Yêu anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: 

Tình tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, cũng không liên quan đến sự kiện thực tế nào, không áp dụng vào thực tế và người thật.

Có hint Phong Cảnh Nguyên Lâm.

___________

Chap 1:

"Lưu Vũ! Em thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé!"

Cơn gió nhẹ từ nơi nào thổi đến lan qua những tán cây, mang theo mùi quế nhàn nhạt cùng mùi hoa hồng từ phía đối diện đến vờn quanh chóp mũi Lưu Vũ. Hôm đó là một ngày nắng đẹp!

Koong!

Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên rõ ràng trong căn hộ cao tầng còn sáng đèn. Lâm Mặc ngã người ra phía sau, dựa hoàn toàn lên Trương Gia Nguyên, nhấp một ngụm trong ly rồi cảm thán.

"Ngày đó cậu đúng thật nhát, phải đợi đến khi Lưu Vũ sắp ra trường mới chịu cầm hoa đi tỏ tình người ta. Anh nói cậu nghe này Châu Kha Vũ, cậu mà tỏ tình sớm hơn thì chắc hai người đã về bên nhau sớm thêm được hai năm rồi đấy!"

Châu Kha Vũ ngồi ở phía đối diện chỉ biết cười, lần nào tụ lại ăn uống Lâm Mặc chẳng nói về chuyện này, bản thân Châu Kha Vũ cũng cảm thấy cậu quá nhát, sau này ở bên nhau mới biết Lưu Vũ cũng thích mình khi mình còn đang học năm nhất. Châu Kha Vũ thở dài, cậu uống một ngụm lớn, hất cằm với Trương Gia Nguyên:

"Gia Nguyên, Lâm Mặc say rồi đấy."

Trương Gia Nguyên nhún vai, lấy đi cái ly đã vơi đi hơn nửa của Lâm Mặc đặt xuống bàn, đỡ cho Lâm Mặc ngồi hẳn vào lòng mình, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai anh:

"Mặc Mặc, anh say rồi, mình về thôi anh!"

"Không, anh chưa say, mới có mấy ly mà say xỉn gì!" Lâm Mặc quơ tay , nhoài người lên muốn lấy lại cái ly vừa bị Trương Gia Nguyên lấy đi.

"Lâm Mặc, cậu say rồi đó, đừng có uống nữa. Gia Nguyên, kéo cậu ấy lại, đừng để cậu ấy uống nữa."

Lưu Vũ từ phòng bếp bê ra một đĩa trái cây, anh đăt cái đĩa lên bàn, tiện tay thu dọn bát đĩa dơ đặt gọn sang một chỗ.

"Đúng vậy đó, Gia Nguyên Nhi, kéo anh ấy lại, đừng để anh ấy uống nữa." Châu Kha Vũ dài giọng nói với Trương Gia Nguyên, cái ly trên tay lại được rót đầy lần nữa.

"Em cũng đừng có uống nữa, uống cả đêm chưa đủ sao?" Lưu Vũ cầm lấy ly của Châu Kha Vũ đặt lên trên bàn, còn vươn tay đẩy nó ra xa.

"Mới uống một chút thôi mà anh."

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, cậu lập tức nghiêng người sang ôm lấy hông anh, đầu chôn vào cần cổ dụi qua dụi lại. Lưu Vũ vươn tay xoa xoa đầu cậu, yêu chiều hôn lên sườn mặt bạn đời của mình.

"Ăn trái cây nhé, không uống nữa, uống nhiều sẽ đau dạ dày." Lưu Vũ lấy một miếng kiwi đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, cũng không chê trách phiền hà.

Phòng khách rộng lớn cũng chỉ có bốn người ngồi tụ lại trên sofa, không ai nói gì nhưng khung cảnh lại yên bình đến khiến người khác lưu luyến. Lâm Mặc nằm nhoài lên người Trương Gia Nguyên ăn trái cây, vừa ăn vừa thở dài. Ba người còn lại cũng im lặng, chờ đợi Lâm Mặc nói ra những điều muốn nói, Trương Gia Nguyên vuốt tóc mái Lâm Mặc qua một bên để khỏi che mắt anh, tóc dài rồi, phải đi cắt thôi.

"Thế mà đã hơn 8 năm rồi nhỉ? Ta quen nhau từ khi lên đại học, giờ đã hai mấy ba mươi cả rồi. Sắp thành các ông lão rồi!" Lâm Mặc vui vẻ đùa, ở thời điểm nào cũng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái.

"Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã tám năm rồi đấy." Lưu Vũ cảm thán, bàn tay không ngừng chải chải mớ tóc làm nhột ở cổ.

"Nhớ ngày đó Châu Kha Vũ làm tớ tức thật." Lâm Mặc nói được một nửa thì ngồi thẳng dậy, với lấy cái gối ôm vào lòng, chỉ thẳng Châu Kha Vũ nói.

"Lưu Vũ, cậu nhớ không, thằng nhóc này ngày đó cứ lấp ló mãi, chỗ nào có cậu là y như rằng sẽ thấy Châu Kha Vũ, lên lớp mà vẫn thấy thằng nhóc đứng ngoài cửa lớp. Rõ ràng như vậy mà cứ làm như chẳng ai biết, cậu ta mà tỏ tình sớm một chút thì có phải tớ đỡ phải nghe cậu ngày nào cũng Kha Vũ, Kha Tử không!"

Lâm Mặc nghĩ lại mà tức, ai đời cả trường biết hai đứa thích nhau, mà tuyệt vời thay hai chính chủ lại chẳng biết gì. Lâm Mặc nói vừa xong thì lại ngã người ra sau, nhắc tới là bực mình.

Châu Kha Vũ nghe được ôm Lưu Vũ càng chặt, mặc kệ thân người cao hơn mét tám của mình, vứt mặt mũi mà làm nũng với anh:

"Tiểu Vũ, anh coi kìa, Lâm Mặc bắt nạt em."

Lưu Vũ buồn cười, mặc kệ cho Châu Kha Vũ làm loạn, anh vẫn tận chức là một người chồng đảm việc nhà, giỏi việc làm, yêu chồng thương con. Lưu Vũ hôn lên đỉnh đầu Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng dỗ dành chồng mình đã ngà ngà say.

"Được rồi, được rồi, không nói nữa, em say rồi đấy."

"Em không say!" Châu Kha Vũ phản bác.

"Em say rồi."

"Không say!"

Lưu Vũ nhìn bạn đời trừng hai mắt nhìn mình, khăng khăng nói bản thân không say, anh cũng hết cách. Người say là nhất, đặc biệt người say còn là chồng mình.

"Đúng vậy, Kha Tử không say, anh say."

Châu Kha Vũ nghe thế cười hì hì, cười rồi lại gục đầu xuống bả vai Lưu Vũ, bĩu môi lầm bầm:

"Tiểu Vũ, anh sai rồi, em say."

Vừa dứt thì nghe phía đối diện vang lên tiếng cười, Lâm Mặc không kiêng nể gì ôm bụng cười lớn, lăn qua lộn lại mà Tương Gia Nguyên cũng không thèm cản.

"Hahaha Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, thằng nhóc này chọc gan cậu."

Lưu Vũ cạn lời, anh không biết làm sao cho được, Châu Kha Vũ là con nít, đôi khi Lưu Vũ cảm thấy mình như chăm con chứ không phải là chồng.

"Tiểu Vũ, sao anh không hỏi tại sao em lại say." Châu Kha Vũ bất mãn.

Lưu Vũ thở dài, chiều theo vị nhà kém mình hai tuổi, hỏi:

"Thế tại sao em say?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hôn cái chóc lên môi Lưu Vũ, vui vẻ trả lời:

"Say anh!"

Lưu Vũ bật cười, Châu Kha Vũ quá dễ thương, chồng anh quá dễ thương!

"Ai ôi mẹ ơi chua quá chua, trái cây hôm nay chua quá. Lưu Vũ cậu lựa trái cây không mát tay gì cả!" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc chỉ biết lắc đầu, rất rõ ràng, em không nói gì đâu, em cản không nổi.

Bốn người cứ vậy ngồi nói chuyện với nhau đến gần khuya, Lâm Mặc đã gật gù nằm trên ghế sofa ngủ được một giấc.

Lưu Vũ thu dọn ly chén đem vào phòng bếp, Châu Kha Vũ cũng tỉnh táo hơn một chút gom hết rác trên bàn lẫn dưới đất vào trong bọc. Trương Gia Nguyên để Lâm Mặc nằm trên ghế, còn mình thì xuống dọn cùng hai người kia. Lưu Vũ đứng rửa chén trong bếp nói vọng ra:

"Gia Nguyên, em đưa Lâm Mặc về nghỉ trước đi, mai còn đi làm."

"Nhưng mà..."

"Mày để đấy tao dọn, đưa anh ấy về đi, Lâm Mặc mà mất ngủ mai anh ấy vặt đầu mày." Châu Kha Vũ giật lại cái vỏ lon bia Trương Gia Nguyên vừa cầm lên nhét vào trong bịch.

Trương Gia Nguyên gãi đầu gãi tai, "Thế em đưa Mặc Mặc về trước nhé, hai người vất vả rồi."

"Ừ, nhanh về đi, lái xe cẩn thận đó!" Lưu Vũ ngó ra phòng khách nhìn Trương Gia Nguyên cõng Lâm Mặc trên lưng đi ra ngoài cửa.

Cửa nhà vừa đóng, Châu Kha Vũ đã nhét vội mấy cái lon rỗng vào bịch rác rồi chạy tọt vào trong bếp.

"Tiểu Vũ, em buồn ngủ." Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ, người đàn ông nhỏ bé lọt thỏm trong lòng người đàn ông cao hơn,

"Em đi ngủ đi, anh dọn xong đã."

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ tựa đầu lên vai Lưu Vũ. Anh cũng không thấy phiền, để yên cho cậu dựa. Được một lúc thì Châu Kha Vũ lại đứng lên, không nói lời nào ôm Lưu Vũ nhấc bổng anh lên đem vào phòng ngủ.

"Châu Kha Vũ, anh chưa rửa chén bát xong."

"Để đó sáng mai rửa đi anh, giờ trễ rồi, mình ngủ thôi." Châu Kha Vũ quấn chặt Lưu Vũ trong chăn, chân dài tay dài phát huy tác dụng ôm khóa lấy anh, không cho Lưu Vũ rời giường.

"Châu Kha Vũ, em..." Lưu Vũ ngẩng đầu muốn mắng cậu vài câu, nhưng lại thấy cậu ngủ mất rồi. Anh cũng chịu, Châu Kha Vũ ôm chặt quá, không giãy ra được.

Có thể do đi làm cả ngày về mệt mỏi, trời cũng đã khuya, Lưu Vũ rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Anh nhích lại gần Châu Kha Vũ, chui vào lòng cậu, phút chốc, vờn quanh chóp mũi là mũi quế quen thuộc, Lưu Vũ cảm thấy thoải mái, cựa người một chút ròi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, Châu Kha Vũ đáng ra đang ngủ lại mở mắt ra nhìn người trong lòng yên lặng ngủ say. Cậu quơ tay trước mặt anh, xác định Lưu Vũ đã thật sự ngủ ngon mới nhẹ nhàng đứng lên, dém chăn lại, cởi cái áo thun đang mặc ra để cạnh Lưu Vũ, rồi mới rón rén ra ngoài.

Trời đêm đông rất lạnh, đặc biệt bên ngoài còn có tuyết. Châu Kha Vũ kiểm tra lại nhiệt độ máy sưởi trong nhà, thấy đã ổn mới đeo găng tay vào rửa nốt đống chén bát, rồi vơ mấy bịch rác đem xuống dưới nhà. Những việc này hầu như đều là Lưu Vũ làm, giới hạn giờ đi làm của Omega không giống với Alpha, để đảm bảo sức khỏe nên Omega thường sẽ tan làm trước, rồi về nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Vũ là ai, anh còn đang bất mãn giờ giấc đi làm không hợp lí, như thế là bất công với Alpha, nhưng thật ra là Lưu Vũ chẳng muốn ai coi anh ấy là Omega yếu đuối. Vì thường đi làm về sớm hơn Châu Kha Vũ nên Lưu Vũ dung thời gian dư dả của mình để làm việc nhà, rồi đi chợ.

Xong xuôi cả mới tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ôm lấy bạn đời an ổn ngủ một giấc.

Ngỡ là được ngủ một giấc thật say đến tận khi tự tỉnh, nhưng chỉ vừa mới hửng sáng, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lưu Vũ dụi mắt, toan ngồi dậy thì bị Châu Kha Vũ ôm lấy gáy, ấn đầu anh lại trong lồng ngực mình.

"Anh ngủ thêm chút nữa đi, em nghe điện thoại."

Bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng Lưu Vũ, cậu xoay người, với lấy cái điện thoại đang reo trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở mở cả loa ngoài.

"Alo!"

"Alo Lưu Vũ! Anh ơi, Lâm Mặc nhập viện rồi!"

Tiếng Trương Gia Nguyên qua loa ngoài điện thoại vang lên rõ ràng từng chữ trong bóng tối, tựa như tiếng chuông đánh thẳng vào màng nhĩ, kéo một Châu Kha Vũ đang nhập nhèm cùng một Lưu Vũ mơ màng ngủ choàng tỉnh.

"Cái đ- gì?"

Châu Kha Vũ ngồi bậy dậy, không kiềm được buông một câu chửi tục. Lưu Vũ lo lắng nhìn Châu Kha Vũ ngồi trên giường xoa mớ tóc rối bù, anh đứng dậy chạy ra tủ quần áo, vơ lấy hai cái áo khoác rồi tròng vội lên người.

"Cậu ấy sao rồi? Đang ở bệnh viện nào thế, bây giờ tụi anh tới."

"Tụi em đang ở bệnh viện X."

"Được, anh biết rồi, em bình tĩnh chút, tụi anh tới ngay."

Cũng may bệnh viện X gần với khu nhà của hai người, đường vào giờ này xe cộ cũng chưa quá đông đúc, Châu Kha Vũ chỉ cần chạy xe gần 15 phút là tới. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chạy lên thì thấy Trương Gia Nguyên đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, trời bên ngoài đang rất lạnh nhưng em chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ.

Lưu Vũ chạy ngay tới nắm lấy cánh tay bị không khí hun lạnh của Trương Gia Nguyên kéo lại, vội vàng hỏi tình trạng của Lâm Mặc. Lưu Vũ vừa nghe Trương Gia Nguyên nói Lâm Mặc nhập viện đã vội vàng chạy đến, hầu như cả đoạn đường chỉ toàn là chạy, Lưu Vũ vừa hỏi vừa thở dốc, Châu Kha Vũ ở kế bên phải đưa tay vuốt lưng cho anh.

Trương Gia Nguyên từ nãy giờ đứng ngồi không yên, vừa thấy hai người đã không trụ nổi nữa mà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình.

"Em không biết, bác sĩ không cho em vào." Giọng em run run, nhưng lại kiềm chế cho bản thân mình không khóc ra.

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đỡ ngồi xuống ghế, cậu ngồi xuống kế Trương Gia Nguyên, hỏi thằng bạn mình vì sao Lâm Mặc nhập viện.

"Anh ấy... Anh ấy đau bụng!"

"Đau bụng? Vì sao lại đau bụng?"

"Tao không biết, khi tụi tao về tới nhà anh ấy vẫn còn ổn, nhưng đến nửa đêm Lâm Măc bắt đầu đau bụng, tụi tao cứ nghĩ là bình thường thôi, do tối qua anh ấy ăn cũng nhiều. Nhưng mà,... Nhưng mà đến sáng nay thì anh ấy phát sốt, Lâm Mặc nói anh ấy vẫn đau bụng, nên tao mới đem anh ấy đi bệnh viện."

Trương Gia Nguyên nói xong cũng không có ai tiếp lời, nhất thời không khí bên ngoài phòng cấp cứu im lặng lạ thường, nếu nói có âm thanh thì là tiếng bước chân chạy trên hành lang cùng tiếng thở nặng nề của Trương Gia Nguyên.

Cạch.

Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra, Trương Gia Nguyên ngay lập tức đứng bật dậy, đưa tay lên vuốt mặt mình rồi đi nhanh tới chỗ bác sĩ. Vị bác sĩ mới ra đưa bàn tay còn đeo găng của mình lên ngăn lại Trương Gia Nguyên đang hùng hổ bước tới, ra theo sau ông là giường bệnh, người nằm trên đó là Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Lâm Mặc được đẩy ra lại muốn chạy theo, nhưng bị bác sĩ kéo lại, chỉ đành đứng ngoái theo giường bệnh được đẩy vào phòng bệnh thường.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ lớn tuổi tháo kính nhét vào túi áo blouse, cởi đôi găng tay y tế ra ném vào sọt rác.

"Đúng, là tôi, tôi là bạn đời của anh ấy! Bác sĩ, Lâm Mặc, anh ấy không sao chứ? Đột nhiên anh ấy đau bụng, anh ấy bị sao vậy bác sĩ? Anh ấy..."

"Từ từ thôi! Cậu vội vàng quá đấy." vị bác sĩ vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên, ông đanh mắt nhìn em từ đầu đến chân, rồi đảo ngược lại một vòng.

Rồi Trương Gia Nguyên thấy ông lắc đầu, trong phút chốc em cảm thấy mình chẳng thể thở nổi, đôi chân mất hết sức lực ngã khuỵu xuống, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn túm lấy em kéo lại.

"Bác sĩ, anh ấy..." Trương Gia Nguyên nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe.

"Đúng là người trẻ." Vị bác sĩ cảm thán.

"Các cậu nên chú ý một chút, có thèm rượu, thèm bia gì thì Omega mang thai cũng không được đụng vào dù chỉ một giọt, các cậu phải hiểu mấy điều cơ bản đi chứ. Cái đám người trẻ... Haizz." Vị bác sĩ già lại lắc đầu.

Trương Gia Nguyên – Alpha đang suy sụp đột nhiên ngơ cả người, hai mắt đỏ đến sắp trào nước mắt mở lớn ra nhìn bác sĩ đối diện. Để xác định lại, em bật người vùng ra khỏi Châu Kha Vũ, đi đến gần bác sĩ, hỏi lại một lần nữa.

"Bác sĩ, ý ông là... Là Lâm Mặc có thai hả? Anh ấy đang mang thai sao?"

"Chứ chẳng lẽ là tôi mang thai!" bác sĩ thiếu điều vươn tay đánh Trương Gia Nguyên một cái, nhìn cái bộ dạng đờ đẫn của em làm ông cảm thấy bực mình.

"Này, không phải là cậu không muốn đứa bé đó chứ?" bác sĩ nheo mắt, lần nữa đánh giá Alpha trước mặt mình.

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có, sao lại không muốn, tôi mong mãi mới được mà."

Vị bác sĩ già khịt mũi, dặn dò Trương Gia Nguyên mấy câu rồi rời đi. Em ngồi xuống ghế, lẩm nhẩm lại những gì vừa nghe từ bác sĩ, không nhịn được lại cười lên như thằng ngốc.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ ở kế bên cũng mừng cho em cùng Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đi đến choàng vai Trương Gia Nguyên, cười lớn:

"Cái thằng này, được đấy, mẹ mày làm tao hết hồn. Lúc mày gọi điện, hồn tụi tao treo mẹ lên đọt ổi!"

Trong lúc hai tên Alpha lớn xác đang ôm vai bá cổ, y tá trong phòng bệnh Lâm Mặc đã bước ra. Vừa thấy, Lưu Vũ đã nhanh chóng đi lại, mặc kệ hai người kia đùa nhau ở ngoài.

Lưu Vũ vừa vào phòng thì Lâm Mặc cũng đã tỉnh, cậu nằm trên giường bệnh nhìn về phía cửa. Lưu Vũ lon ton chạy lại.

"Lâm Mặc! Lâm Mặc! Cậu không sao đó chứ, cậu ổn không, bụng còn đau không? Mặc Mặc, cậu biết không, cậu đang có em bé đó, cậu phải cẩn thận hơn chứ! Không được, không thể cho cậu ăn linh tinh được, Trương Gia Nguyên còn phải học nhiều..."

"Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũ! Từ từ từ từ từ từ, cậu hỏi nhanh quá tớ trả lời không kịp, cậu chậm thôi." Lâm Mặc nghe Lưu Vũ liên thoắng, nhịn không được ngắt lời anh.

Lưu Vũ cười cười, đỡ Lâm Mặc ngồi dậy, còn quan tâm kê sau lưng cậu cái gối. Lưu Vũ lại tính nói tiếp thì cửa phòng bệnh lại bật mở, cả hai quay đầu lại thì thấy Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài. Châu Kha Vũ bước vào, đi đến gần Lưu Vũ, choàng thêm cho anh cái áo khoác của mình.

Trương Gia Nguyên ba bước thành hai đi đến bên giường Lâm Mặc, nhưng chưa chạm được mép giường đã bị Lâm Mặc ngăn lại.

"Đứng lại đó!"

Chân phải em còn đang giơ trên không trung từ từ hạ xuống. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc tức giận nhìn mình, em xoắn xuýt đánh mắt qua phía Lưu Vũ cầu cứu.

"Mặc Mặc, anh..."

"Em im lặng!" Lâm Mặc ngắt lời em.

"Trương Gia Nguyên, anh đã nói em thế nào hả? Anh đã nói em thế nào!"

"Mặc Mặc, em..."

Trương Gia Nguyên chưa nói trọn câu đã ăn trọn một gối. Lâm Mặc ném thêm cái gối nữa về phía em.

"Anh đã nói em mang bao mà, em lại không nghe anh! Trương Gia Nguyên!"

Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đứng trơ mắt nhìn đôi vợ chồng "đùa nhau" trong phòng bệnh, muốn ngăn cũng không biết ngăn kiểu gì.

Lâm Mặc tức giận một hồi thì cũng nguôi, vươn tay kéo góc áo Trương Gia Nguyên. Em đi lại chỗ Lâm Mặc, ngồi hẳn lên giường, ôm gọn Lâm Mặc trong lòng, pheromone mùi trà đen ngay lập tức tỏa ra ngập tràn trong phòng. Lâm Mặc ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, vùi đầu vào trong lòng em, chậm rãi nhả ra mùi hương sữa thơm ngọt.

Omega ngoài kì phát tình thì kì mang thai rất cần đến bạn đời ở bên cạnh.

Lưu Vũ theo bản năng lùi về sau, tránh đi pheromone từ Alpha xa lạ. Lưu Vũ kéo cái áo khoác Châu Kha Vũ vừa choàng lên cho mình cao hơn, che đi chóp mũi, từ từ hít vào mùi quế còn đọng lại.

Châu Kha Vũ để ý thấy Omega nhà mình khó chịu, vươn tay ôm lấy anh kéo lại gần mình, tươi cười tạm biệt Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc:

"Ai dà, chúc mừng hai người nhé! Bé con sinh ra phải để hai đứa em làm cha đỡ đầu đấy! Thôi Lâm Mặc anh nghỉ ngơi đi nhé, tụi em về trước, không phiền hai người nữa."

Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Lưu Vũ ra khỏi phòng bệnh, đến cửa thì Lưu Vũ quay đầu lại, níu lấy cánh cửa, dặn dò hai người đang ôm nhau trên giường:

"Lâm Mặc, nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đàng hoàng nhé, nghỉ ngơi đi, tớ sẽ thăm cậu sau. Trương Gia Nguyên, chăm sóc Lâm Mặc cẩn thận đấy, cậu ấy sụt kí nào là biết tay anh."

_____________

*Tác giả: chào mọi người ạ, chiếc plot mới đây :33. Lần đầu em viết ABO á, plot này em viết chắc phải hơn ba chương lận, lúc đầu tính viết ngắn như 'Mất trí nhớ tạm thời' mà hỏng ngờ nó dài quớ (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro