「silence」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ khua tay trước mặt, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng nói không được. Lưu Vũ liền loay hoay tìm "cứu tinh" Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nức nở: "Huhu sáng dậy bỗng dưng thấy bảo bối câm cmnr..."

Lưu Vũ: "..."

Cao Khanh Trần xót bảo bối của anh vô cùng, mà không biết chuyện này đều do Lưu Vũ cố ý.

Gần đây cổ họng của Lưu Vũ ân ẩn đau, anh chỉ định im lặng một chút rồi uống nước ấm để bảo vệ cổ họng. Ngờ đâu Cao Khanh Trần cuống quýt quá trời, tự cho rằng Lưu Vũ bị mất giọng, khóc um xùm cả lên. Chính vì vậy Lưu Vũ thấy Cao Khanh Trần khóc nhìn buồn cười quá, quyết định chơi trò "tui không nói được."

Lưu Vũ mở ghi chú trong điện thoại lên gõ vài chữ rồi đưa cho anh. Cao Khanh Trần đọc xong, xúc động đến nỗi nước mắt rơi lại càng nhiều. Châu Kha Vũ bên này tò mò nên liếc xem Lưu Vũ nhắn cái gì.

Ghi chú: "Nine, đừng khóc nha, hãy nín đi, em thương anh."

Châu Kha Vũ: "..."

Đừng hề nữa có được không?

Ngay sau đó, Châu Kha Vũ trực tiếp "cướp" Lưu Vũ từ Cao Khanh Trần rồi nhanh chóng đưa người về phòng. Cao Khanh Trần không kịp trở tay, nhưng nhớ đến mấy chữ vừa nãy thì cực kỳ hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm Patrick khoe cho thằng nhóc tức chơi.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ lên giường, hắn nằm đè lên người anh, dịu dàng hỏi:

"Rời xa vòng tay em liền thành ra như vậy?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu.

"Tại sao chăm sóc bản thân không tốt?" Châu Kha Vũ hơi nghẹn lại, hắn gục đầu vào vai anh, thủ thỉ:

"Em từng nói... em cần anh phải yêu bản thân mình cơ mà."

Châu Kha Vũ siết chặt eo anh, Lưu Vũ hơi run lên. Bỗng, anh vòng tay qua cổ đối phương, rướn người lên hôn một chặp trên khuôn mặt hắn, hành động tiếp theo lập tức khiến Châu Kha Vũ toàn thân cứng đờ.

Lưu Vũ thế mà cọ mũi với Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng còn liếm láp môi trên của hắn, bày ra bộ dạng mèo con vừa đáng yêu lại gợi tình.

Cặp mi Châu Kha Vũ hơi run lên, hắn thở gấp một tiếng, lập tức buông Lưu Vũ rồi đứng phắt dậy.

"Anh chưa khoẻ."

Lưu Vũ bĩu môi.

Thật ra Châu Kha Vũ luôn lo lắng anh không nói được sẽ buồn. Lưu Vũ cũng chả phải mỹ nam an tĩnh, tuỳ vào hoàn cảnh, có lúc anh im lặng cả một buổi, nhưng đôi khi cũng luyên thuyên không ngừng.

Lưu Vũ muốn nói gì đó nhưng tìm không ra điện thoại. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ loay hoay một hồi, hắn liền đi tới cạnh kệ tủ, xé một tờ giấy kèm một cây bút rồi đưa cho anh.

Hai mắt Lưu Vũ tối sầm lại, anh cầm bút ghi ghi chép chép với điệu bộ không mấy vui vẻ.

Châu Kha Vũ sau khi nhận lại tờ giấy từ tay Lưu Vũ, trong đầu lập tức hiện lên dấu ba chấm.

Lưu Vũ: "Kha Vũ, xé giấy xấu vậy em...?"

Châu Kha Vũ: "..."

- - -

Gầy đây, Châu Kha Vũ phát hiện hắn nhớ giọng của Lưu Vũ đến phát điên. Ừ thì, mới qua có nửa ngày thôi. Đêm nay bọn họ vừa lăn lộn một trận. Đừng hỏi, hỏi chính là do Lưu Vũ quyến rũ hắn!

Tuy rằng Lưu Vũ không thể nói, nhưng Châu Kha Vũ "được" đến mức khiến anh nhịn không nổi mà nỉ non vụn vỡ. Lưu Vũ muốn cầu xin hắn dừng lại, Châu Kha Vũ nếu còn đâm nữa thì anh sẽ hỏng mất. Châu Kha Vũ lại lợi dụng yếu điểm này mà hung hăng bắt nạt Lưu Vũ đến nửa đêm mới buông tha cho anh.

Lưu Vũ muốn mắng hắn là "đồ cầm thú," anh lườm nguýt Châu Kha Vũ, khoé mắt phiếm hồng, lông mi ươn ướt sau cuộc mây mưa, môi châu sưng tấy bị hắn giày vò đến rướm máu dẩu lên, Châu Kha Vũ ngầm cảm thán.

Chà, đẹp quá đi mất.

Lưu Vũ như hiểu được, anh mắng hắn vô liêm sỉ! Châu Kha Vũ nghe chả hiểu anh nói cái gì, mới xé một tờ giấy đưa cho anh.

Lời lẽ khó nghe một chút cũng rất đáng yêu, khi mắng người lại càng gợi cảm. Châu Kha Vũ rất thích mỗi lần Lưu Vũ mắng mình. Nói hắn là M cũng không đúng, Châu Kha Vũ còn hay bắt nạt anh đến run rẩy hai chân.

Lát sau, Châu Kha Vũ nhận lại tờ giấy từ tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ: "Đã bảo xé giấy cho đẹp mà! ><"

Châu Kha Vũ: "..."

Dừng ở đây được rồi.

Hôm ấy, Châu Kha Vũ mua cho Lưu Vũ một cuốn sổ tay in hình con heo mập.

- - -

Sáng ngày thứ hai bị mất giọng, Lưu Vũ tỉnh dậy trong vòng tay của Châu Kha Vũ, phát hiện người kia đang nhìn mình, anh bỗng mỉm cười.

Kha Vũ, đêm qua anh muốn làm em bất ngờ bằng cách mở lời gạ gẫm em. Nhưng anh chợt nhận ra giọng của mình đã biến mất rồi.

Lưu Vũ cười khổ, Châu Kha Vũ mà biết anh đem sức khoẻ ra đùa giỡn như vậy chắc chắn sẽ mắng anh một trận.

Ờm, nghĩ thôi đã thấy đẹp trai rồi.

Nhưng tiếng nói của đội trưởng trong một nhóm nhạc là không thể thiếu. Những rắc rối nhỏ trong giao tiếp thường ngày dần trở nên phiền phức hơn. Bao vấn đề lũ lượt kéo tới. Ep nhóm bị đẩy lùi lại. Tâm trạng của Lưu Vũ cứ thế xấu đi.

Tệ thật đấy.

Lưu Vũ đã đánh rơi giọng nói của mình mất rồi.

- - -

So với Lưu Vũ, tâm trạng Châu Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn ôm anh, nhìn bé con tiu nghỉu mà xót xa vô cùng. Hai mắt Lưu Vũ cay cay, dần trở nên phiếm hồng phía đuôi mắt, Châu Kha Vũ nhận ra liền ôm chặt cơ thể trong lòng hơn.

Một số người khi đặt trong hoàn cảnh khó khăn có thể cứng rắn chịu đựng, có thể mặt không biến sắc mà đương đầu với hoàn cảnh ấy. Nhưng chỉ cần có người an ủi đôi ba lời liền không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ hiểu chứ, hắn yêu một Lưu Vũ khi mà cảm thấy uất ức vẫn có thể mỉm cười thật tươi. Và rồi lúc về phòng, lột bỏ lớp mặt nạ kiên cường ấy, chỉ vì trượt ngã trong phòng tắm mà bật khóc.

Sau đó Châu Kha Vũ quấn khăn tắm quanh người anh rồi bế ra ngoài. Hắn bôi thuốc giúp anh, pha sữa cho anh uống, kể truyện cho anh nghe. Tâm trạng của Lưu Vũ liền tốt hơn rất nhiều.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy thật may mắn vì gặp được Châu Kha Vũ. Thoắt cái, anh ngồi phắt dậy rồi cầm lấy tay hắn, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay đối phương mấy chữ.

"Anh muốn làm."

Vành tai Châu Kha Vũ ửng hồng. Hắn nhìn đối phương mạnh mẽ lột bỏ chiếc khăn tắm vứt sang một bên. Cơ thể trần trụi lập tức phơi bày dưới ánh đèn hoàng hôn ấm áp mà quyến rũ. Bóng đổ, từng đường nét gợi cảm càng được hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt ác liệt của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ e thẹn, đang mạnh dạn bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Nhưng chút xấu hổ đó anh không mảy may để tâm.

Lưu Vũ tựa lưng vào thành giường, dang rộng hai chân làm lộ ra cửa động e ấp. Bàn tay anh vuốt ve khắp thân mình. Ngón trỏ nhấn xuống nụ tầm xuân của trời đông, băng tuyết bao bọc làm nó cứng mà lạnh. Ngón tay người bóp vào. Băng tan, băng vỡ. Từng nhánh rễ run run. Nụ tầm xuân vẫn cứng, nhưng dường như đã ấm dần lên.

Châu Kha Vũ đấu tranh tâm lý một lúc, hắn dường như không ngồi nhìn được nữa. Cún ngốc thường ngày bỗng hóa sói, nhảy vào người kia vồ vập giày vò.

Nanh sói gặm cắn nơi trái cấm mẫn cảm. Nanh sói chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Bởi sói là Châu Kha Vũ. Sói thì muốn cắn nát đường cổ kia đến be bét máu. Châu Kha Vũ thì chỉ muốn để lại dấu vết ân ái giữa sói và người.

- - -

Đêm tối tĩnh mịch, tiếng thở dốc của Lưu Vũ dần trở nên gấp gáp. Châu Kha Vũ dùng tấm vải bịt mắt con mồi. Trước mắt là một mảng đen kịt, Lưu Vũ không khỏi cảm thấy bất an. Nếu như là những lần trước, anh sẽ luôn mở miệng luyên thuyên không ngừng.

"Em tính chạm vào đâu vậy?"

"Chỗ đó ngứa quá..."

"Á...! Hu hu em bắt nạt anh..."

"Kha Vũ..."

"Kha Vũ ca ca..."

"Em có muốn bịt miệng anh luôn không...?"

Châu Kha Vũ nín cười. Đương nhiên không thể. Hắn yêu một Lưu Vũ trong lúc làm tình mà nỉ non thật nhiều dưới thân hắn.

"Trời mưa rồi, a... ra lấy đồ vào đi em..."

Châu Kha Vũ: "..." Nhưng ý hắn không phải thế này.

"Để sau." Hắn vừa nói vừa đột ngột đâm mạnh.

Lưu Vũ oằn mình rên rỉ.

"Ưm...! Nhưng, nhưng mà... cho mèo ăn chưa em...?"

Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ giật giật, hung dữ nói:

"Hiện tại đang cho ăn!"

Sau đó Lưu Vũ trước từng đợt khoái hoạt mà Châu Kha Vũ đem lại liền không thể nói thêm được gì nữa.

Hu...

Đồ hung dữ. Lưu Vũ thút thít.

"Đừng, đừng... Chỗ đó..."

Châu Kha Vũ bật cười: "Chỗ nào?"

Lưu Vũ cắn môi: "Ư... sao cứ chọt lên phía trên thế...?"

Hai mày Lưu Vũ nhíu lại, Châu Kha Vũ mới thăm dò một chút.

"Em đâm sai chỗ hả?"

Lưu Vũ dở khóc dở cười: "Ừ, xuống một chút... ưm... em đâm nhẹ thử xem..."

Vốn là bảo Châu Kha Vũ chỉ "đâm nhẹ", nhưng sau khi nghe thấy người nọ khóc nấc lên, hắn liền mạnh mẽ nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong thân thể Lưu Vũ. Từng đợt, từng đợt, trực tiếp đem hồn phách con nhà người ta đánh nát bấy.

Châu Kha Vũ cúi đầu khoá môi Lưu Vũ, từng tiếng rên rỉ vỡ nát đọng lại, hóa thành giọt nước xuân trong vắt ngọt nị rót vào cuống họng của người tình.

Đêm nay cũng vậy, hắn hôn Lưu Vũ khi hai cơ thể hòa thân cọ xát, nhưng thanh âm mà hắn muốn nghe hiện đã không còn nữa.

Châu Kha Vũ gọi tên anh bao nhiêu lần đều không được đáp lại. Tia khoái cảm làm mắt hắn mờ đi. Đêm tối, hắn một mình cày bừa trong cửa động ướt át. Hắn mất kiểm soát, suồng sã cướp đoạt linh hồn Lưu Vũ một cách thô bạo. Hắn muốn anh bị cơn sướng vồ vập đến bật cong người mà cao giọng rên rỉ.

Lưu Vũ bắn ra, lại bắn ra không biết bao nhiêu lần. Từng tấc da tấc thịt trên cơ thể đều trở nên mệt nhoài mà tê dại. Dường như không chịu nổi nữa, Lưu Vũ rướn người hòng tránh khỏi đối phương nhưng không được như ý muốn.

Châu Kha Vũ nhướn mày, lập tức kéo lê thân anh tàn tạ nhấn chìm vào biển dục sâu thẳm của hắn. Lưu Vũ khóc lóc trong vô vọng, bên dưới không nhịn được mà co rút liên hồi. Dịch ruột non tiết ra, nước dâm róc rách chảy dọc xuống khe mông trắng muốt làm ướt đẫm một mảng ga giường sẫm màu.

Tình trạng bị cơn sướng tra tấn cứ thế tiếp diễn đến hai tiếng sau vẫn không dứt.

Cơ thể Lưu Vũ run bần bật giữa đống hỗn loạn mà Châu Kha Vũ bày ra.

Thỉnh thoảng, hắn gọi tên anh một cách dịu dàng, hoàn toàn đối lập với sự xỏ xiên điên cuồng phía dưới. Lưu Vũ ngất đi mấy lần, ngay sau đó liền bị hắn cày cho tỉnh lại.

"Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ vẫn không ngừng đâm, còn Lưu Vũ vẫn không ngừng khóc.

Kha Vũ...

Kha Vũ thương anh với...!

Kha Vũ dừng lại đi mà!!!

"Ư hức!"

Một tiếng nức nở khẽ bật ra từ người dưới thân lập tức khiến thần trí Châu Kha Vũ quay trở lại. Hắn vội vàng tháo lớp vải bịt mắt anh ra, xót xa nhìn khuôn mặt lãnh đạm thường ngày giờ đây đỏ bừng thiếu khí, nước mắt, nước mũi, nước miếng không kịp nuốt xuống hỗn loạn đan xen vào nhau.

Châu Kha Vũ nhìn đến hai mắt hắn ửng hồng, hắn bỗng thấy bản thân mình thật tệ. Lưu Vũ để ý đến nước mắt lưng tròng của người nọ, anh rướn người hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của Châu Kha Vũ.

"Đ–đừng khóc... khụ! Khụ!!! "

"Anh, anh, anh không cần nói gì đâu!"

Kết quả Lưu Vũ ho lại càng nhiều.

Châu Kha Vũ trực tiếp khóc ầm lên.

Lưu Vũ: "..."

Anh mày mới là người phải khóc được không!?

Một Châu Kha Vũ nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy một Lưu Vũ nước mắt đã khô ráo mà vỗ về:

"Lưu Vũ không khóc nữa nha, Lưu Vũ nín rồi nha, hu hu hu..."

Lưu Vũ nhịn cười, "Được, được, Lưu Vũ nín rồi, Kha Vũ cũng đừng khóc nữa nha."

"Ừm!"

Châu Kha Vũ liền quẹt hết nước mắt nước mũi lên vai trần của Lưu Vũ.

Lưu Vũ: "..."

Tôi có thể vì yêu mà không ghét bỏ sao?

Lại nhìn đến chú cún to xác đang ôm chầm lấy anh. Châu Kha Vũ thủ thỉ:

"Anh ơi?"

"Ừ?"

"Lâu rồi anh không nói yêu em..."

"Kha Vũ, anh yêu em."

"Anh gọi chồng đi ạ?"

Lưu Vũ: "..."

Được đằng chân lân đằng đầu hả?

"Anh không gọi chồng... anh chả yêu em."

"Yêu chứ!"

"Yêu mà không gọi chồng, anh chán em rồi, chả quan tâm đến em, chả yêu em..."

Lưu Vũ nghiến răng. Tên nhóc này...

"Nào, gọi đi?"

"Ch-chồng ơi..."

"Một lần nữa~"

"Chồng...!"

"Lần cuối~"

"*beep*"

Châu Kha Vũ: "Anh nói gì cơ nói lại xem?"

"Fuck you!"

"Á à~"

"Ưm...! Đừng mà!!!"

...

Đêm tình mặn nồng, hai cơ thể quấn quít trần trụi, hồn lạc về miền trăng sao.

------- („ಡωಡ„) -------





Bonus:

Châu Kha Vũ: "Nghiêm túc đấy, sao bỗng dưng anh lại không nói được?"

Lưu Vũ *kể lại sự tình*

Đêm đó, cũng là Lưu Vũ: Nước đi đó anh nhầm, cho anh đi lại nha?

-End-







Tác giả có đôi lời muốn nói:

Mình tính rest viết fic vô thời hạn, đồng nghĩa với việc silence có thể sẽ là con xe cuối cùng được lái vào Bãi đỗ xe nhiều tầng và những fic khác cũng vậy. Xin lỗi mọi người, mình sẽ lên bài rõ ràng hơn tại blog Cầm Ca Vũ Họa, blog về fanart BFZY mà mình mới lập được 1 tháng rưỡi, thử ghé thăm blog và ủng hộ những đứa con tinh thần của mình sau này nhaaaa (づ ̄ ³ ̄)づ

https://www.facebook.com/neulbaei

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi mình lẫn fic của mình, chin cảm ơn rất nhiều, gửi đến vô vàn tình yêu~

Love yah °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro