「intimacy」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ơi, hai người bọn họ quả là ấm no sinh dâm dục.

Người đàn ông mặc vest vô cùng nghiêm chỉnh, gã quỳ trên người em, đầu gối bên phải nhẹ nhàng kích thích hạ thân của đối phương, dáng vẻ vừa đường hoàng vừa bại hoại.

Lưu Vũ chưa bao giờ dung túng đến như vậy, để chứng OCD bị chèn ép đến cực điểm, thay vào đó em nhận được xúc cảm đê mê với những cơn sướng khoái nóng hâm hấp.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ luộm thuộm đến như vậy, chỉ để nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào, e thẹn của người con trai mà gã say mê, mà không ngại làm ra mấy trò kì quái.

Ánh đèn hoàng hôn phủ xuống bờ ngực phập phồng trắng mịn, với hai đoá hoa hồng nở rộ dụ dỗ người đến chà đạp. Lưu Vũ chỉ nằm đó run rẩy, em không cần bày ra bộ dạng câu người, cũng đã khiến con quái thú của gã ngẩng cao đầu sẵn sàng nghênh chiến.

Trời đông gió lạnh căm căm, Châu Kha Vũ nổi lên cái gọi là tình thú chết tiệt, mặc cho hai hàng nước mắt em lăn dài, gã vẫn quét từng lớp kem lên khắp thân thể em, ngọt nị và thuần khiết.

"Mẹ nó, em còn phê hơn cả Morphine." Gã cúi xuống, nhấm nháp chút kem còn vương trên cằm Lưu Vũ, bàn tay gã vuốt dọc eo em, bất ngờ bóp mạnh khiến em bật ra một tiếng thở gấp gáp.

Lưu Vũ rướn người, em thủ thỉ bên tai gã:

"Giám đốc, em có thể BJ cho ngài không?"

Rồi gió xoay chiều, như đáp ứng mong muốn của em, Châu Kha Vũ lật người Lưu Vũ lại, cố định em nằm sấp trên cơ thể rắn chắc, bày ra tư thế sixty-nine vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"Được thế thì còn gì bằng." Châu Kha Vũ thấp giọng, ánh mắt gã dán chặt vào mông đào trắng trẻo núc ních phía trước, những ngón tay thon dài quệt vào bánh kem, sau đó phết lên miệng huyệt mấp máy, tại đấy mà chậm rãi mơn trớn trêu đùa.

Lưu Vũ cũng không chịu thua, em ngoan ngoãn ậm ừ mấy tiếng, rồi nhẹ nhàng hàm trụ tiểu Châu Kha Vũ.

Thư ký Lưu thường ngày an tĩnh thế nào, đôi khi lại làm người khác cảm thấy nhàm chán. Không ai biết được lúc ở trên giường em có bao nhiêu phần câu người, đến Châu Kha Vũ cũng lấy làm ngạc nhiên vì điều này.

Ngày trước thư ký Trương tặng cho Châu Kha Vũ đơn xin từ chức vào trước đêm Giáng Sinh hai ngày để đi theo tiếng gọi của tình yêu mang tên họ Lâm nào đó. Gã chán chường kiểm tra danh sách hồ sơ ứng tuyển vào vị trí này, sau đó chọn đại một gương mặt hợp gu nhất cho xong chuyện.

Và rồi đêm Giáng Sinh, công ty mở tiệc ăn mừng, Lưu Vũ là nhân viên mới nên không tránh khỏi việc bị mọi người ép uống, dẫn đến say mèm rồi làm xằng làm bậy.

Mọi thứ bắt đầu từ khi chị trưởng phòng nằng nặc muốn Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà, lại còn nhấn mạnh nhắc nhở không được làm mất miếng mochi nào của em nó.

Nhưng... cái gì đến rồi cũng phải đến.

Châu Kha Vũ thế mà lại đưa Lưu Vũ về nhà mình. Rốt cuộc cũng tại gã không biết địa chỉ nhà Lưu Vũ thôi, không hề được ghi lại trong hồ sơ ứng tuyển, không hề!

Trong lúc đang nghĩ ngợi nên ăn con nhà người ta một nửa hay ăn sạch thì gã nghe thấy tiếng mở khoá quần, theo bản năng quay đầu lại, thân dưới trần trụi của đối phương lập tức đập thẳng vào mắt.

Hai tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, gã bối rối quay đầu sang một bên, lắp bắp:

"Em, em định làm gì!? Mau kéo quần lên...! L-lưu manh!"

Lưu Vũ có vẻ không để tâm, em đặt tay lên bụng mềm xoa xoa tỏ vẻ quá no rồi, sau đó nhìn quanh cố tìm bóng dáng của chậu cây.

Và rồi khoảnh khắc Châu Kha Vũ bình tĩnh lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lưu Vũ sắp ban phát "tinh tuý" vào chậu cây của gã.

"Đừng!" Châu Kha Vũ vội bước tới ôm người Lưu Vũ bưng ra chỗ khác.

Lưu Vũ muốn giãy ra cũng không được, người ta muốn đi vệ sinh cũng không cho, em ứa nước mắt, quẫy đạp đủ điều khiến Châu Kha Vũ phải thả em xuống.

Bé con say rượu ngồi bệt xuống dưới sàn ăn vạ, nức nở đứt quãng muốn nói gì đó nhưng nói không thành lời.

Châu Kha Vũ im lặng chờ đợi, và lúc Lưu Vũ nín khóc, em túm lấy áo Châu Kha Vũ mà thỏ thẻ.

"Chú ơi, bế con đi vệ sinh..."

Châu Kha Vũ: "..."

Ông đây mới có 25 tuổi có được không???

Lưu Vũ cũng phải 21 tuổi chứ ít ỏi gì?

Mà thôi vậy, Châu Kha Vũ không có gì là không làm được, bao gồm cả chăm trẻ.

Bế người ta đi vệ sinh vô cùng thuần thục, bế rất giỏi, bế từ trong bồn tắm đến lên giường quần nhau một trận tới sáng luôn. Quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt!

Hôm sau, giám đốc Châu giả vờ bật dậy, đem chăn quấn vào người, nằng nặc đòi Lưu Vũ chịu trách nhiệm với thân thể ngọc ngà của mình, em ngơ ngác nhìn đối phương như gái nhà lành bị ức hiếp thì có chút buồn cười, đành gật đầu đồng ý.

Như cảm thấy Lưu Vũ có chút lơ đãng, Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào má mông em nhắc nhở.

Lưu Vũ đung đưa hông, ánh mắt em dán vào cây gậy to quá đỗi, có chút rụt rè mà chậm chạp mút vào. Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, ngón tay gã dính đầy kem tươi trượt dần vào trong vách thịt êm ái, nhẹ nhàng nhấn nhá từng vị trí mẫn cảm.

Những ngón tay thon nhỏ của Lưu Vũ vén mấy lọn tóc mái ra sau mang tai, đầu lưỡi âm ẩm liếm một lượt xuôi dọc phần cán, rồi cần mẫn phun ra nuốt vào.

Có đôi khi, Châu Kha Vũ hơi run lên vì kĩ thuật quá tốt của người nọ không biết học từ đâu mà ra. Gã chậc lưỡi, những ngón tay nhanh dần, bắt đầu đâm rút không chút kiêng nể.

Không mất quá nhiều thời gian để gã chạm đến điểm gồ lên tận sâu bên trong em. Lưu Vũ bất ngờ rùng mình, em vội ngửa cổ, một tiếng nỉ non rót vào tai hắn, ướt át lại sắc tình.

"Sao đấy?" Gã cười hềnh hệch, "Tiếp tục đi chứ?"

Trái cấm nơi cần cổ duyên dáng của em hơi đảo xuống, mi mắt ươn ướt đẫm lệ, em run rẩy hôn lên đỉnh điểm tình ái của gã, nghĩ đến cảnh chỉ một chút nữa thôi, tính khí của người này sẽ đâm nát huyệt động nhỏ xíu của em, cơ miệng cùng cơ họng liền không nhịn được thít lại, kích thích chèn ép cự vật càng trướng to hơn.

Châu Kha Vũ rút ngón tay ướt đẫm ra, mắt gã dán chòng chọc vào nơi tư mật bủn rủn đóng mở, bàn tay to lớn vội véo mạnh vào cặp mông căng mọng, bắt đầu tiến lại gần đẩy lưỡi vào bên trong.

Lần đầu làm tình với người này, bởi Lưu Vũ đang ở trong tình trạng say tí bỉ nên không nhớ được gì. Nhưng hiện tại đầu óc em vô cùng tỉnh táo, tư vị được đối phương dùng lưỡi chăm sóc cần mẫn thế này, em không nhịn được liền rướn người lên phía trước tỏ vẻ kháng nghị.

"Kì... ưm... kì quá, giám đốc..."

"Ngoan nào." Gã rút lưỡi ra, dịu dàng hôn lên cặp đào trắng tuyết an ủi.

"Đừng sợ."

Em không sợ, chỉ là cảm thấy có chút... thẹn.

Bàn tay gã từ mông trượt xuống mơn trớn ở đùi, đầu lưỡi vẫn tiếp tục trêu chọc khai phá nơi tư mật của em.

Lưu Vũ không còn cách nào khác, em đành cúi xuống, môi châu khiêu gợi phủ lên chóp đỉnh đã rỉ ra một chút bạch trọc. Lưu Vũ nhắm tịt hai mắt, quên đi cảm giác xấu hổ mà xem tính khí người nọ như một cây kem mặc em ra sức liếm mút.

Thi thoảng, Châu Kha Vũ lại làm điều gì đó kì lạ, Lưu Vũ lập tức rên lên ư hử trong cuống họng, vòm họng rung rung, vô tình hay hữu ý mà kích thích hạ bộ của đối phương lớn hơn một vòng.

Những đường gân giật nhẹ trên đầu lưỡi em, rồi đôi khi dưới bầu má mềm cũng cảm nhận được, Lưu Vũ thả lỏng cơ miệng, em ngắc ngứ.

"Giám đốc... em mỏi..."

Em cúi gầm mặt, nhìn thấy Châu Kha Vũ rồi, và cả vật nhỏ rỉ xuống từng giọt trắng nhầy lên cơ ngực của gã nữa.

Nhìn tầm mắt mơ màng ấy, gã chỉ muốn vội vàng đè bé cưng này xuống nệm giường, vần vò đôi viên thịt nhỏ xíu nơi bờ ngực mướt rượt, sau đó thô bạo đóng cọc vào thân thể em, làm đến khi em thở vụn vỡ không ra hơi, cả thân thể trắng sứ chỉ thuộc về một mình gã.

Lưu Vũ rũ mi, hơi thở mỏng manh phả lên que hàn khuyên nóng hâm hấp. Châu Kha Vũ giờ đây thong dong vuốt ve tiểu Lưu Vũ, gã cất giọng bỡn cợt.

"Chỉ một chút nữa thôi, nó sắp cúi đầu chào thua trước vẻ gợi tình của em đấy."

Lưu Vũ cắn môi run rẩy, em nuốt nước mắt tiếp tục mút lấy thứ to lớn của gã.

Lần này rất nhanh, Châu Kha Vũ không nhịn nữa, đợi đến khi Lưu Vũ bắn lên ngực gã, phân thân phía dưới liền giật nhẹ, đem toàn bộ tinh túy rót vào miệng em.

Châu Kha Vũ vội ngồi dậy, gã vuốt nhẹ lên tấm lưng trần trắng trẻo của người đang che miệng ho sặc sụa.

"Lưu Vũ, mau nhả ra."

Lưu Vũ lắc lắc đầu, trước ánh nhìn kinh ngạc của Châu Kha Vũ mà dứt khoát nuốt xuống.

"Em..." Châu Kha Vũ im bặt, hành động này của em không nằm trong trí tưởng tượng của gã.

"Em muốn lưu lại mùi hương của ngài."

Đôi đồng tử gã co lại, và rồi gã đẩy em xuống nệm giường, bắt đầu một trận rong đuổi trên thân thể em mặc gã giày xéo.

"God, Lưu Vũ."

Em quả thực biết cách khiến tôi phát điên.

Châu Kha Vũ đưa đẩy em đến với những cơn mê đắm dồn dập, Lưu Vũ tuy muốn mở rộng chân cho gã xâm phạm, nhưng phản ứng của cơ thể đôi khi khiến em run rẩy muốn khép lại hai chân.

Như muốn kháng cự lại phản ứng sinh lý, Lưu Vũ gắng gượng bật dậy, em đè Châu Kha Vũ dưới thân mình, hậu huyệt siết chặt lấy hạ bộ không buông.

"Em đang muốn khiêu chiến với tôi đấy à?" Châu Kha Vũ cười giả lả.

"Em... em muốn làm cho ngài sung sướng."

Gã lại cười, dịu dàng mân mê vòng eo thon gọn.

"Thư ký của tôi, em chỉ cần nằm yên và hưởng thụ khoái cảm mà Giám đốc của em đem lại thôi."

Châu Kha Vũ có chút xấu xa, như chỉ đợi cho em thả lỏng vì câu nói vừa rồi, gã lập tức đè em nằm xuống yên vị, bắt đầu một trận ác liệt dập hông, thụi mạnh vào sâu bên trong tiểu huyệt ướt át, đè nát vị trí mẫn cảm khiến cho Lưu Vũ chợt căng cứng cả người, hai mắt ầng ậng nước mở to, thanh âm trong cuống họng từ khi nào đã bị gã tước lấy, cướp đoạt.

"Thưa Giám đốc, em... em không thể... hức...!"

Lưu Vũ vùng vẫy, em dùng chất giọng đáng thương cầu xin gã dừng lại, nhưng Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, gã kìm chặt hai cẳng chân yếu ớt của em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục "yêu" em một cách mãnh liệt nhất, thô bạo nhất, hơn cả những gì em từng nghĩ tới.

"Giám đốc ơi, ngài thương em với... A... ngài chậm chút đi mà...!"

"Tiểu Vũ." Châu Kha Vũ gằn giọng trong những đợt thở dốc.

"Gọi tên Giám đốc của em đi."

Lưu Vũ run lên vỡ vụn trong vòng tay gã, em như một túi nước nhỏ đung đưa theo từng cơn sướng nồng nàn mà người nọ đem lại.

"Kha Vũ."

Em hơi ngại ngùng vì lần đầu gọi tên của Giám đốc.

Châu Kha Vũ nhíu mày, suýt chút nữa là gã bắn ra trước em rồi.

Chết tiệt, biết thế đừng bảo em ấy gọi tên.

"Kha Vũ, em muốn bắn, ngài làm ơn di chuyển đi ạ..."

"..."

Lưu Vũ bỗng cảm nhận được cơn rùng mình của người phía trên, phần bụng dưới của em ân ẩn đau, như được lấp đầy bằng thứ gì đó.

Châu Kha Vũ gục đầu vào hõm vai em thở dốc, gã rủ rỉ:

"Xấu xa quá đấy."

Ai cơ?

Em ư?

Lưu Vũ cười khúc khích.

"Giám đốc ra trước rồi ạ?"

"Giám đốc ơi? Nhưng mà tại sao ngài lại bắn vào bên trong em được nhỉ? Đã đeo bao cao su rồi cơ mà, không lẽ..."

"Ừm..." Châu Kha Vũ dừng một chút, lại nói: "Rách bao rồi."

Gã quả thực đã làm mạnh đến mức rách cả bao cao su.

"Cơ mà giám đốc ơi, em chưa được ra nữa..."

Châu Kha Vũ nhìn bé con quẫn bách đến hai mắt phiếm hồng mà có chút buồn cười, phải rồi, là do gã thiếu nghị lực...

Người nên vỗ về đối phương ở đây đáng lẽ là Châu Kha Vũ, nhưng không hiểu sao Lưu Vũ bỗng nhổm dậy, em ôm lấy cổ Châu Kha Vũ mà nhỏ nhẹ.

"Đêm còn dài phải không thưa giám đốc?"

Châu Kha Vũ tỉnh dậy giữa đêm, gã định làm một điếu xì gà thì nghe tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Lưu Vũ.

"Ai lại nhắn tin cho em ấy vào giờ này?"

Châu Kha Vũ bối rối không biết có nên kiểm tra điện thoại của người yêu hay không.

Phải rồi, bởi vì tiếng tin nhắn quá phiền nên gã sẽ tắt chuông giúp Lưu Vũ!

Tin nhắn đến từ một tài khoản có tên là [Phi thường hoàn mỹ].

- Trót lọt rồi??

- Anh gan thật đấy, dám nhờ Nguyên nhi làm hồ sơ giả lại còn tự uống say rồi lừa giám đốc lên giường, chậc chậc.

Châu Kha Vũ: "?"

Đang không tin được vào những gì gã vừa đọc thì Lưu Vũ bên cạnh bỗng chẹp miệng, em cười mỉm, nhẹ nhàng thốt ra một câu nói mớ.

"Giám đốc... em yêu anh..."

Châu Kha Vũ hơi đơ ra, sau đó gã bĩu môi, chọt chọt lên mũi em, giọng điệu hờn dỗi.

"Thế cơ đấy, hi vọng câu này của em không phải là giả dối."

Gã đặt điện thoại lên bàn, nằm xuống cạnh Lưu Vũ rồi ôm em vào lòng.

Lưu Vũ khao khát hơi ấm từ Châu Kha Vũ, em cũng vòng tay ôm lấy gã, khóe miệng hơi nhếch lên.

Không phải giả đâu ạ.

Từ rất lâu rồi.

"Em thật sự yêu anh."

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro