Bệnh mất trí nhớ tạm thời - Transient global amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thức dậy trong một căn phòng xa lạ tràn ngập mùi đinh hương. Anh nhìn quanh quất, căn phòng sơn màu trắng, nhu mì và sạch sẽ, tấm rèm lất phất bay vì gió thổi vào.

Lưu Vũ không nhớ là mình đến đây bằng cách nào, anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi, chỉ tối qua thôi, mình đã ở đâu và làm gì. Anh nhìn sang bên cạnh, có một cậu trai đang nằm ngủ kế bên mình.

Lưu Vũ hoảng hốt, anh giật cái chăn đang đắp nửa người mình lên che toàn bộ cơ thể, não bộ theo phản xạ làm ra hành động tự vệ, đạp cho người đang nằm trên giường ngã lăn ra sàn.

Cậu trai bị đạp tỉnh, lơ mờ làng màng bò lên. Mái tóc rối xù, hai mắt híp lại tờ mờ do chưa kịp tỉnh, tuy vậy Lưu Vũ vẫn thấy được cậu ta rất đẹp trai.

"Anh dậy rồi ạ! Chào buổi sáng Lưu Vũ." Em cười cười, trông khá ngốc nghếch.

Lưu Vũ chẳng đáp lời, anh cảnh giác nhìn em, cậu trai biết ý. Em leo lên ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Xin chào Lưu Vũ, em là Châu Kha Vũ, bạn trai của anh."

Lưu Vũ kinh ngạc, anh còn chẳng biết anh có bạn trai từ khi nào, vô thức lắc đầu, Lưu Vũ không tin những gì Châu Kha Vũ nói.

Em dường như đã quen với sự xa cách này của Lưu Vũ, không buồn bã, không thất vọng, cũng chẳng tức giận. Châu Kha Vũ xoay người mở ngăn tủ đầu giường, lôi ra một cuốn sổ khổ lớn bìa cứng.

Lưu Vũ nhìn theo từng cử động của Châu Kha Vũ, nhìn tay em, rồi nhìn mặt. Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại thì Lưu Vũ đã vội quay đi.

Châu Kha Vũ đặt cuốn sổ lên giường, lúc này Lưu Vũ mới nhìn kĩ đây là một cuốn album ảnh, trên bìa còn ghi "Những kỉ niệm đẹp là thứ cùng ta đi qua năm tháng". Sự chú ý của Lưu Vũ thành công đặt lên cuốn album, anh nghiêng đầu nhìn những dòng chữ chi chít ghi bên ngoài cuốn sổ lớn.

Châu Kha Vũ đóng tủ rồi ngồi lại nghiêm chỉnh, theo thói quen đưa tay muốn kéo Lưu Vũ vào lòng, nhưng lại bị anh tránh đi. Lưu Vũ nhìn em, chỉ thấy em nhanh chóng thu tay lại rồi cười hề hề.

Châu Kha Vũ lật cuốn album ra, góc bìa tróc rách và cong cả lên cho thấy cuốn sổ được giở ra rất nhiều lần, có lẽ chủ nhân của nó rất thích ôn lại những kỉ niệm, hay chỉ đơn giản là thích xem đi xem lại những tấm hình đã cũ.

"27-04, ngày đầu tiên hai ta ở cùng nhau."

Lưu Vũ nhìn dòng chữ lớn ghi bằng bút đánh dấu trên trang đầu tiên. Châu Kha Vũ cất lời:

"Hôm đấy ngày đầu tiên hai ta cùng dọn về đây nè anh, em đã ngỏ lời muốn hai ta cùng sống chung vào đêm trước, em còn nhớ anh rất bất ngờ, còn giận dỗi em một trận vì mua nhà mà lại dám giấu anh. Tiểu Vũ, lúc đó em chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi..."

Lưu Vũ đang nghe Châu Kha Vũ nói, tự nhiên tiếng em lại nhỏ dần rồi im bặt, như lại sợ Lưu Vũ tức giận, em trông rất uỷ khuất, như thể mỗi lần nhắc lại, Lưu Vũ đều sẽ mắng em.

Châu Kha Vũ lật ra những trang đầu tiên, Lưu Vũ thật sự ngạc nhiên, anh nghi ngờ việc mình và cậu trai đang ngồi trước mặt thật sự có quen biết. Chỉ là mới mấy trang đầu của cuốn album, nhưng toàn là hình anh cùng Châu Kha Vũ, chụp khi căn nhà còn trống trãi, đến cả những tấm cả hai mồ hôi nhễ nhại, ôm nhau cười tươi rói mà đằng sau là nội thất đã được bài trí xong xuôi.

Lưu Vũ chăm chú nhìn Châu Kha Vũ lật từng trang sổ, nhìn kĩ từng tấm hình một có mặt cả hai. Đang đương nhìn theo thì Châu Kha Vũ dừng lại, bàn tay lớn đặt giữa cuốn sổ, đè lên những trang ảnh cuối cùng.

Lưu Vũ nhìn lên em, chân mày hơi nhíu, tỏ ý muốn coi tiếp, cũng chỉ thấy em cười, dịu dàng cười. Châu Kha Vũ hỏi anh:

"Tiểu Vũ, anh đã tin em là bạn trai anh chưa?"

Lưu Vũ nửa ngờ nửa tin, nhưng chẳng còn cách nào khác, hình ảnh đầy đủ thế kia, khi tỉnh dậy cả hai còn nằm chung giường, hơn nữa, anh đối với Châu Kha Vũ không có tồn tại cảm giác thiếu an toàn.

Nếu đã không còn gì lấn cấn thì cứ chấp nhận đi thôi. Lưu Vũ nhẹ gật đầu, không ngoài dự đoán thấy Châu Kha Vũ mừng như vớ được vàng. Em không dám tiến đến ôm lấy anh, em biết Lưu Vũ chưa hoàn toàn tin em, Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên trước Lưu Vũ.

"Anh, em nắm tay anh nhé?"

Lưu Vũ từ tốn đưa tay, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Châu Kha Vũ, em chẳng chần chừ mà nắm chặt lấy, còn dịu dàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

"Nụ hôn chào buổi sáng như mọi ngày, Lưu Vũ chào anh buổi sáng lần nữa nhé!"

Khi Lưu Vũ xuống nhà thì trong bếp, Châu Kha Vũ đã bày một bàn đầy đồ ăn sáng. Thấy anh xuống em cũng chả ngơi tay, kêu Lưu Vũ ngồi xuống bàn trước để mình làm nốt món này với dọn dẹp linh tinh.

Trên bàn toàn món anh thích, Lưu Vũ cảm thấy hơi đói, đợi Châu Kha Vũ ra rồi đánh chén luôn.

"Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, em nấu nhiều mà." Châu Kha Vũ rót cho anh ly nước, cầm ăn giấy lau hai bên má vô tình bị dính sốt khi đang ăn của anh.

"Em không ăn đi à?" Lưu Vũ miệng đang nhai đồ ăn cũng không quên hỏi, Châu Kha Vũ nãy giờ chỉ nhìn anh ăn mà chưa đụng đũa.

"Em ăn liền đây, ăn đây mà!"

Xong bữa sáng thì Lưu Vũ ra phòng khách ngồi, Châu Kha Vũ "đuổi" anh ra, em bảo để em rửa chén, Lưu Vũ không cãi lại được, đành ngoan ngoãn ra ngoài ngồi để đỡ tránh chỗ cho em.

Bộ ghế sofa màu trắng ngà, TV đặt trên tủ thấp đối diện với ghế dài, xung quanh là một vài thứ linh tinh, lặt vặt. Lưu Vũ đứng dậy khỏi ghế, đi đến kệ tủ, cầm lên tấm ảnh được đóng khung cẩn thẩn đặt ở kế bên, trong hình là anh, lại còn là anh khi còn nhỏ, tầm cấp hai cấp ba gì đấy, chắc vậy.

Anh lúc đấy chắc hẳn phải hạnh phúc lắm, cười tươi thế kia mà, anh muốn biết người chụp tấm ảnh này là ai, có thể chụp đẹp như thế thì tay nghề cũng không tồi. Lưu Vũ lật mặt sau khung ảnh, ở góc khung có một dòng chữ nhỏ ghi bằng bút đen.

"Tôi không biết vì sao lại quên mất tấm ảnh này là do Châu Kha Vũ chụp, tôi hỏi khiến em ấy cảm thấy rất buồn."

Lưu Vũ ngạc nhiên, là Châu Kha Vũ chụp sao, anh không hề có ký ức gì về nó cả, chụp khi nào, và cả ở đâu. Lưu Vũ đang thất thần đứng nhìn tấm ảnh thì Châu Kha Vũ đã rửa chén xong rồi, em lau khô tay rồi đi ra ngoài phòng khách, thấy Lưu Vũ đang trầm ngâm nhìn tấm ảnh em chụp cho anh hồi đấy.

"Tiểu Vũ!" em gọi anh, Lưu Vũ nghe tiếng quay đầu lại, thấy em đang bê trên tay một đĩa trái cây, đứng ở cửa bếp.

Lưu Vũ đặt tấm hình xuống, Châu Kha Vũ đã ra sofa ngồi, đĩa trái cây đặt ở trên mặt bàn lót kính. Lưu Vũ ngồi kế bên em, nhận lấy miếng thanh long Châu Kha Vũ đưa tới, chậm rãi ăn hết từng miếng một.

"Kha Vũ..."

"Em ở đây!"

Lưu Vũ nhìn em ôn nhu, anh biết chắc bản thân mình mắc bệnh về trí nhớ, nhưng có lẽ là do thói quen nào đó đã in hằn từ lâu mà anh không cảm thấy hoảng hốt hay sợ sệt gì cả. Anh nhận ra trí nhớ mình không tốt, thậm chí chuyện của ngày hôm qua thôi anh cũng chẳng nhớ được, nhưng lại lạ là anh không hề cảm thấy nó là vấn đề lớn, như thể đã gặp chuyện này rất nhiều lần.

"Anh có bệnh về trí nhớ đúng không, anh không nhớ mình đã có bạn trai, cũng không nhớ hôm qua thôi chúng ta đã cùng nhau làm những gì... Kha Vũ, em nói cho anh được không?"

Lưu Vũ móc lấy ngón tay em, ngón cái xoa nhẹ vết chai ở đốt ngón tay, tay Châu Kha Vũ thật đẹp, thon và dài, bàn tay em cũng thật ấm áp.

Châu Kha Vũ trở tay, nắm lấy cả bàn tay anh, nhỏ nhẹ hỏi anh liệu rằng em có thể ôm anh không. Lưu Vũ hơi ngại ngùng, anh không dám tiến đến, Châu Kha Vũ cũng không vội, em kiên nhẫn đợi cho anh trả lời.

Bỗng Lưu Vũ đứng lên, nhanh như sóc lủi vào trong lòng Châu Kha Vũ, hai tay nắm lấy áo em, mặt chôn ở trước ngực không thèm ngẩng. Châu Kha Vũ vẫn còn đợi anh cho phép, nếu không thì cũng không dám tiến thêm, lại không ngờ anh một lời cũng chưa nói, nhào thẳng vào lòng mình rồi ngại ngùng chẳng chịu ngẩng mặt lên.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, anh không bài xích thì vòng tay em lại siết vào hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu anh, hít lấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa đinh hương vương vất vào phòng qua cửa sổ mở toang ban sáng.

Giọng em đều đều cất lên trong phòng khách im ắng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của Lưu Vũ, chìm dần vào hồi ức, kể lại những câu chuyện đã qua.

Cả hai gặp nhau lần đầu ở phòng hội đồng của trường, Lưu Vũ lúc đấy đã là học sinh năm hai, đang đến phòng hội đồng nộp đơn xin gia nhập hội học sinh. Đến cửa lại vô tình gặp được một cậu học sinh cao cao ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

Lưu Vũ đến bắt chuyện, rồi vô tình biết được em là học sinh mới chuyển về, cũng đang đi tìm phòng hội đồng, Lưu Vũ không ngần ngại giúp đỡ đàn em một chút.

"Thế là lúc đó em đã có tình cảm với anh rồi hả?" Lưu Vũ mân mê góc áo của Châu Kha Vũ, giọng nói nghe không ra đang vui hay buồn.

Châu Kha Vũ hôn lên đỉnh đầu anh, Lưu Vũ nghe tiếng cười vang lên phía trên, anh bĩu môi, hơi ngẩng lên nhìn em, lại bắt gặp ánh mắt ngập ý cười chỉ toàn ảnh phản chiếu của anh.

"Không anh, lúc đấy thì chưa, lần đầu gặp mà đã thế thì sổ sàng lắm, lúc đó ấn tượng đầu tiên của em là anh rất tốt, rất thích giúp đỡ người khác."

Thời gian bào mòn cảm giác tinh túy sắc lạnh ban đầu trở nên mềm mại hơn, và đó là khi Châu Kha Vũ nhận ra tình cảm mình dành cho đàn anh Lưu Vũ là hoàn toàn đặc biệt.

Trời buổi sáng hẵng còn nắng ấm mà đến chiều đã lại mưa. Lưu Vũ làm ổ trong lòng Châu Kha Vũ cả buổi sáng, rõ ràng là chẳng có ý định đứng dậy. Từng hạt mưa lất phất tạt vào cửa kính lộp độp, gió thổi mạnh làm mấy nhánh cây đong đưa đập vào cửa sổ, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến hai người trong phòng.

Không gian vang lên tiếng nhạc của bài hát xưa cũ nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ nói rằng anh ngày đó rất thích nghe bài này. Em dựa lưng lên thành giường, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của người yêu đang ngủ vùi trong lòng mình không buông, tay còn lại rảnh rỗi lật từng trang sách, miệng ngâm nga lẩm bẩm theo giai điệu của bài hát.

Cảm nhận được người trong lòng mình có động tĩnh, Châu Kha Vũ gấp lại cuốn sách đặt lên tủ đầu giường, xốc Lưu Vũ dậy vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

"Anh tỉnh rồi à? Có đói chưa, muốn ăn gì không?"

Lưu Vũ đánh một giấc ngủ trưa dậy còn hơi mơ màng, đưa tay dụi mắt.

"Mấy giờ rồi?"

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua cái đồng hồ, trả lời anh:

"Hơn ba giờ chiều chút, anh có muốn ngủ tiếp không?"

"Không, ngủ nữa thì tối nay sẽ không thể ngủ."

Lưu Vũ cảm thấy anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn lời biếng nằm một chỗ với Châu Kha Vũ. Em nói anh mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời, khi nhớ khi quên chẳng biết trước được, anh có hỏi lí do, Châu Kha Vũ lại ợm ờ không trả lời, em nói đã lâu rồi, em không nhớ nữa.

Lưu Vũ dụi qua dụi lại trong lòng Châu Kha Vũ, làm mùi hương của nước xả lan ra do vải vóc bị cọ sát, Lưu Vũ hít lấy một hơi sâu, rồi thở ra thỏa mãn, mùi hương dìu dịu trên người Châu Kha Vũ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Lưu Vũ cảm thấy an tâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng êm đềm, Châu Kha Vũ vươn tay tắt cái loa đang phát nhạc, rồi bắt máy.

"Dạ? À vâng, em tới ngay..."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn em, hình như Châu Kha Vũ sắp phải đi đâu đó, anh không nhớ, ngày nào em cũng đi, hay chỉ mỗi hôm nay mới phải đi.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ tròn mắt nhìn mình, em đưa tay vén tóc mái dài lòa xòa trước trán của anh, hôn lên trán, rồi cả mí mắt anh.

"Em đi đâu à?"

"Em bận việc chút, em chỉ đi một chút thôi."

"Ngày nào em cũng đi như vậy à?"

Ngược lại lần này Châu Kha Vũ không trả lời, em chỉ cười mỉm rồi lại hôn lên chóp mũi anh.

Châu Kha Vũ đi rồi, căn nhà bây giờ chỉ có mỗi mình Lưu Vũ, anh không biết làm gì cả. Em nói chỉ đi một chút thôi rồi về, nhưng lại không nói cụ thể là khi nào. Lưu Vũ đi lòng vòng trong nhà, từ tầng trên xuống dưới bếp, cuối cùng thì khoanh chân ôm gối ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Sau một hồi "khám phá" hết căn nhà, Lưu Vũ đúc kết được một chuyện là hình như anh là người tự tay trang trí căn nhà. Mọi vị trí đặt đồ hay cách bày trí nội thất đều hợp ý anh, về kí ức thì có thể Lưu Vũ không nhớ, nhưng kí ức cơ bắp thì không thể phủ nhận được, vì anh nhớ cả những chỗ để nguyên liệu hay dụng cụ dọn dẹp.

Lưu Vũ ngã người xuống ghế, suy nghĩ về chuyện từ sáng đến giờ. Ngoại trừ cách bày trí có thể nói là quen thuộc ra thì Lưu Vũ thật sự chẳng có kí ức gì cả về thời gian khi nào thì anh đến đây, ở đây bao lâu... Châu Kha Vũ không nói cho anh, cả lí do vì sao anh mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.

Đờ đẫn một lúc thì Lưu Vũ ngồi bật dậy, anh nhớ cuốn album hồi sáng Châu Kha Vũ cho anh xem, còn mấy trang cuối chưa được tiết lộ thì em đã cất nó đi. Lưu Vũ ném cái gối đi, vội chạy lên lầu, anh cảm giác như Châu Kha Vũ muốn giấu anh điều gì đó, có thể liên quan đến nguyên nhân gây ra bệnh của anh.

Lưu Vũ kéo mở hộc tủ, tiếng cành cạch vang lên nhưng ngăn tủ lại tuyệt nhiên không di dịch. Chết tiệt, em ấy khóa tủ lại rồi!

Lưu Vũ quay người giở hết chăn gối lên tìm chìa khóa, nhưng kết quả vẫn là không thấy cái nào, Châu Kha Vũ mà muốn giấu thì chắc chắn em sẽ không để chìa khóa nơi Lưu Vũ có thể tìm được.

Anh đứng lên, lục trong tủ đồ của cả hai, hộc tủ nhỏ để đồ riêng cũng không bỏ qua, chỉ là vẫn không có. Lưu Vũ xếp lại đồ đạc bị bới tung lên, rồi ngã người nằm lên giường, suy nghĩ không biết Châu Kha Vũ để chìa khóa tủ ở đâu.

Lưu Vũ nằm thiêm thiếp trên giường, hồi trưa đã ngủ một giấc khá dài rồi, nhưng bây giờ anh lại không hiểu sao vẫn thấy buồn ngủ.

Lưu Vũ thấy rất nhiều khung cảnh lướt nhanh qua đầu anh. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ, ngây ngốc đứng trước mặt anh, rồi anh thấy nhà bếp lộn xộn, thấy căn nhà trống trải cùng nội thất sơ sài được phủ khăn trắng. Lưu Vũ biết, đó là nơi này, là nhà của họ.

Những thứ cứ dần đều trôi về trong bộ não nhỏ bé của Lưu Vũ, rồi anh thấy Châu Kha Vũ mặc đồng phục, cùng anh đứng ở tòa nhà sau của của trường cấp ba mà anh theo học. Lưu Vũ chợt nhớ ra, đó là khi Châu Kha Vũ ngỏ lời với anh rồi cả hai yêu nhau từ khi ấy.

Từ trong tiềm thức Lưu Vũ nói với anh rằng đây là đoạn kí ức "mấu chốt", Lưu Vũ như nhận ra điều gì đó, anh bật dậy, chạy vội xuống tầng dưới.

Đứng trước kệ tủ thấp đặt TV ngoài phòng khách, Lưu Vũ cầm lấy cái khung ảnh duy nhất chụp anh khi còn đang học cấp ba, hi vọng là anh đoán đúng. Lưu Vũ tháo khung, một vật nho nhỏ ánh lên rớt xuống nền nhà vang lên tiếng va chạm của kim loại. Là chìa khóa!

Lưu Vũ cầm lấy chìa khóa rồi lên tầng. Tiếng chìa khóa tra vào trong ổ, "cạch", cửa tủ phát ra âm thanh duy nhất rồi phòng ngủ lại chìm vào im lặng. Lưu Vũ nhanh tay kéo ra, lần này thì rốt cuộc cũng đúng.

Anh lôi cuốn sổ bản lớn trông cũ kĩ hơn cả ra, lật lại những trang cuối cùng mà khi sáng anh chẳng kịp coi. Nhưng ngược lại Lưu Vũ không nhìn thấy mấy tấm hình, mà là mấy dòng chữ khi nắn nót khi nguệch ngoạc, viết đầy cả trang giấy.

"Không hiểu sao lại quên mất hôm nay là sinh nhật của em ấy, Kha Vũ chắc buồn lắm." cuối dòng còn ghi cả ngày tháng hôm đấy, "17-05...".

"Dạo này đầu óc cứ làm sao không biết, tôi không nhớ hôm trước đã ăn sinh nhật cùng em ấy.", dòng này chỉ được viết cách mấy ngày sau đó.

Tiếp đó đều là những dòng ghi lại mấy khi nhớ nhớ quên quên của anh. Lưu Vũ lật tiếp, đến trang thứ ba thì để ý thấy cuối trang giấy là dòng chữ méo xệch không ăn khớp với "anh em" nó, trang giấy còn nhòe cả đi như bị nước rơi vào.

"Tại sao lại không nhớ em ấy, lại không nhớ Kha Vũ là ai..."

Ngày 20-08, Lưu Vũ nhìn vào thời gian được ghi kế đó.

Anh nghĩ anh sắp tìm ra nguồn căn bệnh của mình rồi. Lưu Vũ giở ra trang kế tiếp, ngược lại không có ghi gì cả, chỉ có duy nhất một dòng chữ lớn ghi ở giữa trang.

"Tôi chẳng còn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.", trang kế là "Transient global amnesia."

Không có lí do, cũng chẳng có hình chụp nào đặc biệt, vỏn vẹn những câu từ không đầu không đuôi được viết đầy trên trang giấy trắng đã ố vàng.

Lưu Vũ lại lật lại từ đầu, tập trung nhìn từng hình một, đọc lại một lần nữa những dòng nhật kí của bản thân, cũng chẳng tìm được gì khác.

Lưu Vũ thở dài, đem cuốn sổ cất lại vào hộp tủ, tình cờ lại bị thu hút bởi một hộp giấy nhét tận trong cùng, bị các vật dụng và cuốn album che mất.

Lưu Vũ lấy ra, cất cuốn album vào, rồi ngồi lại lên giường xem thử bên trong có gì.

Hình.

Rất nhiều hình.

Nhưng là hình khi Châu Kha Vũ quỳ xuống trước mặt anh, xung quanh trang trí thật nhiều bóng bay cùng hoa. Lưu Vũ thấy trong tay em là một hộp nhung nhỏ vuông vức, vì chụp hình mà đèn flash chói vào vật bên trong hộp lấp lánh ánh kim.

Châu Kha Vũ đã cầu hôn anh.

Và, không chỉ một lần.

Lưu Vũ nhìn tất thảy hình trong hộp, cả trăm tấm, nhưng anh lại chẳng nhớ gì.

Lưu Vũ nhìn vào đống ảnh mà anh làm lộn lên nằm rải rác trên giường, anh chợt thấy có một tấm bị lật mặt sau lên, Lưu Vũ cầm lấy, ở trên lại được ghi mấy dòng chữ, chỉ là, nét bút này không phải của anh, chắc là của Châu Kha Vũ.

"Hôm nay tôi cầu hôn anh ấy, Lưu Vũ đồng ý rồi, anh ấy nói khi nào anh ấy khỏi bệnh, hai chúng tôi sẽ kết hôn."

"Hôm nay tôi lại tiếp tục cầu hôn Lưu Vũ, cầu hôn anh ấy đến khi nào anh ấy nhớ kĩ thì thôi."

"Tôi hôm nay vẫn cầu hôn Lưu Vũ."

...

Lưu Vũ lật mặt sau của tất cả các tấm ảnh chụp trong hộp, đều là chữ viết tay của Châu Kha Vũ, đều là từng lần em cầu hôn anh. Lưu Vũ cầm lên tấm ảnh cuối cùng. Em viết:

"Tôi sẽ mỗi ngày cầu hôn anh ấy, mặc kệ anh ấy có nhớ hay không, tôi không bận lòng nữa. Tôi đã hứa với anh ấy, sẽ cầu hôn anh ấy từng ngày một."

Lưu Vũ bần thần ngồi trên giường, ngoài trời cũng đã tắt nắng, những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa nặng nề rơi xuống mái hiên bên bệ cửa sổ. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có duy một phòng nhỏ trên tầng bật đèn.

Châu Kha Vũ... em ấy nói chỉ đi một chút, nhưng tận giờ này vẫn chưa về.

Châu Kha Vũ... anh muốn ôm em, Châu Kha Vũ.

Tiếng chuông cửa kéo Lưu Vũ về với căn phòng ngủ nhỏ sáng đèn, anh thắc mắc không biết ai lại tới đây giờ này. Lưu Vũ chậm rì đi xuống mở cửa, nhất thời không để ý coi xem người ở bên ngoài là ai.

Cửa nhà mở ra, đứng trước mặt Lưu Vũ là một cậu trai gầy nhỏ, cao ngang anh. Cậu cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lưu Vũ nhận ra cậu trai này, là người tên Lâm Mặc, học cùng với anh năm cấp ba, trong album có mấy tấm ảnh có cậu ấy.

"Tiểu Vũ, đi thôi, tớ đưa cậu đi gặp Kha Vũ."

Vừa qua một cơn mưa nên không khí còn hơi ẩm ướt, đêm về trời trở lạnh hẳn. Lâm Mặc cùng Lưu Vũ bước xuống xe, đi vào cái nhà hàng mà như Lâm Mặc nói là của cậu, mà Châu Kha Vũ cũng đang làm ở đây.

Chỉ mới nhỉnh hơn 7 giờ tối mà nhà hàng đã chẳng còn ai, Lâm Mặc dẫn Lưu Vũ lên tầng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có hành lang hai người đang đi là có đèn điện mờ mờ.

Lâm Mặc đẩy anh vào một gian phòng, rồi cậu chỉ đứng ở ngoài không bước vào nữa. Ánh nến vàng lung lay hắt lên tường, Lưu Vũ thấy nơi đây đã được trang trí, giống như trong những bức ảnh anh thấy ở nhà.

"Lưu Vũ!"

Tiếng của em vang lên từ đằng sau, Lưu Vũ quay lưng lại, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ mang một bộ suit mượn tạm, trong tay ôm một bó hoa lớn.

Em mỉm cười, trao bó hoa vào tay anh, rồi quỳ xuống.

"Lưu Vũ, em đời này chưa từng thật sự cố chấp với thứ gì. Khi bé học đàn cũng chỉ được một hai tuần lại bỏ, vài lần hẹn hò cũng chẳng kéo dài được lâu, khi đó chia tay em cảm thấy có người yêu cũng được, không có cũng không sao. Nhưng Lưu Vũ, từ khi gặp và quen anh, em vẫn là người như vậy, chóng chán, lại chỉ cố chấp với một mình anh."

Lưu Vũ thấy hốc mắt mình cay cay, cổ họng nghèn nghẹn đau.

"Kha Vũ..."

"Anh! Mặc kệ anh có nhớ ra em là ai hay không, em cũng không quan tâm nữa, em chỉ biết em hiện tại chỉ yêu mỗi mình anh, cả sau này cũng vậy. Em đã hứa sẽ cầu hôn anh đến khi nào anh nhớ được hết, nhưng không cần nữa, anh có nhớ lại thì em vẫn sẽ cầu hôn anh như em vẫn đang làm."

Châu Kha Vũ dừng lại, nắm tay bàn tay của Lưu Vũ, đeo lên đó vật chứng của tình yêu, thành kính hôn lên tay anh, dịu dàng.

"Lưu Vũ, làm chồng em nhé!"

Lưu Vũ rúc sâu vào lòng Châu Kha Vũ, cả hai ôm nhau nằm trên giường mềm mại, ấm áp, để lại tiết trời lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ đóng kín.

"Kha Vũ." Lưu Vũ nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình.

"Vâng anh?"

"Ngày nào em cũng cầu hôn anh thì có phải sáng nay dậy anh phải thấy nhẫn chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn anh, em mím môi, thú thật:

"Tiểu Vũ, anh đừng giận em, mỗi khi anh ngủ em đều lén tháo nhẫn ra..."

Lưu Vũ mở lớn mắt, "Thế đấy, cầu hôn người ta rồi lại tháo nhẫn, em có nghiêm túc không đấy?"

"Anh, anh đừng giận, em nói cho anh mà."

"Em nói đi, nói nhanh."

"Tiểu Vũ, cái này là vật định tình của chúng ta, em không muốn mỗi lần cầu hôn đều là một cái nhẫn mới. Em chỉ yêu anh, thứ này đi cùng chúng ta lâu rồi, nên em không muốn thay đổi nó, được không, anh?"

Lưu Vũ chẳng nói gì chỉ nhanh nhẹn chui tọt vào lòng em, nhất quyết chôn cả người trong vòng tay Châu Kha Vũ, kéo cũng không ra.

"Kha Vũ."

"Dạ anh?"

"Em không thấy chán sao? Anh cứ mãi nhớ mãi quên thế này, đến cả em anh còn chẳng nhớ, em không mệt à?"

Châu Kha Vũ thả nhẹ nụ hôn trên trán Lưu Vũ, đến mi mắt anh, rồi chóp mũi, em dừng lại ở bờ môi mềm. Đưa tay miết nhẹ viền môi rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Lưu Vũ, em không mệt, em nói thật đấy, em không dám nói mình không nản, nhưng là vì chẳng thể chữa lành cho anh. Lưu Vũ, nghe em, em yêu anh, cũng chẳng cần để ý anh có nhớ ra em hay không, thì anh vẫn là của em, chỉ được yêu em."

"Kha Vũ, em yêu anh thật sao?"

"Vâng anh ơi!"

Lưu Vũ ngủ rồi, anh ngủ say như thể đã trải qua một ngày rất nhiều mệt mỏi. Châu Kha Vũ vươn tay bật cái đèn ngủ, mở tủ đầu giường, lấy cái hộp giấy rồi cất vào trong đó một tấm hình mới. Xong xuôi, em lại nằm xuống, tắt đèn rồi ôm lấy anh.

Anh ơi! Một năm có 365 ngày, mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh.

Nếu em chỉ có ba ngày để nói yêu anh, thì em sẽ nói vào ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Nếu em chỉ có thể nói yêu anh đến một ngày nào đó, thì đó sẽ là ngày trái tim em ngừng đập, là ngày hơi thở em mờ nhạt rồi tắt dần khi hai ta đã già vì cái hạn của thời gian.

___________
*Tác giả: chào mừng chuyên mục mới vậy, không biết gọi là gì hết, tại cũng không phải 1 bộ có nội dung hoàn chỉnh nên không gọi là fic 😅😅. Chúc mọi người đọc vui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro