「night to morning」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tích tắc lặp lại nhiều lần, Lưu Vũ vẫn nằm dưới thân hắn, vẫn run lên bần bật theo những cú thúc như muốn đòi mạng từ đối phương.

Mùi kem, mùi bánh và hương nước hoa phảng phất dịu nhẹ quấn riết lấy nhau, từng giọt đọng lại nhỏ xuống khuôn ngực trắng trẻo, cái núm xinh đẹp còn thoắt ẩn thoắt hiện một vòng dấu răng.

Rồi Châu Kha Vũ hạ mình, chóp mũi cao cao của hắn cạ vào cần cổ quyến rũ, tay hắn miết mạnh lên vùng xương chậu mà cứ nhô lên sau mỗi cú thúc thật sâu. Lưu Vũ oằn mình, điểm nhạy cảm bị nghiền nát dữ dội, anh vừa muốn hắn dừng lại, vừa muốn đòi hỏi nhiều hơn, Châu Kha Vũ khiến cơ thể anh trở nên kì lạ.

Cho đến khi cuộc yêu kết thúc, hắn nằm xuống cạnh anh, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt lãnh đạm thường ngày. Cặp mắt một mí kiều diễm đẫm lệ, nốt ruồi điểm xuyết lên thật xinh đẹp và dịu dàng, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đó, cảm nhận độ nóng mà bầu má mềm đem lại.

Lưu Vũ rũ xuống cặp mi ướt nhẹp, giây sau đã nhận thấy ngón tay của hắn luồn vào trong khoang miệng anh quấy phá.

Đáy mắt Châu Kha Vũ không ngừng tỏa ra dục vọng chiếm hữu nồng nặc.

Hắn muốn nữa.

Nhưng không phải bây giờ, Lưu Vũ chiều chuộng hắn, vậy nên cứ mặc cho cơ thể mình nhớp nháp khó chịu. Hắn tự nhủ ngày mai nhất định phải dậy sớm để tẩy rửa cho anh.

Và rồi sáng hôm sau, hắn quả thật dậy sớm hơn dự kiến, vẫn là ném cái ý nghĩ "tự nhủ" kia ra phía sau đầu, ngắm nhìn mỹ nhân đang say giấc nồng sau cuộc hoan ái vẫn là tuyệt vời nhất.

Nhưng người trước mắt đang khỏa thân, hắn không nhịn được mà đưa con mồi vào tròng săn đuổi, tay hắn luồn xuống dưới, vuốt ve nơi đùi trong trắng bóc, ngón tay xấu xa đi vào miệng nhỏ một cách dễ dàng, đổi lấy vài tiếng rên ư hử từ môi châu xinh xắn.

"Lưu Vũ, anh muốn có một buổi sáng với Netflix and chill không?"

Người nọ còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy từ "Netflix" cũng lung tung gật đầu.

Châu Kha Vũ cười ranh mãnh, hắn sáp lại gần anh hơn, tiện tay mở máy chiếu, chọn một bộ phim người lớn rồi tăng âm lượng.

Tất cả đều rất thoải mái, cơn sướng mơn man vồ vập lấy Lưu Vũ, khiến anh cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một giấc mộng tinh.

Cho đến khi tiếng rên rỉ cao vút của nam chính trong bộ phim truyền đến tai anh, đánh thức mọi thần kinh xúc giác trên cơ thể, và cũng là lúc Châu Kha Vũ tính toán thời điểm, nhanh chóng chèn thêm một ngón tay vào, rất chính xác đâm mạnh vào đỉnh điểm tình ái bên trong anh.

Đầu óc Lưu Vũ điên đảo, anh khàn giọng hét toáng lên, trách mắng hắn không biết kiềm chế, mắng hắn là cầm thú suốt ngày chỉ biết làm tình, khoái cảm kèm uất ức ập đến, bức cho Lưu Vũ nấc lên từng quãng, tiếng nỉ non nhẹ nhàng ấy lại càng khiến cho tên cầm thú ngứa ngáy toàn thân.

"Có muốn không?" Hắn hỏi.

Cơ thể anh hắn đã quá rõ rồi.

Hắn biết anh muốn, Lưu Vũ cũng biết mình muốn, nhưng anh cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mở miệng cầu xin lại càng không có tiền đồ, chính vì vậy sau khi đấu tranh tâm lý một lúc, anh liền cắn môi, nhè nhẹ lắc đầu.

Châu Kha Vũ không hài lòng, hắn đặt cơ thể Lưu Vũ nằm nghiêng, đem một chân của anh gác lên vai hắn, mạnh mẽ đâm vào tận gốc, bắt đầu một trận ác liệt dập hông.

Hồi lâu, tiết tấu đột ngột bị phá vỡ khiến cho Lưu Vũ không khỏi vùng vẫy hòng trốn thoát, huyệt nhỏ bên dưới co rút kịch liệt, cặp mông mọng nước bị va chạm đến đỏ bừng, Châu Kha Vũ mỉm cười, cẩn thận quan sát mọi biểu cảm đa dạng của anh.

Hai mày Lưu Vũ nhíu lại, đầu mũi ửng hồng vì những đợt bị hắn thúc đến hít thở không thông. Rồi điểm chết người bị thụi mạnh, tiếng rên rỉ của anh bị đè đến cực điểm, môi châu mở ra hấp hối, nỉ non khe khẽ như đang dần trên bờ vỡ nát.

Châu Kha Vũ dừng một chút, sau đó rút ra, chỉ thấy cặp đùi non không thể khép vào, nơi khó nói liên tục đóng mở, vô cùng gọi người đến chà đạp.

"Lưu Vũ, khép chân lại đi anh."

"Nhìn thấy hết cả bên trong rồi kìa."

Lưu Vũ mơ màng nghe chữ được chữ mất, cuối cùng câu nói của Châu Kha Vũ lại biến thành "nếu anh không khép chân, em sẽ làm anh thêm lần nữa."

Lưu Vũ không muốn đâu! Thể lực của Châu Kha Vũ kinh khủng chết mất, nhưng hiện tại hai chân anh không kiểm soát được mà co giật, chỉ khép một chút rồi lại muốn mở ra, lo lắng cùng vội vã bức nước mắt Lưu Vũ lăn dài.

"Sao anh khóc? Hửm?"

"Không... không khép được... hu hu..."

"Là vậy sao?" Châu Kha Vũ cúi xuống, thơm vào bầu má mềm ướt nhẹp nước mắt, cánh môi của hắn rà soát khắp khuôn mặt anh, sau đó dừng ở môi châu, bắt đầu chiếm lấy hơi thở nóng rẫy.

Cánh tay trắng trẻo của Lưu Vũ vắt vẻo trên vai hắn, anh ôm Châu Kha Vũ kéo lại gần, đẩy sâu nụ hôn ướt át giữa hai người. Sau đó Châu Kha Vũ mân mê những ngón tay xinh đẹp của Lưu Vũ, dần dà đem nó đè xuống nệm giường, bắt đầu cướp đoạt chút hơi thở yếu ớt từ anh.

Hai cánh môi si dại quấn lấy nhau, Châu Kha Vũ đem đầu lưỡi đi vào, cảm nhận da thịt mềm mại trong khoang miệng người nọ.

Hắn nhìn anh càng ngày càng rướn người, lưỡi nhỏ luôn cố gắng vươn đến quấn lấy hắn, ngẫm một lúc, hắn dường như vừa mới nghĩ ra được trò vui.

Hai mắt Lưu Vũ nhắm tịt, vô cùng tận hưởng khoái cảm mơn man mà nụ hôn đem đến, lại cảm thấy Châu Kha Vũ như đang tránh né mình, anh càng vươn đầu lưỡi chạm vào môi đối phương.

Cho đến khi lưỡi nhỏ bơ vơ trong không khí, Lưu Vũ mới chầm chậm mở mắt thì phát hiện người nọ đang nhìn mình cười đến là thiếu đánh.

Lưu Vũ rụt lưỡi lại, anh bĩu môi, bộ dạng ấm ức muốn khóc.

Châu Kha Vũ thu lại điệu cười, hắn vội cúi xuống hôn lung tung lên khuôn mặt đáng yêu của bạn trai nhỏ, từng nơi môi hắn chạm qua đều để lại một tiếng "chụt" thật kêu.

Lưu Vũ mới đầu còn bật cười vì điệu bộ giống cún con của Châu Kha Vũ, giây sau liền ưm ưm mấy tiếng kháng nghị vì nước miếng của hắn dính đầy trên khuôn mặt nhỏ bé của anh.

"Bỏ ra!"

"Bảo bối? Không phải anh muốn hôn hôn sao?"

Đấy, lại là cái ánh mắt cún con đấy, muốn giết người phải không?

"Em hết cơ hội rồi."

Lưu Vũ như giả vờ giận dỗi, anh xoay người lại, để tấm lưng trần đối mặt với hắn.

Nhưng tầm nhìn của Châu Kha Vũ thấp hơn, hắn chỉ để ý đến quả đào núc ních trước mặt thôi.

Châu Kha Vũ hôn lên gáy anh đầy yêu chiều, nụ hôn của hắn chạm đến vành tai ửng đỏ, tại đó thì thầm:

"Tình yêu à, em muốn xem đài phun nước."

"Gì cơ...?"

Châu Kha Vũ như máu lên não, vội vàng lật người Lưu Vũ lại, hắn nắm lấy tiểu Lưu Vũ vuốt ve, sau đó đột ngột đâm vào mà không báo trước khiến cho đối phương khóc nấc lên.

Tiểu Kha Vũ vểnh cao đầu, chuẩn xác đè nát tuyến tiền liệt trong anh, bé con nhạy cảm bị hắn giày vò đến khóc lóc nức nở, không thể kháng nghị mà banh rộng hai chân, bị động đón lấy từng cú thúc như muốn đòi mạng.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh yêu..." Hắn gằn giọng, "em muốn xem anh có thể làm đài phun nước bao nhiêu lần."

"Ưm... hức! Em điên rồi...!"

Phải, em phát điên vì anh.

Vì Lưu Vũ quá đỗi gợi cảm, phía dưới của anh như muốn giết chết em, từng lớp thịt đỏ vây tới, siết chặt lấy thứ to lớn không buông.

Dường như cảm thấy chưa đủ, Châu Kha Vũ đem tay còn lại véo mạnh vào má mông đầy đặn, Lưu Vũ bị cơn sướng vồ vập đến mất khả năng nhận thức, chỉ biết ở phần bụng dưới, có thứ gì đó đang từng chút một trào dâng.

Châu Kha Vũ bất chợt cảm thấy thớ thịt non mềm đang bủa vây lấy hắn ngày một co rút kịch liệt, từ sâu bên trong liên tục chảy ra dịch khó nói, hắn vội vàng đem dương vật đâm vào tận gốc, đồng thời chăm chú quan sát biểu cảm của Lưu Vũ.

Anh rũ mi, tầm mắt mơ màng ầng ậng nước, tiếng nỉ non vụn vỡ đáng thương rót vào tai hắn, càng khiến con quái thú bên dưới lớn hơn một vòng.

Lát sau không biết lấy sức lực từ đâu, Lưu Vũ như muốn bật dậy chạy trốn khỏi hắn, hai chân vùng vẫy đạp vào cơ bụng săn chắc liền bị đối phương nắm lấy, trầm giọng hỏi:

"Anh tính chạy đi đâu?"

"Anh... anh muốn đi vệ sinh."

"Anh ổn mà." Hắn chợt cười, "không phải em bảo muốn xem đài phun nước sao."

Hai mắt Lưu Vũ mở lớn, vừa kịp tiêu hoá câu nói của hắn đã bị bắt lại ghì chặt trên giường, hoàn toàn không có lối thoát.

"Giờ thì..." Đôi đồng tử của Châu Kha Vũ co lại, buông lời dụ dỗ, "Tình yêu à, làm đài phun nước cho em xem nhé?"

Vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng người được hỏi hoàn toàn không có quyền trả lời.

Lưu Vũ trừng mắt, muốn khép chân lại nhưng bị hắn banh ra, giữ chặt, cây gậy thịt chậm rãi mơn trớn nơi tư mật, sau đó thô bạo đâm vào bên trong.

"Ứm!!!"

Lưu Vũ giờ đây không còn tâm trí mà mắng người, kỹ thuật của Châu Kha Vũ quá tốt rồi đi.

Ánh mắt ác liệt của hắn dán chặt vào Lưu Vũ, vừa thong dong, vừa suồng sã mang tính cướp đoạt, quyết tâm tìm ra những gì bí ẩn nhất, e thẹn nhất trong anh.

"A a... xin em, hức! Xin em mà... muốn vào... ư... nhà vệ sinh...!"

Châu Kha Vũ cười cười, cất giọng cợt nhả. "Bụng dưới của anh căng lên này, có vẻ như chúng mình sắp tạo được đài phun nước rồi."

"Không... a... không muốn...!"

"Không muốn mà được à~"

Và rồi, đầu óc Lưu Vũ trở nên trắng xóa, tiếng rên rỉ cao vút bị đè đến cực điểm, anh bật cong người, vật nhỏ không thể kiểm soát liên tục phun ra thứ chất lỏng khó nói, lát sau vẫn không dừng lại mà giật giật, bao nhiêu tinh túy đều bị Châu Kha Vũ vắt kiệt không còn lấy một giọt nào.

Trên bụng nhỏ và nệm giường lênh láng nước, Lưu Vũ đem hai tay che mặt lại, khóc nức nở.

"Tình yêu à?" Hắn hỏi nhỏ, "Xấu hổ sao?"

"Em bắt nạt anh..."

"Ừm hứm~" Châu Kha Vũ cố gắng gỡ tay anh ra.

"Em đúng là xấu xa nhỉ?" Hắn vẫn buông lời trêu chọc, "Dám bắt nạt anh đến tè ra như vậy."

Lưu Vũ vừa ấm ức vừa bực mình, sau đó dùng chất giọng khàn khàn mà cảnh cáo, đồng thời kết thúc luôn cuộc làm tình nóng bỏng.

"Cấm em chạm vào anh trong vòng 1 tháng!"

"..."

Vậy sau 1 tháng em có thể xem đài phun nước tiếp chứ?

Vẫn là không dám nói nếu không muốn bị cấm túc thêm vài tháng nữa.

"Em đưa bảo bối đi tắm~"

"Không! Anh cấm túc em từ bây giờ!"

"Nhưng..."

"Tự làm tự chịu!"

"Như-"

"Đi ra ngoài!?"

Sau đó, à không còn sau đó nữa.

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro