26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô biết nghệ thuật lái xe là gì hem
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Đó là quẹo nhiều, lái lụa, cua liên tục ~

Lưu Vũ lúc này mới để ý là Trương Hân Nghiêu đang mặc trang phục biểu diễn. Hình như tiết mục của đàn anh được xếp chốt màn sân khấu thì phải.

"Anh chưa biểu diễn đúng không... "

"Ừ. "

Suýt chút Trương Hân Nghiêu cũng quên mất.

"Vậy anh quay lại hội trường đi. "

Ơ kìa, nhóc con này đã không cảm kích thì thôi, chưa gì đòi đuổi anh đi là thế nào?

"Tôi đi rồi cậu lại ngồi đây khóc tiếp à? "

"Không... " Mà Lưu Vũ khóc hay không thì liên quan gì đến anh ta? Hai người mới gặp nhau được hai ba lần chứ mấy?

"Giờ em về nhà... "

"Thôi đừng về. "

"?"

"Về rồi cậu lại trùm chăn khóc thì ai biết mà dỗ? "

"Em đã bảo là em không khóc mà... "

"Thế này đi, cậu thay đồ rồi ngồi xem tôi biểu diễn, xong rồi tôi dẫn cậu đi ăn cái gì ngon ngon nhé? "

"... "

Lưu Vũ có chút nghi hoặc tự sờ mặt mình. Tại sao ai nhìn cậu cũng nghĩ cậu là một đứa ham ăn dễ dụ thế nhỉ?

Châu Kha Vũ cũng thế, Trương Hân Nghiêu cũng vậy.

Khi cả hai còn bé, Châu Kha Vũ hễ có đồ ăn ngon là nghĩ ngay tới Lưu Vũ, bản thân còn chưa ăn miếng nào đã lon ton xách sang nhà mẹ Lưu. 

Đến nỗi dì Triệu hàng xóm hay sang chơi với mẹ Lưu không nhịn được mà mỗi lần thấy cái mặt mập mạp của Châu Kha Vũ ló qua khe cửa liền lập tức cười trêu chọc. 

"Ồ, Kha Vũ mang đồ sang nuôi vợ nhỏ đấy à? "

Châu Kha Vũ mới 4 tuổi không hiểu vợ nhỏ là gì, nhưng bị trêu nhiều cũng đâm ra thắc mắc, níu áo mẹ Châu hỏi vợ là gì ạ? Mẹ Châu qua loa trả lời đó là người sẽ cùng con sống suốt cả cuộc đời, nói xong ngẫm nghĩ lại thấy cũng không đúng lắm, bởi bà và ba Châu có ở với nhau đâu, hai người thề non hẹn biển rồi cũng li dị đó thôi. 

Trong khi mẹ Châu đang suy nghĩ một định nghĩa chính xác hơn về người vợ, thì Châu Kha Vũ đã vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà mẹ Lưu chơi, hùng hổ tuyên bố Lưu Vũ chính là vợ nhỏ của mình. 

Lưu Vũ tất nhiên không hiểu vợ nhỏ là gì, bé con trắng mềm phồng má ngậm Chocolate Ý hảo hạng Châu Kha Vũ đút cho, ngốc ngốc gật đầu hùa theo. Mẹ Lưu và dì Triệu cười ngất. 

Mẹ Lưu cũng vui vẻ hùa theo, nói đúng rồi Kha Vũ mau nuôi mập Lưu Vũ đi, chờ lớn rồi sẽ đem Lưu Vũ gả cho cậu nhé.

Châu Kha Vũ lại hỏi gả là gì ạ?

Dì Triệu bảo tức là để Châu Kha Vũ mang Lưu Vũ về nhà mình đó.

Châu Kha Vũ hai mắt mở lớn, sáng rỡ, gấp gáp hỏi mẹ Lưu nuôi Lưu Vũ lớn chừng nào thì mới có thể đem Lưu Vũ gả cho cậu.

Mẹ Lưu nhìn Châu Kha Vũ biểu tình như chỉ hận không thể lập tức bưng Lưu Vũ về nhà mình, còn đứa nhỏ ngốc kia vẫn đang ngơ ngác đứng một bên phồng mồm ăn Chocolate, nhịn cười muốn nội thương, bảo Châu Kha Vũ chờ Lưu Vũ đủ cân đủ lạng sẽ đem gả cho cậu. Đúng là bà mẹ của năm, bán con như bán thịt heo.

Từ hôm đó Châu Kha Vũ càng hăng hái mang đồ ăn sang cho Lưu Vũ. Đút đầy miệng nhỏ còn đi vòng quanh xem xét xem Lưu Vũ đã béo hơn chút nào chưa.

Lưu Vũ cầm viên kẹo dẻo phủ đường xinh đẹp bỏ vào miệng, vui vẻ lắc lư cái đầu, lại móc trong túi ra thêm một miếng, đang định quay lại đút cho Châu Kha Vũ lại bị cậu nhóc ôm ngang bụng bất ngờ nhấc bổng lên.

Châu Kha Vũ muốn cân Lưu Vũ, nhưng nhóc con chưa biết đọc số, chỉ có thể dùng cách "thổ phỉ" này để xem Lưu Vũ có nặng hơn chút nào chưa.

Vậy nên Lưu Vũ hở chút là bị Châu Kha Vũ ôm bụng nhấc lên.

Châu Kha Vũ bắt chước điệu bộ của anh cả cậu mỗi khi gặp phải một đối tác khó nhằn, cau mày chép chép miệng.

"Sao mà chẳng nặng thêm chút nào vậy nhỉ? Ăn nhiều thế rồi cơ mà? "

Lưu Vũ bàng hoàng nghe Châu Kha Vũ trách cứ cộng thêm bụng mỡ nhỏ mềm bị ôm đau, bé con uất ức khóc òa lên, ném bẹt túi kẹo của Châu Kha Vũ xuống sàn, ra sức đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình.

"Hu hu bỏ anh ra... không muốn gả cho Kha Vũ nữa... Không thèm ăn đồ ăn của em nữa... "

Châu Kha Vũ vội đặt Lưu Vũ xuống ghế, luống cuống móc trong túi ra một viên kẹo sữa nhét vào cái miệng đang bẹt ra của bé con.

Lưu Vũ đang khóc thì bị nhét kẹo vào miệng, muốn nhằn ra lại bị vị sữa dừa thơm ngọt hấp dẫn đành ngậm miệng lại, cuối cùng không khóc được nữa, híc híc mấy tiếng trong cổ họng, má sữa mềm mềm rung lên.

"Em không có mắng Vũ Vũ đâu, Vũ Vũ đừng khóc. Là em hư, đánh chừa em này! "
Châu Kha Vũ vừa nói vừa tự tét lên tay mình mấy vệt đỏ ửng. Lưu Vũ cũng đã nguôi ngoai, thấy Châu Kha Vũ tự làm đau mình vội vàng nắm tay Châu Kha Vũ, đem hai tay cậu nhóc đặt lên hai bên má mềm trắng nõn.

"Anh có béo đó... Đồ ăn của Kha Vũ vào đây hết rồi này... "

Châu Kha Vũ nựng nịu má sữa của Lưu Vũ, thấy đúng là đã tay hơn thật, vui vẻ vì công sức của mình không uổng phí, cậu sắp được bưng Lưu Vũ về nhà rồi, Lưu Vũ sẽ ở cạnh cậu mãi mãi.

Châu Kha Vũ nhặt lại túi kẹo, trèo lên ghế ngồi cạnh Lưu Vũ, vừa đút kẹo cho Lưu Vũ vừa giở giọng dụ dỗ.

"Vũ Vũ có muốn gả cho em không? "

"Tại sao lại phải gả cho em? "

Lưu Vũ đung đưa hai chân, tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Vì sẽ được ở cạnh nhau, em ngày nào cũng có đồ ăn ngon cho Vũ Vũ hết ~"

"Thế thì được. "

"Vậy ngoắc tay nhé? "

"Ừm, ngoắc tay... "

Vậy là hai con cá ngốc một bên bị người lớn lừa, một bên thì bị lừa bởi bên còn lại, nhanh chóng đổi cách xưng hô.

Tại lớp mẫu giáo, Châu Kha Vũ lớp Chồi 4 tuổi hùng hổ chạy sang lớp Lá 5 tuổi, lớn tiếng gọi vợ ơi.

Lưu Vũ đang ngồi tô màu với các bạn, ngẩng đầu cười ngọt ngào khoe răng sữa nhỏ xinh, ơi một tiếng ngọt lịm.

Cô giáo nhìn đứa nhóc ít tuổi hơn nhưng cao hơn mập hơn phi tới, cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho đứa nhóc lớn tuổi hơn nhưng bé hơn lùn hơn, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng lại không nói được là sai ở chỗ nào.

Mà cho dù có sai, cô cũng làm gì được chắc?

Ps: Tình hình là tôi đang bị sếp dí deadline, công việc cũng nhiều nên lấp hố hơi chậm, mn thông cảm nhé.

Hôm quá ls bé con xinh quá thể đáng, lại còn làm nũng thì một chứ mười Châu Đào cũng chẳng chịu nổi.

Mẹ Lưu đẻ khéo thật đấy, Lưu Tiểu Sữa trắng trắng tròn tròn thế này mà cắn míng thì thích phải biết.

À toi đặt flag phát nhờ, 300 bình chọn thì có chương mới nhé, không thể để mình toi bị dí deadline được (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Mọi người đọc truyện vui nhớ hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro