「honeyed sugary」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ về nhà riêng rồi.

Chuyện là Lưu Vũ và Santa có thương vụ nhãn hàng đôi, hai người họ trong lúc ghi hình livestream thì hết khoác vai, nắm tay lại thì thầm rồi cười với nhau đến là vui vẻ. Siêu thoại Hảo Đa Vũ cứ thế bay vèo lên top 5 ngồi chễm chệ, dẫn đến việc họ Châu nào đó ghen đến nổ đom đóm mắt, lập tức dọn đồ chuyển về nhà riêng.

Hừ, em mới không thèm ở chung với anh. Có làm nũng em cũng không quay về đâu, họ Châu nói được là làm được, em thề nếu em mà quay về, Châu Kha Vũ này lập tức mang họ Lưu!

Lưu Vũ sau một ngày ghi hình bận rộn trở về phòng, không thấy ai kia bèn mở điện thoại nhập một dãy số.

"Kha Vũ, chưa tan làm sao?"

"Tan làm rồi."

Lưu Vũ nhận thấy giọng điệu người kia rõ lạnh nhạt, không giống Châu Kha - nói lắp - Vũ đại ngốc như thường ngày. Chợt thở dài một hơi, hũ giấm nhà anh lại đổ rồi.

"Em giận anh à?"

"Không có."

Còn nói không có, đồ Husky to bự ngu ngốc.

"Em đang ở đâu đấy?"

"Nhà riêng."

Lưu Vũ "?"

Giận đến mức bỏ về nhà riêng luôn, đúng là cạn lời. Lưu Vũ này phục em sát đất luôn đấy Kha Tử, suốt ngày chỉ biết đổ chanh đổ giấm, vô vị!

"Đừng nháo, em mau quay về đi."

"Em cứ ở đây đấy."

Được lắm Lưu Vũ, còn bảo em nháo? Anh mới nháo! Cả nhà anh nháo!

Lưu Vũ bực rồi, tên Husky này đúng là không biết điểm dừng.

"Còn không mau quay về!!!"

"Em không đấy! Anh có giỏi thì qua đây!"

Nhà em hiện tại đều không có ai, để xem em có làm chết anh không!

"Được! Em chờ đó, anh lập tức bắt taxi đến dạy dỗ em một trận."

Tút tút tút...

Điên mất, cái tên học sinh tiểu học này còn cúp máy không nói một lời? Tức chết Lưu Vũ rồi!

Anh đem một chiếc bụng đói meo đến nhà Châu Kha Vũ. Khi cánh cửa được mở ra anh tính tuôn một tràng thì bị mùi thức ăn thơm phức làm cho nhịn xuống. Hắn hẵng giọng:

"Mau vào nhà ăn tối."

Lưu Vũ chăm chú nhìn hắn rồi tháo giày chầm chậm bước vào. Đập vào mắt là một bàn đồ ăn nóng hổi vừa mới nấu xong. Châu Kha Vũ kéo ghế ra, anh thuận tiện ngồi xuống.

Gì đây, có vẻ cũng không giận lắm nhỉ? Chuẩn bị từng này hẳn là không còn giận nữa. Đồ ngốc này chắc là biết lỗi rồi.

"Mau ăn."

Ồ không phải, còn dỗi ghê cơ. Nói chuyện không có trên dưới luôn, người ta cái gì cũng bé nhưng lớn tuổi hơn em đấy nhá! À không, thứ đó thì không bé, không hề!

"Ừm, mà nè, anh nói em nghe, em cũng biết chuyện công ty mình xào CP rồi, đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa."

"Công ty đang cố gắng push đoàn hồn, mới xuất đạo bốn tháng thì không nên quay về nhà riêng thường xuyên, người ta sẽ nghĩ nhóm mình có mâu thuẫn nội bộ."

"Nói tóm lại tương tác giữa anh và Santa là hoàn toàn bình thường, bọn anh chỉ là bro thôi, bro đấy, hiểu không?"

"Nói xong chưa?" Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Lưu Vũ."

"Ừ?"

"Anh mắng một lần em lập tức làm anh một lần."

"..."

Lưu Vũ mím chặt môi, cúi xuống cặm cụi ăn. Tên Husky này nói là làm, quá nguy hiểm.

Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ không nói một lời mà đem hết bát đĩa trên bàn đi rửa, nhất quyết không để Lưu Vũ động vào.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm tên cao lớn đang đứng rửa bát, chắc chắn Châu Kha Vũ có ý đồ, toàn thân bất chợt rùng mình một trận.

Châu Kha Vũ lén quay đầu ra sau nhìn anh thì suýt bật cười nhưng ráng nhịn lại. Gì vậy, anh ấy đang đọc Thanh Tâm Chú à?

Xong xuôi, hắn tháo bao tay, quay đầu ném một ánh nhìn 'đầy yêu thương' về phía Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, lại đây."

Bất ngờ bị gọi tên khiến Lưu Vũ giật mình, anh chầm chậm tiến lại gần hắn, bộ dạng cảnh giác hết mức làm hắn bật cười.

Châu Kha Vũ cầm lấy cổ tay anh kéo sát lại, một bên nâng cằm anh. Lưu Vũ chợt nhận được xúc cảm mềm mại ướt át nơi đầu môi, anh hé miệng, đầu lưỡi ấm nóng của người nọ lập tức đi vào. Nụ hôn của Châu Kha Vũ vô cùng mãnh liệt, hơi thở nồng cháy của hắn khiến tim anh đập loạn. Triền miên hồi lâu, Lưu Vũ mới chật vật đẩy hắn ra.

Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ xuống bàn ăn, để cơ thể anh gập ngửa vuông góc mới mặt bàn, thử thách độ dẻo của eo vô cùng. Hắn tách ra một hồi, lại lần nữa xâm nhập vào trong khoang miệng, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của hắn khiến anh thở gấp, chân tay bủn rủn. Đôi môi đối phương chuyển động mãnh liệt làm anh khó thở đến mức như mê lịm.

Triền miên hồi lâu, Châu Kha Vũ mới luyến tiếc tách môi ra, ngắm nhìn thành quả của mình thì vô cùng hài lòng. Lưu Vũ nằm ngửa trên mặt bàn, cặp mắt mê man ngập nước phiếm hồng, môi châu sưng tấy bóng loáng mở lớn vội hít thở, hai tai đỏ bừng nhìn vô cùng đáng yêu.

Châu Kha Vũ nâng chân anh lên, đặt toàn bộ người nhỏ bé trên mặt bàn. Xúc cảm lạnh lẽo truyền tới khắp cơ thể khiến anh vừa lấy lại được ý thức thì nhận thấy bản thân đã bị lột sạch từ khi nào.

Lưu Vũ vội vàng đẩy hắn ra, cổ chân đang cố chạy trốn bị Châu Kha Vũ bắt lấy mở lớn, nơi tư mật không chút che đậy bày ra rõ mồn một trước ánh đèn bếp sáng trưng.

Tên xấu xa nào đó còn cố tình nhìn chằm chằm vào vật nhỏ cùng mật huyệt phấn nộn đang xấu hổ mà mấp máy.

Lưu Vũ ngại đến đầu óc muốn nổ tung, không ngừng vặn vẹo eo, hai chân cố gắng khép lại nhưng bị Châu Kha Vũ mạnh mẽ ghìm chặt không cho cử động. Lưu Vũ chỉ có thể đáng thương nói:

"Đừng nhìn mà."

Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn dán chặt vào nơi đó, nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Vũ không hề nhỏ nha, vừa dài vừa thon, rất đáng yêu. Phía sau của anh nhìn vậy mà ăn hết được vật của em, đúng là lợi hại."

"Anh biết không, miệng nhỏ của anh còn có thể tiết ra dịch trong suốt mỗi lần chúng ta làm đó, vô cùng thần kì."

"Đừng nói nữa."

Lưu Vũ lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể cho tên này một đấm. Vật nhỏ bị nhìn đến đứng thẳng lên, Châu Kha Vũ cười thầm, cúi xuống hôn vào tai anh an ủi. Liếc nhìn thấy hũ mật ong trên bàn, tức thì hắn nảy ra một ý tưởng hay ho.

Châu Kha Vũ cầm lấy hũ mật ong mở nắp, từng dòng đặc sệt bóng bẩy chảy dài xuống cơ thể Lưu Vũ, anh mở lớn mắt nhìn hành động của hắn, vội lách người tránh đi.

"Ấy, anh đừng lãng phí đồ ăn chứ."

"Em mới lãng phí, ưm... lạnh, đừng đổ nữa..."

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên trán anh, "Em sẽ liếm hết mà", hắn tiếp tục dốc hũ mật ong đổ xuống nơi tư mật của Lưu Vũ, xong việc liền cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đã dính đầy mật ngọt.

Xúc cảm nhớp nháp trơn trượt bất ngờ đánh thẳng vào hậu não khiến anh cong người cao giọng rên rỉ, để rồi khi nhận ra liền cắn chặt môi nhịn lại cố gắng không phát ra tiếng.

Cơ thể mềm mại kéo theo vị ngọt của mật ong kích thích Châu Kha Vũ ham muốn ăn sạch anh mãnh liệt.

"Lưu Vũ, thật ngọt."

"Ưm... dính quá, khó chịu..."

"Chịu đựng một chút, xong việc em đưa anh đi tắm."

Châu Kha Vũ hôn dọc cơ thể Lưu Vũ, từ cổ đến xương đòn, ngực, bụng, một đường đi xuống, vô cùng thành kính, liếm sạch mật ong không sót một giọt.

Hắn di chuyển đến gần vật nhỏ cương cứng từ lâu, trên chóp đỉnh còn dính mật ngọt vàng óng, không chút mảy may do dự mà nuốt xuống, thành công làm người phía dưới thốt ra một tiếng nức nở.

Châu Kha Vũ mỉm cười, bắt đầu thong thả phun ra nuốt vào, vật nhỏ kèm theo vị ngọt của mật ong khiến hắn có cảm giác như đang nhấm nháp món ngon trong miệng, ra sức liếm mút.

Khoái cảm táp tới như sóng dữ lập tức đánh bay thần trí Lưu Vũ, ngoài cao giọng rên rỉ cũng chỉ biết chảy nước. Hồi lâu sau khi đạt cực khoái vẫn còn mơ màng thấp giọng nỉ non. Cặp chân trắng nõn ở trên vai Châu Kha Vũ vô lực rơi xuống nửa chừng được hắn giữ lại gác lên.

Không ổn, Lưu Vũ thầm nghĩ, hũ mật ong đó rõ là có vấn đề, nam nhi anh đây sao có thể lên đỉnh đến mơ hồ ngu người như vậy.

Tức thì, ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ lần mò đến khe mông trắng mịn, mượn mật ong thay cho gel bôi trơn, lập tức miệng huyệt nuốt vào một ngón, hai ngón, tách ra mở lớn, mật ong theo đó mà tràn vào phía trong.

Châu Kha Vũ cúi xuống liếm đi mật ong vương vãi bên ngoài, mật huyệt không ngừng mấp máy, nuốt vào nhả ra chất lỏng đặc sệt vàng quánh, vô cùng đẹp mắt.

"Đừng, đừng liếm."

"Không được đâu, tụi mình không nên lãng phí đồ ăn." Châu Kha Vũ nói rồi đưa đầu lưỡi cạy mở cửa huyệt, xúc cảm kì quái truyền lên từ phía dưới làm cơ thể anh cong lên, cố gắng vùng vẫy tránh đi miệng lưỡi không ngừng đẩy vào huyệt nhỏ.

Lưu Vũ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, đây là lần đầu tiên hắn khuyếch trương cho anh bằng miệng, thứ trơn trượt nhớp nháp từ mật ong đem lại cảm giác kì quái vô cùng.

"Lưu Vũ, nói anh muốn em đi."

"A... hức, không nói..."

Châu Kha Vũ nhổm dậy nhìn anh, Lưu Vũ đem hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt môi ngăn cho cuống họng không phát ra tiếng. Hắn gạt tay anh ra, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn.

"Nói đi." Châu Kha Vũ cắm hai ngón tay vào miệng huyệt, liên tục đâm rút không ngừng. Mỗi lần ra vào đều cố ý đè nghiến điểm mẫn cảm của anh, nhấn xuống ma sát không hề thương tiếc.

Lưu Vũ nhịn không nổi liền khóc nấc lên, đôi tay vô thức đưa xuống giữ chặt tay hắn lập tức bị đem lên khoá lại trên đỉnh đầu. Châu Kha Vũ cúi xuống đem đầu nhũ một lẫn nữa ngậm vào. Khoái cảm đến từ hai vị trí khiến toàn thân Lưu Vũ co giật. Cố gắng bắt lấy một khoảng không để chạy trốn.

Không thoát được. Cả cơ thể nhỏ bé của anh đều nằm gọn dưới thân hắn. Phía dưới có ngón tay liên tục va chạm, phía trên bị giữ chặt hai tay không cho cử động, ở giữa được môi lưỡi của hắn chăm sóc. Không để cho anh chút cơ hội phản kháng nào.

"Đừng mà..."

Châu Kha Vũ cắn lên xương đòn của anh, "Có muốn không?" Hắn tiếp tục ở cần cổ trắng nõn day dưa, để lại một dấu hôn đỏ quyến rũ.

Cả người Lưu Vũ như tê dại, ánh mặt ngập nước nhìn hắn cầu xin. Châu Kha Vũ vờ như không thấy, ép buộc anh phải nói ra.

"Anh... muốn... muốn em..."

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, hắn nắm chặt eo Lưu Vũ đột ngột thúc mạnh làm người phía dưới hét lạc cả giọng. Bàn ăn vì sự chấn động mãnh liệt phía trên mà xê dịch đi vài phân.

Châu Kha Vũ luật động có tính toán, phân thân của hắn hơi cong lên, mỗi lần đâm vào đều cọ vào vị trí mẫn cảm của người dưới thân, va chạm vô cùng chuẩn xác.

Lưu Vũ bị đâm đến mê man, người nọ bị ánh đèn rọi xuống khiến cặp mắt ầng ậng nước của anh không nhìn được rõ diện mạo đối phương.

"Ưm... sáng quá."

Châu Kha Vũ nhìn cả thế giới nằm trong lòng mình, hắn mỉm cười đầy dịu dàng, mặc kệ phía dưới xỏ xuyên điên cuồng, hắn cúi xuống hôn lên môi châu xinh đẹp.

"Anh cũng vậy, anh cũng rất sáng."

Lưu Vũ bị xuyên xỏ đến gào khóc rát khô cả họng, anh đảo mắt nhìn khắp xung quanh gắng tìm lấy bóng dáng của bình nước. Bất ngờ cặp mông tròn núc bị một bàn tay đánh xuống, đỏ bừng.

Lưu Vũ trợn mắt nhìn hắn, không thể tin được!

"Em dám đánh mông anh!"

"Bảo bối, khi làm tình thì phải tập trung vào, hay em làm anh chưa đủ mạnh?"

"Anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị ai đánh vào mông, vậy mà... ưm... vậy mà em dám... A hức..."

Châu Kha Vũ cày cấy càng lúc càng kịch liệt, không để người dưới thân thốt ra một lời, chỉ biết cao giọng mà rên rỉ. Hồi lâu hắn làm chậm lại, anh mới nỉ non thấp giọng:

"Khát quá."

Châu Kha Vũ rút cự vật ra, xoay người đi rót một cốc nước. Hậu huyết bất ngờ trống trải khiến Lưu Vũ rùng mình, cặp chân tê rần không thể khép lại run rẩy, nhìn thấy hắn đem cốc nước đi tới ánh mắt anh hiện lên tia vui mừng.

Tức thì, Châu Kha Vũ đem toàn bộ nước trong cốc uống hết, Lưu Vũ chưa kịp mắng liền bị hắn giữ chặt lấy gáy hôn tới. Dòng nước ấm từng chút một rót vào cuống họng, Lưu Vũ thuận tiện nuốt xuống. Uống xong hai người vẫn dính lấy nhau, tiếp tục môi lưỡi triền miên thêm một trận.

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ sườn mặt Lưu Vũ, hắn hôn lên vầng trán dính vài lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

"Anh, mình lên giường nha."

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, gục đầu nhỏ vào hõm vai, 'ừm' một tiếng.

Châu Kha Vũ lập tức bế anh lên. Lưu Vũ nằm gọn trong vòng tay đối phương, vô cùng ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ khẽ cười, anh ấy giống như cún con vậy.

Vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt anh lên giường, vớ lấy cái gối lót dưới mông anh, lại một lần nữa chầm chậm đâm vào.

Lưu Vũ vội hít một ngụm khí, hai tay níu chặt lấy ga giường nhăn nhúm. Dù hai người có làm bao nhiêu lần thì hung khí của Châu Kha Vũ không phải là thứ mà Lưu Vũ có thể nhanh chóng thích ứng được.

Châu Kha Vũ cúi xuống day cắn vành tai đỏ bừng của người dưới thân, thì thầm:

"Tiểu Vũ, em yêu anh."

Chất giọng quyến rũ mê người của hắn lập tức đánh tan thần trí Lưu Vũ, toàn thân rùng mình, anh cong người bắn ra, cặp chân rơi xuống run run, môi châu nhỏ nhắn không ngừng yếu ớt rên rỉ.

Châu Kha Vũ cúi xuống phía dưới nhìn thấy một màn vừa rồi, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.

"Anh à, vì một lời của em mà bắn ra sao? Hửm?"

Lưu Vũ liều mạng lắc đầu, xấu hổ chết mất.

Châu Kha Vũ nhận được phản hồi không như ý, lập tức đem hai chân anh gác lên vai, cúi xuống gập người dưới thân thành một đường cong, mạnh mẽ từ phía trên giã xuống.

Công kích kịch liệt bất ngờ khiến anh bổ nhào về phía trước liền bị người kia kéo lại, một lần nữa sáp nhập vào trong.

Châu Kha Vũ thúc ác vô cùng, hờ hững nhìn người phía dưới nức nở khóc lóc xin tha. Hai tay Lưu Vũ đập vào bờ ngực săn chắc rắn rỏi, liên tục lắc đầu:

"A... a... Châu, Châu Kha Vũ, dừng lại đi mà! Xin em..."

"Gọi ca ca."

"Ư... không gọi... ứm!"

Châu Kha Vũ một lần nữa đánh xuống má mông trắng bóc, Lưu Vũ vừa tức giận vừa thẹn, trừng mắt nhìn hắn mà hét lên: "Không làm nữa!"

"Anh muốn dừng cũng đâu được~"

Nói rồi tiếp tục cày cấy không ngừng, hắn đưa một tay nắm lấy vật nhỏ của Lưu Vũ, kích thích cả trước và sau, đem thần trí đối phương đánh nát bấy.

"Không chịu được nữa..."

"Anh chờ một chút."

"Chờ anh trai em!"

"Anh trai em... không đến đâu."

Lưu Vũ bị đâm đến rệu rã, không còn hơi sức nào để đấu khẩu với hắn, một cỗ ấm nóng trào lên, người phía trên thở dốc một tiếng, anh cong người, cả hai đạt cực khoái cùng một lúc.

Chợt cảm nhận được có gì đó sai sai, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống. Lưu Vũ lập tức bị làm cho kinh hãi.

Không bắn ra ư?

Anh hoảng sợ nắm chặt tay hắn, lắp bắp:

"Kha Vũ, tại sao..."

Châu Kha Vũ ôm lấy người bên dưới, vỗ nhẹ vào đầu anh trấn an, "Không sao đâu, chỉ là cực khoái khô thôi." Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi sữa ngọt ngào, trộm cười thầm trong lòng.

Người yêu hắn đúng là con mẹ nó tuyệt vời chết đi được!

"Có sao không...?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên môi châu an ủi, "không sao." Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

"Tiểu Vũ, gọi ca ca đi."

Lần đạt cực khoái vừa rồi khiến anh vô cùng hoảng sợ. Tôn nghiêm gì đó cũng không cần nữa, anh ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, một tiếng 'ca ca' nỉ non thốt ra khiến hắn rùng mình.

Đúng lúc người yêu đang vô cùng ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ liền được đằng chân lân đằng đầu.

"Tiểu Vũ, gọi chồng đi."

Một lần nữa sáp nhập vào trong huyệt động, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Có bao nhiêu ôn nhu đều biểu hiện ra.

Lưu Vũ từ lúc đạt cực khoái khô đến giờ cơ thể nhạy cảm vô cùng, cơ thể nhỏ bé liên tục run lên bần bật.

"A... chồng, ư... chồng ơi, hức... đầu em... như muốn nổ tung vậy..."

Hai tay Lưu Vũ vò lấy mái tóc nâu mềm của mình, đôi mắt ngấn nước mất đi tiêu cự nhìn vào hình bóng mờ nhạt phía trước, khoái cảm dồn dập như nhấn chìm, bức điên từng thần kinh xúc giác của anh.

Toàn thân Châu Kha Vũ rùng mình trước một màn vừa rồi, hắn ôm anh ngồi lên đùi mình, giữ chặt eo nhỏ mà thúc lên, công kích càng lúc càng kịch liệt, tiếng giao hợp và tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

Hai người triền miên hồi lâu, đến nửa đêm khi Lưu Vũ ngất lịm hắn mới chịu dừng lại. Châu Kha Vũ bế anh vào phòng tắm tẩy rửa. Cho đến khi Lưu Vũ nằm yên ổn trên giường thì toàn thân đã thơm tho sạch sẽ.

Châu Kha Vũ chui vào trong chăn ôm cục bông trắng mịn của hắn vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh.

"Tiểu Vũ, ngủ ngon"

"Ngủ... ngon." Lưu Vũ bỗng nói mớ làm Châu Kha Vũ mỉm cười đầy cưng chiều. Toàn bộ ghen tuông của ngày hôm nay đã bay sạch.

Sáng hôm sau, bình minh lên rọi qua ô cửa sổ, lên hai hình bóng quấn quít lấy nhau.

Lưu Vũ nheo mắt ngồi dậy, thắt lưng đau nhức khiến anh hồi tưởng lại cuộc mây mưa mãnh liệt hôm qua, hai phiến tai lại phản chủ mà đỏ bừng. Anh cúi đầu lườm tên ngốc say giấc bên cạnh.

Lưu Vũ đỡ eo bước xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Bất chợt, cửa phòng ngủ mở tung ra, một người phụ nữ trung niên xông vào.

"CHÂU KHA VŨ! CÒN NGỦ NƯỚ- TIỂU VŨ?!"

"Bá-bác gái..." Lưu Vũ giật mình nhìn người trước mặt, anh giờ đây chỉ mặc mỗi áo ngủ bạn trai phủ đến tận đầu gối, bên dưới trần trụi. Trên cơ thể còn lộ ra vô số dấu vết ám muội của đêm hôm qua, cộng với tư thế đỡ lưng kì quái mà anh đang bày ra nữa.

"Con, con có thể giải thích."

Người phụ nữ nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt, lại nhìn thằng con trời đánh đang ngủ như heo trên giường. Cuối cùng bà mỉm cười:

"Tiểu Vũ, hai đứa cứ thoải mái đi nha, mẹ đi làm đây." Nói rồi đi ra ngoài phòng, trước khi đóng cửa còn không quên để lại một cái nháy mắt.

Nhận thấy cái wink vừa rồi không phải là cho mình, Lưu Vũ quay phắt lại.

Tên lưu manh dậy rồi.

Anh uỷ khuất nhìn hắn: "Nè, tên lưu manh."

Châu Kha Vũ vuốt mặt, cười ngốc: "Nè, người đẹp, lại đây". Mới sáng ra đã bị nói là 'lưu manh', oan cho Kha Tử quá.

Lưu Vũ đi lại cạnh giường, hắn thuận tiện ôm lấy eo anh kéo vào lòng, đưa tay xuống xoa xoa thắt lưng của anh.

"Ngoan ngoan, không đau không mỏi nha."

Lưu Vũ bĩu môi: "Lần sau, em đừng đánh mông anh nữa."

Châu Kha Vũ đem một tay mò xuống dưới nắn bóp bờ mông căng tròn: "Được, không đánh nữa."

Trong lòng Lưu Vũ chợt mềm nhũn, anh nhìn hắn rồi chu mỏ, Châu Kha Vũ lập tức cúi xuống hôn chụt một cái.

"Anh có muốn nghe truyện cười không?"

"Có~"

"Ngày xưa có một cái bánh bao, đang đi trên đường thì nó cảm thấy đói, thế là nó tự ăn chính mình ha ha ha."

"Anh cũng kể cho em truyện cười, anh là một quả chuối sứ, bởi vì anh trông thật thà chất phác." (*)

Châu Kha Vũ bật cười, ôm chặt Lưu Vũ ngã xuống giường hôn hôn.

Sáng hôm ấy, trên giường có hai kẻ ngốc đang vô cùng hạnh phúc.

-End-

(*) Cho ai không hiểu:
• Lưu Vũ từng nói: "Em là quả chuối sứ (bajiao), bởi vì em trông có vẻ thành thật (laoshibajiao).
• Thành ngữ "lao shi ba jiao" (thành thật chất phác) có nguồn gốc từ tác phẩm Bao Feng Zhou Yu (Bão táp mưa sa) của tác giả Châu Lập Ba.

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro