「peach」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trở lạnh rồi, ai lạnh chứ Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không lạnh. Có người yêu thì hiểu, không có thì thôi, mệt.

Tưởng rằng con gấu to to bự bự chịu nằm yên mà ôm Lưu Vũ vào lòng, nhưng đầu óc đen thui đen thủi của cậu khiến cho tiểu đệ bên dưới dần ngóc đầu dậy khi chỉ mới chăm chú vào má bánh bao vài giây.

"Đại ngốc." Lưu Vũ đánh nhẹ vào tay cậu đầy cưng chiều, nhưng lúc sau liền nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ rồi ra hiệu tay dấu X trước ngực.

"Không được đâu nha Kha Vũ, anh phải bảo vệ hòa bình thế giới và cái mông của mình, tạm biệt." Nói rồi chạy biến ra khỏi phòng.

- - -

"A em lại không gõ cửa!" Lưu Vũ vội xoay người lại che đi cánh mông đẫy đà của mình.

"Anh, anh làm gì vậy, áo của em..."

Người nọ chỉ khoác hờ mỗi áo sơ mi bạn trai, vừa nãy còn cúi xuống để mặc quần lót vào, ai ngờ Châu Kha Vũ bất chợt mở cửa, làm anh suýt giẫm vào boxer té gãy mũi.

Con quái thú trong Châu Kha Vũ lại bắt đầu thức tỉnh, cậu bước tới ép sát Lưu Vũ lúc nào không hay, để anh dựa vào bồn rửa mặt, bàn tay to lớn đưa ra đằng sau xấu xa bóp lấy bóp để cặp đào tròn núc.

"Ưm... chỉ bóp thôi..."

"Được, chỉ bóp thôi."

- - -

Sai lầm lớn nhất của Lưu Vũ chính là nghịch ngợm chạy đi tét mông Châu Kha Vũ. Để rồi giờ đây phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ em người yêu mà im thin thít như mèo con.

Châu Kha Vũ thẳng tay ném anh lên giường, chưa để Lưu Vũ kịp phản ứng liền lột quần anh xuống, bật ra cánh mông tròn đầy.

"A... em lại bóp..."

"Không hẳn đâu bảo bối."

Lời cậu nói là thật, vì lần này Châu Kha Vũ không định dừng ở bóp mông thôi, nhưng để tránh làm Lưu Vũ hoảng sợ, trước tiên vẫn phải là bóp mông đã.

"Anh thích được bóp nhỉ?"

"Cũng, cũng tạm thôi..."

Không trung thực gì hết, nhưng lại rất đáng yêu.

Bàn tay cậu bao lấy cặp đào tròn trịa, xoa nắn nó, bóp nén nó, cảm giác đàn hồi mà bờ mông cong đem lại con mẹ nó quá đỗi tuyệt vời.

"Anh có muốn thêm chút kích thích không?"

"Em định làm gì?"

- - -

"Ah!!! Đừng đánh, đừng đánh mà..."

Một lần lại một lần đánh xuống, cặp mông tê rần cứ thể giật nảy sau mỗi cú đánh, ửng đỏ cả lên.

Anh nằm vắt ngang trên đùi cậu, Châu Kha Vũ liên tục tát vào má đào một cách hung dữ, hằn lên năm ngón tay trông thảm thương vô cùng.

Tiếng 'bép' vang lên không ngừng nghỉ, bé con nhạy cảm vì bị đánh mông mà vật nhỏ dần nổi lên phản ứng, róc rách rỉ nước.

- - -

Qua 1 tiếng, Lưu Vũ cảm thấy mông mình không còn thuộc về cơ thể anh nữa, cảm giác đau rát truyền đến từ phía sau bức cho nước mắt anh trào ra, chảy dọc hai bên gò má.

"Sao lại khóc rồi?" Châu Kha Vũ vừa bôi thuốc giúp anh vừa hỏi.

"Em... hức! Nhẹ, nhẹ chút..."

Không biết Lưu Vũ chống cự kiểu gì, anh khua tay loạn xạ rồi va phải thân dưới cứng rắn của người nọ.

Hai mắt Lưu Vũ mở to, miệng nhỏ lắp ba lắp bắp không rõ lời.

"Anh, anh cần đi pha sữa."

Vừa đứng dậy thì xúc cảm tê rát từ đằng sau khiến anh suýt ngã nhào lập tức được Châu Kha Vũ kéo lại ôm vào lòng.

"Cẩn thận chút."

Lưu Vũ ôm mặt đỏ bừng vội gật đầu rồi chạy biến đi.

- - -

"Anh, mình làm nhé?"

"Hả? Làm, làm gì cơ?"

Châu Kha Vũ ghé sát lại ôm lấy gáy anh, bên tai đối phương mà thì thầm:

"Anh biết mà."

Không biết ma xui quỷ khiến hay thế nào mà Châu Kha Vũ chỉ cần buông lời dụ dỗ đôi chút, Lưu Vũ đã chầm chậm gật đầu.

Sức mạnh của trai đẹp sao?

"Vậy trước hết, anh tự cởi quần áo đi." Châu Kha Vũ xấu xa nhếch miệng, cậu rõ ràng biết bé con rất dễ thẹn thùng, lúc ấy cơ thể nhỏ bé sẽ ửng hồng cả lên, bao gồm cặp đào tuyết dần trở nên chín mọng đo đỏ.

Lưu Vũ thật sự rất câu người!

- - -

"Vểnh mông lên."

"Không mà..."

"Bảo bối, muốn bị đánh mông đúng không? Hửm?"

Lưu Vũ nhận ra khi ở trên giường, Châu Kha Vũ chính là cầm thú!

Anh không nghĩ nhiều, chỉ là rất sợ bị đánh mông, thế nên nhanh chóng hạ lưng, hiện lên đường cong đẹp đẽ mà trần tục, cặp đào tròn trĩnh cứ thế phơi bày trước mắt cậu.

"Anh sợ hả?" Châu Kha Vũ bật cười trước động thái của anh, bé con cứ run rẩy không ngừng, làm cậu không nỡ ra tay, có cảm giác như đang đu dây bên lề đạo đức vậy.

Từng dòng mát lạnh rót xuống khe mông Lưu Vũ, lại được người nọ xoa đều, nhớp nháp mà bóng loáng một mảng.

Ngón tay thon dài trượt dần từ gáy xuống hõm lưng gợi cảm, mơn trớn phần thịt phấn nộn hiện ra giữa cặp đào trắng tuyết.

Lưu Vũ cảm nhận được người nọ đang chậm rãi xâm nhập cửa mình, hai bầu má tròn trĩnh không nhịn được ửng đỏ cả lên.

- - -

"Ưm... Ah!"

Lưu Vũ rùng mình, trong một khắc bỗng dưng căng cứng cả người, ngón tay cậu bất ngờ chạm vào điểm mẫn cảm, giây sau cứ thể bỡn cợt cơ thể anh, để cơn sướng mơn man vồ vập lấy Lưu Vũ, khiến anh bấp bênh trên đợt sóng dập dềnh.

"Thích lắm đúng không?"

"Không, không hẳn."

Thích lắm! Sướng chết mất.

"Nói dối sẽ bị phạt đó bảo bối."

"Em định làm gì?"

Thì làm đi...

- - -

Hổ thẹn vô cùng!

Châu Kha Vũ cầm lấy phân thân mình, tay kia giữ chặt hông Lưu Vũ, cứ thể dùng cự vật của cậu vỗ vào má mông căng tròn mọng nước, tạo ra từng đợt sóng thịt thà trắng bóc xô vào nhau liên hồi.

"Đừng, đừng như vậy..."

Vừa dứt lời, tính khí người nọ lại đập lên miệng huyệt, lực đạo không hề nhẹ, khiến phần đầu hơi nhún vào bên trong, bị lỗ nhỏ nhớp nháp mút lấy.

Châu Kha Vũ chơi đến là vui, đem đầu ngọn đâm vào rồi rút ra, huyệt đạo bị khi dễ ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh, khóe mắt ai kia liền bắt đầu ướt nước.

"Đừng chơi nữa hu hu..."

"Hửm? Anh muốn gì nào?" Cậu cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ mềm mại, "Nói em nghe được không?"

"Cho... cho anh..."
"Cho anh cái gì? Anh không nói rõ làm sao em biết được."

Mẹ nó.

"Làm ơn đâm vào đi mà... xin em..."

"Được."

- - -

Châu Kha Vũ giãn hàng mày sắc bén, đồng tử cậu hơi co lại khi mỗi lần miệng huyệt bên dưới mút lấy, cắn chặt gậy thịt đang hung hăng trừu sáp cửa sau của anh.

Cậu thỏa mãn ngắm nhìn người nhỏ bé vặn vẹo eo, gương mặt xinh đẹp treo lên một tầng kích tình mà ửng hồng, bụng dưới trắng trẻo còn hơi nhô lên sau mỗi cú thúc mạnh bạo.

Lưu Vũ bị đâm đến choáng váng, môi châu không thể khép lại vì bận bội mà bật ra từng tiếng ngân nga yếu nhọc.

Đầy quá...

Bàn tay ai đưa xuống bên dưới, bất ngờ véo mạnh vào cánh mông mềm mịn, khiến anh lập tức khóc nấc lên.

À, bàn tay của tên lưu manh.

- - -

Điên mất thôi, từ khi nào anh đã mất khống chế mà lắc hông theo từng đợt thúc ác của người nọ. Cho đến khi hơi thở dần trên bờ vụn vỡ, cơ thể vẫn vô cùng thành thật mút chặt lấy tiểu Châu Kha Vũ, từ rầm rì nghẹn ngào dần hóa thành khóc lóc đứt quãng.

"Anh có sao không? Em dừng lại nhé?" Lưu Vũ khóc rất lớn khiến cho Châu Kha Vũ bối rối không biết làm thế nào, "Em sẽ nhẹ nhàng, đừng khóc mà..."

"Không... hức... tiếp, tiếp tục đi... nhanh lên!!.."

Châu Kha Vũ nhíu mày, Lưu Vũ căn bản thần trí đã mơ hồ, trong lòng không khỏi có chút thành tựu. Ánh mắt ác liệt dán lên khuôn mặt vì kích tình mà đỏ bừng, mi mắt hoen lệ lả lướt, ướt đẫm gợi dục.

Con quái thú điềm nhiên đâm vào tận gốc, huyệt nhỏ bên dưới co rút kịch liệt, tầng tầng thịt mềm bủa vây tiến tới, cắn mút hạ thân thô to đang suồng sã cướp đoạt linh hồn nhỏ bé, giờ đây đang chênh vênh bên vực thẳm.

Kẻ tung người hứng, nhóp nhép cả một gian phòng, trận mây mưa nóng bỏng mà trụy lạc. Người này người nọ, thuận theo vũ điệu của người tình. Châu Kha Vũ vẫn luôn tìm kiếm, bắt lấy, đè nát những gì bí ẩn nhất, e thẹn nhất trong anh.

"Chậm chút..." Lưu Vũ thở hổn hển, cố gắng trườn về phía trước tránh đi.

Châu Kha Vũ rũ mắt, nhìn chất dịch trắng đục chảy ra từ khe huyệt, không chút do dự đem bàn tay đánh mạnh xuống mông anh.

- - -

Bạn trai nhỏ quả thực vô cùng tuyệt vời, chỉ vì một cái đánh mà tinh dịch bên trong tự động trào ra, Lưu Vũ vì quá mệt nên hai mắt bắt đầu ríu lại, mặc cho người đằng sau ra sức tát vào hai bên má mông tròn đầy.

Cảm giác như được mát xa vậy...

"Thoải mái không?"

"Ưm... có..."

Châu Kha Vũ giảm nhẹ lực tay, từ đánh mông dần chuyển thành xoa bóp nhéo nặn, mềm mềm, mịn mịn, trắng bóc man mát.

Muốn cắn ghê.

Nghĩ là làm, cậu cúi xuống hôn lên một bên đào tiên, há miệng cắn vào mông anh, người bên dưới ngâm nga một tiếng.

Đầu lưỡi âm ẩm đảo qua miếng thịt trắng mềm, sau đó lại hôn 'chụt' lên mông nhỏ, cặp đào bên kia bị nắn cho bóp méo, tựa như miếng bánh mochi cỡ lớn, núc na núc ních, đáng yêu không thể tả.

"Phiền quá, đồ cầm thú Châu... Kha Vũ..." Lưu Vũ lầm bầm trong cuống họng, Châu Kha Vũ phì cười.

"Sao lại nói thế chứ, tên cầm thú yêu anh chết đi được."

Phải rồi, bên dưới là mochi lớn, bên trên là mochi nhỏ, nếu bảo phải chọn một trong hai, Châu Kha Vũ thà đập đầu vào tường cho lẹ.

"Cắn một xíu thôi nha, bảo bối ơi~" Hỏi cho có lệ thôi.

Thế là sáng mai Lưu Vũ tỉnh dậy, phát hiện mông thì bị cắn cho ê ẩm, má mochi cũng vậy, trên mặt anh còn có dấu răng kìa!

Tên cầm thú ngốc nghếch này!

"Ơ anh dậy rồi hả?" Châu Kha Vũ dụi dụi mắt.

"Nào bảo bối~" Husky to bự ngồi trên giường dang tay đòi ôm ôm, Lưu Vũ suýt mềm lòng thì bị tên ngốc này vả mặt.

"Cắn mông chào buổi sáng nào~"

"CHÂU-KHA-VŨ!!!"

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro