「cheongsam」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tiếng kể từ khi Lưu Vũ vào phòng tắm, Châu Kha Vũ đã xem xong hai tập phim nhưng anh vẫn chưa ra, hắn cảm thấy kì quái vô cùng, bình thường anh đâu có tắm lâu như vậy.

Châu Kha Vũ toan lên tiếng gọi người thì cửa phòng tắm từ từ hé mở, Lưu Vũ chầm chậm bước ra ngoài.

Hắn nhìn thấy anh lập tức quay phắt sang một bên, đưa tay bịt lấy mũi. Nước mắt như muốn chảy ra từ khoé miệng.

Con mẹ nó suýt chút nữa thì chảy máu rồi! Quá mất mặt.

Châu Kha Vũ lén quay đầu nhìn lại một lần, nhưng vẫn không nhịn được cúi xuống, ngón trỏ chỉ vào đối phương loạn xạ trong không trung, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Lưu Vũ nhìn người trước mắt bối rối thì bật cười, anh nhón chân lên bước lại gần hắn, dáng đi uyển chuyển lạ thường, vải lụa ôm sát cơ thể hiện lên đường cong mềm mại, tạo nên sức hút gợi cảm, quyến rũ nhẹ nhàng.

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cưỡng ép hắn nhìn mình. Đáy mắt đối phương thoắt ẩn thoắt hiện vài tia máu, bàn tay to lớn dùng sức bóp mạnh vào eo Lưu Vũ làm cho cơ thể anh khẽ run lên.

Châu Kha Vũ nhìn một lượt toàn thân Lưu Vũ, anh mặc sườn xám ngắn, độ dài tà áo còn chưa chạm đầu gối. Đùi non lộ liễu phơi bày, phần xẻ tà hai bên hông ngắn đến đáng thương, cổ áo vát hình chữ V kín mít. Vải lụa màu đen toả ra sắc đẹp huyền bí, gợi cảm.

Hắn cúi xuống hít lấy hương sữa ngọt ngào từ cổ anh. Vừa hấp dẫn quyến rũ, lại vừa đáng yêu ngọt ngào.

"Lưu Vũ, lên giường đi."

Anh nhẹ nhàng buông hắn ra rồi trèo lên giường ngồi, dang rộng hai cánh tay về phía hắn. Châu Kha Vũ thoát y nửa thân trên, lại gần ôm lấy cơ thể mảnh mai của đối phương.

Lưu Vũ lập tức nhổm dậy đè hắn xuống, trực tiếp đổi khách thành chủ, cúi người vùi đầu vào hõm cổ hắn hít lấy hít để mùi hương phương Đông huyền bí, sự pha trộn giữa hương xạ và hương gỗ nồng ấm toả ra khí chất hấp dẫn khó cưỡng.

Bàn tay Châu Kha Vũ nắn bóp đùi non trắng mịn, từng chút trượt lên trên, đi vào trong tà áo mạnh mẽ bao trọn hai cánh mông phấn nộn. Ngón tay thon dài lần mò đến mật huyệt, không chút do dự nhấn vào trong.

Lông mi Lưu Vũ chợt run run, yếu ớt sắc tình mà dâng bờ môi lên Châu Kha Vũ, hai cánh môi hé mở, đầu lưỡi chạm nhau trong không khí, quấn lấy không một chút kẽ hở, hai người triền miên hồi lâu mới tách ra.

Lưu Vũ giữ lấy bàn tay dưới mông anh đẩy ra, ngón tay thoát khỏi hậu huyệt ướt át. Anh không nhanh không chậm kéo khoá quần người dưới thân, giải thoát cho hung khí đã cương lên từ lâu.

Lưu Vũ đỡ tính khí của hắn đặt ở lối vào, miệng huyệt từng chút một nuốt lấy cự vật, căng trướng vô cùng. Anh chống tay lên ngực hắn, hô hấp có chút khó khăn.

"Lớn quá."

Châu Kha Vũ đưa tay áp vào hai má nóng ran của anh vuốt ve, không ngừng trấn an đối phương. Đây chỉ mới là lần lăn giường thứ ba của hai người, quá trình mở đầu lúc nào cũng thật khó khăn.

Lần đầu khai mở cửa huyệt, Châu Kha Vũ không kiềm chế được mà một đường đâm sâu vào trong, trực tiếp khiến cho Lưu Vũ khóc lớn, cơ thể anh run rẩy liên tục, tình cảnh lúc đó làm Châu Kha Vũ đau lòng vô cùng.

"Lưu Vũ, hít thở từ từ thôi."

Châu Kha Vũ miết nhẹ vành tai anh an ủi, Lưu Vũ từ tốn hít ra thở vào, bỗng chốc anh cảm thấy Châu Kha Vũ cũng rất khổ sở, mạnh miệng lên tiếng:

"Anh... có thể tự động được."

Nói rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ mà nhấp nhô lên xuống. Lưu Vũ cắn chặt môi kiềm lại không phát ra tiếng lớn, vật nhỏ ẩn dưới tà váy từng chút một dựng lên tựa như túp lều. Cánh tay chống ở hai bên cơ thể Châu Kha Vũ, níu lấy ga giường nhăn nhúm.

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn lên người phía trên, biết anh di chuyển cố tình tránh khỏi vị trí mẫn cảm, đôi tay bóp lấy hai cánh mông, nâng lên, nhấn mạnh xuống địa phương chết người kia, lập tức khiến anh ngửa cổ cao giọng rên rỉ.

Lưu Vũ rũ mắt nhìn xuống người phía dưới, biểu tình uỷ khuất mà đưa tay véo vào eo đối phương, Châu Kha Vũ bật cười:

"Phu nhân làm sao thế?"

Không đợi người phía trên trả lời, Châu Kha Vũ lập tức nhổm dậy đè anh nằm xuống, hung khí không ngừng đâm vào rút ra, công kích càng lúc càng kịch liệt.

Hai mắt Lưu Vũ mê man ngập nước, cả cơ thể mềm mại vô lực trong vòng tay Châu Kha Vũ. Đợi đến khi hắn luật động chậm dần, hai tay anh bám vào vai hắn mà nỉ non.

"Phu quân, nhẹ nhàng chút được không... "

Xưng hô kia lập tức đánh thẳng vào hậu não Châu Kha Vũ, một dòng ấm nóng trào lên. Lưu Vũ phát hiện sắc mặt hắn có chút khó coi, giây sau bèn cảm nhận được hung khí trong huyệt đạo mềm đi đôi chút. Hai mắt Lưu Vũ mở lớn, khuôn miệng cong lên, không nhịn được mà bật cười.

Châu Kha Vũ xấu hổ vô cùng, hắn cúi xuống dụi đầu vào cổ anh sống chết không buông, từ tốn thốt ra một tiếng:

"Đừng cười nữa."

Lưu Vũ đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ mà cười ngặt nghẽo.

"Phu quân đáng yêu quá đi."

"Nè phu quân xuất sớm như vậy là không được đâu nha."

"Phu quân~ Có gì đâu mà phải xấu hổ như thế, thẹn thùng như gái nhà lành bị bắt nạt vậy ha ha..."

Hai tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, dụi đầu vào cổ anh làm nũng, trông y hệt con Husky to to bự bự, nhìn vô cùng ngốc nghếch. Hắn khó khăn bật ra từng chữ.

"Anh... im lặng đừng nói nữa."

"Không được nha, em càng ngại như vậy anh càng muốn trêu... A a a"

Châu Kha Vũ lập tức khoá chặt môi người nọ, hạ thân gắt gao đỉnh mạnh vào trong. Tiếng nức nở bị giữ lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương, nước miếng không kịp nuốt xuống trào ra khoé môi, chảy dọc xuống cằm. Lưu Vũ đê mê nhìn hắn, nước mắt lưng tròng chảy dài hai bên gò má.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rút cự vật ra, nhổm dậy lật người anh lại, tìm đến khoá áo kéo xuống, lộ ra tấm lưng trắng ngần, cơ thể mảnh mai làm xương cánh bướm hiện lên. Hắn cởi bỏ sườn xám của anh ném sang chiếc giường bên cạnh.

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn xuống cơ thể trần trụi dưới ánh đèn hoàng hôn ấm áp, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gáy anh, chầm chậm trượt xuống, đến gần khe mông liền dừng lại. Lưu Vũ tò mò ngẩng đầu nhìn người nọ đi lại mở tủ quần áo, lấy ra một chai dầu massage.

Châu Kha Vũ đến gần quỳ xuống hai bên hông Lưu Vũ, đem lọ dầu trong tay đổ xuống, nhàn nhã xoa nắn hai quả đào căng mọng.

Bờ mông của Lưu Vũ là thứ mà Châu Kha Vũ luôn mơ ước được chạm vào, đỉnh điểm là hôm livestream Fan meeting Thuần Chân, hắn luôn không nhịn được mà thỉnh thoảng lén lùi ra phía sau anh, mượn cớ sửa đai thắt lưng mà ngắm nhìn bờ mông tròn đầy.

Vậy mà giờ đây bờ mông ấy lại đang phơi bày ra trước mắt hắn, mặc cho hắn ấn ghìm bóp nén, ửng hồng như một quả đào chín mọng. Châu Kha Vũ cúi người hôn lên gáy anh, mút lấy phiến tai đỏ bừng mà thủ thỉ:

"Phu nhân xấu hổ sao?"

Nói rồi bèn dùng lực bóp mạnh hai cánh mông, Lưu Vũ vùi mặt trong gối cũng không nhịn được lời nói đâm chọc của hắn, khoé môi nhếch lên một đường cong, khiêu khích:

"Cũng không xấu hổ như phu quân vừa rồi."

Châu Kha Vũ lập tức đen mặt, không nói không rằng đem hai ngón tay mạnh mẽ đâm vào huyệt đạo, nhắm điểm mẫn cảm mà nhấn xuống. Khoái cảm bất ngờ ập đến làm cho Lưu Vũ la lớn, anh cố gắng trườn lên phía trước thoát khỏi sự xâm nhập mãnh liệt phía sau.

Địa phương yếu ớt liên tục bị trừu sáp, tư vị khỏi cần phải nói. Hậu huyệt nuốt thêm một ngón tay, vị trí mẫn cảm bị đè xuống không ngừng, kích thích mãnh liệt đánh nát bấy thần trí người phía dưới.

Đầu óc Lưu Vũ mơ mơ màng màng, toàn thân thoát lực mặc cho ba ngón tay đâm chọc vào cơ thể. Châu Kha Vũ chính là triệt để bắt nạt người dưới thân.

Một cỗ ấm nóng trào lên, Lưu Vũ như lấy lại được ý thức, không ngừng giãy giụa thoát khỏi Châu Kha Vũ, khóc lóc nức nở cầu xin hắn dừng lại. Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, ngón tay tiếp tục ma sát tuyến tiền liệt.

Cơ thể Lưu Vũ run rẩy mãnh liệt, đem toàn bộ bắn ra, phần đệm phía dưới ướt đẫm một mảng. Châu Kha Vũ chợt dừng tay, như nhận ra điều gì đó, lập tức lật người anh lại, phát hiện bạn trai nhỏ đang ôm mặt khóc nấc lên.

Châu Kha Vũ nhìn phần đệm bị sẫm màu phía dưới, lại nhìn lên anh, như hiểu ra vấn đề, bèn giữ lấy bàn tay đang che mặt của anh, hôn nhẹ lên trán.

"Sao lại khóc rồi?"

"Hu hu... anh... hức... anh đã bảo là em dừng lại, em còn..."

"Em biết rồi, phu nhân của em đây chính là thẹn phát khóc chứ gì."

Lưu Vũ toan đưa tay đấm vào ngực hắn thì bị bắt lấy đè xuống hai bên, anh bĩu môi quay phắt sang một bên không thèm nhìn hắn. Châu Kha Vũ bật cười, thuận tiện cúi xuống liếm mút vành tai đỏ bừng.

"Lưu Vũ, anh là em bé hay người lớn?"

Lưu Vũ lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Biết rồi còn hỏi!"

Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi của anh, nhoẻn miệng cười:

"Vậy sao? Nhưng người lớn thì không có tè dầm trên giường đâu ạ."

Đầu óc Lưu Vũ giờ đây như muốn nổ tung, xấu hổ chết mất. Hai mắt rưng rưng đỏ ửng lên, uất ức vô cùng.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, ngồi thẳng dậy kéo anh vào lòng, bàn tay to lớn vỗ vào lưng anh an ủi.

"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng giận em nha."

Trong lòng Lưu Vũ chợt mềm xuống, anh vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Ấm áp, an toàn, ôn nhu, đây chính là bạn trai của anh.

Mặc dù đôi lúc rất lưu manh, rất ngốc nghếch.

"Anh không giận đâu..."

"...phu quân à."

Châu Kha Vũ khó khăn kiềm chế bản thân, trong lòng cười khổ. Anh à, anh làm vậy là chết em đó.

Châu Kha Vũ bóp lấy hai cánh mông Lưu Vũ nâng lên, đặt miệng huyệt trước chóp đỉnh của tính khí mà nhấn xuống. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau không buông. Triền miên suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới cùng đi tắm.

Lưu Vũ tựa lưng vào ngực Châu Kha Vũ, ngâm mình trong làn nước ấm, phía sau còn có bạn trai phi thường hoàn mỹ, đúng là không còn gì sánh bằng.

Châu Kha Vũ đưa tay nghịch vài lọn tóc của Lưu Vũ, nắm lấy một nhúm tóc nhỏ, bôi lên tí nước, chia ra thành ba phần sau đó bện lại.

"Anh à, bộ sườn xám đó anh đặt lúc nào vậy?"

Lưu Vũ vừa nghịch con vịt cao su trong bồn vừa trả lời:

"Anh muốn giới thiệu y phục thời dân quốc của nước mình cho các thành viên ngoại quốc xem, tặng sườn xám cách tân cho Tiểu Cửu, còn bộ sườn xám ngắn kia..."

Châu Kha Vũ buông nhúm tóc vừa tết xong, ghé sát lại gần nghe anh nói.

"Để mặc cho em xem..."

Hai phiến tai hắn đỏ lên, chầm chậm đáp: "Ừm, đẹp lắm, quyến rũ vô cùng, vừa gợi cảm vừa hấp dẫn."

Lưu Vũ nghe hắn nói vậy lập tức đỏ mặt, Châu Kha Vũ vẫn còn quan sát anh, có chút buồn cười. Ngại đến vậy mà vẫn còn muốn mặc cho hắn xem.

Chịu thôi, ai có được người yêu như hắn đâu mà biết.

"Anh này, lần sau chúng ta mua hỷ phục đi, cùng nhau tam bái thành thân, sau đó..."

Châu Kha Vũ cắn lên vành tai đỏ bừng của anh, thấp giọng:

"Sau đó sẽ động phòng."

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro