3 + 4(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một đêm vui chơi quá đà quả là không thoải mái chút nào. Hôm qua Lưu Vũ ngủ quên trong bồn tắm nguyên một đêm đâm ra nay cảm rồi. Cái mũi cứ nhảy nhảy khiến anh tức điên. Chả hiểu kiểu gì!

Sáng nay đến lúc Châu Kha Vũ bế anh vào giường thì anh đã sốt cao lắm rồi, để người ta nhìn thấy lúc mình ốm mất mặt quá. Bình thường toàn là anh cằn nhằn hắn vì mấy cái thói quen phá sức khoẻ mà giờ lại để người ta thấy mình bệnh khiến anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào dưới đất mà chui luôn xuống đấy thôi.

Nghiệp đến cũng vừa lúc lắm!

Cơ mà gã bad boy chết tiệt kia cứ nhìn anh cười miết, cái nụ cười thoải mái nhẹ nhõm lâu lắm rồi anh không thấy. Chết tiệt!

Hắn cứ cười kiểu đấy làm anh đã bệnh nay lại càng cảm nặng hơn.

Là cảm nắng.

Cái dịu dàng chết tiệt của hắn như hũ mật khiến anh cứ muốn chìm trong đó mãi dù rằng anh biết đây có lẽ chỉ là một thoáng bình yên trước giông tố thôi. Cơ mà anh lại vẫn cứ cam tâm tình nguyện cắm đầu vào, mấy ai tỉnh táo được khi đứng trước người mình yêu đâu?

Ừ thì anh thừa nhận, chia tay nhưng đâu dừng yêu được. Dù gì cũng thương người ta lâu thế rồi mà...

Đầu thì đang đau khủng khiếp nhưng anh lại chẳng muốn ngủ. Anh chẳng muốn lãng phí quãng thời gian bình yên quý báu này tí nào!

Lâu lắm rồi mới thấy hắn ở khoảng cách gần như thế này. Nay hắn im lặng quá!

Cái nắng chói xuyên qua tấm rèm mỏng soi trên mái đầu đỏ của hắn khiến anh có chút chói mắt. Đúng là người trẻ, lúc nào trông cũng rực rỡ như thế!

Thật ra trong mắt anh hắn lúc nào cũng rực rỡ như thế thôi, chứ người khác thì anh đâu biết, mà anh cũng chẳng rảnh mà để ý.

Làn khói mờ mờ khiến anh lại say thêm một chút. Châu Kha Vũ thừa biết người bệnh không chịu được mùi thuốc mà, chẳng chu đáo tí nào. Dỗi thật!

Nhưng làm gì có tư cách mà dỗi người ta, người ta có là gì của mình đâu...

Uống rượu lúc đang cảm thì không phải một ý hay nhưng mùi hương nồng nàn mê hoặc của ly Chateau Des Combes thượng hạng với sự hoà trộn hoàn hảo giữa Merlot, Cabernet Sauvignon và Cabernet Franc đến từ vùng đất Saint-Emilion trứ danh khiến anh chẳng thế cưỡng lại được.

Cái phức hợp tinh tế của quả mọng đỏ, hương quế cùng với phảng phất hương gỗ nướng, đất ẩm và dầu ấy thế mà lại hoà hợp với mùi huân hương từ hormone của Châu Kha Vũ một cách khủng khiếp. Và phải thú thật rằng nó khiến đầu óc anh mụ mị chậm chạp hẳn đi.

Say rồi.

Say một đời...

Bước đến cướp lấy ly rượu trên tay hắn, đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

Anh cố tình để vài giọt rượu đỏ chảy dọc xuống cổ lướt qua làn da lành lạnh. Ừm, phải nói sao nhỉ,Lưu Vũ đang cố làm cho nó lẳng lơ nhất có thể. Anh chẳng thích cái kiểu trầm lắng như bây giờ, cảm giác được thương hại và chịu ơn người khác khiến anh khó chịu và bứt rứt. Anh thà lấy niềm vui xác thịt đổi lấy chút bình yên nhỏ nhoi cảm giác còn tốt hơn nhiều.

Ừ thì không phải người yêu, là bạn giường cũng không tệ...

Đưa mắt liếc qua góc mặt của người kia, anh không tin không dụ dỗ được hắn, hơn ai hết anh vẫn luôn tự tin vào sức hút của mình.

Mỡ đã tìm đến miệng rồi, dại gì mà không ăn?

Chút vận động mạnh sẽ giúp bệnh cảm mau khỏi hơn đúng không?

Đúng là cảm mạo sẽ hết nhanh hơn thật, nhưng cảm nắng thì lại nặng hơn nhiều đấy!

Ấy rồi anh thấy mắt hắn tối lại một chút, tựa như con sói đang nhăm nhe con mồi. Xác nhận dụ dỗ thành công.

"Đến đây."

Cái giọng trầm khàn của hắn lúc này sexy khủng khiếp, nó đượm màu mị hoặc như sự hoà quyện đặc trưng của mùi thuốc lá cùng vị khói và hương gỗ sồi trong ly Astelia Cabernet Sauviginon yêu thích của anh vậy. Có điều cái giọng điệu ra lệnh của hắn khiến anh chẳng hài lòng chút nào. Cuộc chơi ngày hôm nay, người làm chủ phải là anh!

Đặt ly rượu xuống, khẽ liếm đôi môi khô khốc của bản thân. Hôm nay Lưu Vũ mà không khiến Châu Kha Vũ phát điên vì anh, cái Tên Lưu Vũ chắc chắn sẽ viết ngược lại.

Bước đến ngồi vào lòng hắn khiến anh bỗng lại muốn khóc. Đã bao lâu rồi anh không ngồi trong lòng hắn như thế này rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa!

Đưa tay kéo tuột chiếc áo choàng vốn lỏng lẻo trên người hắn, nhìn đến cổ và vai gã đầy những vết xước và dấu hôn do anh gây ra từ hôm qua khiến anh phải bật cười khẽ.

Như này mới đúng!

Hôn dọc lên mắt rồi đến môi người nọ, cuối cùng anh cắn nhẹ vào cái yết hầu đang di chuyển lên xuống của Châu Kha Vũ

Trái cấm Adam của hắn sexy khiến anh phát cuồng!

Thì thầm vào tai hắn vài lời gọi mời mà dù anh biết anh đang đùa với lửa nhưng anh thích thế. Chết cháy trong lửa dục với Châu Kha Vũ luôn là điều khiến Lưu Vũ đê mê.

"Làm anh, darling!"

Nói rồi anh cựa chân khẽ cọ vào nơi nam tính sớm đã dựng đứng giữa hai chân hắn, vòng chân mình quấn chặt lấy thắt lưng hắn như rắn nước. Anh biết hắn thích anh chủ động như thế. Đưa tay vuốt lấy cơ ngực săn chắc rồi nhẹ nhàng lần mò xuống nơi nam tính của hắn.

Nóng rực đến cháy bỏng.

Cố khắc chế ý nghĩ sợ hãi trong Lưu Vũ quỳ xuống ân cần ngậm lấy vật kia vào trong miệng. Đưa lưỡi rê dọc chiều dài phần nam tính từ gốc đến ngọn rồi hôn nhẹ lên phía đầu đã rỉ ra ít dịch trắng. Kĩ thuật blowjob của anh luôn rất tốt, đặc biệt đối với người mà anh hiểu rõ hơn cả bản thân mình này.

Một khi vật nam tính của hắn rơi vào tay anh thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ thức tỉnh con thú trong hắn nhanh thôi.

Cảm giác được bao trùm bởi nơi ấm nóng và ẩm ướt thoải mái đến mức Châu Kha Vũ không nhịn được mà gầm nhẹ. Lâu rồi không gặp mà yêu nghiệt của hắn ngày càng bạo dạn hơn nhiều. Đáng phạt!

Sau đó hắn thuận theo nhịp điệu của anh mà đưa đẩy cự vật của mình vào sâu hơn, chọc sâu đến tận cuống họng anh mới rút ra. Học trò của hắn đúng là rất thông minh, học một hiểu mười, áp dụng thuần thục đến thế.

Đôi lúc Châu Kha Vũ thật sự đã cho rằng sẽ có một ngày mình sẽ vì Lưu Vũ mà sẽ có một cái chết dục tiên dục tử trên giường ấy chứ chả đùa.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu...

Sau khi giải phóng toàn bộ hạt giống của mình vào sâu bên trong chiếc miệng xinh xắn của anh hắn liền kéo anh ngồi dậy để dựa vào lòng mình hít lấy chút dưỡng khí. Biểu hiện không tệ!

Cơ thể của người này luôn phù hợp với hắn đến lạ. Mà dù đã quá quen thuộc nhưng nó vẫn khiến anh thích thú và say mê tột cùng. Tựa như khi chà đạp và nhúng chàm thiên thần sa ngã vậy. Là tội lỗi cùng tự hào.

Trao cho anh một nụ hôn sâu, cái vị chát của rượu còn sót lại hoà với cái mùi nồng gắt từ pheromone của hắn khiến đầu óc hắn như đình trệ đi vài giây.

Lưu Vũ đúng là con mẹ nó yêu nghiệt!

Người anh em của hắn lúc này đã trướng đến sưng đỏ nhưng hắn chẳng muốn làm anh bị thương chút nào. Đạo lý thương hoa tiếc nguyệt hắn cũng phải rõ, hơn nữa yêu nghiệt thế này nhỡ chơi hỏng rồi thì tìm đâu ra người thứ hai chứ?

Thế mới nói, Lưu Vũ thật sự hợp làm bạn giường hơn là người yêu. Bởi khát vọng chinh phục và sở hữu cơ thể tuyệt vời này khiến hắn ngây dại. Châu Kha Vũ thật sự yêu chết cái khoái cảm và hưng phấn đó!

Ấy rồi hắn nhẹ nhàng bế bổng anh lên đi về phía giường lớn. Hắn biết, dù có bạo gan cỡ nào thì báu vật của hắn sẽ chẳng dám làm tình ở nơi nào khác ngoài giường ngủ cả. Mà có lẽ chính cái đối lập thú vị trong tính cách của anh khiến hắn luôn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thậm chí còn khiến hắn năm lần bảy lượt phải phá vỡ nguyên tắc yêu đương của chính mình. Người này giống như mê cung vậy, càng đi vào sâu lại càng thú vị.

Hắn đặt anh xuống chiếc giường mềm mại, với lấy lọ gel bôi trơn ở trên đầu giường đổ đầy ra tay, nhẹ nhàng giúp anh khuếch trương. Vưu vật hiếm có này hắn cũng chẳng nỡ mà thô bạo.

Cảm nhận động huyệt mềm mại ấm nóng của anh bao phủ chặt chẽ từng ngón tay thô ráp, cửa hoa huyệt mấp máy đóng mở liên hồi tựa cái miệng hư hỏng hút chặt đòi hỏi nhiều thêm nữa khiến hắn suýt nữa không nhịn được.

Khuấy động bên trong một hồi đến khi dịch ruột non cũng dần dần chảy ra khiến di chuyển dễ dàng hơn thì hắn mới rút tay ra để thay thế bằng vật nam tính của mình. Anh em của hắn đã trướng đến phát đau rồi.

Cơ mà ba ngón tay làm sao so được với kích thước đáng sợ kia, cái cảm giác xé rách khiến anh đau phát khóc. Tiếng thút thít nỉ non bất giác bật từ cổ họng anh ra khiến hắn chỉ muốn dùng hết sức chà đạp người dưới thân này. Thật con mẹ nó mê người!

Hắn cúi người rải những nụ hôn phớt nhẹ lên mắt, mũi, môi và tai của người kia thay cho lời an ủi. Dụi đầu vào cần cổ xinh đẹp của anh, hít sâu. Cái mùi hương thanh mát như sóng biển hoà với với mùi gỗ mộc thoang thoảng khiến gã an tâm đi không ít. Sự ẩn nhẫn từ nãy đến giờ làm hắn đau, mồ hôi từng giọt lăn dài trên trán khiến cho làn da bánh mật lại càng quyến rũ hơn.

"Thả lỏng ra nào, ngoan."

Hắn cố kiềm nén con thú trong mình lại, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai anh vài lời. Hơn ai hết hắn không muốn làm đau anh. Dù chỉ một chút.

Châu Kha Vũ ngậm lấy hạt đậu nhỏ xinh trước ngực anh tận tình chăm sóc đến khi chúng chuyển sang màu đỏ rực căng bóng tựa như trái anh đào ngon lành. Hắn biết bảo bối của hắn chán ghét chính là tiếng rên rỉ của mình khi họ làm tình nhưng thành thật thì hắn yêu những tiếng nỉ non gợi dục đấy vô cùng.

Nhìn người dưới thân cố kìm nén bản thân hắn bỗng chút lại nảy lên chút ý nghĩ xấu xa. Hắn thích anh rên lớn tên mình khi họ làm tình, và hơn hết là khóc lóc cầu xin hắn rằng anh muốn nhiều hơn nữa. Châu Kha Vũ muốn anh sống đúng với cảm xúc của mình, miệng anh lúc nào cũng nói dối nhưng cơ thể anh mới là thành thật nhất mà, và nó đang hưởng ứng đây thôi?

Hắn từ từ di chuyển loạn vật thô cứng bên trong nhục huyệt ấm nóng, chạm đến mọi ngóc ngách tựa như muốn tìm cái gì đó.

Tiếng thở nặng nề của anh khiến hắn thích thú, thích vậy thì phải rên lớn lên chứ?

Bất chợt anh gọi to tên hắn, tiếng thở của anh cũng nặng nề hơn, chân bất giác càng quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Dịch ruột non tiết ra khiến di chuyển càng dễ dàng, thì ra là điểm này!

Hai mắt hắn như nóng bỏng hơn, rồi tăng nhanh tốc độ cứ nhằm điểm đó mà nhắm đến.

Khoái cảm như sóng triều liên tục đánh tới khiến đầu óc anh như dại đi.

Lưu Vũ không phải là người dễ mất kiểm soát, nhưng với điều kiện không phải khi ở trên giường với tên khốn Châu Kha Vũ. Tên khốn này biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể anh và đáng sợ hơn là hắn luôn biết cách khiến anh phải giương cơ trắng đầu hàng trước. Khốn nạn thật!

"Agr... Kha Tử...Muốn em..."

Anh cố gọi to tên hắn như cầu xin tha thứ, và anh muốn gã đến phát điên.

Yêu đến phát điên.

Mà lúc này đầu óc của tên bad boy cũng muốn nổ tung, tiếng nức nở ngọt như mật của anh rót vào tai khiến hắn chỉ muốn chà đạp anh không ngừng.

Đúng là hắn trói được con mẹ nó vưu vật trời sinh mà!

Điên cuồng đưa đẩy, tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ ám muội giữa thanh thiên bạch nhật vốn không hoà hợp lắm nhưng nay bỗng lại thành một bức tranh kiều mị vô cùng.

Có lẽ là do lòng người xuất hiện điểm sáng rồi chăng?

Đến khi bọn họ kết thúc cũng đã là quá chiều, mặt trời sớm đã chạy đi chơi ở đâu đó rồi, chỉ còn ánh nắng đỏ rực cả góc trời. Vốn đang bị ốm lại không ăn uống gì mà chơi trò vận động mạnh cả ngày khiến Lưu Vũ mệt mỏi vô cùng. Anh thật sự cần một cái gì đấy để tống vào bụng trước khi cơn đau dạ dày lại tái phát và được thưởng một vé vào gặp ông bác sĩ già khó tính miễn phí để nghe lão cằn nhằn trong một tuần tới nhưng anh lười quá.

Và rồi mặc cho chiếc bụng đang biểu tình dữ dội Lưu Vũ vẫn một mực chẳng có ý muốn rời giường, mà không đúng, là rời vòng tay của ai đó chứ.

Chỉ là cảnh tưởng bây giờ quả thật có chút dễ khiến người ta chìm đắm thật, có thể cùng người mình thương nằm trên giường an ổn ôm nhau ngắm hoàng hôn buông xuống trong thành phố thì còn gì bằng?

Nếu rời đi bây giờ quả thật Lưu Vũ có chút tiếc nuối, hiếm lắm mới có dịp anh mượn được một thoáng bình yên từ gã khốn này, lần tới lại không biết phải chờ bao lâu nữa mới được mất?

___

Có phải trong tình yêu người ta luôn hèn mọn như thế không? Chỉ có thể mượn người chút yên bình này thôi...

Sau hai ngày hoang đường đấy bọn họ lại trở về cuộc sống bình thường. Lưu Vũ đối với sự bình tĩnh của hắn khốn kia muốn phát rồ lên.

Anh luôn ghét những điều gì mập mờ. Nhưng định mệnh thì lại cứ dính chặt anh với cái tên khốn mà lúc nào cũng chỉ thích mấy thứ nhập nhằng đó.

Đôi lúc Lưu Vũ không hiểu sao mình lại yêu Châu Kha Vũ nữa.

Nếu mà tình yêu có lý do thì đã chẳng phải là yêu rồi.

Anh vốn chỉ muốn có một cuộc sống dễ chịu một chút, yêu một người bình thường, an an ổn ổn ngày qua ngày ấy mà từ khi gặp hắn anh chưa từng một lần được tận hưởng qua cái yên bình đó. Lúc nào cũng sống trong nơm nớp chẳng thể cùng nhau đi tiếp nữa.

Lưu Vũ là một kẻ si tình - chắc vậy. Chí ít là với lưới tình của Châu Kha Vũ, anh luôn đóng vai một kẻ bi lụy đến đáng thương.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó là kẻ thua cuộc.

Mà anh, đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Thua trắng cả thể xác lẫn tâm hồn để rồi trở thành kẻ hèn mọn đi cầu xin được ban phát chút tình yêu vụn vặt chẳng phải của riêng anh.

Hôm nay tâm trạng của Lưu Vũ có chút không tốt.

Ừ thì cũng chỉ là tròn ba tháng bọn họ chia tay thôi mà.

Không ngắn không dài, đủ để cho ta quen với cuộc sống không có người kia.

Nhưng chỉ là quen thôi chứ cũng có phải là vui vẻ mà sống đâu. Vết thương vẫn còn hở miệng đau lắm...

Anh nhớ Châu Kha Vũ khủng khiếp, cảm tưởng như chỉ cần người kia xuất hiện ở đây ngay lúc này anh sẽ chẳng do dự lao đến giữ chặt hắn bên cạnh anh.

Lưu Vũ thì luôn là kẻ ích kỉ - chẳng có gì chối cãi cho điều ấy.

Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ chút yêu thương nhạt cho riêng mình, dù rằng nó thấp kém, khốn nạn và khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa.

Châm vài điếu thuốc nhưng chẳng hút, anh vốn chẳng thích hút thuốc chút nào.

Có chăng chỉ có Châu Kha Vũ mới thích nổi thứ chất độc ấy.

Im lặng ngồi nhìn đến đốm lửa cứ từ từ lụi tàn, cháy xém đến tay khiến lòng anh lại càng rối bời hơn.

Ban đầu cái mùi khói nồng nặc xộc lên mũi khiến anh phải ho khan không ngừng ấy rồi cũng quen dần.

Cái nicotine của thuốc sẽ khiến anh tỉnh táo hơn chút, chắc vậy! Châu Kha Vũ vẫn hay bảo thế mà...

Lưu Vũ vẫn luôn xung đột như thế. Đôi lúc anh còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Chỉ có một điều anh luôn rõ ràng

Anh yêu Châu Kha Vũ - gã khốn nạn tô những mảng màu đôi lúc tươi sáng nhưng cũng tràn đầy xám xịt vào cuộc đời anh - hơn tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của anh.

Và Lưu Vũ biết anh suy quá rồi. Chẳng thể cứu chữa được nữa rồi...

Mấy hôm nay anh về An Huy, nơi đầy nắng, gió và cả những kỉ niệm đẹp của bọn họ.

Anh đi khắp nơi, từ cánh đồng lúa chín mà khi còn nhỏ anh và hắn vẫn hay miệt mài nô đùa quên thời gian đến căn chòi nhỏ mà bọn họ vẫn hay nằm đó ngắm hoàng hôn.

Kỉ niệm cứ thế từng chút từng chút hiện về, tựa như con rắn độc âm thầm cắn xé lấy trái tim vốn đã khô tàn và héo úa của anh. Chẳng còn chừa lại chút nào.

Và giờ đây, khi anh sắp sửa phải xa rời nơi này, trở về với cái náo nhiệt của Bắc Kinh, thì trời lại mưa.

Cơn mưa đến một cách bất chợt, u ám và ủ dột như chính tâm trạng của anh vậy.

Mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, mưa thì cứ tí tách nhảy nhót trên mái hiên căn nhà cấp bốn xưa cũ, gõ lên cái cửa gỗ lộp độp nghe vội vàng và rộn rã như thúc giục ta đứng dậy và làm gì đó để lấp đầy những khoảng trống suy tư còn anh thì kệ.

Giữa cái không gian ẩm ướt đấy thì anh thật sự chẳng muốn đi đâu nữa. Chí ít thì anh chẳng muốn ốm thêm một lần nào nữa, cái đêm hoang đường vài ngày trước đã quá đủ cảnh báo rằng việc ốm đau lúc nào cũng có thể gây ra vài sự cố nghiêm trọng.

Chuyến tàu của anh đặt là vào buổi tối nhưng rồi anh đã chậc lưỡi cho qua.

Thôi thì mai về cũng được.

Cuộc sống mà, luôn có những điều bất ngờ mà ta chẳng thể lường trước được.

Đến khi tối muộn trời cuối cùng cũng dừng mưa. Cái mùi đất ẩm bốc lên khiến không khí có chút nhẹ nhàng và khoan khoái hơn nhiều. Trời dễ chịu như một cơn gió mát xướt qua âm thầm xoa dịu đi chút nhức nhối lo âu trong lòng anh, từng chút từng chút.

Ấy rồi anh quyết định sẽ ra khỏi nhà và đi dạo đâu đó một chút. Anh đã nằm lì trên giường cả ngày hôm nay, nếu còn tiếp tục nằm thì bộ xương cốt già cỗi của anh sẽ mục ra mất.

Đi chừng một tiếng thì Lưu Vũ mới quay về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai anh còn phải về Bắc Kinh nữa. Giờ công việc của anh chắc sớm đã chất thành đống rồi.

Đến khi về đến khi về đến nhà thì Lưu Vũ bỗng có chút giật mình.

Trước khi đi anh đã tắt đèn rồi cơ mà!

Căn nhà nhỏ giờ thì sáng trưng đèn, trước cửa còn thấy để thêm một đôi giày trắng.

Chẳng nhẽ nhà có trộm? Nhưng ai lại đi trộm một căn nhà cấp bốn cũ kĩ và xập xệ này chứ?

Anh nâng cao cảnh giác, tay lăm lăm cái thanh gỗ nhặt được dưới đất lên tiến đến gần cánh cửa gỗ. Chờ đến khi nhìn rõ đôi giày anh mới đem sự lo lắng buông xuống nhưng trong lòng lại dâng lên nhiều mối ngổn ngang khác - đau đầu hơn nhiều.

Là Châu Kha Vũ. Hắn đến rồi.

Người này luôn biết cách nhằm đúng lúc cuộc sống của anh rối loạn nhất để xen vào và làm anh khổ sở. Khốn nạn thật!

Chỉ là anh thì lại cam tâm tình nguyện để cho hắn điều khiển mọi thứ.

Anh thừa nhận, anh chẳng bao giờ chống cự được trước mọi hành động của hắn cả.

Đứng như trời trồng trước cửa một lúc cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa một cái thì mùi men rượu cay cùng mùi khói liền ập đến đập thẳng vào mặt khiến anh phải nhăn mặt một cái. Dù có quen thuộc đến bao nhiêu anh vẫn chúa ghét mấy cái thứ chất độc này.

Nhìn thấy người mà mình nhung nhớ bấy lâu khiến khoé mắt anh có chút cay cay. Khẽ khịt mũi, vội quay mặt đi lén lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi hốc mắt.

Chưa kịp để anh nói gì thêm bỗng cái mùi huân hương đặc trưng bao phủ lấy anh, vấn vương bên cánh mũi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng khiến anh bất giác lại thấy an lòng đi nhiều.

Hắn ôm lấy tấm lưng gầy gò cô độc của anh, khẽ dụi cái đầu đỏ rực vào cổ anh, tham lam hít lấy cái mùi hương nhẹ như không của anh. Hôn nhẹ lên phần gáy mẫn cảm, gằn giọng thì thầm vào tai anh

"Anh hút thuốc à?"

Một câu chất vấn bây giờ thì có vẻ không phù hợp hoàn cảnh lắm nhưng nó khiến anh chỉ muốn bật cười.

Cái con người này, nếu quan tâm anh thì cứ nói sao lúc nào cũng cộc cằn như thế chứ!?

Nhưng thôi, anh cũng sớm đã quen rồi. Cái tính ngoài lạnh trong nóng ấy tính ra cũng đáng yêu phết!

Trong lòng như có làn nước ấm chảy qua, miệng nở một nụ cười thật tươi. Lưu Vũ quay lại, vòng tay ôm chặt lấy cái eo rắn chắc của hắn. Chôn đầu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, dùng cái giọng mũi nhão nhoét như làm nũng mà đáp lại hắn

"Thì cũng có liên quan đến em đâu, chúng ta chia tay rồi mà."

Ấy rồi câu nói ấy như khiến cho hắn phát điên lên. Châu Kha Vũ lập tức đỡ lấy gáy của anh, để cho anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm đang hé mở. Môi lưỡi giao nhau, trằn trọc và triền miên như muốn trút hết toàn bộ nỗi niềm nhớ nhung vào trong đó - một nụ hôn không dục vọng, thuần khiết và sạch sẽ.

Hắn nhớ anh quá!

Cái tư vị ngọt ngào khiến cho bọn họ lại càng đắm chìm hơn.

Giống như sau một chuyến đi xa cuối cùng những người cần nhau cũng tìm được đến với đôi phương vậy...

Sau một hồi khi thấy anh đã hết dưỡng khí không thở nổi nữa hắn mới buông môi ngọt của người thương ra. Đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh, hắn khẽ cười

"Nghe nói anh còn yêu em..."

"Ồ, vậy anh xin đính chính lại, đây không phải tin đồn, đây là sự thật."

"Vậy sau chia tay rồi mình yêu lại được không?"

"Đứa nào chia tay trước làm chó, thề đi rồi mình yêu lại."

"..."

___

Chia tay rồi quay lại được không?

Đã là của nhau rồi thì đi một vòng lớn vẫn sẽ về với nhau thôi, mình nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro