1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài khiến đầu của hắn đau khủng khiếp. Cái mùi men cùng khói nồng nặc quẩn quanh mũi hắn khiến hắn như muốn phát điên. Hắn theo thói quen cất tiếng gọi anh, rồi lại chợt nhớ ra, mình chia tay rồi...

Trời Bắc Kinh mấy hôm nay âm u quá, cái lành lạnh lại càng khiến những người cô đơn lạnh hơn nữa. Mà với Châu Kha Vũ thì nó lại làm hắn nhớ anh khủng khiếp.

Hắn vẫn nhớ những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước mỗi sớm mai, điều mà khiến một gã trai hư như hắn cũng cảm thấy tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng mà so với việc làm người yêu danh chính ngôn thuận hắn lại càng thích cái cảm giác mập mờ hơn, cái gì mới mẻ cũng dễ khiến con người ta yêu thích mà...

Vậy nên, hắn nói chia tay với anh.

Lưu Vũ là tình nhân đặc biệt nhất của Châu Kha Vũ, đơn giản chỉ vì anh đã ở bên hắn hơn nửa năm, quá lâu. Mà hắn,  chỉ muốn một mối tình ngắn hạn mà thôi, vậy nên hắn chia tay anh, nhanh giống như khi hắn và anh đến với nhau vậy, không níu kéo, không vấn vương.

Thật ra hắn vẫn yêu Lưu Vũ tha thiết. Hắn yêu từ những khoảnh khắc cơ thể của anh dưới thân hắn nở rộ như đoá anh túc xinh đẹp cho đến những lúc anh gối đầu trên đùi hắn ngủ quên khi xem một bộ phim dài tập trên truyền hình. Mọi hình thái của anh đều khiến Châu Kha Vũ yêu đến phát cuồng, nhưng đến thời hạn thì tình cảm cũng phải thu lại thôi. Chỉ là hắn vẫn có chút luyến tiếc.

Đôi lúc hắn tự hỏi, liệu hắn có thật sự muốn chia tay với anh hay không, nhưng hắn không tìm được câu trả lời. Lý trí mách bảo rằng mình đã làm đúng nhưng con tim thì trách móc rằng đã quá ngược đãi cảm xúc của chính mình. Châu Kha Vũ muốn phát điên vì những suy nghĩ lộn xộn đan xen, và hắn chỉ muốn gạt phắt chúng đi.

Chết tiệt, Lưu Vũ anh đúng là rắc rối lớn nhất đời tôi...

Chia tay không phải hết yêu, chỉ là không còn phù hợp với danh xưng người yêu nữa

Châu Kha Vũ thật sự không có ý định rời khỏi chiếc chăn ấm của mình cho đến khi bụng hắn biểu tình dữ dội. Nếu tiếp tục không ăn hẳn là hắn sẽ được tặng một suất vào bệnh viện vì chảy máu bao tử mất, và anh trai hắn sẽ lải nhải đến khi tai hắn đóng kén mới dừng mất.

Vào những ngày thời tiết khó chịu như thế này hắn thường khá cục súc mà trước kia chỉ có Lưu Vũ mới có thể làm dịu đi cái bực tức của hắn. Đáng tiếc giờ anh không còn ở đây nữa rồi...

Nhiều đứa bạn hay hỏi hắn: "Nếu còn yêu nhiều như thế thì việc gì phải chia tay?"

Những lúc này thật sự Châu Kha Vũ cũng chẳng biết phải nói gì ngoài im lặng nữa.

Ừ thì chúng nó nói đúng, không có anh cuộc sống của hắn tàn tạ hẳn đi mà.

Khi mới chia tay hắn cứ nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống nhàm chán bình thường, hắn chìm đắm những cuộc thác loạn thâu đêm ở các quán bar với những cô em nóng bỏng. Và hắn thật sự đã từng tận hưởng đoạn thời gian đó lắm. Có điều còn lại gì sau những đêm thâu đó?

Có chăng chỉ là một tâm hồn vốn đã mục nát trống rỗng mà thôi...

Hắn bỗng lại nhớ anh đến phát điên. Nhớ vòng tay trên cổ, nhớ đôi chân của anh quấn quanh lưng hắn mỗi đêm, rên rỉ lên những tiếng mời gọi và nhớ cả đôi môi ngọt ngào như mật của anh khi cố lấy lòng hắn nữa...

Lưu Vũ, em muốn anh...

Hắn thừa nhận, hắn là một gã tồi. Mà đôi khi hắn thích cảm giác chinh phục anh trên giường, hơn là anh danh chính ngôn thuận là người yêu của hắn.

Lưu Vũ là một người rất đặc biệt.

Điều mà khiến một người thích sự mới mẻ như hắn không thể dừng lại sự tò mò của mình với anh. Mọi khía cạnh của anh khiến hắn thích thú và yêu thích không thôi.

Khi trên giường anh chính là một đoá hoa bí ẩn đến cực hạn, cuốn lấy hắn cùng nhau đắm chìm vào cơn mê tình. Từng cử chỉ ánh mắt đều toả ra sự lẳng lơ từ xương cốt, những lời thủ thỉ đầy mật ngọt như những cơn sóng dập dờn bên tai khiến hắn bất giác buông bỏ mọi tầng lớp phòng thủ của bản thân.

Nhưng có đôi lúc lại trẻ con như một đứa trẻ, sẽ vì phải dậy sớm mà làm nũng, cũng sẽ vì khi tỉnh dậy không thấy hắn mà chân trần dáo dạc đi tìm.

Mà những khía cạnh trái ngược này lại có thể hoà hợp trong anh đến lạ. Đối với hắn anh như một ly cognac, ngọt và thơm lừng nhưng sẽ đốt cháy cổ họng của người thưởng thức nó.

Chơi với anh, là đùa với lửa...

Hắn đã vài lần tưởng chừng anh có thể trói chân được hắn nhưng rốt cuộc cuộc tình này cũng chỉ dài hơn bình thường. Có lẽ Lưu Vũ ngay từ đầu không nên dính vào Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ có thể cho Lưu Vũ thăng hoa trong tình yêu, đốt cháy anh trong ngọn lửa tình ảo ảnh mà hắn cất công dựng lên nhưng chân tình thì không có đâu.

Ừ, có lẽ điều đó vẫn đúng.

Có lẽ...

Có lẽ nó vẫn đúng trong quá khứ, còn giờ thì gã không chắc. Hắn đi nhầm đường rồi...

Hắn không biết đường ra khỏi trái tim của anh. Và có lẽ hắn nên ngồi lại với anh trong thời gian tới và hỏi anh về chuyện này, nhỉ?

(2)

Châu Kha Vũ là một tên khốn. Chí ít là Lưu Vũ thấy thế.

Người này từng là cả thế giới của anh. Mà bản thân anh cũng từng nghĩ rằng mình có thể trở thành bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời hắn. Tiếc rằng là do anh đánh giá quá cao bản thân mất rồi.

Giữa chốn xa hoa này, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi...

Ánh mắt trong veo sạch sẽ năm nào cũng biến mất rồi.

Chẳng nhớ rõ nữa, chỉ là từ lâu lắm rồi, ở một làng quê nọ, có một cậu bé lúc nào cũng cõng trên lưng một cục trắng trẻo kém cậu hai tuổi đi rong ruổi khắp làng quê. Cũng có một cậu bé lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh của nó đòi anh cõng đi chơi đến quên trời quên đất.

Mà cũng chẳng nhớ từ bao giờ mảng màu đẹp đẽ ấy sớm chỉ còn là kí ức nhạt nhoà. Một người còn đang mải miết đi tìm lại, một người sớm đã quên không còn chút dấu tích.

Xa nhau, là số phận

Mà gặp lại, cũng là số phận.

Âu cũng đều là ông trời trêu ngươi.

Càng trưởng thành, ta sẽ càng tin vào số phận. Cái gì là thân bất do kỷ cũng đều sẽ trải qua thôi.

Và cũng sẽ có những ngày dù trời thì nắng trong lòng người vẫn âm thầm đổ mưa. Là ông trời khéo đùa lòng người.

Ngày Châu Kha Vũ tỏ tình với Lưu Vũ, trời mưa. Mưa như trút nước. Ừ thì mùa mưa mà, lúc nào chẳng mưa dầm mưa dề.

Không hoa, không quà, không bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Chỉ có căn phòng đượm mùi sắc dục, khói thuốc và hương cay nồng của vị rượu Armagnac xen vào nhau. Thứ âm nhạc dịu êm phát ra chiếc máy phonogragh cổ từ những năm 1960 càng khiến không gian như nặng hơn vài phần. Chẳng lấy một lời yêu nghiêm túc nhưng Lưu Vũ vẫn dùng hết lí do này đến lí do khác để lừa dối bản thân mình.

"Anh muốn trở thành bạn giường cố định của em không?"

Ừ, bạn giường. Có định kì.

"Được."

Là bạn giường, thì lấy đâu ra tư cách yêu cầu người ta yêu mình lâu dài?

Ngày Châu Kha Vũ nói lời chia tay, trời nắng. Cái nắng chói chang bất thường giữa trời mùa thu vốn mát mẻ khiến Lưu Vũ muốn khóc. Có lẽ ông trời cũng muốn cười anh chăng?

Trời nắng, nhưng lòng anh thì đổ mưa.

Ngày hôm ấy có ai nghe thấy tiếng gì không?

Là tiếng trái tim của Lưu Vũ vỡ vụn.

Đau đủ rồi, vết thương chảy máu mãi thì cũng sẽ tự khép miệng thôi.

Chỉ là, vẫn còn yêu...

Lưu Phong từng hỏi anh: "Nếu có một ngày Châu Kha Vũ muốn quay lại em có đồng ý không?"

Lưu Vũ trầm mặc.

Sẽ.

Hèn mọn cũng được, ngu ngốc cũng được, chấp mê bất ngộ cũng được. Chỉ là kể cả anh có chấp nhận thì người ta cũng có cần đâu?

Hôm qua, Lưu Vũ gặp lại gã trong quán bar. Vẫn là người đó, khiến tim anh rung động, như lần đầu tiên vậy.

Vô thức đưa tay chạm vào hắn, đưa tay miết nhẹ đôi mắt sớm đã nhắm nghiền. Áp môi mình lên đôi môi lạnh quen thuộc. Vốn anh chỉ muốn trao nụ hôn nhẹ nhưng hắn lại bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Cuốn lấy nhau như một điệu Valse nhịp nhàng, vị cay nồng của Bourbon trong khoang miệng của hắn khiến anh như muốn say theo.

Là say tình.

Lưu Vũ đã từng không dưới một lần nhắc nhở bản thân rằng người này rất nguy hiểm, chơi cùng hắn giống như đùa với lửa vậy, không cẩn thận liền bị thiêu cháy. Nhưng mà anh, dù cho có ý thức rõ đến đâu, vẫn không dừng được.

Nếu em chỉ muốn làm tình với anh, được, anh chơi với em...

Cùng hắn lên giường trong lúc say quả không phải quyết định sáng suốt. Không màn dạo đầu, không chút dịu dàng. Cảm giác xé rách đau đớn cũng khoái cảm đánh thẳng vào đại não khiến anh chỉ biết rên rỉ những lời vô nghĩa. Mà có lẽ trong tai hắn bấy giờ như chất xúc tác kích thích khiến hắn lại càng mạnh bạo hơn.

Đau. Nhưng tim lại càng đau hơn.

Anh cố vươn tay muốn ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ của người trước mặt. Mùi huân hương nam tính của hắn tràn ngập trong không gian, vờn quanh cánh mũi. Lưu Vũ quấn chân quanh hông hắn, giúp đẩy vật nam tính của hắn vào sâu hơn. Yêu hắn gần nửa năm, có rất nhiều bí mật của hắn anh đều không rõ, chỉ có thói quen trên giường của  hắn anh lại rõ ràng. Bất quá cũng chỉ là bạn tình mà thôi...

Người này, là người anh yêu.

Nhưng người anh yêu, lại chỉ muốn làm tình với anh...

Đến khi hắn dừng lại thì anh cũng chẳng còn đủ sức mà tự tẩy rửa cho chính mình nữa. Chỉ là máu cùng dịch thể chảy ra từ bên dưới nhầy nhụa khiến anh khó chịu quá.

Cố lết xác vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm khiến anh dễ chịu không ít. Trước kia mỗi khi xong chuyện hắn đều giúp anh tẩy rửa.

Lại thế nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến trước kia anh lại tủi thân một chút. Chỉ một chút.

Chỉ là trước kia mà thôi...

Lưu Vũ không biết vì sao mình lại khóc nữa. Có lẽ vì hơi nước nóng quá.

Là do anh tự nguyện mà...

Đêm nay, là một đêm dài.

Mảng màu tươi đẹp ngày xưa, có một người sớm quên còn một người vẫn mải miết đi tìm lại. Mà giờ đây có một mối tình, một người đang từ từ bóp nát còn một người lại hèn mọn níu kéo.

Tình, phải là hai phía.

Một phía, là ngu ngốc.

___

"Nếu chia tay rồi còn yêu được không?"

"Được. Nhưng chỉ là bạn giường thôi. Em muốn làm tình với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro