「on the top」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm lớn nhất của Châu Kha Vũ chính là chỉ chăm chăm để ý đến những tên chân dài với bản mặt điển trai xung quanh Lưu Vũ, mà quên mất một điều quan trọng.

Lưu Vũ từng là công!

Ngoại hình thấp bé nhưng cơ ngực nở nang, eo cong thon nhỏ gọn gàng, bờ mông đẫy đà quyến rũ, tính tình thẳng thắn, phong lưu.

Do đó, Lưu Vũ – Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, kỳ thực chính là "vạn nhân mê". Về phía phái nam, anh thu hút cả top lẫn bot. Đây là điều quan trọng mà Châu Kha Vũ quên béng mất.

Để rồi giờ đây phải đứng ở một góc tối nhìn bạn trai mình đang trêu chọc một bé thụ xinh xắn.

"Ể~ Lần đầu tiên em đến gay bar ư?" Lưu Vũ vừa nhấp một ngụm martini, anh cúi đầu hôn nhẹ lên những ngón tay thon nhỏ của đối phương.

"Mặc dù không đủ bốn người, nhưng đêm nay em có muốn đánh mạt chược cùng anh không?"

Châu Kha Vũ: ???

"Lưu Vũ!!! Anh đang làm cái quái gì vậy!?"

Khóe mắt Lưu Vũ giật giật, anh đưa tay bịt miệng một cách vô cùng mất tự nhiên, bày ra điệu bộ bất ngờ hết sức.

"Châu Kha Vũ!? Tình cờ qu–"

Châu Kha Vũ không nói không rằng, hắn tức tối bước thẳng một đường tới chỗ Lưu Vũ, dễ dàng nhấc bổng anh vác lên vai, gằn giọng cảnh cáo.

"Anh tới công chuyện với em."

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ cứ như vậy bị vác về nhà mất rồi, còn bị hắn ném lên giường không chút thương hoa tiếc ngọc, phút chốc lại lõa lồ từ khi nào.

"Khoan đã!!! Khoan, anh có thể giải thích...!"

"Hử? Nếu không có em thì hẳn là bây giờ anh đã lên giường với tên nhóc vừa nãy rồi nhỉ?"

"Không có mà! Anh chỉ định trêu bé ấy một chút rồi chuồn ngay..."

"Bé ấy??? Anh chán sống rồi đúng không?

"Đừng mà! Đừng cắn, đau...!"

"À, vì em đã phá hỏng chuyện tốt của hai người..." Nói rồi hắn cúi xuống, cắn ác vào tai anh, "Nên bây giờ em sẽ đền cho anh một chuyện tốt khác nhé?"

Lưu Vũ như cảm nhận được điều chẳng lành, cả người run rẩy.

"Không... không cần..."

"Anh không được từ chối."

"Ư... em...!"

- - -

Tại sao mày lại đi tán trai!? Tại sao mày lại ham hố các em xinh xắn hả???

Lưu Vũ giờ đây muốn hối hận cũng không kịp, Châu Kha Vũ như phát điên. Không xong thật rồi, bình giấm nhà anh giờ còn gì đâu, vỡ tan tành rồi, cái mùi chua chua lan khắp cả căn phòng luôn!

Đã qua hai lần, giới hạn của Lưu Vũ hồi còn là top cũng chỉ dừng ở đấy, đen đủi thì gặp phải em bot với thể lực kinh khủng hơn cả anh, vậy nên nếu muốn làm tiếp, bọn họ không có cách nào ngoài việc luân phiên "vị trí" để thỏa mãn nhau.

Huống hồ, người nằm dưới luôn luôn mệt hơn.

"Mới hai lần mà? Lưu Vũ à, anh đã mệt lử như thế này thì làm top cái nỗi gì?"

Lưu Vũ: ?

Động chạm à bạn ơi???

Tôi, Lưu Vũ, thể lực học múa cả chục năm chỉ để trưng hả???

Thoắt cái, anh lập tức vùng dậy đè Châu Kha Vũ xuống, trực tiếp đảo khách thành chủ.

"Nhìn anh này." Lưu Vũ cúi xuống, hôn lên xương đòn quyến rũ của Châu Kha Vũ.

"Bình thường em đều chơi anh sướng đến phát khóc cơ mà? Hôm nay có phải em... không được?" Nói rồi cười khúc khích.

Không được!?

"Không được???"

"Ừ! Không được."

"Em cho anh hai mươi bảy giây để rút lại lời nói vừa rồi."

"Không cần đâu, với cái kiểu này thì em có làm thêm mấy lần nữa anh đều có thể trụ được, nhưng nhìn xem, em đang ghen đúng chứ? Không đời nào em lại nương tay với anh, vậy chỉ có thể là hôm nay em không được!"

Rất dõng dạc, rất hùng hồn, rất thẳng thắn.

Cho đến khi đối phương lên tiếng.

"Phải, vừa rồi là em nương tay với anh."

Lưu Vũ: "?"

Lưu Vũ: "Thật hả?"

"Ừ."

"..."

"Anh có thể rút lại lời được không?"

- - -

"A a a... anh sai rồi!!! Hức... tha anh... ư ha... làm ơn...!"

Châu Kha Vũ nắm chặt eo của người dưới thân, chuyển động của hông vô cùng nhanh và ác, khiến cho Lưu Vũ không có lấy một phút giây nghỉ ngơi nào.

Hắn thở dốc, thô bạo đâm vào tận cùng, lướt qua đỉnh điểm tình ái, để từng lớp thịt đỏ mềm mại bao lấy, bủa vây, dẫn lối đến với nơi xấu hổ nhất, e thẹn nhất trong anh.

Hai thể xác dục tình quấn quít lấy nhau, Châu Kha Vũ có chút gầy, nhưng dù vậy, khối cơ bụng và đường vây cá hai bên mạn sườn lại hoàn mỹ không thể tả.

Lưu Vũ mang một gương mặt đáng yêu với cặp má mochi bầu bĩnh, đôi khi lại tỏa ra A khí vô cùng nồng nặc, nhưng nằm dưới thân Châu Kha Vũ lại biến thành một túi nước nhỏ, chỉ biết khóc lóc nức nở, nỉ non đứt quãng không thành lời.

Lưu Vũ xấu hổ cắn chặt môi, thân thể vẫn chuyển động nhịp nhàng theo từng cú thúc của hắn, Châu Kha Vũ tuy phát hiện nhưng cũng không vạch trần, hắn bỗng nâng hai chân Lưu Vũ lên, cả người đổ ập xuống cánh mông đỏ ửng, áp lực nặng nề nghiền nát vào điểm mẫn cảm khiến cho Lưu Vũ khóc nấc lên, vùng vẫy cào vào cánh tay của Châu Kha Vũ.

"Lưu Vũ, bé cưng của em, ai đang chơi anh sướng đến phát khóc đây nhỉ?"

Lưu Vũ cố gắng thanh tỉnh thần trí, nghe thấy câu nói vừa rồi thì thẹn đến cùng cực, dứt khoát cắn chặt môi nuốt vào họng mọi tiếng rên rỉ. Châu Kha Vũ cười ranh mãnh.

"Tình yêu à, nếu anh không rên làm sao em biết anh yêu em cỡ nào? Hửm?"

"Im... im lặng đừng nói nữa... a!"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm vật nhỏ đung đưa của Lưu Vũ, thấp giọng bật ra một câu thiếu đòn.

"Tiểu Lưu Vũ cương lên nhìn đáng yêu thật đấy~"

"Ưm... hức...! Đừng nói nữa mà...!"

Châu Kha Vũ giãn hàng mày sắc bén, thong dong đâm rút vần vò, đối với hai đóa hồng e lệ mà mân mê, hết xoa nắn, nhào nặn, lại nhéo, lại miết, khiến cho Lưu Vũ sướng đến dục tiên dục tử.

"Ha... thật là muốn tiến vào điểm sâu nhất trong anh, cho anh ăn no đến mức anh không thể chứa nổi tinh dịch của ai khác cả, để cơ thể anh chỉ có nhuốm đầy mùi của em thôi."

Lưu Vũ nghe thấy thì run lẩy bẩy, cơ thể mẫn cảm bị người nọ giày xéo đến đảo điên trong hoan lạc, yếu ớt vỡ vụn trong vòng tay của đối phương.

Hai mắt anh nặng nề muốn khép lại, Châu Kha Vũ cúi đầu chăm chú nhìn anh, vội vã đem cự vật ác liệt ma sát vách trong kín kẽ, và rồi một cái bạt tai giáng xuống má mông tròn đầy, theo từng cú thúc đem thớ thịt thà trắng bóc xô xát vào nhau tạo thành những làn sóng tình mới mẻ mà dâm đãng.

"Đừng vội ngất thế chứ." Đoạn, hắn để ý đến ánh mắt ngập nước đã mất đi tiêu cự của Lưu Vũ, phiếm hồng và ướt át, khiến hắn không nhịn được chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó, ánh mắt khốn kiếp của anh lại làm em hứng lên rồi."

"Lưu Vũ."

Ai đó gọi tên anh, giọng điệu suồng sã mang tính cướp đoạt, đôi lúc lại trầm ấm và dịu dàng.

"Lưu Vũ, nhìn em này."

Lưu Vũ đang chìm trong khoái cảm đê mê, cặp mắt ầng ậng nước vẫn cố gắng giương lên, chớp một cái, giọt lệ sinh lý liền chảy dọc hai bên gò má.

"Anh... anh không nhịn được nữa..."

"Hửm?" Châu Kha Vũ rũ mi, cúi đầu thả xuống nốt lệ chí tinh xảo một nụ hôn, "Vậy thì đừng nhịn nữa."

"Không... hức...!"

"Bảo bối, ngoan, đừng sợ."

"Nào." Hắn tiếp tục đóng cọc vào thân thể anh ướt át, mùi hương của hai người bám riết lấy nhau, mùi sữa và mùi cà phê đặc quánh như muốn nhỏ giọt, thứ còn đọng lại là những dấu vết ám muội kiều diễm.

Và rồi Lưu Vũ đem toàn bộ tinh túy giải phóng lên cơ bụng săn chắc của hắn, Châu Kha Vũ đâm rút thêm vài lần rồi bắn vào trong anh, Lưu Vũ sung sướng nằm ườn ra giường, tay anh đặt lên bụng, cảm nhận dòng tinh ấm nóng lấp đầy cửa sau.

Tất cả đều rất thoải mái cho đến khi tên cầm thú mở miệng.

"Bảo bối, nhiều như vậy đã đủ để anh mang thai chưa?"

"..."

Lưu Vũ: ???

Làm nhiều quá nên lên cơn ngáo hả!?

"Và rồi chúng mình sẽ đặt tên cho con, con trai thì tên là Tiểu Bạo, con gái sẽ là Tiểu Phong, anh thấy sao?"

Cặp mắt của Husky to bự ngốc nghếch chớp chớp nhìn anh.

"Anh thấy sao hả?"

"Ừm!"

"Anh thấy..."

Lưu Vũ đứng dậy, kéo Châu Kha Vũ đến trước cửa phòng.

"Anh muốn làm thêm một hiệp trước cửa luôn hả? Bạo thế?"

Lưu Vũ mỉm cười "hiền hậu."

"Anh thấy đêm nay em ngủ ngoài phòng khách là hợp lý nhất!"

Rầm!!!

Châu Kha Vũ lẻ loi đứng trước cánh cửa lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ: "..."

Nước đi này em nhầm, cho em đi lại được không?

-End-

neul.

Hong bé ơy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro