「爸爸」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, bé là Lưu Tiểu Vũ, năm nay mười tám tủi, nhưng mà cứ thích xưng 'bé' đấy! Chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

Hôm nay bé được papa chu cấp sinh hoạt đưa đi chơi, bé rất tự hào vì có người ba nuôi đẹp trai đoạn tầng, chân dài miên man, hào hoa lịch lãm. Nhìn xem, eo ơi mấy đứa con gái cứ bâu vào papa làm gì thế không biết!

Đến lúc áp dụng những bài giảng của papa rồi!

'Chụt'.

Tuyệt vời, papa có vẻ rất ngạc nhiên, chắc là bất ngờ vì bé thực hành những bài giảng rất tốt? Hẳn là vậy rồi.

"Papa, bế bế~"

Bé vừa chạy về phía papa vừa dang tay đòi ôm ôm, vòng tay của papa thật sự rất ấm áp, bé chỉ muốn ngủ sâu trong đó mãi thôi.

Thỉnh thoảng, tâm trạng papa không tốt, papa sẽ luôn bắt bé gọi đi gọi lại tên của người.

Không gọi thì sao? Bị uýnh mung chứ sao!

"Châu Kha Vũ papa..."

"Kha Vũ thôi."

"Ừm... Kha Vũ..."

"Ngoan."

Papa lại xoa đầu bé rồi, chả hiểu sao tim bé cứ đập bìn bịt bìn bịt, kì cục!

Bé thích nhất là ở cùng papa về đêm, tuy rằng rất mệt, nhưng cũng rất thích.

- - -

Chẳng hạn như giờ đây, papa cứ luôn đâm sâu vào bên trong bé cơ, hu hu mạnh chết mất.

"Ưm... papa, nhẹ thôi... a..."

Bé không chịu nổi nữa, papa cứ luôn chạm vào chỗ đó, chỉ có những lần như vậy bé mới thực sự muốn thoát khỏi vòng tay của papa.

"Tiểu Vũ, gọi daddy."

Hắn nói, bên dưới không ngừng thúc mạnh vào hậu huyệt ướt át của em, Lưu Vũ chuồi ra rên ư hử trong cái niềm hoan lạc ái ân. Lồng ngực phập phồng hít thở, mỗi lần vị trí mẫn cảm bị trừu sáp, em lại cong người làm bật lên đường cong đẹp đẽ mà trần tục.

Châu Kha Vũ lật người em lại, nâng hai cánh mông trắng tuyết lên cao, bàn tay to lớn đánh xuống cặp đào căng mọng, đồng thời phía dưới thúc thật ác vào bên trong em. Hắn chợt cúi xuống, hôn lên gáy em ướt rịn một tầng mồ hôi, thấp giọng:

"Em có thích daddy làm thế này không?"

Rồi tay hắn đưa lên trước em, nhẹ nhàng nắm lấy vật nhỏ rỉ nước, vuốt ve lên xuống, chăm sóc cần mẫn. Đối với cửa sau mà di chuyển nhẹ nhàng, ma sát chậm rãi.

"Hay như vậy?"

Đoạn, hắn lại không nhịn được ngắt lấy nụ hoa cương cứng hồng hào, bên dưới giờ đây không còn là nhịp nhàng tiết tấu, thay vào đó là mạnh mẽ trừa sáp, liên tục đâm vào vị trí nhạy cảm.

"Thế này thì sao?"

Lưu Vũ run rẩy, em khép hờ cặp mắt ướt nước, vô lực gục đầu vào gối nức nở, em không biết làm sao để ba nuôi dừng lại, chỉ biết nịnh nọt vài câu lấy lòng.

"Daddy... ưm... tha em..."

Châu Kha Vũ rũ mắt, hắn lật người em lại, chăm chú nhìn khuôn mặt kích tình ngập một tầng hơi nước, môi châu nhỏ nhắn ê ê a a không rõ lời.

"A! Daddy... hức... đừng mà..."

Bàn tay nhỏ bé yếu ớt đẩy hắn ra, người đàn ông này đã bắn vào bên trong em hai lần, tuy rằng trước khi bắt đầu hiệp mới, hắn có lấy tinh dịch ra khỏi huyệt đạo của em. Nhưng vẫn rất chướng! Chướng đến nỗi bức cho nước mắt em trào ra không ngừng.

"Tiểu Vũ, ai đang chơi em sướng đến phát khóc ấy nhỉ? Hửm?"

Tay hắn bao trọn tiểu Lưu Vũ, xấu xa dùng ngón cái đè lên miệng chóp đỉnh, ngăn không cho lỗ nhỏ phát tiết.

"A a a... bỏ ra... hức... em xin papa... ưm..."

"Papa sao?" Hắn giữ chặt eo em, nhắm vào vị trí mẫn cảm mà động, "Em nên gọi papa là gì nhỉ?"

"Em, em xin lỗi... A... daddy..."

"Ngoan."

- - -

Bé thật sự là mệt chết đi được, nhưng vẫn không thể phủ nhận cùng papa 'vận động' lại cực kì thoải mái.

Tiếng nước trong phòng tắm giống như thúc giục bé nhanh chóng đi vào. Đúng, papa đang tắm ở bên trong, bây giờ nếu bé xuất hiện bất ngờ, papa sẽ cùng bé 'vận động' tiếp chứ?

Chuyện này thì mọi người muốn xem mà được à? Không có phúc lợi đó đâu nha!

Thế nên, dẫu sao cũng đã muộn, bé sẽ cùng papa 'chơi' thêm một chút vậy.

Lưu Tiểu Vũ là em bé ngoan, trước khi đi chơi còn không quên quay lại dặn dò, bởi vì đã muộn rồi, bé chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhé!

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro