2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ, có thể đến sáng mai hoặc tối hôm sau mới trở về" Lưu Chương vác balo trên vai cuối người loay hoay buộc dây giày thể thao cao cổ, "ow, đừng quên bản luận văn cho môn chính trị" Lưu Vũ mím môi nhìn anh bạn cùng phòng, rất là phong cách đó, áo thun khoác sơmi ngoài, jeans rách cùng thể thao cao cổ, mái tóc dài buộc lên một chút ở phía sau, còn có cái ván trượt cầm bên hông

"chắc rồi, chào một cái" Lưu Vũ giãn miệng cười, đối Lưu Vũ ngồi trên ghế ôm eo áp má vào má, xem như lời chào, Luu Chương  là người lai, kiểu chào này cũng không có gì quan ngại đi? "được rồi.." khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cây viết cầm trong tay muốn rơi xuống

"trong bếp có kẹo dẻo, tớ để cho cậu đó, tạm biệt nhé" Lưu Chương đi ra ngoài cửa, nhẹ đóng lại, sau đó lò đầu vào híp mắt cười; "không thèm..." Lưu Vũ nhỏ giọng, nhìn cây kẹo que trong hộc tủ đựng sách ở trên, mím mím môi đỏ mặt,mất rất lâu thời gian mới tháo vỏ kẹo cho vào miệng,

Ngậm rất lâu, hết rồi thì cũng đã làm xong luận văn cho bản thân, đi xuống bếp vứt que kẹo, tiện tay ăn một cái kẹo dẻo hương dâu,vừa đi lên đã nghe tiếng gõ cửa,

"vào đi.."Lưu Vũ nhỏ giọng, nhìn quanh hành lang không bóng người, Châu Kha Vũ dùng hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc trên môi, sơmi màu đen mở bung ba cúc áo tóc mái qua mắt ẩm ướt, chắc là vừa tắm xong, "oke" vứt đầu lọc xuống lầu dưới nhanh nhẹn ôm eo Lưu Vũ đẩy vào nhà, chân thon dài dùng lực "rầm" một cái đóng cửa

"aah?" Lưu Vũ bị gã đè trên ván cửa, khoé môi bị đầu lưỡi chà xát nhẹ, sau đó tự động hé miệng cùng gã hôn môi, lưỡi gã cay xè mùi thuốc lá, Lưu Vũ ánh mắt mờ mịt có một chút ập nước, không vừa lòng cắn cắn mép môi mỏng muốn nhả ra; "đang ăn cái gì?" gã liếm liếm khoé môi nhướn mắt hỏi,

"kẹo que lúc chiều, còn có kẹo dẻo...," Lưu Vũ hô hấp loạn xạ phun trên mũi gã, hai tay ấn vào ngực gã giữ khoảng cách "ngọt quá, anh thích kẹo sao?" gã hôn hôn cổ anh, rời khỏi lè lưỡi liếm môi anh một chút, sườn hàm khoe ra khuôn mặt như tượng

"Cậu quan tâm nhiều vậy sao?" Lưu Vũ cắn môi, hai tay nửa muốn vòng qua cổ gã, nữa lại không muốn "không thích?" gã cầm hai tay anh vòng qua cổ, yêu chiều hôn hôn chóp mũi anh tốt nhất là anh mau mau nói tâm tư nho nhỏ cho gã giang hồ này nghe~

"Hôm may tôi muốn, làm trên sofa" gã từ trên nhìn xuống, liếm môi khẽ cười nhìn khuôn mặt dần đỏ lựng, vệt đỏ chạy xuống cổ, mất hút sau áo thun size to"đừng, Lưu Chương —g aa?" Lưu Vũ mấp máy môi,Lưu Chương thích làm tổ ở sofa làm luận văn và xem bóng đá, nếu làm ở đó, nếu anh ở đó bị gã hung hăng cắm đến khóc, cắm đến chảy nước văng tung toé, sẽ ướt sofa,Lưu Chương sẽ phát hiện....

"Mặc kệ" gã nhíu mi mắt, mang Lưu Vũ đẩy ngã xuống sofa, trực tiếp quỳ gối hai bên hông anh hôn xuống, nhe răng nanh cạ vào viền môi , cả người nảy lên, nụ hôn làm phía dưới của anh chở nên ẩm ướt "vào phòng, làm ơn..." hai tay ôm cổ gã, dùng má phải cạ cạ vào mặt gã lấy lòng, khuôn mặt đỏ ửng,

"cởi quần áo" gã bắt chéo chân ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói với Lưu Vũ "aa?" Lưu Vũ hơi thở cùng ánh mắt mang theo ẩm ướt nhìn thanh niên ngồi trên sofa, bàn tay lần mò đến cúc quần short jeans đột nhiên trong đầu hổi tưởng lại lần đầu gặp gã,

Đó là một buổi chiều như thường lệ, Lưu Vũ mệt mỏi đeo cặp chậm rì ra khỏi cổng trường đại học, hiện tại Lưu Vũ đang ở giữa năm đầu, đồng phục cũng mặc thành bộ dạng ngăn nắp làm người ta phát ghét, là một bộ dạng sinh viên sạch sẽ làm người khác chán ghét

"Ngày mai giúp làm luận văn hoá thực nghiệm, dám từ chối liền đem tập sách cậu vứt vào sân bóng của của đám năm ba" một thanh niên dáng vẻ xiêu vẹo khoác lên vai Lưu Vũ, làm anh chao đảo một chút Lưu Vũ nheo mắt là Lưu Chương, là tên bạn cùng phòng hiện tại của anh, mái đầu vàng không lẫn đi đâu được, phía sau còn khoa trương mang theo hai cô gái, nhìn cũng biết bên phải là học tỷ năm ba cầm giúp hắn balo, bên trái là tiểu muội năm nhất hai tay ôm cái ván trượt đầy bùn đất của hắn, làm bẩn một mảng quần áo đồng phục

"Cậu tự làm" Lưu Vũ lười biếng thì thào một chút công thức vừa thực nghiệm, cái màu xanh lam là cái gì ấy nhỉ? cu(no3)2 đúng không?cái màu da cam hắt hắt là cái gì đây a? cái gì mà? k2cr2o7 hmmmmmm "Quên cái đóng màu mè hôi hám đó đi, tối nay tớ không về, giúp làm tớ sẽ mua kẹo dẻo dâu cho cậu" Lưu Chương bẻ bẻ khớp tay vào nhau, cáu gắt lên giọng sau đó cùng học tỷ và tiểu muội ngoe nguẩy bỏ đi mất

Lưu Vũ khổ sở xoa xoa mắt, ma xui quỷ khiến lại nhìn đến bên đường, ở đó là đám thiếu niên chừng 16 hay 17 tuổi đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, tụ tập la hét vang cả một góc trường đại học, Lưu Vũ khẽ cắn môi khi nhìn thấy bọn họ, trên người đâu đâu cũng là hình xăm đáng sợ, còn có các loại trang sức bằng bạc to ụ, môtô dựng muốn kẹt ngõ vào, nghĩ, sau này sẽ không mang những cái đó lên người, cũng sẽ không tuỳ tiện ngồi cái loại xe đó 

Lưu Vũ lại một lần nữa choáng váng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của một thiếu niên mái tóc tối màu hai bên cắt cao đang nhìm chằm chằm anh, "haa?" thở hắc một hơi, run rẩy nắm quai cặp muốn quay người bỏ đi, nhưng sự tò mò bắt anh phải nhìn gã ta một lần nữa

"ôi trời" Lưu Vũ mím môi, một nữa cần cổ làm chi tiết xăm to, các khớp ngón tay đầy rẫy những hình thù kì lạ trông cực kì đáng sợ, gã dựa vào môtô của bản thân, dáng đứng làm đôi chân dài thẳng sau cái quần jeans trông cực kì quyến rũ và, gã ta đang đi về phía Lưu Vũ.,

"mau lên" gã cao giọng kéo Lưu Vũ ra khỏi suy nghĩ của anh ngón tay thon dài chi chít màu xanh và đen lẫn lộn gõ gõ xuống thành sofa,Lưu Vũ mím môi,  những cái nhẫn bạc đã được gã tháo ra,, "aa" bàn tay bị hô bạo cái một cái ngã nhào vào lòng thiếu niên đang hung ác nhếch nhẹ khoé môi

"Anh con mẹ nó quá lâu, vậy thì tự mình nới rộng mông để tôi làm" gã tay xoa xoa núm vú Lưu Vũ , bàn tay còn lại, nhanh nhẹn đem jeans kéo xuống vứt dưới mặt đất lạnh "đừng mà?" giọng mũi ẩm ướt, bị gã bắt ngồi trên đùi hôn môi, núm vú mẩn cảm bị chơi đùa đứng thẳng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro