「milk-semen」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tiểu Vũ có một bí mật siêu to khổng lồ.

Chỉ cần nghe đến là đã thấy không 'mãnh nam' chút nào rồi.

Bởi vì ở chung phòng với đồng đội 'không thân' Châu Kha Vũ, nên cái bí mật này không biết còn giấu được bao lâu nữa. Cũng may Lưu Vũ rất sạch sẽ, nên luôn nhanh chóng phi tang 'chứng cớ' một cách hoàn hảo.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Lễ hội Halloween!

INTO1 muốn tổ chức hóa trang tại kí túc xá của bọn họ!

Và thế quái nào lại có mấy bịch 'máu' trên bàn trang điểm của anh? Châu Kha Vũ đây chính là muốn mưu sát chồng tương lai phải không???

Lưu Vũ đang đứng chết trân tại chỗ thì cánh cửa phòng đôi được mở ra, người thì chưa thấy đâu nhưng lưỡi cưa sắc bén đã hiện lên rõ mồn một rồi.

Thế là con mèo nhỏ bị kinh hãi lập tức bay vèo lên giường trùm chăn kín mít, cơ thể không ngừng run lên bần bật.

"Đừng sợ, là em mà."

"Uhuhu làm ơn tha tôi điii!!! Tôi mà bị giết thì 10 người anh em của tôi sẽ tính sổ anh đấy!!!"

Tiếng cười trầm thấp từ đối phương khiến Lưu Vũ choàng tỉnh, gương mặt ngốc nghếch thường ngày anh nhìn thấy đang cười đến là thiếu đánh.

Khóe mắt mới đầu chỉ hơi ươn ướt, giờ đây lại trào ra như thác lũ, tuy vậy nỗi sợ trong lòng đã được giảm xuống phần nào.

Lưu Vũ đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Châu Kha Vũ chán chê, đến khi hắn ăn đau hơi nhíu mày lại, anh mới dừng tay rồi gục cái đầu tròn ủm vào hõm vai đối phương, lẩm bẩm.

"Hu... dọa chết bảo bối rồi..."

"Em xin lỗi, không nên dọa anh đến như vậy." Châu Kha Vũ vuốt lưng anh an ủi.

Tiểu đội trưởng ngày thường tỏ ra mạnh mẽ, khí chất nho nhã, thanh tao, giờ đây bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, yếu ớt tựa như mèo nhỏ bíu lấy Châu Kha Vũ.

Vừa nãy bị hù bất ngờ nên Lưu Vũ không chú ý, để rồi giờ đây đầu óc thanh tỉnh vài phần, mới nhận ra hạ thân bên dưới đã ướt đẫm một mảng.

Hương thơm ngọt nị thoang thoảng quấn lấy Châu Kha Vũ. Hắn theo bản năng cúi xuống nhìn bên dưới, phát hiện đáy quần người nọ có dính một chút sữa.

Đúng vậy, là sữa nhỉ?

CÁI MẸ GÌ???

SỮA?!

"Này, anh..." Lời vừa muốn hỏi lại phải nuốt vào bụng, khi mà giờ đây trước mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh đẫm lệ, môi châu bặm chặt nhịn lại từng tiếng nức nở, hai phiến tai đỏ bừng muốn nhỏ máu.

"Có thể nói cho em được không?" Hắn vuốt nhẹ gò má ươn ướt của anh.

"..."

"Không thể sao?"

"Ừm... có thể..."

- - -

"Vậy là... khi hưng phấn hoặc sợ hãi quá mức thì anh sẽ 'bắn ra sữa' hả?"

"Làm ơn đừng hỏi lại nữa..." Lưu Vũ ngại ngùng ôm mặt, xấu hổ chết mất!

"Là 'sữa' thật ấy hả?"

Đầu nhỏ khẽ gật.

"Sữa đó uống được không?"

"A thật là! Anh đã từng đem thứ đó đi phân tích và giám định rồi... Người ta bảo nó có thể uống, uống được..."

Quào, mẹ nó đỉnh thiệt chứ.

"Anh có phải rất không bình thường...?"

"Đâu có, em lại thấy khá thú vị."

"Dù vậy... anh nghĩ là nó không uống được, dù sao cũng từ nơi đó 'ra'..."

"Ừm... em có thể làm chuột bạch giúp anh đấy!"

"Cái gì?!"

- - -

"A... Dừng lại..."

"An có chắc nà mún dừn hong?" Châu Kha - cơ hội - Vũ đang ngậm lấy vật nhỏ của Lưu Vũ mà miệng vẫn không ngừng liến thoắng.

"Đừng nói nữa..." Mỗi lần giọng nói người kia cất lên, cuống họng lại tạo ra một độ rung vừa phải tác động vào tiểu Lưu Vũ, đủ để anh cong người mà rùng mình.

Đầu óc Lưu Vũ giờ đây như muốn nổ tung, còn có người tốt đến mức giúp đồng đội BJ sao?

Lưu Vũ không hiểu, anh cũng không còn tỉnh táo để hiểu, thần trí của anh đã trực tiếp bị khoang miệng của người nọ đánh nát bấy ngay từ thời khắc cậu bắt đầu hàm trụ lấy 'anh' rồi.

Đầu lưỡi âm ẩm liếm dọc một đường từ dưới lên, hôn 'chụt' xuống chóp đỉnh một tiếng thật kêu rồi đột ngột mút mạnh, lập tức đổi lấy âm thanh nghẹn ngào từ người bên dưới.

Quả thực có chút ngọt, chính xác là mùi vị của sữa tươi, nhưng không phải sữa bò, tựa như sữa bột dành cho em bé ấy.

Bàn tay to lớn không nói không rằng véo mạnh vào mông anh, mẹ nó chứ chỗ này cũng mềm chết đi được!

"Anh làm bằng sữa à?" Châu Kha Vũ nhả vật nhỏ suýt đạt cao trào ra, hôn lên vành tai của người đang vô cùng ủy khuất mà nhìn hắn.

"Là mochi sữa đúng không?"

"Anh không phải như vậy! Anh là mãnh nam!"

"Mãnh nam cái quái gì chứ ha ha, ấy! Em đùa thôi, đừng khóc mà, anh mới không phải là mochi sữa, khóc nhiều thế này, anh chính là làm bằng nước!"

Ai kia liền khóc to hơn.

"Em, nãy em không cho anh bắn, em là đang chê 'sữa' của anh đúng không... hu hu..."

"Không có mà, sao lại nghĩ vậy chứ, em trực tiếp uống luôn cho anh xem!"

"Kh-khoan đã... ứm!"

Đầu lưỡi kia quấn lấy vật thon nhỏ, để nó nhận được xúc cảm đê mê mà da thịt mềm mại trong khoang miệng đưa tới, sướng đến mức khiến Lưu Vũ không nhịn được muốn khép hai chân lại, lập tức bị Châu Kha Vũ giữ chặt, đồng thời đẩy tiểu Lưu Vũ vào sâu hơn.

"Ưm..."

Từng dòng sữa ngọt ngào rót vào cuống họng Châu Kha Vũ, quả thực là sữa em bé mà.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy cởi áo của hắn, lộ ra múi cơ săn chắc và đường vây cá hoàn mỹ.

"Lưu Tiểu Vũ, để ca ca xem phía sau của em còn có thể cho ra 'sữa' không nhé!"

"Không mà..."

Lưu Vũ yếu ớt giữ chặt cổ áo, nhưng vũng vẫy đến thế nào vẫn không tránh khỏi bị Châu Kha Vũ lột sạch toàn thân.

"Xấu xa!" Anh ấm ức mắng hắn.

Châu Kha Vũ bật cười, tay hắn không yên phận sờ soạng bóp nén trên ngực Lưu Vũ, anh không thể phản kháng nên chỉ biết đem hai tay che lại khuôn mặt đỏ bừng.

"Em rất xấu xa!"

"Vâng~"

"Chúng mình đang làm cái gì? Chúng mình không phải chỉ là đồng đội thôi sao?" Lưu Vũ hỏi, viền mắt phiếm hồng từ khi nào.

"Có phải em chỉ chơi đùa anh... hu..."

"Nào." Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp, "Em thích anh mà."

Lưu Vũ mở lớn mắt nhìn khuôn mặt điển trai được phóng đại đằng trước.

Là vậy sao?

Redamancy. Anh yêu hắn, hắn cũng yêu anh.

Lưu Vũ rướn người lên ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ, thủ thỉ:

"Anh thích em, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ từ lâu cũng đã đoán được, nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn khiến lòng hắn nở hoa.

Không khí đang lãng mạn thì Châu Kha Vũ bỗng cười đến là thiếu đánh.

"Vậy bảo bối à, chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở chứ nhỉ?"

Lưu Vũ thở hổn hển cấu vào cái tay đang dần trượt xuống nơi tư mật của mình.

"Em vẫn rất xấu xa!"

Hắn bật cười, ngón tay tiếp tục lần mò đến miệng huyệt, xoa nhẹ vài cái rồi đi vào.

Lưu Vũ xấu hổ cắn chặt môi, anh đã ngại ngùng đến thế mà Châu Kha Vũ vẫn buông lời trêu chọc.

"Ướt quá nhỉ?" Hắn cười, "Nói không chừng miệng nhỏ của anh có thể cho ra sữa đấy."

"Đừng nói nữa...!"

"Thích không?" Ngón tay hắn nhấn xuống vị trí khó nói, thành công làm Lưu Vũ cong người bật ra một tiếng rên rỉ động tình.

"Muốn nữa không?"

Hai mắt anh ầng ậng nước, bao nhiêu ham muốn cầu hoan đều biểu hiện ra.

"Cho, cho anh..."

Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười, hắn rút ngón tay ra, giữ chặt eo anh, hướng dẫn Lưu Vũ hít sâu một hơi. Thời điểm anh vừa thở ra, hắn lập tức đem toàn bộ phân thân đi vào.

Tiểu Châu Kha Vũ sung sướng bao nhiêu thì Tiểu Lưu Vũ khó chịu bấy nhiêu. Tư vị bị đâm chọc bên dưới cũng rất khó nói, chút khoái cảm len lẻn vào những cơn đau, từ khi nào mà lấn áp cả chúng.

Châu Kha Vũ trân trọng lần đầu của anh, hắn là người thương hoa tiếc ngọc nên luân động vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng đầu, nửa tiếng sau hắn như phát điên mà trừu sáp mãnh liệt, ép cho "sữa" của anh vung vẩy khắp nơi ướt đẫm một mảng chăn giường, căn phòng đôi giờ đây chìm trong mùi thơm ngọt nị của sữa em bé.

Tiếng khóc lóc nức nở cuối cùng cũng giảm bớt, thay vào đó là thút thít nỉ non.

Hắn nhìn đến cặp mắt một tầng mê loạn của anh, bên dưới điểm thêm nốt lệ chí tinh xảo. Tiểu đội trưởng ngày thường nghiêm túc năng động, bây giờ nằm dưới thân hắn phóng túng buông thả.

À, nhưng dục vọng của anh không cao. Đều do tên lưu manh Châu Kha Vũ ham muốn quá nhiều.

"Anh không... chịu nổi..."

"Một lần nữa thôi."

"Hứa đi?"

"Em hứa mà." Hắn cười, rõ là không muốn làm theo rồi, vậy mà Lưu Vũ vẫn tin sái cổ mới hay.

Hắn lật người anh lại, bắt đầu cuốn anh vào một đợt sóng tình mới.

Để anh một lần nữa rầm rì nghẹn ngào. Nhưng Lưu Vũ có giới hạn của anh, tiếng rên rỉ đê mê đang dần trên bờ vỡ nát. Cơ thể nhỏ bé căng cứng lại, cặp chân khoẻ run rẩy không ngừng.

Châu Kha Vũ nhận ra, hắn cúi đầu hôn lên bả vai anh an ủi, sau đó suồng sã cướp đoạt chút tỉnh táo cuối cùng trong anh, linh hồn nhỏ bé của Lưu Vũ lập tức bị thúc bay tới phương nào.

Thời điểm Châu Kha Vũ bắn ra, Lưu Vũ đã ngất lịm từ khi nào. Hắn nhìn thân thể rũ rượi dưới thân, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ê ẩm.

Sau đó nhớ lại một chuyện, Châu Kha Vũ vui vẻ ôm chặt anh mà cười hạnh phúc.

"Anh là bạn trai nhỏ của em."

Redamancy.

"Anh còn là bé sữa của em."

"Phiền quá..."

"..."

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro