xuống người đang hầu hạ đầu ngực của mình.

Tên này... vậy mà chỉ làm mỗi một bên!

Châu Kha Vũ nói: "Khó chịu không?"

Lưu Vũ: "Em, Đừng... đừng có giỡn!"

Châu Kha Vũ híp híp mắt, lát sau cậu hỏi: "Anh có yêu em không?" Dừng vài giây, lại nói: "Bên kia... còn phải xem cách anh trả lời nha."

Lưu Vũ dường như hơi thở phào, khi trả lời còn mang theo ngữ điệu nũng nịu.

"Anh yêu em mà..."

"Khụ." Châu Kha Vũ vô thức sờ vành tai của mình, rồi chỉnh lại biểu cảm vui sướng không chút giấu giếm. Sau đó, cậu cúi xuống chăm sóc đầu ngực lẻ loi nãy giờ, bên còn lại cũng được những ngón tay thon dài tận mực yêu thương.

Thái dương Lưu Vũ hơi rịn mồ hôi, đôi mắt một mí khép hờ, ẩn nhẫn một tầng nước mỏng chực chờ rơi xuống. Lưu Vũ khó nhọc thở dốc, muốn vặn vẹo cơ thể một chút, lại nhận ra tay chân đều đã bị trói, tuyệt nhiên không còn đường lui.

Bàn tay Châu Kha Vũ mơn trớn phần bụng dưới của anh, hơi nhấn vào, trượt xuống hạ bộ có phản ứng từ nãy giờ. Cảm nhận bên trong lớp vải đã trở nên rối tinh rối mù, cậu khẽ mỉm cười, không chút do dự cúi xuống ngậm lấy vật kia.

Lưu Vũ sợ nhất là khoảnh khắc này. Khi tầng thịt mềm mại ấm nóng trong khoang miệng bao bọc lấy đỉnh điểm tình ái của anh, khi người kia xấu xa thít lại cơ họng cùng cơ miệng, trực tiếp ném anh vào bể khoái lạc suy đồi không chút do dự.

Hai chân Lưu Vũ phát run, những ngón chân co quắp lại. Anh hé miệng, muốn lớn giọng rên rỉ nhằm giảm bớt áp lực phía dưới, nhưng khoái cảm quá mức cũng khiến cuống họng nghẹn lại, chỉ có thể yếu ớt thở ra vài hơi vụn vỡ.

Châu Kha Vũ phát hiện người yêu sắp đạt cao trào, cậu liền cắn nhẹ lên đỉnh đầu rồi nhả ra, nói: "Anh có từng nghĩ đến việc lật kèo không?"

Lưu Vũ ngơ ngác nghe đối phương hỏi thì lập tức trở nên tỉnh táo, anh khó nhọc vặn vẹo eo, uất ức nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng, đã đâm lao thì phải theo lao.

Thú thật vào hôm xảy ra "lần đầu", Lưu Vũ mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc mơ mơ màng màng, cái ý nghĩ "chẳng nhẽ mình phải nằm dưới suốt đời à" bắt đầu mọc lên, hoàn toàn không biết rõ.

Rồi lần thứ hai, thứ ba hay về sau vẫn luôn ấp ủ mong muốn lật kèo Châu Kha Vũ. Nhưng thời gian dần trôi, Lưu Vũ cũng hiểu ra, bèn chấp nhận sự thật cay đắng này.

"Không có." Lưu Vũ nói dối không chớp mắt.

Châu Kha Vũ nhướng mày, cậu ngẫm một lát, cảm thấy không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu của tiểu yêu tinh quản lí biểu cảm cực tốt này.

Lưu Vũ thấy ai kia bỗng dưng mang dáng vẻ chó lớn cụp đuôi bèn thở hắt ra, ngập ngừng một lúc, nói: "Một... một vài lần đó, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến, ha ha ha... ha..."

Im lặng giây lát, Châu Kha Vũ nói: "Hẹn hò lâu như vậy, nhiều lúc em vẫn không thể nhìn ra trong lòng Lưu Vũ đang suy nghĩ chuyện gì."

Vốn là lời nghiêm túc, lại nghe đối phương chợt phì cười: "Nói gì vậy, lòng người còn ngăn cách bởi tấm da bụng nữa mà, đâu phải muốn nhìn là nhìn chứ."

"......"

Thực tế đã chứng minh, Lưu Vũ luôn thành công lôi kéo Châu Kha Vũ khỏi trạng thái ủ ê bằng cách trực tiếp ném cậu vào trạng thái nói không nên lời.

Cậu sa sầm mặt mày, lập tức xoa lung tung lên eo Lưu Vũ như muốn chọc cho máu buồn trong anh trỗi dậy. Lưu Vũ hơi đứng hình, lát sau liền không nhịn được mà cười phá lên.

"Châu... Kha Vũ... quá đáng!" Lại một tràng cười.

Châu Kha Vũ dừng tay, khẽ hỏi: "Hay em thử quá đáng thêm chút nhé?"

"......"

Lưu Vũ chưa kịp phản ứng với câu hỏi của cậu thì đã cảm thấy hai chân được thả lỏng. Không biết Châu Kha Vũ cởi trói cho anh từ bao giờ. Lưu Vũ đung đưa chân được hai cái, liền bị cậu nâng lên gác trên thành ghế, cũng vội vàng cởi bỏ chiếc quần vướng víu ném xuống đất.

"Em..." Em gấp gáp làm gì? Lời tới đầu môi lại phải nuốt vào. Lưu Vũ hít một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên chứng kiến Châu Kha Vũ đem một ngón tay đi vào thăm dò.

Không đợi Lưu Vũ kịp thích ứng, ngón tay thon dài nhanh chóng bắt chước chuyển động khi mây mưa, rút ra rồi đâm vào, lại ấn mạnh, miết nhẹ khắp nội bích, vậy nên sẽ vô tình hay hữu ý đụng tới điểm mà ai cũng biết là điểm gì.

Da đầu Lưu Vũ trở nên tê dại, vận động mạnh mẽ bên dưới làm hai chân anh phát run, không kiểm soát được muốn khép lại nhưng lập tức bị Châu Kha Vũ giữ chặt, ép mở rộng hai chân.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều không bỏ sót chút biểu cảm nào của Lưu Vũ. Anh mềm oặt tựa vào ghế, tóc rũ xuống, đôi mày nhíu lại, cặp mắt hơi tan rã, nhưng môi châu bặm chặt hòng giữ đầu óc tỉnh táo, để không bị cuốn vào bể dục, để không đánh mất bản thân do khoái cảm người này đem tới.

Nhận thấy sự cố gắng của anh, cậu bật cười: "Làm sao bây giờ, Tiểu Vũ?"

Lát nữa anh phải làm sao bây giờ?

Khi mà ngón tay được thay thế bởi thứ đó của Châu Kha Vũ, giọng Lưu Vũ lạc đi: "Anh chịu không nổi..."

Châu Kha Vũ chỉ tháo dây trói hai tay Lưu Vũ, rồi vẫn trong tư thế đó bế thốc anh đặt xuống giường. Hai chân Lưu Vũ chới với trên vai Châu Kha Vũ, anh ôm chặt lấy cậu, những ngón tay quẫn bách cào vào lưng đối phương.

"Thích không?" Châu Kha Vũ cười.

Bị thúc đến xây xẩm, hai mắt Lưu Vũ nhắm nghiền, nghiêng đầu né tránh câu hỏi của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ biết người này da mặt mỏng, bất ngờ dập hông thật mạnh, cảm nhận bên trong bỗng co bóp kịch liệt, cậu nhếch môi, trầm giọng:

"Anh nói xem cái gì đang làm anh sướng ấy nhỉ?"

Cơ thể Lưu Vũ như muốn biểu tình, toàn thân phát run, một câu cũng không thể phản bác.

Châu Kha Vũ tiếp tục đưa đẩy, tốc độ tuy chậm nhưng mỗi cú thúc đều rất bạo, lại giống như cố tình né tránh vị trí nhạy cảm ra.

"Kha Vũ... Kha Vũ..."

"Hửm?"

"Em cố ý..." Lưu Vũ uất ức nhìn cậu.

"Làm sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ hé miệng, tựa như đấu tranh nội tâm rất lâu, sau đó anh khó khăn nói: "Di chuyển như lúc đầu... chỗ đó..."

Châu Kha Vũ kín đáo mỉm cười, cậu thẳng người quỳ gối, nắm eo Lưu Vũ nâng lên, ác liệt dập hông.

Lưu Vũ muốn kết thúc sớm liền siết chặt hậu huyệt. Châu Kha Vũ nhìn thấu ý đồ của anh, cậu rút ra rồi lật người Lưu Vũ lại, từ đằng sau dùng tay đâm rút, vừa làm vừa đánh vào cặp đào đẫy đà khiến chúng ửng đỏ, liên tục nói những lời tục tĩu. 

"Dưới này ướt đến như vậy, Tiểu Vũ giỏi quá." Châu Kha Vũ khom người, hôn dọc phần sống lưng Lưu Vũ, một đường liên tục đi xuống dường như không có ý dừng lại. Sau đó cậu rút ngón tay ra, làm một chuyện khiến Lưu Vũ thẹn đến cực điểm.

Lưu Vũ không dám nghĩ tới môi lưỡi đối phương đang bận rộn chỗ nào, nhưng âm thanh phát ra phía dưới lại kích thích mọi giác quan của anh. Lưu Vũ dường như chịu không nổi, khóc nấc lên.

"Làm ơn... ưm..."

"Hửm? Anh khóc rồi." Châu Kha Vũ ngồi dậy, để Lưu Vũ dựa vào lòng, một lần nữa đâm vào từ đằng sau. "Lưu Vũ đáng yêu quá."

Toàn thân Lưu Vũ phát run mặc Châu Kha Vũ trêu ghẹo, anh nhận thấy Châu Kha Vũ ghé vào tai mình thở gằn mấy tiếng, nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến, Châu Kha Vũ thế mà lại... rên rỉ không chút kiêng dè.

"Đừng như vậy..." Lưu Vũ chưa bao giờ xấu hổ đến thế, mặt anh đỏ bừng, muốn quay lại bịt miệng người kia nhưng không thể. Châu Kha Vũ đang vô cùng cao hứng, trong đầu có suy nghĩ chỉ cần cậu không ngại thì người ngại sẽ là Lưu Vũ.

Bị giày vò lâu như vậy, Lưu Vũ cuối cùng cũng tới giới hạn, mà người đằng sau chưa có vẻ gì là muốn dừng lại. Lưu Vũ liên tục lắc đầu: "Đừng..."

"Không ổn... sắp ra..."

"Ngoan nào, cứ ra đi." Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào gáy anh.

"Đừng đùa... chỉ có anh..." Lưu Vũ nức nở, vẫn nỗ lực thương lượng với cậu. "Em cũng mau... ra đi chứ..."

Châu Kha Vũ bật cười: "Em thì..."

Chỉ muốn được chôn trong này mãi thôi.

Sắp tới lịch trình khá dày đặc, những lúc như thế quả thực không ngừng được mà.

"Lưu Vũ ráng nhịn một chút nhé."

Em muốn thương anh thêm một chút nữa.

Một chút hy vọng, một chút bền lâu.

-End-

neul.



Tác giả có lời muốn nói:

Lâu không viết lụt nghề quá, xin lỗi mn và otp vì đã bỏ bê 🙇🏻‍♀️ Xin hãy tha lỗi cho tui, tui không còn gì để biện hộ, tui sai rồi, tui sủi tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro