Yêu anh (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Lưu Vũ nói được làm được, trong khoảng thời gian Lâm Mặc mang thai, Lưu Vũ ngày nào cũng đến chăm, lúc nào bận rộn lắm cũng đến một hai tiếng rồi rời đi, không thì cũng phải đến nhìn một cái, còn tiện đem theo đồ ăn cho có cậu. Lâm Mặc chưa lần nào không cảm thán, Lưu Vũ ngày càng giống mẹ mình.

"Thế thì ngoan ngoãn một chút, nghe lời "mẹ" ăn hết chén cháo này đi nha, Mặc Mặc!"

"Ây dà! Lưu Vũ, nói cậu như thế mà cậu còn muốn nhận mình làm con cậu thật đấy hả? Nếu muốn thì về nói Châu Kha Vũ ấy, thằng nhóc xem bộ muốn làm ba lắm rồi!"

Lưu Vũ nghe nhiều thành quen, Lâm Mặc luôn miệng nói về vấn đề này, kín kẽ, huỵch tẹt gì cũng nghe rồi. Lưu Vũ nghe qua chẳng ít lần, nhưng lần nào vành tai cũng không nghe theo anh cứ luôn đỏ lên.

Lưu Vũ không phải không nghĩ đến chuyện có con cái, nhưng anh sợ Châu Kha Vũ không thích, đã qua nhiều năm như vậy, mà em ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với anh. Lưu Vũ thú thật, anh có hơi sợ, cũng hơi hụt hẫng. Khi nghe thấy tin Lâm Mặc có thai, Lưu Vũ vui chết đi được, từ bệnh viện về nhà anh còn luôn miệng nói với Châu Kha Vũ không ngừng, anh thật lòng mừng cho hai người họ. Châu Kha Vũ cũng không chê anh phiền, luôn vui vẻ đáp lời anh, chỉ là cậu ấy vẫn chưa bao giờ nói đến chuyện con cái.

Nói chín tháng thì nhiều nhưng đến lại rất nhanh, theo như lời bác sĩ thì chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày dự sinh của Lâm Mặc, để an tâm thì Lâm Mặc cũng đã nhập viện từ sớm, chỉ đợi ngày đứa trẻ ra đời.

Lưu Vũ ngồi trên cái ghế cạnh giường cùng Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đi qua đi lại trước mặt.

"Gia Nguyên! Em ngồi xuống coi nào, em đi đi lại lại như vậy làm anh chóng mặt quá." Lâm Mặc uống hết một hũ nước yến Lưu Vũ đưa cho, thỏa mãn ngã người ra sau dựa lên thành giường, xoa mặt kêu Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên đi đến ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Lâm Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay gầy. Lâm Mặc mang thai thường xuyên bị nghén, lại còn kén ăn, đến giờ vẫn chả mập lên được mấy kí.

Lâm Mặc như cảm nhận được lo lắng của bạn đời, chủ động chui vào vòng tay Trương Gia Nguyên, chậm rãi nhả ra pheromone an ủi em. Trương Gia Nguyên ôm Lâm Mặc trong lòng, đáp lại cậu.

Con đầu lòng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là một bé gái. Vừa sinh xong Lâm Mặc đã mệt muốn ngất đi, ôm lấy con gái của mình một lúc thì ngủ quên mất. Trương Gia Nguyên bế đứa trẻ cho y tá đem vào phòng trẻ sơ sinh, còn em thì theo Lâm Mặc về phòng bệnh.

Khi Lâm Mặc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Alpha nhà mình phóng đại ngay trước mặt. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc tỉnh thiếu điều muốn nhào tới ôm lấy cậu, nhưng may sao vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra rằng Lâm Mặc mới vừa sinh xong.

"Đứa bé đâu, bế con cho anh!"

"Anh nằm nghỉ đã, con trong phòng trẻ sơ sinh rồi." Trương Gia Nguyên đè Lâm Mặc đang muốn ngồi dậy.

"Nguyên Nhi, bế con đến đây đi." Lâm Mặc kéo tay áo em, nài nỉ.

Kết quả là gì, kết quả là con gái không được bế ra ngoài, nhưng hai người ba của bé thì được vào. Lâm Mặc nhìn con gái nằm trong nôi, tươi cười trên mặt không giấu được, đưa đến một ngón tay xoa cái má bầu bĩnh của con gái, nhả ra mùi sữa cho con gái làm quen dần. Đứa nhỏ như cảm nhận được ba mình, xòe bàn tay mềm nhỏ nắm lấy ngón tay của Lâm Mặc.

Lâm Mặc lần đầu làm ba, xúc động đến đôi mắt ngập nước, Trương Gia Nguyên tiến đến ôm lấy Omega nhà mình, cũng học theo Lâm Mặc đưa tay đến gần con, mùi trà đen truyền đến bé con, đứa trẻ còn đang ngủ lại xòe bàn tay còn lại ra nắm lấy ngón tay Trương Gia Nguyên.

Ở bên ngoài, Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ đứng nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc trong phòng trẻ sơ sinh.

Con gái hiền lắm, thật đấy, nhưng đây là con gái của Trương Gia Nguyên, con bé không chịu ở yên một chỗ, lúc nào cũng muốn ba nó bế lên quay vòng vòng. Lâm Mặc mệt bở hơi tai nằm nhìn Trương Gia Nguyên bế bé con giả làm máy bay xoay vòng vòng trong phòng khách.

"Ái dồi ôi, con bé này, mệt với nó quá đi mất!" Lâm Mặc uống một ngụm nước lớn, ngã nằm ra sofa thở hổn hển.

Trương Gia Nguyên cũng mệt với con bé, hết Lâm Mặc bế đến em bé, cả hai đều mệt muốn xỉu, nhưng con bé vẫn còn muốn chơi.

Châu Kha Vũ vừa đem Lưu Vũ đến thăm gia đình nhỏ này sau giờ làm, ngược lại lại thấy hai người nằm mệt, còn bé con thì cười tít cả mắt.

"Làm sao đấy? Sao lại nằm vật hết ra rồi?" Lưu Vũ đi vào ôm lấy đưa nhỏ, đùa vui với con bé.

"Lưu Vũ, cậu chơi với nó một chút cho bọn tớ nghỉ mệt với."

Lưu Vũ liền biết bé con lại quậy rồi. Anh cười cười cúi đầu nhìn bé con, hôn lên chóp mũi nhỏ nhỏ.

"Con lại quậy rồi, xem hai ba của con mệt đến thế nào kìa."

Lưu Vũ bế con bé một lúc thì Lâm Mặc gọi lại, anh đưa con bé cho Châu Kha Vũ bế. Lâm Mặc từ trên sofa đứng dậy kéo tay anh đi vào gian bếp, nói anh giúp cậu chuẩn bị đồ ăn tối.

"Lưu Vũ!"

"Hử?"

"Cậu chưa tính đến chuyện có con sao?" Lâm Mặc lôi bó rau ra trong túi ra, vừa nói.

"Tính gì chứ, đến khi nào thì đến thôi." Lưu Vũ chột dạ, giả vờ bình thản trả lời Lâm Mặc.

"Lưu Vũ, tớ nghiêm túc đấy, hơn tám năm rồi, tớ nghĩ là cậu với Châu Kha Vũ cũng nên có con đi thôi."

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc, thở dài. Anh thả khoai tây đang bào xuống, yên lặng nhìn ra ngoài phòng khách.

"Tớ không biết, tớ hơi sợ..."

Lâm Mặc nghĩ bạn mình lo chuyện sinh đẻ, lấy tâm thế của người từng trải, kiêu ngạo nói với anh:

"Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, cậu sợ đau hả? Tớ nói này, không sao đâu, lúc trở dạ thì đau thật đấy, nhưng mà sinh được bé con ra thì vui lắm."

"Không phải! Tớ không sợ cái đó. Tợ sợ Châu Kha Vũ không thích đứa bé..."

Nói đến lo lắng trong lòng, Lưu Vũ không không thể phủ nhận cảm giác hụt hẫng của bản thân. Anh khoanh tay tựa lưng lên bàn bếp, lại lần nữa thở dài.

Lâm Mặc nhìn bạn mình buồn bực, kéo hai cái ghế từ bàn ăn ra kêu Lưu Vũ ngồi xuống.

"Lưu Vũ, tớ cũng đã từng rất sợ."

"..."

"Tớ sợ đau, nhưng hơn cả là sợ Trương Gia Nguyên không muốn có con với tớ, nên lần nào là tụi tớ cũng phòng, cả kì phát tình cũng là uống thuốc tránh thai. Nhưng mà Lưu Vũ, cái gì đến cũng đến, tụi tớ quên mất biện pháp tránh thai, thế là bé con ra đời. Tớ cứ nghĩ là Gia Nguyên sẽ khó chịu lắm, nhưng cậu nhìn đi, em ấy con lo cho con gái hơn cả tớ."

Lâm Mặc im lặng một lúc rồi nắm lấy tay Lưu Vũ, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Lưu Vũ, cứ thử đi, thằng nhóc đó mà ý kiến ý cò thì tớ đập nó một trận."

Lưu Vũ nhìn ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Châu Kha Vũ ôm bé con cười đến hai mắt tít lại, vì là bạn đời của nhau, Lưu Vũ cũng cảm giác được niềm vui của Châu Kha Vũ lúc này. Alpha nhà mình đang ôm lấy bé con trên tay, tâm trạng của cậu cũng vui vẻ, nói cười với bé con trong vòng tay, Lưu Vũ nghĩ, anh cũng nên thử một lần chứ nhỉ.

"Lâm Mặc, tớ nghĩ tớ sẽ thử xem sao."

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ, cười cười ôm lấy anh.

"Được rồi Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mà thái độ thì cậu cứ nói tớ, tớ với Gia Nguyên tẩn cho nó một trận."

Lưu Vũ nhìn ngày được đánh dấu trên cuốn lịch để bàn, nhẩm tính thời gian một chút rồi lại đặt về chỗ cũ. Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một li nước, rồi lại suy nghĩ một chút về chuyện sắp tới.

Anh đã hỏi Lâm Mặc làm sao cậu ấy có thai, thời điểm đó còn nhận được cái trừng mắt không tin nổi của Lâm Mặc. Cậu còn hỏi ngày đó tiết Sinh học với Giáo dục giới tính anh cúp hả. Thật ra ý Lưu Vũ rất đơn giản, sau một hồi giải thích thì Lâm Mặc cũng hiểu, cậu đỏ mặt gãi đầu gãi tai, nói lại hôm đó là ngày phát tình của cậu, vì mãnh liệt quá nên quên con mẹ mất biện pháp tránh thai.

Lưu Vũ ngồi trong phòng khách ôm gối, cũng chỉ còn tầm ba bữa nửa tuần nữa là tới kì phát tình của anh. Lưu Vũ trong lòng suy tính làm sao để Châu Kha Vũ chịu thành kết mà mặt đỏ tai hồng, anh chắc bẵm nhìn mình bây giờ như lưu manh ấy, lại còn lên kế hoạch dụ dỗ Châu Kha Vũ cuốn với mình mấy ngày phát tình.

Nhưng Lưu Vũ tính không bằng trời tính, chỉ một cơn cảm mạo nho nhỏ mà kế hoạch hoàn toàn thay đổi.

Lưu Vũ vuốt mặt, quyết định gác lại chuyện này sau đầu, đứng dậy đi nấu cơm tối đợi Châu Kha Vũ đi làm về.

Khi Lưu Vũ vừa bỏ cà rốt vào nồi thịt hầm, thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Châu Kha Vũ đã về. Lưu Vũ lau khô tay vào tạp dề, rồi đi ra phòng khách.

"Em về rồi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

Châu Kha Vũ cởi giày xếp gọn lên trên kệ, đi vào nhà ôm Omega của mình. Lưu Vũ xoa cái gáy của cậu, gỡ miếng dãn ngăn mùi sau gáy, để lộ ra mùi chanh đào thanh mát. Lưu Vũ là một trong số ít những Omega có pheromone mùi trái cây họ chanh, Omega có pheromone loại này đều khá mạnh mẽ, cũng là một người độc lập, nhưng để tìm ra Alpha phù hợp cũng khó hơn.

Châu Kha Vũ dụi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ, hít vào một hơi thật sâu mùi chanh đào, thỏa mãn gác cằm lên vai Lưu Vũ.

"Kha Vũ!"

"Dạ anh?"

"Đi tắm đi nào."

Châu Kha Vũ ậm ừ, nhích người một chút nhưng mà vẫn không có ý định đi tắm bây giờ. Lưu Vũ cũng mặc kệ cậu, đứng im cho cậu ôm. Châu Kha Vũ dụi một hồi thì khịt khịt mũi, Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của cậu xoa ấn tuyến thể của anh.

"Sao thế Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ đi đến bàn trà, cầm cuốn lịch lên, nhìn một lúc rồi bỏ xuống.

"Sắp đến kì phát tình của anh rồi nhỉ? Em ngửi thấy pheromone của anh ngọt hơn mọi ngày ấy. Nhà còn bao không nhỉ, thôi thì cứ mua mấy hộp nữa để đó cũng được."

Lưu Vũ bĩu môi, tay nghịch nghịch gấu áo, anh cũng đâu có ý định dùng bao trong kì phát tình này đâu, nhưng vẫn nhận việc đi mua.

"Vậy để anh mua đi! Anh cũng có nhiều thời gian rỗi hơn."

Châu Kha Vũ không tranh công với anh, Lưu Vũ là một Omega độc lập, tranh với anh chỉ làm anh buồn bực thêm thôi. Cậu nâng gáy anh, hôn lên đôi môi đo đỏ hơi hé mở, day day một hồi mới chịu buông ra mà lên tầng đi tắm.

Trời đã vào cuối thu, cũng gần đông nên tối nhanh hơn bình thường. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ăn xong cũng đã là chuyện của vài ba tiếng sau. Châu Kha Vũ nhận nhiệm vụ rửa chén, Lưu Vũ cắt trái cây đem ra bàn ngoài phòng khách đợi cậu rửa xong chén bát rồi cùng ăn.

Châu Kha Vũ dọn rửa xong thì ra phòng khách, Lưu Vũ đang coi phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Châu Kha Vũ xoa gáy, nằm lên đùi Lưu Vũ, bắt tay lên trán, che ánh sáng hắt xuống từ cái đèn huỳnh quang, tay còn lại ấn ấn huyệt thái dương của mình.

"Sao vậy Kha Vũ?"

"Em thấy hơi đau đầu, chắc tại ít ngủ quá."

Lưu Vũ áp tay lên trán cậu, cảm nhận một lúc rồi thở dài.

"Em cảm rồi đấy!"

"Nóng lắm hả anh?"

"Không, nhưng mà nhiệt độ cao hơn thường ngày. Với cả đau đầu thì chắc là cảm rồi!"

Như để chứng minh lời Lưu Vũ vừa nói, Châu Kha Vũ đang nằm im đột nhiên nhảy mũi, hắt hơi mấy cái.

"Vậy là cảm thật rồi!" Châu Kha Vũ khịt mũi.

Lưu Vũ kéo cái gối lại cho Châu Kha Vũ kê đầu, còn anh thì đứng lên đi lấy thuốc. Lần mò hộp y tế trong nhà một hồi mới tìm thấy thuốc cảm, Lưu Vũ coi kĩ lại hạn sử dụng rồi mới đem xuống cho Châu Kha Vũ uống.

Thuốc cảm coi bộ cũng có tác dụng, Châu Kha Vũ uống vào rồi cũng đỡ đau đầu hơn, sáng ra đi làm chỉ là thân nhiệt còn hơi cao, nhưng cũng không tạo ra vấn đề lớn lắm. Cậu chở Lưu Vũ đến công ty, hôn một cái chào tạm biệt rồi mới quay xe đi đến chỗ làm.

Giờ tan tầm của Lưu Vũ bình thường là tầm 4 – 5 giờ chiều nhưng hôm nay anh được về sớm hơn. Vì sắp đến kì phát tình nên Lưu Vũ cũng đã xin cấp trên nghỉ phép, nhân lúc công ty cũng không có việc gì nhiều nên ông cũng cho anh về sớm. Lưu Vũ nhìn đồng hồ cũng biết giờ này chắc Châu Kha Vũ chưa về, nên tạt qua siêu thị mua chút đồ, rồi bắt xe buýt về nhà.

Lưu Vũ về đến nhà thấy trong người nôn nao, anh chỉ nghĩ là vì sắp đến ngày phát tình nên mới thế, không để ý gì nhiều, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa vào nhà. Vào đến bên trong Lưu Vũ mới thấy lạ, ở tiền sảnh có giày của Châu Kha Vũ, đôi giày da bị cởi bừa ném trên đất, mỗi chiếc một nơi.

Lưu Vũ hơi nghi hoặc, bình thường em ấy đâu về sớm vậy, chắc là để quên đồ. Lưu Vũ cúi người xếp lại giày, anh ngửi thấy mùi quế thoang thoảng, xách đồ đi vào nhà, lên tiếng gọi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, em ở nhà hả? Quên đồ gì sao?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh bỏ đồ lên kệ bếp rồi lên lầu. Lưu Vũ ngửi thấy mùi quế của Alpha nhà mình, nhưng ngược lại không nhẹ nhàng mà có mùi nồng, còn hơi gay mũi, càng gần đến cửa phòng ngủ mùi càng rõ và nồng hơn.

"Kha Vũ? Em ở trong này sao?"

Lưu Vũ có một dự cảm, tay anh đặt trên tay nắm cửa, nuốt nước bọt, chậm rãi mở cửa phòng ngủ. Mùi quế ban nãy còn nhàn nhạt giờ lập tức ùa ra, cánh cửa gỗ là rào chắn duy nhất đã mất, pheromone của Alpha mất kiểm soát ồ ạt trào ra ngoài, tựa như có ý thức mà vây xung quanh Lưu Vũ, bức phát pheromone của Omega phá vỏ ra ngoài.

"Đi.. ra ngoài..."

Lưu Vũ nghe thấy âm thanh khàn khàn của Châu Kha Vũ, muốn đi vào bên trong thì bị cậu ngăn lại.

"Em bảo đi ra ngoài!"

"Kha Vũ..."

"Lưu Vũ! Đi ra bên ngoài. Đóng cửa lại! Ngay!"

Lưu Vũ luôn chú ý đến thời gian phát tình của mình mà quên mất một chuyện.

Alpha cũng có kì phát tình.

Vì kì phát tình của Alpha không tới thường xuyên như Omega, cũng không có thời điểm nhất định nên Lưu Vũ quên béng đi mất là đã lâu rồi Châu Kha Vũ vẫn chưa tới kì.

Pheromone quế của Châu Kha Vũ không hề nghe theo chủ nhân của nó, từng bước dẫn dụ Lưu Vũ đến gần với Alpha sở hữu nó. Hai chân Lưu Vũ muốn như nhũn ra, bỏ ngoài tai lời của Châu Kha Vũ, trở tay khóa cửa rồi đi vào phòng.

Châu Kha Vũ từ sáng đi làm đã thấy lạ, chỉ là một cơ cảm mạo mà qua một đêm vẫn không hết, tuy không còn đau đầu nhưng trong người còn hơi khó chịu. Cậu cũng không để ý, cứ vậy mà đi làm, đến tầm chiều thì mới thấy có vấn đề. Châu Kha Vũ lúc đấy mới phát hiện mình đến kì phát tình.

Cậu vội lái xe về nhà khi bản thân vẫn đang còn chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu tính rằng về nhà sẽ uống thuốc ức chế là qua, nhưng nào có ngờ vì lâu không tới kì nên thuốc ức chế phát tình của Alpha đã hết hạn, ban nãy cậu cũng không mua thêm.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, vật lộn với cơn nóng ran trong người, cái áo khoác ngoài treo trên cánh tay chưa kịp xuống khỏi người cậu. Châu Kha Vũ nghe tiếng đóng cửa, âm thầm thở phào vì Lưu Vũ chịu nghe lời, chưa được bao lâu đã lại căng cứng cả người.

Châu Kha Vũ nhận ra được mùi pheromone khác lẫn lộn, quấn quít cùng pheromone của mình, pheromone mùi chanh đào của Lưu Vũ.

"Đệt!"

Châu Kha Vũ chửi thề, quay phắt đầu lại nhìn Lưu Vũ, đôi mắt đỏ lừ, mồ hôi ướt đẫm trên trán, mái tóc vuốt lên do hết keo mà bung xõa ra dán chặt hai bên thái dương.

Châu Kha Vũ ngồi lên, kéo cái áo khoác lên che bản thân mình lại.

"Lưu Vũ, nghe em, anh không chịu nổi đâu." Vừa nói vừa lùi ra phía mép giường bên kia.

Lưu Vũ khựng lại, nhìn Alpha cao lớn hơn 1m8 của mình ngồi co lại trên giường, cố gắng để tránh xa mình. Châu Kha Vũ,... Châu Kha Vũ, người lúc nào cũng lo lắng cho anh, còn chẳng buồn để ý bản thân mình đang chật vật thế nào. Lưu Vũ nghĩ đến lần gần nhất Châu Kha Vũ phát tình, anh chỉ biết mình bị làm đến ngất đi trên giường, khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh vì anh bị sốt, còn Châu Kha Vũ thì sốt ruột, sắp khóc đến nơi.

Lưu Vũ đứng ở giữa phòng, anh thấy hơi sợ, nhưng bỗng chốc lại gạt bỏ hết, từng bước tiến đến chỗ Châu Kha Vũ mặc kệ cậu có lắc đầu lia lịa.

"Kha Vũ! Ôm anh. Kha Vũ!"

Lưu Vũ đã rơi vào tình trạng tiền phát tình. Anh đã sắp vào kì, nhưng gặp phải kì của Châu Kha Vũ bất chợt rơi vào thời điểm này, nên đã kích phát kì của anh đến sớm hơn vài ngày. Lưu Vũ đứng ở mép giường bên này giang tay, cặp má bầu bĩnh hây hây dưới ánh nắng chiều, đôi mắt tờ mờ ngậm nước, môi châu hé mở, bị anh liếm ướt, bóng bẩy dưới nắng. Muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hằn tơ máu đặt trên người Lưu Vũ, chằm chằm, như thể anh là "thứ" duy nhất cậu có thể nhìn thấy lúc này. Châu Kha Vũ buông tay, thả lỏng bản thân, tiến dần đến bên kia giường, chỗ Lưu Vũ đang đứng.

Lưu Vũ sắp rơi vào mơ màng, chỉ biết bản thân đang phát tình, bao bọc xung quanh mình còn là pheromone của bạn đời. Lưu Vũ mơ hồ cảm thấy toàn thân dưới ướt át cực kì, đặc biệt là nơi khó nói kia.

"Kha Vũ..." Lưu Vũ đợi mãi mà Alpha nhà mình vẫn chưa ôm mình, tinh thần lúc này đang nhạy cảm, tủi thân muốn khóc, giọng nói cũng mang đầy âm nũng nịu.

Cánh tay đang giang ra đột nhiên bị kéo lấy, Lưu Vũ mất đà ngã chúi về phía trước, lọt vào vòng tay quen thuộc.

"Mẹ nó, Lưu Vũ! Là anh tự tìm!"

Cả hai người quần áo xộc xệch ôm lấy nhau, da thịt lộ ra ngoài đụng chạm làn da của đối phương, cảm giác thân mật nhất, trần trụi nhất.

Lưu Vũ đã triệt để lâm kì, anh tựa đầu lên vai Câu Kha Vũ, một cánh tay nhẹ nhàng ôm cổ cậu. Bàn tay di từ cần cổ ra sau gáy Alpha, như có như không xoa nhẹ lên tuyến thể. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, anh nghiêng đầu, cái miệng nhỏ phả toàn bộ hơi thở nóng rực lên cần cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ mặc kệ Omega mình càn quấy, đôi tay không rảnh rỗi trút hết quần áo trên người mình cùng đồ của Lưu Vũ ra. Cởi đến cái quần lót của anh, Châu Kha Vũ suýt chút nữa lầm tưởng Lưu Vũ tiểu cả ra quần, nhưng mức độ dính nhớp của thứ chất lỏng này lại nói với cậu là không phải, cậu chắc chắn biết nó là gì.

"Kha Vũ... Cởi ra cho anh đi." Lưu Vũ ghé sát bên tai cậu, nói xong còn không an phận ngậm lấy vành tai Alpha.

Châu Kha Vũ hít vào một hơi, kiềm chế bản thân mình không đè Lưu Vũ ra ngay lúc này, một tay ôm lấy hông anh nhấc lên, tay còn tay móc cái mép quần lót của Lưu Vũ kéo xuống.

"Đệt mẹ!"

Cảnh tưởng sau lớp quần lót hỗn loạn đến không ngờ. Không phải Châu Kha Vũ chưa từng tưởng đến, mà vì do ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Đằng trước Lưu Vũ dựng đứng còn đang rỉ nước, hai má mông mướt dâm dịch, mà chủ yếu là đến từ lỗ nhỏ phía sau. Châu Kha Vũ kéo quần lót anh xuống, dâm dịch dính nhớp bị kéo ra thành những sợi tơ bạc, rồi đột ngột đứt nhánh, nhỏ giọt xuống ga giường khi cái quần bị cởi ra hoàn toàn rồi vứt xuống sàn.

Lưu Vũ nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, lại liếm đôi môi mềm, anh dùng lực, kéo đầu cậu về phía mình, hôn lên môi người đối diện. Đầu lưỡi hồng hồng chủ động vói vào trong khoang miệng Châu Kha Vũ, trúc trắc hôn mút.

Anh cầm lấy bàn tay cậu, đưa đến một bên ngực căng cứng, đỏ hồng.

"Kha Vũ, em đang kiềm chế sao?"

...

"Em không cần phải kiềm chế đâu mà, làm đi em." Lưu Vũ câu môi, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ chỉ dẫn cậu xoa nắn nhũ tiêm anh.

Châu Kha Vũ nghĩ mình cũng đã có suy nghĩ sẽ nhẹ nhàng với anh, chắc là vậy, nhưng có vẻ như giờ mà nghĩ đến điều đó thì không thể thỏa mãn nổi Omega đang phát tình của mình đâu, hơn hết cả, chính cậu cũng đang phát tình.

Thời điểm cuối thu đầu đông thời tiết cũng không có gì là ấm áp lắm, bên ngoài xe cộ tấp nập, cũng đã là giờ tan tầm, tiếng còi xe vang lên inh ỏi cả một khoảng không gian trên phố.

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ đặt xuống giường, xoay người mở tủ tìm kiếm gì đó.

"Kha Vũ... Em đang làm gì?"

Lưu Vũ khó chịu vặn vẹo thân eo, bên dưới đã ngứa ngáy muốn được lấp đầy đến nổi không ngừng tiết ra dịch nhầy, làm ướt cả một mảng ga giường.

"Tiểu Vũ, anh quên không mua bao rồi, cũng may trong nhà còn một hộp..."

Châu Kha Vũ đang định xé cái bao nhỏ ra thì bị kéo ngã ra giường, Lưu Vũ trở mình ngồi trên người cậu.

"Anh..."

Anh cúi người xuống, chặn lại lời nói sắp sửa bật ra của cậu, cái lưỡi nhỏ bạo dạn lôi kéo đối phương cùng đùa với mình.

"Không..."

Châu Kha Vũ liếm đi vết nước đọng bên khóe môi, đôi mắt si mê nhìn Lưu Vũ, cất giọng đã khan đi vì dục vọng mà hỏi anh:

"Không gì hả anh?"

Lưu Vũ cắn môi, hai cái răng cửa nhỏ xinh đè trên phiến môi mềm. Châu Kha Vũ thấy anh liếc mắt, nhìn theo tầm nhìn Lưu Vũ, cậu nghĩ anh đang nhìn cái bao cậu đang cầm trên tay.

Châu Kha Vũ nhíu mày, tựa hồ ngờ ngợ ra được cái gì đấy. Và, để khẳng định cho suy nghĩ của cậu Lưu Vũ vươn tay giật phắt cái bao cao su ném đi.

"Không cần mang bao!"

Lưu Vũ đưa tay ra sau nắm lấy cự vật đã cương cứng của Alpha, nhấc hông, không do dự đi vào sâu trong lỗ nhỏ. Châu Kha Vũ không nhịn được thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Nhìn Lưu Vũ ngửa đầu thở dốc, hông không tự chủ vặn vẹo rồi chuyển động lên xuống, miếng phát ra âm rên rỉ mê người, cậu đột nhiên có một suy nghĩ lớn gan.

Mấy ngày tới của đợt phát tình này, cậu nhất định chơi ch*t Lưu Vũ, làm Omega này sau khi kì phát tình qua đi vẫn không xuống được giường.

_____________

*Tác giả: Tôi nghĩ là tôi phải hoàn shortfic "YÊU ANH" trước rồi mới tiếp tục với những longfic chưa hoàn được, tại để lâu tôi thấy cấn quá ạ, xin lỗi mọi người 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro