25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi recommend mấy cô nên nghe bài này lúc đọc fic vì nó hợp vãi luôn

https://www.youtube.com/watch?v=v5BlbF1-3VE


"Trương Hân Nghiêu đâu? "

"Em thấy ổng lên sân thượng? "

"Sắp biểu diễn rồi còn lên sân thượng làm gì? "

"Nghe bảo để từ chối lời tỏ tình của một em khóa dưới. "

"Cái tên trăng hoa chết tiệt đó! "

"Chị, cái đó người ta gọi là đào hoa, không phải trăng hoa. "

"Tao quản gọi là cái gì chắc! Đi kiếm ổng về đây! Không tao xé xác tụi bay chấm muối ớt!"

"Tuân lệnh! "

Trương Hân Nghiêu thật oan uổng. Anh nào có đi tán gái, nào có từ chối lời tỏ tình của ai... À thì cũng có từ chối nhưng đấy là việc của hôm qua rồi.

Tuy nhiên việc Trương Hân Nghiêu đang ở trên sân thượng là thật. Cùng với cái người ở khoa múa Cổ truyền vừa hoàn thành xong phần trình diễn xuất sắc, khiến người xem cực kỳ kinh diễm_Lưu Vũ.

Trước đây Trương Hân Nghiêu không quá xem trọng đám con trai khoa múa Cổ truyền, cảm giác bọn họ không có khí chất, quá ẻo lả. Con trai là phải như anh đây này, dùng vũ đạo hiện đại mạnh mẽ chứng minh thực lực. Múa Cổ truyền chỉ dành cho phái nữ thôi.

Hôm nay, Trương Hân Nghiêu đã bị vả mặt triệt để.

Khoảnh khắc anh ngẩn người nhìn vũ điệu vừa mỹ vừa bi thương đến cực điểm của Lưu Vũ, sắc trắng mềm mại pha lam tung bay như bức tranh thủy mặc, từng ánh mắt cô đơn tuyệt vọng, từng động tác nâng tay, đưa chân, cong eo, xoay vòng đều chạm đến sâu thẳm trái tim người xem... Cam Vọng Tinh ngồi bên cạnh đã cười muốn rút ruột.

"Anh à, cái mặt anh bây giờ nhìn ngu lắm đó anh biết không? Nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa...  "

Thằng quỷ con!

Phá mood ghê gớm!

Lưu Vũ vừa kết thúc biểu diễn lui vào khán đài trong những tràng vỗ tay vang dội, Trương Hân Nghiêu cũng đứng lên đi theo.

"Này! Anh đi đâu đấy? Năm tiết mục nữa là tới mình rồi!"

"Tao đi vệ sinh, lát về. "

"Nhà vệ sinh ở khoa múa Cổ truyền hả anh? "

"Ranh con! "

Trương Hân Nghiêu dứ dứ nắm đấm.

"Được rồi đại ca. Anh đi sớm về sớm. Cho anh ra đây xem biểu diễn đã là giới hạn của chị Địch rồi, lát mà anh không về bả chém đầu bọn em thị chúng đó. "

"Rồi, 30 phút không hơn. "

"Vãi. Anh bị trĩ hả? Đi vệ sinh gì tận 30 phút ~"

Cam Vọng Tinh ranh mãnh nháy mắt. Trương Hân Nghiêu nhịn lắm mới không vòng ngược lại đấm cậu mấy đấm.

"Sao lần nào bắt gặp cũng thấy cậu đang khóc thế? "

Trương Hân Nghiêu đi sau nên bị mất dấu Lưu Vũ, loay hoay một hồi theo lời chỉ dẫn tùm lum của mấy học viên mới tìm thấy Lưu Vũ đang bó gối ngồi khóc nức nở tại một góc khuất người trên sân thượng.

Cậu còn mặc nguyên trang phục cổ trang trình diễn hôm nay, tóc mái mềm mại rủ xuống, khóc đến hoa lê đái vũ, thấy Trương Hân Nghiêu đến thì vội vàng nín khóc, vừa dụi đôi mắt đỏ hồng long lanh nước vừa nấc cụt mấy tiếng hức hức rất đáng thương.

"Có phải đàn ông con trai không vậy? "

Mồm miệng nói lời khó ưa nhưng hành động lại rất đỗi dịu dàng. Trương Hân Nghiêu rút chiếc khăn tay_ đạo cụ cho bài nhảy kết màn ra, một tay nâng mặt Lưu Vũ, một tay tỉ mỉ lau mặt cho cậu.

Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu xem như trẻ con, ngại ngùng né trái né phải.

"Ưm... Để em tự lau... "

"Yên nào. Ngoan."

Trương Hân Nghiêu từ chối sự phản kháng của Lưu Vũ, bàn tay to lớn nắm mặt Lưu Vũ như nắm trái đào mềm, còn hơi bóp bóp hai má phính trắng nõn, cố định đầu cậu không cho nghiêng lung tung, cẩn thận lau sạch nước mắt trên da thịt non mềm.

Sau khi hoàn thành công việc còn xoay qua xoay lại nhìn xem thành quả của mình rồi mới hài lòng nhét lại khăn tay vào túi áo.

"Sao thế? Hôm nay cậu biểu diễn tốt lắm mà? "

Trương Hân Nghiêu lấy tay phủi bụi, đặt mông ngồi cạnh Lưu Vũ, trước đó còn cẩn thận vén vạt áo của Lưu Vũ đặt lên đầu gối mình tránh để bị dây bẩn.

"Không phải chuyện đó... "Lưu Vũ lắc đầu.  "Đàn anh, anh đừng hỏi... "

"Gì chứ? Làm như tôi là đứa tọc mạch lắm vậy. "

Trương Hân Nghiêu lầm bầm.

"Có dính đến thằng nhóc kia à? "

"Ai ạ? "

"Thằng nhóc tên Kha Vũ gì đó... "

"... "

Nhìn điệu bộ chực khóc của Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu biết là anh đoán đúng rồi.

"Không phải... "

Thế cơ đấy.

Không muốn nói thì thôi.

"Tên đó cướp người yêu của cậu à? "

Chứ không thì việc gì phải khóc thảm thiết thế?

Lưu Vũ lắc đầu. Châu Kha Vũ không cướp của cậu cái gì hết. Cậu ta chỉ không cho Lưu Vũ được thứ cậu muốn mà thôi.

Kết thúc phần trình diễn, đem cảm xúc tuyệt vọng của bản thân vào bài múa khiến câu chuyện bi thương của vũ đạo càng dễ dàng được khắc họa, Lưu Vũ nhận được vô số lời tán thưởng.

Tuy nhiên chút vui vẻ nhỏ nhoi nhanh chóng vỡ vụn khi cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

"Kha Vũ nó làm hồ sơ du học rồi, cuối tuần này bên nhà họ tổ chức tiệc chia tay, con có về được không? "

Châu Kha Vũ đúng là nói được làm được.

Lưu Vũ nói chặn số Châu Kha Vũ là chặn số Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói đi du học là đi du học.

Đều quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.

Hai tên ngốc ăn miếng trả miếng, anh một quyền tôi một cước, không ai chịu kém miếng. Dù rằng đả thương được đối phương một thì cũng tự khiến mình đau khổ mười.

"Dạ để con sắp xếp... "

"Ừ. Nếu được thì cố gắng về con ạ. Chị Châu sắp đi Mỹ với gia đình Tử Ngật rồi, sợ rằng Kha Vũ sang bên ấy du học cũng sẽ không về lại đây nữa đâu. Dù sao thằng bé cũng có quốc tịch Hoa Kỳ... "

Tai Lưu Vũ như ù đi. Dưới chân chao đảo, vỡ vụn.

Mẹ Châu Kha Vũ sẽ sang Mỹ sống cùng gia đình anh cả. Anh hai của Châu Kha Vũ hiện vẫn đang học ở Mỹ, chỉ về nhà vào dịp Tết và kỳ nghỉ. Lưu Vũ nghĩ nếu Châu Kha Vũ đi du học thì cũng giống như anh trai cậu ấy, mỗi năm chỉ có thể vài lần gặp mặt.

Nhưng hiện tại mẹ Lưu Vũ nói với cậu rằng Châu Kha Vũ sắp rời khỏi Trung rồi, và hai người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

Phương thức liên lạc duy nhất giữa cả hai mới bị Lưu Vũ cắt đứt ngày hôm trước...

Là điềm báo hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp?

Đến Ông Trời cũng không muốn bọn họ bên nhau?

Ps: Bonus cho máy cô sự đẹp trai của anh Nghiêu để nhảy thuyền cho lẹ

Cộng với siêu phẩm ke của Blogger No1

Lưu Vũ mặc Hán phục yyds ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro