CHƯƠNG 19: VỠ LẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lúc đầu không hề để ý, tuy trước kia Đại Thần chưa bao giờ trễ giờ, nhưng thỉnh thoảng lên chậm vài phút cũng là chuyện bình thường. Nhưng rồi thời gian cứ từng phút từng phút một trôi qua, chớp mắt đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút, Lưu Vũ bắt đầu cuống lên, biết rõ Châu Daniel không online nhưng cũng không nhịn được phải gửi một tin nhắn…

“Có đó không?”

Tất nhiên là không có hồi âm.

Cứ cách hai phút lại gửi một tin nhắn. Rồi sau nữa, Lưu Vũ cũng thôi không gửi, chỉ ngồi bấm liên tục vào tên Châu Daniel, và hệ thống cũng lần lượt nhắc nhở cậu – Khi game thủ không online, bạn không thể xem tin nhắn mới của người ấy.

Tên của bọn AK Lưu, Trương Gia Thuần Nguyên cũng xám xịt.

Không online.

Bảy giờ năm mươi.

Một mình Lưu Vũ xuất hiện trước sân đấu NPC, trên đầu có ký hiệu của đội, nhưng trong đội lại chỉ có mình cậu.

Xung quanh NPC đã tụ tập rất đông người, trận đào thải và chung kết đều cho phép quan chiến nên những người đó đều muốn mua vé xem thi đấu, lúc này nhìn thấy Lưu Vũ đứng cô độc ở đây, nên cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu thảo luận trước mặt cậu.

[Hiện tại] [Con sâu ăn rau diếp]: Sao chỉ có mỗi Đại Ngư thế này, Châu Daniel đâu?

[Hiện tại] [Huyền Ngư Tồn]: Chắc đến trễ rồi.

[Hiện tại] [963]: Cuộc thi quan trọng thế này mà cũng đến trễ được à.

[Hiện tại] [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: Còn mười phút nữa mà, lo cái gì chứ, cao thủ hàng đầu luôn xuất hiện cuối cùng mà.

Bảy giờ năm mươi lăm.

Lưu Vũ phớt lờ mọi cuộc bàn tán, lặng lẽ để lại lời nhắn cho Châu Daniel: “Đệ đang ở trước sân đấu NPC, huynh đến thẳng đây là được.”

Cuộc thảo luận của những người bàng quan vẫn đang tiếp diễn.

[Hiện tại] [Đinh Đinh Đào]: Còn có mấy phút thôi, sao vẫn chưa đến nhỉ?

[Hiện tại] [Hỏa Tiễn Quy 1.0]: Không phải là không đến đó chứ?

[Hiện tại] [Búp bê ngốc nghếch]: Khỉ thật, chẳng lẽ lại tái diễn chuyện kia, cặp này cũng sắp ly hôn?

[Hiện tại] [daydreamer]: Làm gì, nếu ly hôn thì Đại Ngư còn đứng đây à?

[Hiện tại] [Sét kêu oái oái]: Ta nói, Đại Ngư chắc sẽ không bị bỏ rơi nữa đó chứ!

Tám giờ.

Bạn bè gửi tin nhắn đến hỏi thăm càng lúc càng nhiều, Lưu Vũ tắt từng cái một đi, cuối cùng, nhẹ nhàng bấm chuột, tắt cửa sổ tên Châu Daniel.

Đám người dần dần tản đi.

[Hiện tại] [Cả đời ế vợ]: Đi thôi đi thôi, lão đây rầu quá.

[Hiện tại] [Ngưng Triệt]: Cứ tưởng hôm nay được xem một trận PK tuyệt vời chứ, cũng may mà chưa mua vé.

[Hiện tại] [Cỏ đuôi chó]: Thật chẳng ra làm sao, không thi thì sao không rút lui sớm đi, tự nhiên lại nhường không chức quán quân cho người ta, khinh thường.

[Hiện tại] [jager]: Không thể nói thế được, nếu không phải là Đại Ngư và Châu Daniel, kênh chúng ta chưa chắc lọt vào trận chung kết đâu.

[Hiện tại] [Lãng Mạn]: Đợi xem đã, còn ba phút chuẩn bị mà, vào sân đấu trong ba phút ấy vẫn được thi.

[Hiện tại] [Tháng Bảy]: Chắc là không đến đâu, haizzz, tôi thấy Đại Ngư đáng thương quá.

Tám giờ hai phút.

Lưu Vũ nhấn vào sân NPC, muốn một mình vào sân đấu, nhưng NPC nhắc nhở: Bạn phải cùng phu quân của mình vào sân đấu.

Tám giờ ba phút.

Hệ thống phát công cáo, tuyên bố do Châu Daniel và Đại Ngư từ bỏ quyền thi đấu, nên chức quán quân của cuộc thi phu thê PK lần này do một cặp phu thê ở kênh khác đoạt được.

Tám giờ ba phút.

Lưu Vũ rút lui khỏi game.

********************

“Tớ thấy Lưu Vũ hai hôm nay kỳ quặc lắm.”

Trong phòng ký túc ban đêm, Cao Khanh Trần liếc nhìn Lưu Vũ đang đeo tai nghe bò ra trên giường, nhìn máy vi tính mà không biết nên làm gì, rồi nói vẻ như suy nghĩ lung lắm.

“Thường thôi, sắp thi rồi mà, trước mỗi kỳ thi học kỳ cậu ấy đều trở thành quái thú.” Lâm Mặc vừa đáp lời, vừa cắm cúi tô ô đánh dấu lựa chọn.

“Cậu ấy không chơi game kìa.”

“Thường thôi, bây giờ mà chơi game thì không lấy nổi học bổng, mà học bổng không có thì học kỳ sau cậu ấy hết tiền chơi game.” Lâm Mặc tiếp tục tô tô tô, không ngừng bút, miệng cũng không ngừng, “Ta nói, cậu còn rảnh mà lo cho Lưu Vũ à, hôm trước còn có điệu bộ nước mắt lưng tròng nữa, Doãn Hạo Vũ thế nào rồi?”

“Không sao rồi, đáng đời anh ta, sư huynh năm cuối người ta tổ chức tiệc tùng tốt nghiệp, thế mà cũng mặt dày đi theo, hay ghê chưa, xảy ra chuyện rồi đó.”

Cao Khanh Trần nói đến đây bèn nổi quạu, gạt Lưu Vũ sang một bên, chuyển sang nói về bạn trai mình.

Lưu Vũ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình tất nhiên là không biết cậu đã bị bạn cùng phòng bàn tán một lượt, lúc này đây cậu đang mải mê xem video clip Nam Hiệp Cướp Chồng. Hai hôm nay không vào game, không đọc sách thì lại xem clip hết lần này đến lần khác, có lúc rõ ràng không muốn nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn, cuối cùng không nhịn nổi lại mở ra xem. Trong lòng luôn có một tâm tư nặng nề khó chịu mà xua mãi không đi, dường như chỉ xem clip này mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Hoặc phải nói, chỉ khi nhìn thấy bóng hình ấy.

Châu Daniel.

Châu Daniel.

Trong lòng thầm nhắc đến tên này, Lưu Vũ nhìn màn hình đến xuất thần.

Trên màn hình, Bạch Y Cầm Sư đang đứng cô đơn trên đỉnh Lạc Hà, trong tiếng nhạc bình thản nhưng dồn nén, bóng anh tỏ rõ cô độc nhưng hiên ngang, Lưu Vũ nhìn mãi nhìn mãi, tự nhiên lại liên tưởng đến chính mình đứng cô độc ở trước NPC hôm ấy, có lẽ chắc cũng cùng một tâm trạng.

Tâm trạng lúc ấy, chắc là bối rối nhỉ!

Không phải tức giận vì bị thất hẹn, cũng không phải tiếc nuối vì không được dự thi, mà là một sự hoảng hốt do chờ đợi và gấp gáp, những giây phút cuối cùng, cậu chỉ nghĩ được một thứ…

Sao Châu Daniel lại không đến?

Có khi nào, sau này anh sẽ không đến nữa không?

Trên mạng có quá nhiều quá nhiều cuộc chia ly không từ mà biệt, chẳng lẽ Châu Daniel cũng biến mất theo cách này ư?

Và những ngày này, mỗi lần cậu không kiềm được phải xem đoạn video clip đó, trong đầu lại nghĩ – có lẽ nào, đoạn video clip này là chứng cứ duy nhất của lần quen nhau giữa cậu và Châu Daniel cho những ngày tháng dài đằng đẵng sau này…

Haizzz ~ ~ ~ ~ ~

Lưu Vũ mệt mỏi nằm nhoài ra giường, cảm thấy bất lực với chính mình.

Chung quy là cậu bị làm sao mới nảy ra trò liên tưởng kỳ quặc lạ lùng lại lộn xộn bát nháo thế này? Châu Daniel có lẽ chỉ bận việc mà không đến được thôi, tại sao cậu phải nghĩ nghiêm trọng đến thế. Vả lại, Châu Daniel rốt cuộc có biến mất hay không thì chỉ cần bây giờ vào game xem thử là được rồi, tại sao cậu không làm được ~ ~ ~

Dằn vặt với những ý nghĩ lung tung ấy, câu chuyện của Nam tặc lại về đến hồi kết, trong tiếng nhạc u sầu, Bạch Y Cầm Sư và Hồng Y Nam Hiệp đã nhạt nhòa…

Lưu Vũ chùi chùi khóe mắt, hay lắm mạnh mẽ lắm, cậu lại xem clip đến chảy cả nước mắt rồi, nói thật là đoạn clip này lần đầu xem còn thấy xúc động, nhưng về sau xem nhiều rồi thì cũng tê liệt thôi.

Nhưng bây giờ lại…

Ngẩn ngơ ngắm Bạch Y Cầm Sư toát ra vẻ phóng khoáng trên màn hình, trong lòng Lưu Vũ lướt qua một tia sáng tỏ – một cách chậm chạp, lặng lẽ nhưng vô cùng tỉnh táo…

Tiêu rồi tiêu rồi, cậu lại đa sầu đa cảm thế này.

Tiêu rồi…

Hình như cậu, đã thích một người mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro