「团综」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền phức.

Lưu Vũ giờ đây đang vô cùng bực dọc vì Châu Kha Vũ cứ luôn miệng bắt anh gọi cậu là thầy.

"Gọi một tiếng anh cũng có mất gì đâu."

"Ưm... không gọi."

Ngón tay thon dài thuận tiện bắt lấy hai hạt đậu trước ngực Lưu Vũ, động tác va chạm ở dưới vẫn không hề thuyên giảm.

"Anh xấu hổ gì chứ? Vừa nãy còn bị doạ sợ đến nép vào người em như vậy."

"Không, không giống nhau."

Châu Kha Vũ cúi xuống day cắn vành tai ửng đỏ của anh, thấp giọng: "Hửm? không giống chỗ nào?"

Là một câu hỏi nhưng cậu không có ý định nghe anh trả lời. Bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ, kéo ra rồi đập mạnh vào hạ thân. Khoái cảm mãnh liệt bức cho nước mắt Lưu Vũ chảy ra.

"Chậm... hức..."

"Gọi thầy đi."

"A... đừng..."

"Một lần thôi."

Châu Kha Vũ thả chậm động tác để Lưu Vũ có thể gọi, anh cắn chặt môi, đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới nỉ non một tiếng:

"Thầy ơi..."

Khoé miệng Châu Kha Vũ nhếch lên cao, cậu ghé sát tai anh thủ thỉ:

"Bây giờ hãy nói 'thầy ơi, em sai rồi' đi, một khi anh đã nhịn được cảm giác xấu hổ thì lần thứ hai, thứ ba hay mười lần nữa đều được đấy."

Hai mắt Lưu Vũ mở lớn, hoá ra ý nghĩa của 'một lần' là như vậy sao. Anh liều mạng lắc đầu, có làm chết anh cũng không gọi đâu.

Năn nỉ như nào cũng không được, Châu Kha Vũ đành dùng chiêu khác để ép anh vậy. Suy nghĩ một lúc, cậu ôm anh đi về phía máy chiếu mở lên, tuỳ tiện chọn một bộ phim kinh dị, còn cố tình tăng âm lượng ở mức lớn.

Lưu Vũ bị doạ sợ, không tự chủ được cả cơ thể run rẩy. Bất ngờ tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng, sự tác động mạnh mẽ tức thì khiến anh đem toàn bộ tinh tuý mà bắn ra. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại động tác, cặp chân của anh liên tục quẫy đạp, không ngừng khóc lóc cầu xin.

"Anh biết không, mỗi lần có cảnh doạ ma là anh lại kẹp chặt em đấy."

"Đừng, dừng lại..."

"Đừng dừng lại? Tiếp tục nhé?"

"Không, không... đừng mà..."

"Nói 'thầy ơi, em sai rồi' đi."

Tên nhóc dai nhách này! Lưu Vũ ấm ức vô cùng, đường đường là anh lớn hơn cậu hai tuổi, tại sao lại bắt anh gọi cậu là thầy chứ.

"Ư... ghét em... không gọi..."

Mặt mũi Châu Kha Vũ chợt tối sầm, cậu lập tức bế anh ném mạnh lên giường, bàn tay to lớn nâng chân Lưu Vũ gác lên vai, mạnh mẽ mà đột ngột từ phía trên nện xuống.

Lưu Vũ bị thúc mạnh đến thần hồn điên đảo, linh hồn nhỏ bé tưởng chừng như bị thúc bay luôn rồi. Anh cấu mạnh vào bả vai Châu Kha Vũ, đối phương cứ như trâu húc mả thao anh không ngớt. Lưu Vũ liên tục lắc đầu, không muốn nữa!

"Đừng, đừng mà... hức... Kha Vũ, dừng lại!"

"Gọi đi!" Tiếng 'bốp' một lần nữa vang lên, cặp đào ửng đỏ nhiều lần bị đánh xuống, vô cùng thảm thương.

"Thầy ơi... A... em, em sai rồi... hức..."

"Sai ở đâu?" Kiều đồn lại bị đánh vào, đỏ bừng.

"Hức... không nên chống đối... ưm, thầy... hu hu..."

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp, bàn tay xấu xa không ngừng nhào nặn cặp đào phấn nộn, "Sao lại khóc? Hửm?"

"Anh sợ... tắt máy chiếu..."

"Được."

Máy chiếu đã được tắt, Lưu Vũ cũng đã thả lỏng nhiều hơn rồi. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu nức nở:

"Thầy ơi..."

Châu Kha Vũ ngớ người trước sự chủ động của Lưu Vũ. Tính khí nằm trong nội bích bất chợt to hơn, làm người dưới thân hốt hoảng lùi ra sau nhưng không thể, Lưu Vũ hoàn toàn bị giam trong vòng tay của cậu.

"Anh trốn cái gì chứ?" Châu Kha Vũ bật cười. Cậu đưa mắt nhìn khắp toàn thân Lưu Vũ, đồng phục học sinh cấp ba giờ đây đã bị mở toang, nhận thấy cái cà vạt Slytherin này vướng quá. Nhân lúc Lưu Vũ đang mê man, cậu liền tháo cà vạt ra buộc vào cổ tay anh.

"Em làm cái gì?" Lưu Vũ giật mình tránh đi.

"Lưu học trưởng, hôm nay em biểu hiện rất tốt, để thầy Châu thưởng cho em nha."

Đầu óc Lưu Vũ choáng váng một trận vì xưng hô vừa rồi, cái gì mà 'học trưởng' rồi 'thầy Châu', tên này lại nổi hứng mạo danh làm ảnh đế à.

"Lưu Vũ, gọi 'thầy ơi, xin hãy cho em' đi."

"Không gọi!" Lưu Vũ phùng mồm lườm cậu, vớ vẩn.

Châu Kha Vũ ghé sát tai anh thì thầm: "Em không gọi tôi sẽ không thỏa mãn em đâu."

Cái xưng hô ngu ngốc!

"Vô sỉ!"

"Nào, một lần em mắng tôi là một lần lút cán nhé." Châu Kha Vũ mỉm cười.

"Anh không thích xưng hô như th-" Bất ngờ một bàn tay đánh xuống bờ mông đã tê rần từ lâu. Lưu Vũ cảm thấy ủy khuất vô cùng, từ nãy đến giờ cậu đánh anh hơi nhiều rồi đấy!

"Không làm nữa, tránh ra!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng ngăn lại ý định xuống giường của anh, giữ chặt eo nhỏ liên tục đỉnh mấy chục cái, cố tình hay hữu ý mà di chuyển gần đến địa phương mẫn cảm trong vách thịt rồi tránh đi.

"Đừng, chỗ đó..."

"Đừng đâm vào chỗ đó?"

"Không... A..."

"Em biết rồi, sẽ không đâm trúng nơi đó đâu."

Không phải! Con mẹ nó Lưu Vũ giờ đây đang rất muốn chửi thề, tên này cố ý chắc luôn. Nhưng suy nghĩ là vậy, dù sao trong cuộc 'yêu' này Châu Kha Vũ luôn là người nắm thế chủ động, người thuận theo là anh, không nghe lời cậu thì chỉ có nước liệt giường mà thôi.

"Xin, xin em..."

"Thầy ơi, xin hãy cho em, nói đi."

Tên này vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Thầy, thầy ơi... cho em... A!" Huyệt đạo bất ngờ bị trừu sáp khiến cho Lưu Vũ cong người cao giọng rên rỉ. Đầu óc anh giờ đây như muốn nổ tung, bàn tay Châu Kha Vũ đưa xuống bao bọc lấy đỉnh điểm tình ái của người bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Lưu Vũ, đếm từ 0 đến 27 đi, không đếm xong thì không được bắn đâu nhé."

"Ưm... 1...2..."

Lưu Vũ bị hành động của cậu làm cho mê lịm. Phía dưới có cự vật đang không ngừng thúc vào địa phương mẫn cảm, vật nhỏ có bàn tay đang ma sát cần mẫn không nguôi. Khoái cảm từ trước và sau quá mức mãnh liệt, triệt để đánh nát bấy thần trí người bên dưới.

"16, a... 18..."

Tức thì cặp đào căng mọng hằn lên năm ngón tay rõ rệt.

"Đếm lại."

"Hả?" Cặp mắt ngập ngước mở lớn nhìn Châu Kha Vũ, anh khẽ lắc đầu, biểu lộ cầu xin.

"Anh... không chịu được..."

Một lần nữa bàn tay Châu Kha Vũ đánh xuống.

"Anh nào? em nên gọi tôi là gì nhỉ?"

"Đừng đánh... hu hu..."

Châu Kha Vũ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nốt lệ chí xinh đẹp, dùng đầu lưỡi trơn trượt cuốn lấy những giọt lệ của anh, lại hôn lên chóp mũi, dừng lại ở môi châu mềm mại mà dây dưa một trận.

Lưu Vũ mơ màng hé miệng, đầu lưỡi nhỏ nhắn vươn đến đáp lại nụ hôn dịu dàng của đối phương, hai người triền miên hồi lâu mới tách ra. Cậu lướt làn môi di chuyển xuống dưới, đặt một dấu hôn đỏ rực lên xương đòn quyến rũ.

"Tiểu Vũ, gọi nào."

"Ưm... thầy ơi..."

"Ngoan."

Lưu Vũ nhận ra, việc anh nên làm là chỉ cần nói theo lời cậu thôi, càng ngoan cố thì càng bị bắt nạt.

"Nói 'em thích thầy' đi."

Rút kinh nghiệm rồi, phải làm Châu Kha Vũ vui. Thế là Lưu Vũ dơ cổ tay đang bị trói lại ra trước mặt cậu, nỉ non: "Thầy ơi, cởi trói cho em được không ạ?"

Hai mắt Châu Kha Vũ mở lớn chăm chú nhìn anh. Lưu Vũ giờ đây trông vô cùng đáng thương, cặp mắt ngập nước vì khóc lóc hồi lâu nên phiếm hồng, chóp mũi cũng vậy. Môi châu sưng tấy bóng loáng, những dấu vết ám muội trải dài từ cần cổ xuống đến ngực và bụng anh.

"Xin lỗi, bây giờ em sẽ nhẹ nhàng." Châu Kha Vũ gục đầu vào hõm vai Lưu Vũ thủ thỉ.

Cái dáng vẻ y hệt Husky này làm anh bật cười thành tiếng, vòng đôi tay đã được cởi trói ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Thầy ơi, em thích thầy."

Vòng tay ôm eo anh siết chặt lại, Lưu Vũ cảm nhận được, một lần nữa nhỏ giọng:

"Thầy ơi, em chỉ muốn thầy thôi."

"Anh bây giờ đang thử thách sức chịu đựng của em có phải không?" Châu Kha Vũ véo nhẹ vào eo anh, thở hắt ra một hơi.

Lưu Vũ ôm chặt cậu hơn, cười khúc khích: "Mình làm tiếp nha thầy?"

"Nhé?"

Từ 'nhé' vừa thốt ra kia lập tức đánh tan chút lý trí còn sót lại của Châu Kha Vũ. Thế là hai người lại dây dưa một lần lại một lần, không biết chừng nào giải quyết mới xong công chuyện.

Đêm còn dài, hai trai có vẻ còn sung sức :>

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro