Yêu anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Lưu Vũ thấp thỏm ngồi trong nhà vệ sinh, tay nắm chặt que thử thai. Đã hơn hai tháng kể từ lần phát tình gần nhất của cả hai, Lưu Vũ tháng này lẫn tháng trước vẫn chưa có phát tình, cũng may Châu Kha Vũ chưa hỏi gì, mà dạo này anh cũng thấy hơi khó chịu, ăn uống không thấy vừa miệng, giống hệt như triệu chứng của người mang thai.

Lưu Vũ hít sâu mấy hơi, đưa que thử lên nhìn qua một lần, lại nhìn một lần nữa, rồi nhìn lại lần nữa. Lưu Vũ trừng mắt nhìn que thử trên tay, đệt, thế mà hai vạch thật!

Lưu Vũ ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, bần thần nhìn về phía trước, chốc chốc lại liếc nhìn que thử thai hai vạch còn hiện rõ. Lưu Vũ lắc đầu, nhịn không được cảm giác vui vẻ, tay xoa xoa cái bụng còn chưa lớn, nhưng nghĩ đến phản ứng của Châu Kha Vũ, anh vừa trông đợi lại vừa lo lắng. Anh nghĩ lát nữa sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra rõ ràng xem sao, lỡ đâu lại sai...

Châu Kha Vũ hôm nay được về sớm, trời chính thức vào đông, tuy vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng hơi lạnh cũng đã ùa về. Châu Kha Vũ mở cửa vào nhà, cởi giày xếp gọn vào rồi cởi khăn quàng cổ. Lưu Vũ nghe tiếng từ trên phòng đi xuống, trên tay còn cầm theo cả tập giấy gì nữa.

Châu Kha Vũ cũng chú ý tới, cậu kêu anh ra sofa ngồi trước.

"Tiểu Vũ, anh ra sofa ngồi trước đi, lát em vào, đừng chạy lại gần em giờ, nhiễm hơi lạnh lại cảm mất."

Lưu Vũ không vội, ngồi trên ghế ngóng theo Châu Kha Vũ chạy qua chạy lại, hết chỉnh điều hòa, rồi chỉnh máy sưởi, xong xuôi mới lại chỗ anh ngồi xuống.

Châu Kha Vũ chú ý thấy tập giấy trên tay anh, cậu hơi tò mò, nghiêng đầu hỏi:

"Tiểu Vũ, anh cầm cái gì vậy?"

Lưu Vũ cảm thấy hiện tại anh đang rất căng thẳng, bằng chứng là một góc giấy đã bị anh vò nhăn nhúm. Lưu Vũ lén hít vào một hơi, đưa tập giấy trong tay cho Châu Kha Vũ, nói cậu tự xem.

Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì, mở tập giấy, thấy trong đó có một vật nhỏ giống cái nhiệt kế, cậu dốc ngược tập giấy, để vật ở trong rơi ra.

"Cái gì đây a-"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ im lặng, cảm xúc trong lòng lại nặng hơn một chút. Châu Kha Vũ nhìn lại tập giấy, vội lấy giấy tờ trong đó ra coi. Lưu Vũ nhìn cậu, không thể không nói anh cũng rất mong chờ, cũng có chút hi vọng đẹp đẽ.

Lưu Vũ để ý từng nét mặt của Châu Kha Vũ, quan sát từng cử động của cậu. Tóc Châu Kha Vũ dài rồi, phần mái rũ xuống qua mắt chạm đến chóp mũi, cũng che mất cảm xúc hiện tại trong đôi mắt của cậu.

"Kha Vũ..." Lưu Vũ nhẹ giọng gọi.

Mấy tờ giấy trên tay Châu Kha Vũ đua nhau rơi xuống đất, cậu nắm chặt tay, đứng phắt lên đi vào nhà bếp. Lưu Vũ cúi người nhặt mấy tờ giấy siêu âm thai nhi dưới đất lên, lòng anh nặng trĩu, anh biết mà, Châu Kha Vũ không thích có con.

Lưu Vũ ngồi lại lên ghế, đưa tay xoa bụng mình, nước mắt trực trào tuôn ra ngoài. Lưu Vũ nghĩ là mình sẽ phải bỏ đứa bé đi, nhưng anh không đành lòng.

Chợt, Lưu Vũ nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà bếp, Châu Kha Vũ em ấy tức giận đến vậy sao, vậy thì... Vậy thì có lẽ, anh không giữ đứa bé nữa...

Lưu Vũ đứng lên, đi vào nhà bếp, đến cửa thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên nền đất, xung quanh là xoong nồi với mấy mảnh thủy tinh, chắc do ban nãy rơi vỡ. Lưu Vũ hít vào thật sâu, cố gắng làm cho cảm xúc mình ổn định hơn. Có điều, càng cố anh càng đau lòng thêm.

Lưu Vũ từng bước đi về phía Châu Kha Vũ, anh sẽ nói với cậu, nếu cậu không thích, anh sẽ không giữ nữa...

Nhưng điều Lưu Vũ không ngờ được là Châu Kha Vũ đang ngồi dưới đất bây giờ lại không phải tức giận, không nhìn anh đầy chán ghét như anh đang nghĩ.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu gối, ngẳng mặt lên trời cười như bị ngốc. Lưu Vũ sững sờ, khẽ gọi cậu.

Châu Kha Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Lưu Vũ đứng kế bên mình thì vội vàng đứng bật dậy. Cậu chùi tay lên cái quần tây đang mặc, cảm thấy sạch sẽ thì mới nắm tay anh, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Lưu Vũ, cứ cười cười mãi.

"Tiểu Vũ! Anh có em bé... Thật hả?" đôi mắt sáng đó còn hay liếc nhìn xuống bụng anh.

Lưu Vũ bặm môi, gật đầu.

Châu Kha Vũ nhìn anh, đã cười đến lộ hai hàm răng trắng. Cậu ôm chầm lấy Lưu Vũ, bế anh xoay vòng vòng.

"Em sắp được làm ba rồi! Lưu Vũ, chúng ta sắp làm ba rồi!"

Châu Kha Vũ ôm anh xoay ra đến phòng khách, vừa được thả xuống Lưu Vũ đang nước mắt lưng tròng nuốt đau vào trong bỗng dưng òa khóc thật lớn, làm Châu Kha Vũ hoảng hốt, sợ mình đã làm anh đau.

Cậu đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, xoa lưng Lưu Vũ, dỗ anh nín khóc. Nhưng mà, như chạm phải công tắc nào, Lưu Vũ càng khóc càng tợn.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của em, anh đừng khóc, đừng khóc nữa mà, ngoan. Em làm sai gì sao, em làm gì anh không vừa ý sao, em xin lỗi Lưu Vũ, em xin lỗi mà. Ngoan, đừng khóc, anh ơi!"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn dỗ Lưu Vũ một lúc anh mới đỡ khóc, thút thít khịt mũi đưa tay dụi mắt.

"Đừng đừng đừng, đừng dụi nữa, đau mắt đấy!"

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh kéo xuống, tay còn lại xoa xoa vành mắt anh, "Khóc xưng hết mắt rồi này."

Mắt Lưu Vũ sưng húp, Châu Kha Vũ đau lòng hết xoa lại thổi, vươn tay ôm anh vào lòng, đặt Lưu Vũ ngồi lên đùi mình.

"Tiểu Vũ, ngoan, anh nói em nghe được không, sao anh lại khóc thế này?"

Lưu Vũ ngồi đối mặt với cậu, theo phản xạ lại muốn đưa tay dụi mắt. Nhưng bị Châu Kha Vũ bắt lại, vòng qua sau gáy cậu, để anh ôm lấy cổ.

"Nào bảo bối, nói đi nào!"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ gần ngay trước mắt, bĩu môi, ủy khuất lên tiếng.

"Đều tại em cả!"

Nghĩ đến ban nãy xuýt nữa là phải đi đến quyết định bỏ đứa nhỏ, Lưu Vũ không thể không cảm thấy đau lòng. Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ khóc tiếp liền bị dọa cho luống cuống tay chân.

Cậu kéo anh ngồi sát vào lòng, để anh dựa đầu lên vai, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Anh tưởng em không thích đứa nhỏ! Anh cứ nghĩ là sẽ phải bỏ đứa nhỏ rồi!"

Châu Kha Vũ trợn mắt, "Sao anh lại nghĩ thế, em nói em không thích đứa nhỏ hồi nào vậy, Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ mím môi, vân vê cổ áo sơ mi của Châu Kha Vũ một lúc đến khi nó nhăn nhúm mới nói ra lí do.

"Tại vì... Tại vì đã lâu như vậy rồi, em chưa bao giờ nói với anh là em muốn có con cả, nên anh nghĩ..."

Lưu Vũ không nói nữa, không cần nói tiếp cũng hiểu ra sự việc thế nào. Châu Kha Vũ thở dài, ôm mặt Lưu Vũ, rồi hôn lên mí mắt anh.

"Em xin lỗi, Tiểu Vũ. Tại vì em nghĩ anh sợ, nghĩ rằng anh chưa muốn nên em mới không tạo kết, em xin lỗi, để anh hiểu lầm lâu như vậy. Tiểu Vũ, bé con, tha lỗi cho em nha!"

Lưu Vũ câu lấy cổ Châu Kha Vũ, chôn đầu vào hõm vai cậu, chậm rãi gật đầu. Tóc Lưu Vũ mềm mại, cọ qua cần cổ cậu, cảm giác hơi ngứa. Châu Kha Vũ cởi cà vạt, nới lỏng cổ áo, thả ra pheromone hương quế, không tiếng động trấn an Omega trong lòng.

"Hôm nay anh phải đi bệnh viện để xét nghiệm một mình... Người ta cứ nhìn anh mãi, còn mắng Alpha của anh không ra gì cả! Ghét ơi là ghét!"

Lưu Vũ cả ngày mệt mỏi, chạy qua chạy lại ở bệnh viện, giờ về được thoải mái ngồi trong lòng Alpha của mình, không khí bao quanh cũng là mùi quế quen thuộc, cảm giác an toàn làm Lưu Vũ dễ dàng đem ưu phiền chia sẻ với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Lưu Vũ, nhẹ giọng dỗ dành anh:

"Thật như vậy sao, họ nói như vậy sao? Tệ quá nhỉ, Alpha của anh chỉ bận đi làm thôi mà, đúng không anh?" nghe thì giống như cậu là tên Alpha đáng ghét chối bỏ lỗi của mình, nhưng thật ra Châu Kha Vũ chỉ đang cố gắng dỗ ngọt Lưu Vũ của cậu mà thôi.

Lưu Vũ lại gật đầu, "Ừm! chồng của anh chỉ bận một chút thôi, chồng của anh không phải tên đáng ghét."

Châu Kha Vũ bật cười, nghiêng đầu hôn lên vành tai người đang vùi trong lòng mình, Omega khi mang thai sẽ khó kiểm soát được pheromone của mình, mùi hương chanh đào thanh nhẹ vờn quanh chóp mũi Châu Kha Vũ.

Như chợt nhớ ra gì đó, Châu Kha Vũ ngồi thẳng người dậy, kéo Lưu Vũ đang "làm ổ" ra, hỏi anh:

"Bao nhiêu tháng rồi anh?"

Lưu Vũ ngơ ra một lúc mới biết cậu đang hỏi về đứa nhỏ. Anh vươn tay vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trước mắt cậu, trả lời:

"Hơn hai tháng được mấy ngày rồi."

"Hơn hai tháng.... Hơn hai tháng..." Châu Kha Vũ lẩm bẩm, hình như cậu đang cố nhớ lại diều gì.

"Hai tháng là kể từ lúc hai đứa mình đều phát tình hả anh?'

"Ừm!" Lưu Vũ không nghĩ gì đáp lại câu hỏi của cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ lại xụ mặt, chôn đầu vào hõm vai Lưu vũ, liên tục xin lỗi anh.

"Em xin lỗi anh, Tiểu Vũ, em xin lỗi anh! Tất cả là tại em, là tại em không đủ quan tâm anh, hai tháng rồi anh chưa phát tình, mà em lại không có để ý gì cả, không thì anh cũng không phải lo lắng một mình như vậy."

Lưu Vũ cảm nhận được mái tóc của Châu Kha Vũ cọ qua cần cổ anh, hai tay ôm siết lấy eo anh, nhưng vẫn cẩn thận để bụng anh không bị cấn. Lưu Vũ thấy hơi buồn cười, anh từ người cần được dỗ lại dỗ ngược lại Alpha. Nhưng cũng không thể nói anh không cảm thấy nhẹ nhõm, mới mấy phút trước còn lo trước lo sau, bây giờ thì đã không sao nữa rồi.

"Thôi nào Kha Vũ, giờ em biết rồi mà, tại vì trước đó anh vẫn chưa chắc chắn là mình có thai mà, em cũng bận công việc nữa, sắp sửa cuối năm rồi còn gì."

"Nhưng em là chồng anh, đáng nhẽ em phải để ý từ sớm mới đúng. Cũng tại em cả."

Lưu Vũ biết mình không nói được Châu Kha Vũ, con cún lớn người tràn ngập mùi quế này cái gì cũng giỏi, lì lợm nhận tội cũng giỏi luôn. Anh xoa xoa mái tóc rối xù của Châu Kha Vũ, ngón tay miết lên tuyến thể sau gáy, pheromone của cả hai trộn lẫn, quấn quít vào nhau.

Cảm nhận được pheromone quen thuộc từ Omega của mình nồng hơn ban nãy, Lưu Vũ tiết ra để ổn định tinh thần của cậu, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi đầy mùi chanh đào, rồi thở ra đầy thỏa mãn.

"Vậy anh đã nói với ba mẹ mình chưa anh?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu đã có nghĩ tới chuyện này, nhưng anh nghe nói thai kì ba tháng đầu chưa có ổn định, huống gì anh mới chỉ hơn hai tháng nên anh chưa dám thông báo.

"Chưa, anh mới chỉ nói với em thôi."

"Vậy giờ mình nói nha, để em đi lấy điện thoại." dứt lời, Châu Kha Vũ đã đặt Lưu Vũ ngồi xuống sofa, còn mình thì đứng lên đi lấy điện thoại.

"Từ đã Kha Vũ!" Lưu Vũ túm lấy tay áo cậu, kéo Châu Kha Vũ ngồi trở lại ghế.

"Anh chưa muốn nói bây giờ, anh muốn đợi qua ba tháng mới thông báo cho ba mẹ chúng ta, với cả Lâm Mặc nữa."

Châu Kha Vũ hiểu anh đang cảm thấy như thế nào, dù gì đây cũng là kiến thức bất thành văn mà ai cũng biết. Cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng Lưu Vũ đã nói vậy rồi thì nghe theo anh ấy đi.

"Được! Qua hơn một tháng nữa thì chúng ta nói cho họ. Dù gì cũng là cháu ba mẹ mà, báo trước báo sau thì cũng vậy thôi."

Châu Kha Vũ nói xong thì đứng lên, nhẹ tay nhẹ chân nâng Lưu Vũ đứng dậy, bảo anh đi tắm rửa nghỉ ngơi để mình đi nấu cơm.

"Mấy tháng tiếp theo em phải chăm vợ em thật tốt mới được. Lên mấy kí nữa thì càng tốt."

Lưu Vũ buồn cười, nhìn Alpha nhà mình tưởng tượng cái gì mà cười tít cả mắt, anh cũng hùa theo.

"Được, nhờ cả vào chồng anh nhé! Nuôi anh với bé con thật khỏe mạnh nha!"

Châu Kha Vũ nói được làm được, trong vòng một tháng Lưu Vũ đã tăng được gần hai cân, đôi bầu má mũm mĩm trắng hồng trông mà thích. Ba mẹ hai bên cũng đã biết chuyện mình có cháu, mẹ Châu lẫn mẹ Lưu còn lặn lội từ quê lên thăm gia đình nhỏ.

"Ôi trời ạ! Trộm vía sao mà Kha Vũ chăm khéo thế, con mẹ tròn thêm một vòng rồi. Ở nhà mẹ ép nó ăn nó còn chả thèm ăn." Mẹ Lưu vừa xoa hai má Lưu Vũ vừa cảm thán.

"Để nó chăm chứ còn ai chăm nữa, không lẽ Lưu Vũ phải tự lo? Đã là chồng người ta rồi thì mình phải có trách nhiệm chứ!" mẹ Châu từ trong bếp nói vọng ra, còn chả thèm bênh con trai mình một câu nào.

Lưu Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang im lặng ngồi ở đối diện, thấy cậu nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

"Mẹ, mẹ không khen con mẹ sao, đây lần đầu con làm ba đó, con chăm anh ấy được như vậy mẹ phải khen con chứ!"

"Ừ, con trai mẹ giỏi lắm, cố gắng lên, lần đầu còn bỡ ngỡ, mấy lần sau thì không sao nữa đâu."

Mẹ Lưu là người lên tiếng bênh vực Châu Kha Vũ, "Chị nói thế nào chứ Kha Vũ ngoan như này, còn chăm Lưu Vũ khéo thế này nữa, chắc chắn sẽ là một người bố tốt đó."

"Chỉ có mẹ hiểu con nhất!" Châu Kha Vũ đưa ngón cái hướng về phía bà.

"Đúng rồi mẹ, Kha Vũ chăm con kĩ lắm, hai người không phải lo đâu." Lưu Vũ cũng lên tiếng cho Alpha của mình.

Mẹ Châu kêu anh không cần phải bênh vực cho cậu như vậy, còn bảo Châu Kha Vũ mà làm sai gì thì gọi về cho bà, để bà xử.

Ăn xong bữa cơm tối thì đã hơn tám giờ, Lưu Vũ bảo hai mẹ đi nghỉ ngơi trước, còn mình đứng lên chuẩn bị dọn dẹp. Nhưng chưa bưng được mấy cái bát đã bị Châu Kha Vũ giành lấy việc, kéo anh ra ngoài phòng khách, kêu anh ngồi nghỉ ngơi đi để mình làm.

"Phải hoạt động thì em bé mới khỏe được chứ? Kha Vũ, anh chỉ bưng có mấy cái chèn mấy đôi đũa thôi mà, có nặng nề gì đâu."

"Đúng rồi đó! Để vợ con làm đi, không thì nó chịu không nổi đâu. Với cả hoạt động lành mạnh, đi qua đi lại đỡ hơn là ngồi một chỗ đấy." mẹ Lưu vừa nói vừa khoác thêm áo vào.

"Hai ngươi đi đâu vậy, không vào trong tắm rửa nghỉ ngơi ạ, còn đi đâu nữa?" Lưu Vũ bưng hết bát đũa để vào trong bồn rồi bị Châu Kha Vũ đẩy ra ngoài, vừa ra thì thấy hai bà mẹ khoác áo chuẩn bị ra ngoài.

"Hai mẹ thuê khách sạn rồi, gần đây thôi, cũng chỉ ở bữa nay, mai về bề bộn công chuyện nữa, sợ lại lập cập hai đứa."

"Vậy mai hai người qua ăn bữa cơm với tụi con rồi hẵng về." Lưu Vũ cũng vơ cái áo khoác Châu Kha Vũ ném trên ghế khoác vào, "Để con đưa hai người xuống dưới."

"Ừ! Được rồi mà, Kha Vũ ở nhà chăm vợ con cho tốt nhá, con dâu mẹ mà gọi điện về cho mẹ là con biết tay mẹ."

Châu Kha Vũ đang rửa chén trong bếp không tiện ra, chỉ nói vọng ra rằng mình biết rồi.

Lúc Lưu Vũ quay về thì Châu Kha Vũ cũng đã rửa xong chén bát, anh treo áo khoác lên móc treo rồi đến sofa ngồi. Châu Kha Vũ đang ngồi coi TV lật đật chạy vào nhà tắm, rồi anh thấy cậu bưng ra một chậu nước.

Châu Kha Vũ ngồi quỳ một chân xuống, nâng chân Lưu Vũ lên đặt vào trong chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng massage.

"Làm gì vậy Kha Vũ?" Lưu Vũ toan nhấc chân lên thì bị cậu kéo lại.

"Mẹ mách em đấy! Mẹ bảo hồi mẹ mang thai ba anh em em ba đều nấu một chậu nước ấm như này để mẹ ngâm chân, mỗi lúc như này mẹ đều thấy thoải mái hơn."

Lưu Vũ cũng không tránh nữa, để Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. Bản thân anh không nghĩ khi mình mang thai sẽ là cảnh tượng như này, anh thật sự không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ để ý và chăm sóc anh kĩ như vậy. Lưu Vũ lắc đầu bật cười, nghiêng người về phía trước hôn lên gò má của Alpha.

"Châu! Kha! Vũ! Yêu em quá đi mất thôi!"

Châu Kha Vũ cũng quay mặt qua hôn lên môi châu đang chu ra của Lưu Vũ, "Em cũng yêu anh quá đi thôi!"

Đúng lúc đôi vợ chồng nhỏ đang chim chuột với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên, đã hơn tám giờ tối rồi mà, ai còn tới giờ này.

"Hay là mẹ để quên đồ."

"Vậy để em ra xem thử, anh ngồi đây đi."

Châu Kha Vũ đi ra mở cửa, chỉ là người ở ngoài không phải mẹ hai người mà là hai người khác.

Lưu Vũ ngồi trong phòng khách quẩy nước trong chậu đến nghiện, lại nghe được tiếng của Lâm Mặc.

"Lưu Tiểu Vũ! Tụi tớ tới thăm cậu đây!"

Lâm Mặc vào tới trong nhà là lao ngay đến bên cạnh Lưu Vũ, theo sau là Trương Gia Nguyên đang bế con gái và Châu Kha Vũ.

"Nào nào, để tớ xem Châu Kha Vũ chăm cậu thế nào." Lâm Mặc vừa nói vừa nâng mặt Lưu Vũ lên xoay trái xoay phải. Coi đủ rồi mới buông một câu 'không tồi'.

"Thằng nhóc này coi bộ được quá đấy nhở!"

Lưu Vũ bảo Trương Gia Nguyên đưa đứa nhỏ cho mình bế, còn vui vẻ trò chuyện cùng bé con.

"Con sắp có em rồi đó bé con, con thích không?"

Trương Gia Nguyên để con gái với Lâm Mặc ngồi ở đó, kéo Châu Kha Vũ ra ngoài ban công hàn huyên đôi câu.

Trương Gia Nguyên đưa gói thuốc đến trước mặt Châu Kha Vũ, "Hút không?"

Cậu xua tay, đẩy gói thuốc trở lại, "Có đứa nhỏ rồi, tao phải bỏ thuốc thôi, với cả anh ấy không thích tao hút thuốc. Còn mày, mày hút mà Lâm Mặc không nói gì à?"

"Tao có hút đâu, có khi đi gặp khách hàng có mấy người hút thuốc, nên mua một gói dự phòng, người ta muốn hút mà không có thì tao đưa."

"Thế còn được."

Cả hai im lặng ngắm nhìn trời trăng một lúc thì Trương Gia Nguyên lại lên tiếng.

"Thấy thế nào? Cảm giác được lên làm ba ấy?"

"Mày biết rõ còn hỏi?" Châu Kha Vũ cười cười đấm vào vai bạn mình một cái.

"Ai biết được, mỗi người mỗi khác mà."

"Thì là... lúc đầu thì bất ngờ lắm, nhưng mà sau đó thì hạnh phúc ngập tràn luôn. Tao cảm thấy như trúng số vậy, có khi còn hơn trúng số nữa."

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn thằng bạn thân chơi đã lâu của mình, đột nhiên choàng tay qua kéo cậu lại gần, "Chúc mừng bạn chí cốt của tôi lên làm ba rồi!"

"Cảm ơn mày!"

"Thời gian tới mày phải chịu khó tí đấy." Trương Gia Nguyên lấy tư thế của người từng trải dày dặn kinh nghiệm nói với Châu Kha Vũ.

Em nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ về những vấn đề có thể xảy ra trong thời gian thai kì mà em đọc được, cũng có những cái đã trải nghiệm qua.

"Đặc biệt là tính tình của Omega khi mang thai sẽ thay đổi khác với bây giờ rất nhiều đấy. Hồi Lâm Mặc mang thai anh ấy im lặng lắm luôn, không hay cười đùa suốt ngày nữa, còn hiền hơn bình thường nữa. Tao lúc đó sợ muốn chết, nhưng mẹ tao nói điều đó là bình thường, Omega nào trong thời gian mang thai đều vậy cả."

Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe Trương Gia Nguyên nói, chốc chốc lại liếc nhìn vào trong nhà nhìn Lưu Vũ đang vui vẻ với Lâm Mặc và con đỡ đầu của hai người.

Trương Gia Nguyên thở dài, cũng tựa người lên lan can nhìn vào trong nhà.

"Tao không biết Lưu Vũ khi mang thai có giống Lâm Mặc không, dù gì hai người này tính tình cũng khác nhau đến vậy. Nhưng lúc đó mày phải hiểu cho anh ấy, có thể mày sẽ thấy khó thích ứng nhưng sớm muộn gì cũng quen thôi. Nói chuyện với anh ấy nhiều vào, đừng để anh ấy cảm thấy tủi thân. Omega bị vậy là do trầm cảm ấy, và kinh nghiệm sống sót cho mày đây, anh ấy nói gì thì mày nghe đó đi, đừng nghĩ đến chuyện cãi một câu nào."

"Cảm ơn mày Nguyên Nhi! Tao sẽ ghi nhớ tất cả các bí kíp lẫn kiến thức mà mày truyền đạt cho tao."

"Ài! Không có gì, gọi tao một tiếng 'anh' đi." Trương Gia Nguyên cười huých vai Châu Kha Vũ.

"Mày biến đi!"

Cả hai vào trong nhà thì đứa nhỏ cũng đã nằm ngủ trên tay Lâm Mặc rồi.

"Mặc Mặc, mình về thôi anh." Trương Gia Nguyên cầm áo khoác trên ghế lên chùm lên người Lâm Mặc và con gái, rồi xách mấy đồ linh tinh đi ra cửa.

"Anh đợi em đi lấy xe nha, đợi ở trong nhà cho ấm."

Lâm Mặc ôm bé con đưa qua đưa lại, dặn dò hai người kia mấy câu thì xe của Trương Gia Nguyên đã dừng trước cửa khu. Lâm Mặc đưa bé cho Châu Kha Vũ bế, còn mình thì quay qua ôm lấy Lưu Vũ.

"Chúc mừng cậu Lưu Vũ! Mình mừng cho cậu lắm đấy! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, cậu mà sút cân nào tớ tìm Châu Kha Vũ tính sổ."

Xong rồi thi ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ say đi về, "Châu Kha Vũ, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nghe chưa!"

Châu Kha Vũ đưa tay lên làm tư thế 'tuân lệnh' thì Lâm Mặc mới an tâm đi về.

____________

*Tác giả: chân gà xả tắc xin lỗi mọi người ạ, em đi du lịch ham vui quá hổng có kịp đăng truyện luôn. 👉👈😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro