「cược」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SM.

Trong một sòng bạc nổi tiếng tại trung tâm Bắc Kinh hoa lệ, xã hội đen và gái mại dâm luôn làm cho nơi này trở nên chật kín. Mùi khói thuốc, mùi rượu cay nồng và mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ hòa lẫn vào nhau tạo thành cái không gian vô cùng bí bách khó thở.

Chàng trai xinh đẹp vắt chéo chân, những ngón tay thon nhỏ nâng lên ly rượu, dứt khoát đổ xuống đầu của gã đàn ông ngồi phía đối diện. Người phụ nữ đứng bên cạnh thấy thế tức thì chạy đến lau khô cho gã, còn cố tình ép bộ ngực mềm mại vào cánh tay hắn ta.

"Cầm lấy rồi đi đi." Trương Hân Nghiêu ném xấp tiền xuống mặt bàn, khua tay xua đuổi người phụ nữ kia, cô ta che miệng cười e lệ, nhanh chóng cầm lấy xấp tiền rồi chạy đi.

"Lưu Vũ, mới bước qua tuổi mười tám nên buông xõa nhỉ?" Trương Hân Nghiêu nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Lưu Vũ ngửa cổ trợn mắt nhìn trần, chả thèm để lời đối phương vào tai, cậu thở dài não nề.

"Thiếu hơi trai quá."

"Vừa hay, tôi..."

"Không muốn, thích người đẹp trai cơ."

Ai kia gục đầu cười khổ, gã không đẹp trai sao?

"Vậy em có đẹp trai không?"

Trương Gia Nguyên từ đâu đi tới, đặt xuống một ly Margarita trước mặt Lưu Vũ, xong còn chỉ vào cái mặt tiền của mình.

"Lão Lưu~"

"Mày là em tao mà còn muốn ăn tao nữa hả?" Lưu Vũ bật cười gõ vào trán cậu.

Cái sự sủng nịch gì đây chứ? Trương Hân Nghiêu nghĩ.

Tức thì ánh mắt Lưu Vũ di chuyển về thân ảnh cao lớn đằng sau Trương Gia Nguyên, lúc này cậu mới nhớ ra, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ lên trước mặt mình, đối diện với Lưu Vũ.

"Anh hai, đây là Châu Kha Vũ lão sư, giáo viên dạy tiếng Anh ở-" Lời còn chưa dứt, Lưu Vũ đã đứng phắt dậy, bàn tay nhỏ bé không chút ý tứ sờ soạng phần ngực và bụng của Châu Kha Vũ.

"Ồ?" Lưu Vũ vô thức thốt lên một tiếng.

"Nè, có muốn lăn giường với tôi không?" Cậu rướn người lên vòng tay câu lấy cổ Châu Kha Vũ, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Trẻ vị thành niên thì về nhà uống sữa đi." Bàn tay Châu Kha Vũ bóp lấy cằm cậu đẩy ra, lực đạo không hề nhẹ, khiến cho đối phương hơi nhíu mày lại.

Nhưng Lưu Vũ vẫn không bỏ cuộc, món ngon như vậy đâu phải muốn tìm là tìm được chứ, ngay sau đó cậu khẽ đặt một ngón tay lên môi hắn, miết nhẹ.

"Cược đi, nếu tôi thắng, anh phải lăn giường cùng tôi."

Đáy mắt Châu Kha Vũ hiện lên ý cười, nhưng nhanh chóng thu lại, không để cho Lưu Vũ phát hiện ra.

"Được, còn nếu tôi thắng... em phải nghe theo lời tôi bảo." Câu sau còn ghé sát tai cậu thấp giọng, khiến cho Lưu Vũ không khỏi rùng mình.

Lưu Vũ cầm trên tay những lá bài, kiêu ngạo nhìn hắn. Cậu rất tự tin về khả năng cờ bạc của bản thân, lại được lòng các ông trùm xã hội đen tại nơi đây, bọn họ luôn sẵn sàng chỉ dạy cho cậu đủ thứ tệ nạn xấu xa trên trời dưới đất. Họ thích nhìn dáng vẻ ngỗ nghịch của Lưu Vũ, họ cho rằng cậu như vậy rất đáng yêu.

Nhưng lần này Lưu Vũ có vẻ đã coi thường đối thủ rồi, Châu Kha Vũ vẫn ung dung đặt xuống những lá bài của hắn, Lưu Vũ thì chật vật hơn.

Lòng tự trọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi Trương Gia Nguyên từ đằng sau ghé sát lại hỏi: "Cần em giúp không?" Nói xong còn cười khanh khách.

Lưu Vũ tức giận cụng đầu mình vào trán Trương Gia Nguyên một cái rõ mạnh. Ai kia liền lăn đùng ra đất ôm trán kêu ai oán, Lưu Vũ chả thèm quan tâm, quay lại cùng cục sưng trên đầu tiếp tục công chuyện.

Kết thúc rồi, Lưu Vũ bĩu môi, có chơi có chịu. Đã không được lăn giường cùng Châu Kha Vũ thì chớ, lại còn phải nghe theo lời hắn.

"Làm gì thì làm đi!" Lưu Vũ hậm hực giẫm chân xuống sàn, hành động này của cậu khiến cho Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc.

"Về nhà tôi nhỉ?"

Hai mắt Lưu Vũ bất ngờ mở lớn. Gì đây? Hắn vẫn muốn lăn giường cùng cậu. Thiệt tình chứ nghiện muốn chết mà còn bày đặt ngại ngùng đồ. Dở hơi!

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng một lớn một bé khuất dần sau cánh cửa sòng bạc, trước khi hai người kia đi còn để lại một câu.

"Em sẽ không méc mẹ đâu!"

"Im miệng!" Lưu Vũ cau có đáp lại. Thằng em chết bẫm.

Vừa ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ lập tức kéo Lưu Vũ vào con hẻm cạnh bãi đỗ xe, ép cậu vào bờ tường lạnh lẽo hôn tới.

Lưu Vũ có hơi bất ngờ vì tập kích của hắn, giây sau liền nhanh chóng đáp lại nụ hôn ướt át của đối phương. Thời điểm Châu Kha Vũ đem đầu lưỡi đi vào, Lưu Vũ giật mình đẩy hắn ra.

"Cái-"

"Là khuyên lưỡi." Nói rồi còn đưa lưỡi ra cho người kia nhìn. Lưu Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, trong đầu chạy qua hàng loạt suy nghĩ.

Nếu khẩu giao thì sẽ như thế nào nhỉ? Vừa sợ sệt lại vừa tò mò.

Châu Kha Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu, nhanh chóng quỳ xuống kéo khoá quần Lưu Vũ, vật nhỏ cương cứng thành túp lều ngay trước mắt hắn, bàn tay to lớn đưa lên dứt khoát cởi ra.

Đầu lưỡi ướt át từ tốn quấn lấy đầu khấc nhẵn bóng, từng chút một hàm trụ tính khí của Lưu Vũ. Viên bi tròn ma sát vào phần thân dương vật, liên tục phun ra nuốt vào, giây sau liền dùng sức nhấn chiếc khuyên xuống lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra dịch nhờn, thành công khiến Lưu Vũ thốt lên một tiếng rên rỉ cao vút.

Cặp mắt cậu khép hờ ngập nước, những ngón tay luồn vào tóc hắn sờ loạn, đôi chân run rẩy cố gắng trụ vững càng làm cho khoái cảm dồn dập tăng lên.

Nhân lúc Lưu Vũ còn đang mơ màng, Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy từ túi áo ra một cái trứng rung, đồng thời mút mạnh tính khí nằm trong khoang miệng, bức cho đối phương khóc nấc lên mà bắn ra.

Động tác của hắn vô cùng thành thục, lợi dụng tinh dịch của Lưu Vũ để làm chất bôi trơn, không nhanh không chậm đem ngón tay đi vào.

"Khoan, khoan đã, làm ở đây luôn sao?"

"Đoán xem."

Đoán cái đầu anh!

"Không muốn, đặt phòng... Á!!!" Lưu Vũ run rẩy mở to hai mắt. Không thể tin được, cậu chưa từng gặp ai có thể tìm ra nơi đó nhanh đến vậy.

"Thả lỏng nào, em mút tôi chặt quá đấy."

"Ưm.. hức, đừng động..."

Ngón tay Châu Kha Vũ từng chút một thăm dò trong hang tối, tại vị trí mẫn cảm mà nhấn xuống ma sát mãnh liệt. Hai ngón lại ba ngón, thi nhau nắn bóp điểm G bên trong vách thịt, ngón trỏ và ngón áp út đè nén ép chặt nó, sau đó đem ngón giữa mạnh mẽ miết lên vị trí chết người kia, lập tức khiến cho Lưu Vũ sướng đến thần hồn điên đảo.

Trứng rung nằm trong tay Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được dùng đến, hắn nhét thứ đồ chơi kia vào cơ thể Lưu Vũ nhanh đến mức cậu không nhận ra. Cho đến khi công tắc được mở ở mức lớn nhất.

Rung chấn kinh hoàng bất ngờ ập đến khiến cho Lưu Vũ giãy giụa không ngừng, cơ thể nhỏ bé ngã xuống liền được Châu Kha Vũ đỡ lấy. Hắn đứng dậy vác cậu đặt lên vai, Lưu Vũ mới giật mình la lên oai oái.

"Khoan! Quần, quần tôi chưa được kéo lên..."

"Ừ nhỉ?" Châu Kha Vũ mỉm cười.

Dọa chết Lưu Vũ rồi, suýt chút nữa là hắn để cậu trần trụi từ con hẻm đi ra đường lớn. Có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cơ thể Lưu Vũ vắt ngang trên vai hắn, cậu vùi mặt vào tấm lưng săn chắc của Châu Kha Vũ ngăn lại tiếng rên rỉ nỉ non.

Người qua đường ai cũng nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ lập tức sợ hãi quay đầu đi. Điều dễ nhận biết nhất, chính là cặp đào của Lưu Vũ không ngừng run rẩy kịch liệt bởi thứ đồ chơi đang liên tục khuấy động bên trong.

Có người còn nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ cơ thể nằm trên vai hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy phần xương đòn có hơi ẩm ướt, liền nhận ra Lưu Vũ đã xuất tinh ngay trên vai mình. Không chút nể nang ánh mắt của người qua đường mà vỗ mạnh lên mông cậu, đổi lại một tiếng rên rỉ cao vút cùng hành động giật mình cong chân từ đối phương.

Những gà đàn ông vô gia cư ngồi bên lề đường chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều xấu hổ gục mặt xuống nhằm đè nén dục vọng đang cuộn trào trong người.

Quãng đường từ con hẻm cạnh sòng bạc đến bãi đỗ xe không xa, Châu Kha Vũ mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ ngồi xuống ghế phụ, còn rất cẩn thận thắt đai an toàn cho cậu.

Lưu Vũ thở hổn hển nhìn người bên cạnh khởi động xe, thứ đồ chơi nằm trong cậu vẫn rung chuyển không ngừng. Bàn tay nhỏ bé lén lút luồn vào boxer tìm đến mật huyệt ướt nước cố gắng lấy vật kia ra.

"Tiểu Vũ, tôi đã cho phép em lấy nó ra chưa?"

Lưu Vũ cắn môi, khẽ lắc đầu.

Người kia ghé sát lại hôn vào lòng bàn tay Lưu Vũ, chăm chú nhìn cậu.

"Muốn thử chút trò chơi mạo hiểm không?"

"Có gì mà không dám chứ." Lưu Vũ mỉm cười khiêu khích.

Châu Kha Vũ hài lòng trước phản ứng ngạo nghễ của cậu, mở cốp đựng đồ lấy ra một cái dương cụ giả. Lưu Vũ thoáng chốc có chút thất thần, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận ý muốn của hắn.

Cậu nhổm người dậy, từ tốn cởi quần ra, nâng một chân giẫm lên ghế, phơi bày phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Hai ngón tay chủ động tìm đến cửa huyệt đi vào tách ra, tay kia cầm chặt dương vật giả đặt giữa hai chân, từng chút một đâm vào.

Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ, cậu nhóc này không lấy trứng rung ra mà trực tiếp đem món đồ chơi tình ái nhét vào hậu huyệt.

"Mặc boxer vào rồi ngồi ngay ngắn."

"Hả?" Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn, không phải muốn chơi kiểu này sao?

"Để nguyên như vậy, mặc quần, ngồi ngay ngắn." Hắn lặp lại.

Lưu Vũ thở dài, đành làm theo lời hắn bảo.

Bạch miêu nhỏ bé ngây thơ không biết rằng, trứng rung nằm trong hậu huyệt đã được Châu Kha Vũ chỉnh lại ở mức thấp từ lúc nào. Ngoài ra cái dương cụ giả cũng không hề bình thường, bên trong nó được cấu tạo đủ loại chức năng, ngoài chế độ rung, còn có xoáy tròn.

Đồ chơi tình thú cắm trong vách thịt kín kẽ, Lưu Vũ khó khăn ngồi ngay ngắn xuống ghế, suy cho cùng vẫn chật vật cực kì. Trứng rung bị dương cụ cao su đẩy sâu đến mức tưởng chừng như muốn đi vào trực tràng. Ít nhất lúc này Lưu Vũ vẫn có thể chịu đựng được.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì cơ?"

"Nếu không chịu nổi thì hãy nói ra từ an toàn nhé." (*)

Lưu Vũ ngớ người, "anh là... Dom sao?" Về cộng đồng BDSM Lưu Vũ có tìm hiểu qua, nhưng chơi kiểu mạnh bạo như vậy suy cho cùng vẫn là không dám.

"Sợ?" Châu Kha Vũ khẽ cười.

Cái điệu cười khiêu khích này của hắn khiến cho máu cậu dồn lên não, hùng hùng hổ hổ đáp trả.

"Ai sợ chứ? Chơi thì chơi!"

"Thế từ an toàn là 'Sangria' nha." (*)

"Tôi mà cần à? Mãnh nam đây không cần đến từ đó nhé!"

Châu Kha Vũ trầm mặc, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của cậu.

"Tôi sợ em chịu không nổi."

Yết hầu Lưu Vũ đảo lên đảo xuống, thái độ nghiêm túc của hắn làm cậu có chút e dè, đành nhẫn nhịn gật đầu đồng ý.

Giây phút Châu Kha Vũ nổ máy, Lưu Vũ thật sự muốn quay về giết chết tên nhóc ngu ngốc lúc trước. Chỉ trách hiện tại cậu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ được như vậy nữa.

"A a a... dừ-dừng lại!!... không, không..."

Nước mắt sinh lý bị bức cho trào ra không ngớt, cơ thể nhỏ bé lên cơn dữ dội. Cậu không biết thứ đồ chơi nằm bên trong còn có thể hoạt động như vậy, huống hồ trứng rung còn chưa được bật ở mức lớn nhất.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang người đang bị đồ chơi tình thú tra tấn mà quằn quại nức nở, hắn xấu xa lái xe đến những con đường gập ghềnh, đường lồi lõm, đường rải đầy sỏi đá.

Cơ thể Lưu Vũ nảy lên qua từng đợt gấp khúc, một lần rơi xuống là một lần thần hồn điên đảo. Thứ đồ chơi bên trong vách thịt chạy với vận tốc kinh hoàng, vị trí mẫn cảm bị chấn động mãnh liệt đỉnh đến dục tiên dục tử.

"Ra... Đi đường bì-bình thường đi!!! Hức... Ah... A a a..."

Tầm mắt Châu Kha Vũ di chuyển đến viên đá chắn ngang giữa đường, không quá lớn cũng không quá bé. Cùng lắm ngày mai hắn đi thay lốp, nghĩ là làm. Chân hắn giẫm ga, nhắm vào viên đá kia mà đi tới.

Con xe bất ngờ va vào vật cản làm nó bị chấn động kịch liệt, đổi lấy một tiếng rên rỉ cao vút đan xen gào khóc nức nở từ người bên cạnh. Châu Kha Vũ nhìn sang, nét mặt thoáng chút bất ngờ. Hắn vội dừng xe lại, cẩn thận thăm dò tình trạng của cậu.

"Sao lại khóc rồi?"

Lưu Vũ nước mắt giàn giụa, giương lên cặp mắt đã mất đi tiêu cự nhìn vào thân ảnh mờ mịt phía trước. Môi châu xinh xắn ê ê a a không rõ ràng.

"Hức... tắt... không... anh... ư..."

"?" Châu Kha Vũ nghe không hiểu, quyết định cầm điều khiển tắt công tắc đồ chơi đi.

Lưu Vũ yếu ớt túm lấy đũng quần, ngửa cổ vội hít thở chút không khí, tựa như con cá mắc cạn. Châu Kha Vũ nhận thấy điều bất thường, lập tức cởi quần cậu ra, hai mắt bất ngờ mở lớn.

Cậu nhóc này, cơ thể quá đỗi tuyệt vời.

Hắn đưa tay búng vào vật nhỏ vừa đạt cao trào, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Nhìn xem, tiểu đệ của em hưng phấn đến mức lên đỉnh nhưng lại không bắn ra. Tại sao vậy? Hửm?"

Lời nói đâm chọc của hắn khiến cho thần trí Lưu Vũ chợt quay về, cậu xấu hổ lấy hai tay che đi khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng, lại bị hắn khiêu khích:

"Khoái cảm vừa rồi mãnh liệt lắm đúng không? Chi bằng làm lại một lần nữa nhỉ?"

Lưu Vũ không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn hắn.

"Đủ rồi!"

"Đủ thế nào được? Vậy của tôi thì sao?"

Hung khí cương cứng như muốn chọc thủng lớp vải dày dặn của quần hắn. Châu Kha Vũ cầm lấy tay cậu chạm vào nam căn nóng hầm hập, hắn tiến tới hôn lên môi châu xinh đẹp, đi vào bắt lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn triền miên một trận, đến khi dứt ra đã để lại một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Bàn tay Châu Kha Vũ luồn ra sau gáy cậu, ép Lưu Vũ phải cúi xuống đối diện với tính khí của hắn.

"Ngậm vào."

Lưu Vũ rũ mi, giương đôi mắt ngập nước nhìn đối phương: "Ra ghế sau được không?"

"Được."

Châu Kha Vũ bắt cậu quỳ gối ngay bên cạnh hắn, mông phải vểnh lên cao, tựa như chỉ cần có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy phía trong cửa kính là cảnh đẹp phơi bày đặc sắc.

Răng nhỏ cắn vào khóa quần kéo xuống, môi châu mọng nước mút lấy vật nam tính cách một lớp vải. Ngay khi Lưu Vũ bắt đầu cởi boxer của hắn ra, Châu Kha Vũ liền vươn tay nắm lấy thứ đồ chơi đang cắm trong hậu huyệt, kéo ra rồi đâm mạnh vào.

Lưu Vũ bị động tác của hắn làm cho giật mình suýt thì cắn vào vật nóng trước mắt. Châu Kha Vũ mới vỗ nhẹ lên mông cậu, nhắc nhở dặn dò:

"Em mà cắn nó... thì sẽ phải chịu phạt đấy."

Lưu Vũ hiểu ý, cúi đầu hàm trụ tiểu Châu Kha Vũ, đưa lưỡi nhỏ liếm mút từ gốc đến ngọn, dừng ở chóp đỉnh mà tinh nghịch đảo quanh mấy vòng. Nhưng cự vật của hắn quá lớn, cậu căn bản chỉ có thể chơi đùa vài phút, sau đó cơ hàm đã mỏi nhừ muốn khép lại rồi.

Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi, một tay đặt lên mái tóc nâu mềm cuốn lấy vài sợi mân mê, tay kia vẫn cầm dương vật giả liên tục đâm rút vào hậu huyệt của người đẹp đang hạ mình phục vụ cho hắn.

Bất ngờ, đỉnh đầu của thứ đồ chơi kia va chạm vào vị trí mẫn cảm khiến cho Lưu Vũ không khỏi giật nảy, lỡ miệng cắn nhẹ vào đầu khấc phân thân của đối phương. Châu Kha Vũ không nói không rằng, mạnh mẽ đánh vào cặp đào căng mọng của Lưu Vũ, hằn lên năm ngón tay đỏ ửng vô cùng thảm thương.

Tay hắn bóp lấy cằm cậu, đôi mắt gắt gao ghìm chặt lấy thân ảnh người đẹp đang không ngừng run rẩy trước mắt, vui vẻ chờ xem cậu định làm gì để lấy lòng hắn.

"Em, em sai rồi..."

Châu Kha Vũ nhướng mày, hất cằm về ghế phụ phía trước ra hiệu cho Lưu Vũ mở cốp đựng đồ.

"Lấy cái que ra đây."

Vừa vươn người về đằng trước, Lưu Vũ lập tức bất động.

Que là... cái đó sao?

"Không muốn! Cái đó không chịu nổi đâu!"

"Ồ?" Châu Kha Vũ gạt tay cậu, tự mình tìm đến cốp để đồ lôi ra một cây Sounding ánh bạc dài mười lăm phân. Hắn đưa chiếc que đến trước mặt Lưu Vũ lắc lắc.

"Mãnh nam không chịu nổi thứ này hả?"

Mặt mũi Lưu Vũ chợt tối sầm. Đụng đến hai từ 'mãnh nam' là dở rồi!

"Chơi thì chơi! Tôi không sợ!"

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu. Sức chịu đựng của Lưu Vũ tốt hơn những gì hắn nghĩ, hậu huyệt vẫn đang nuốt lấy hai thứ đồ chơi cùng một lúc, thế mà người này giờ đây còn vô cùng ung dung tự tại, vẻ mặt bày ra lại bình thản không ngờ, đôi khi sẽ nhíu mày vì điểm yếu ớt lại bị kích thích, giống như đã quen với khoái cảm mà thứ kia mang lại.

Hắn xoay người Lưu Vũ để tấm lưng trơn mịn của cậu kề sát gắt gao ngực mình, tay hắn đưa xuống bên dưới vội rút dương cụ giả, trứng rung theo độ trơn trượt nhớp nháp của vách thịt cũng đồng thời tuột ra ngoài, để lại một tiếng 'phóc' nghe thật kêu.

Mật huyệt bị kích thích đâm rút hồi lâu bất ngờ trống trải làm cho nó đóng mở liên hồi, tựa như có thể nhìn thấy hết ở bên trong. Lưu Vũ mím chặt môi, ngồi trên đùi hắn mà lắc hông, ý muốn nói Châu Kha Vũ hãy mau chóng đi vào.

Người đằng sau hiểu ý, giữ lấy thắt lưng Lưu Vũ nâng lên, một đường đỉnh sâu đến tận cùng. Sau đó mỗi lần rút ra đâm vào đều là mỗi lần lút cán. Hung khí thô to không ngừng ma sát vị trí mẫn cảm, người ở trên cũng rất phối hợp nâng hông nhấp theo từng cú đưa đẩy nhịp nhàng từ phía sau.

Bàn tay Châu Kha Vũ đưa lên phía trước nắm lấy tiểu Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, khoái cảm từ trước và sau quá mức mãnh liệt khiến cho Lưu Vũ cong người rên ư hử không chút kiêng dè.

"A... ưm... chỗ, chỗ đó... nhanh... hức... nhanh lên!!!..."

Bất ngờ ngón tay cái của Châu Kha Vũ gãi nhẹ lên quy đầu nhẵn bóng, đổi lấy thanh âm ngọt ngào kiều mị từ đối phương. Lưu Vũ đem toàn bộ tinh túy bắn ra, mệt lả tựa vào lồng ngực của Châu Kha Vũ thở dốc.

"Thích không?"

"Thích..."

"Nhưng tôi chưa xong."

Ai kia giật mình ngồi dậy, liền nhận thấy tính khí bên trong vẫn còn cương cứng như mới đầu. Khoái cảm mãnh liệt vừa nãy khiến đầu óc Lưu Vũ trở nên choáng váng mà tê dại, không còn chú ý đến phân thân của hắn vẫn chưa bắn ra.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Dùng cái này." Châu Kha Vũ cầm que Sounding bị bỏ quên từ nãy ra trước mặt Lưu Vũ lắc lắc. Không để cậu kịp phản kháng, hắn lập tức bắt lấy hạ thân đối phương ghì chặt, đem chiếc que từng chút một đâm vào lỗ nhỏ trên đầu chóp đỉnh.

Cơn đau đớn lan truyền khắp cơ thể khiến Lưu Vũ không ngừng kêu la. Đau đến nằm im bất động, đau đến khóc lóc sướt mướt, cậu như con cá trên thớt giãy giụa trong điên cuồng, miệng nhỏ liên tục cầu xin người đằng sau.

"AAA!!! Đau quá!.. A ưm... Xin anh... Đừng, đừng mà!! Không... Hức hức..."

"Bình tĩnh nào." Châu Kha Vũ cúi đầu hôn nhẹ vào gáy cậu trấn an. "Nhìn xem, nó nằm gọn bên trong em rồi đấy."

"Không đau như em nghĩ đúng không?"

Cặp mắt ầng ậng nước nhìn xuống bên dưới, chiếc Sounding hoàn toàn nằm gọn trong lỗ niệu đạo của cậu, một lúc sau cảm giác đau đớn liền biến mất, thay vào đó là tê dại toàn thân. Lưu Vũ run rẩy một trận, cúi đầu lí nhí.

"...em."

"Em nói gì cơ?"

"Làm ơn... hôn em đi..."

Châu Kha Vũ rũ mắt chăm chú nhìn cơ thể rệu rã tựa vào ngực mình, hắn giữ cằm Lưu Vũ ép cậu quay đầu, chầm chậm đặt xuống môi châu một nụ hôn, dịu dàng, ôn nhu có đủ. Từng chút một mút mát cánh môi xinh đẹp, đầu lưỡi lướt qua răng cửa nhưng không đi vào, liếm láp hương vị ngon ngọt còn vương trên đầu môi đối phương.

Hai người triền miên hồi lâu, trước khi tách ra Châu Kha Vũ còn day cắn viên châu giữa môi cậu khiến Lưu Vũ thốt lên một tiếng nỉ non.

"Tự động đi."

Lưu Vũ gật gật đầu nhỏ, hai tay chống lên đầu gối của hắn, hông không ngừng nâng lên hạ xuống, có chút lo lắng mà tránh đi vị trí mẫn cảm, Châu Kha Vũ tuy biết nhưng cũng không vạch trần. Hắn từ tốn nắm lấy vật nhỏ đang bị bịt kín phía trước liên tục chăm sóc cần mẫn.

"A... Đừng...ưm đầu, đầu em..."

"Đầu em làm sao?"

"Hưm... hức... anh dừng, dừng lại đã... A..."

Cơ thể Lưu Vũ bất động ngồi trong lòng hắn, toàn thân co giật liên hồi, cậu cảm thấy người mình như muốn nổ tung, khoái cảm quá mức mãnh liệt bức cho nước mắt trào ra không ngớt. Một dòng ấm nóng trào lên, Lưu Vũ vội vã nắm lấy que bạc đang cắm trong lỗ nhỏ toan rút ra, lập tức bị Châu Kha Vũ đem hai tay trói lại sau lưng.

"Ưm... A... cho em ra!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, ghé sát day cắn vành tai phiếm hồng, một tay vẫn nắm lấy vật nhỏ của đối phương mạnh mẽ lên xuống, tay kia cầm chiếc Sounding rút ra chầm chậm, và rồi lại đâm vào thật sâu. Động tác liên tục được lặp lại nhiều lần, bên dưới hậu huyệt không ngừng bị tính khí trừu sáp kịch liệt, nhắm vào điểm nhạy cảm mà động, trực tiếp khiến Lưu Vũ mất kiểm soát mà gào khóc.

"Em có thể nói ra từ an toàn." Châu Kha Vũ bình thản cất giọng. Đáp lại hắn là một tràng rên rỉ xen lẫn khóc lóc thảm thiết.

"Không thể nói ra sao?"

Tay hắn vẫn vuốt ve tiểu Lưu Vũ, trên chóp đỉnh còn bị chiếc que ánh bạc xỏ xuyên trong lỗ nhỏ, hung khí đáng sợ đằng sau vẫn đâm rút điên cuồng vào mật huyệt ướt át đưa lại tiếng va đập giòn tan vang vọng khắp không gian chật kín, con xe ngập mùi tình ái nồng nàn.

"A... hức... San-sangria..."

Tức thì, Lưu Vũ cảm thấy mọi hành động tra tấn giờ đây đều đã dừng lại. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt lên chóp đỉnh loay hoay không biết nên làm gì. Châu Kha Vũ nhìn cậu chật vật đến là khổ sở, dứt khoát giữ lấy chiếc que một đường rút ra khỏi lỗ nhỏ.

Tinh túy đặc sệt bắn thẳng lên trần xe ô tô, đồng thời Châu Kha Vũ cũng đem toàn bộ bạch trọc đi vào bên trong cậu. Lưu Vũ trực tiếp mất đi thanh âm của mình.

...

...

...

"Đừng khóc nữa được không?"

Những ngón tay thon dài gạt đi giọt lệ vương trên khuôn mặt tinh xảo ửng đỏ, vì khóc quá nhiều mà hai mắt trở nên sưng húp, trông đáng thương vô cùng.

"Không phải... hức... mãnh nam không khóc đâu..."

"Rồi rồi, thế thì nín nào."

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, ghé sát vào tai hắn nỉ non:

"Ý em là, làm tình kiểu này sướng chết mất..."

Đáy mắt Châu Kha Vũ hiện lên tia kinh ngạc, giây sau không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Lưu Vũ có chút bất ngờ, song cũng không bận tâm, cậu áp tay vào má hắn hôn lên bờ môi đối phương một cái 'chóc', khi tách ra còn sụt sịt mũi, tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn.

"Em đau lắm, hôn em nhiều vào!"

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu.

Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra, như thế nào là nhất kiến chung tình.

.

.

.

Mấy ngày sau, Trương Gia Nguyên đứng ở quầy bar đang lau những chiếc ly vướng bụi, cánh cửa sòng bạc lại được mở ra, thân ảnh một lớn một bé khoác vai nhau đi vào.

À không, chính là Châu Kha Vũ khoác vai Lưu Vũ, Lưu Vũ làm sao khoác vai Châu Kha Vũ được.

Cậu biết bọn họ hiện tại mới chỉ là quan hệ Dom và Sub, nhưng cách Châu Kha Vũ chăm sóc cho Lưu Vũ, hay quản chặt không cho Lưu Vũ vướng vào những tệ nạn xã hội, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ của Lưu Vũ với những người ở sòng bạc.

Lần này vào đây chính là lần cuối, hắn chỉ cho phép cậu nhóc được hư hỏng khi ở riêng với hắn, cùng hắn trầm luân trong thứ tình dục không an toàn này.

Hình như, người anh này của cậu không còn 'bad' nữa. Trêu thử coi!

"Dạo này không thấy anh cao lên nhỉ?"

Trương Gia Nguyên sai rồi, cậu lại ôm trán mà rớt nước mắt. Ông anh này còn 'bad' ghê cơ. Chỉ là ở bên Châu Kha Vũ, không hiểu tại sao Lưu Vũ luôn vô thức làm nũng với hắn, Trương Gia Nguyên cảm thấy mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở chủ nô, và linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai.

Sau hai tuần bám dính lấy nhau thì họ hẹn hò rồi, vào sinh nhật mình Lưu Vũ còn vòi vĩnh đòi Châu Kha Vũ mua quà nữa, thật ra không nói thì Châu Kha Vũ vẫn mua thôi, chỉ là chút trò tẻ nhạt của một cặp đôi yêu nhau.

Trương Gia Nguyên cảm thấy tủi thân, nhưng hiện tại hình như cậu trúng tiếng sét ái tình rồi. Chủ tiệm hoa ngay ngã tư kia thật đẹp, người nọ tên là Lâm Mặc. Cuối cùng cậu không cần phải nhận cẩu lương một mình nữa.












































"A... Kha Vũ, Kha Vũ... mạnh hơn nữa... ưm..."

"Sức chịu đựng của em ngày càng tốt nhỉ?"

"Tại, tại ai chứ... A..."

Châu Kha Vũ cúi xuống môi lưỡi triền miên với người đẹp đang bị dục vọng xâm chiếm, ngón tay thon dài móc vào chiếc khuyên trên nhũ hoa hồng hào kéo ra, hạ thân bên dưới không ngừng đưa đẩy, đánh thức từng thần kinh xúc giác của Lưu Vũ, đưa cậu lên đỉnh đến mơ hồ ngu người.

Lưu Vũ mơ màng đưa mắt nhìn về bức ảnh của hai người mặc bộ vest trắng đặt ở đầu giường. Trong lòng thầm mắng một tiếng, bọn họ sẽ chết sớm vì làm tình quá nhiều mất.

Nhưng không sao hết, bởi vì là đối phương, họ nguyện ý trầm luân.

"Hôn em đi..."

- End -

Có thể mọi người đã biết:

(*) Từ an toàn (safeword): Trong BDSM, một từ (cụm từ) được thỏa thuận rằng một Sub hay Slave có thể nói để dừng hoạt động tình dục ngay lập tức tránh trường hợp xấu xảy ra.

(*) Sangria: Loại cocktail được ưa thích bởi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 'Sangria' xuất phát từ 'sangre', trong tiếng TBN nó có nghĩa là máu bởi màu đặc trưng của loại đồ uống này là màu đỏ rực.

-Gu gồ-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro