Yêu Anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Lưu Vũ mang thai đến tháng thứ năm thì bụng cũng lộ rõ. Châu Kha Vũ cũng đã xin công ty nghỉ phép để ở nhà chăm anh.

Lưu Vũ dạo này rất thích đọc sách, anh thường đọc mấy cuốn truyện cổ tích cho thiếu nhi và vài cuốn có nội dung dễ thương. Có bận Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ mượn mấy cuốn sách của con gái đỡ đầu về đọc, thế là từ ngày đó lúc nào Châu Kha Vũ cũng mua toàn là sách, thế nên trong nhà hai người đầy sách là sách.

Mấy tháng đầu xuân tuy là đã ấm hơn, nhưng trong nhà máy sưởi luôn được bật và điều chỉnh cho phù hợp với thời tiết và ý muốn của Lưu Vũ. Anh dường như trở nên nhạy cảm hơn với gió lạnh, đêm nào cũng phải trùm chăn kín mít nằm trong lòng Châu Kha Vũ, đôi lúc quên mang vớ đi lại trong nhà một lát thì Châu Kha Vũ phát hiện chân anh đã lành lạnh rồi.

Lưu Vũ lúc này đang ngồi trên sofa, quấn chăn đọc sách. Ánh nắng của buổi chiều mùa xuân nhàn nhạt đổ lên người anh, cũng mang theo ấm ấp đến cho Lưu Vũ.

"Con thỏ nhỏ màu đen chạy sâu vào rừng, nó muốn tìm những người bạn màu đen vì trong đàn của nó không có một con thỏ nào có bộ lông màu đen giống nó cả, nên nó thấy rất tủi thân." Lưu Vũ vừa đọc vừa xoa lên vùng bụng đã nhô lên của mình.

"Tiểu Vũ, ăn trái cây nào." Châu Kha Vũ đi từ trong bếp ra, cậu còn cầm theo một đĩa trái cây, mà đa phần đều là những loại quả chua.

Lưu Vũ gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, duỗi người rồi ngồi thẳng dậy.

"Kha Vũ, hôm nay có kiwi không?"

Lưu Vũ trước đó không quá thích ăn kiwi, nhưng hình như đúa nhỏ trong bụng rất thích ăn loại trái cây này, nên khẩu vị của Lưu Vũ cũng có hơi thay đổi.

"Có, hôm nay vừa lúc siêu thị nhập kiwi tươi, em đi mua đồ mua về nhiều lắm."

Đặt đĩa trái cây lên bàn, cậu lại chạy vào nhà tắm bưng ra chậu nước ấm, nhanh nhẹn cởi tất của Lưu Vũ, ngâm chân anh vào chậu nước. Lưu Vũ thích quẩy nước trong chậu hơn là được massage, nên Châu Kha Vũ cũng chỉ xoa xoa mấy cái rồi cùng ngồi ăn trái cây với Lưu Vũ.

"Hôm qua mẹ có gọi điện cho em đấy! Bà hỏi thăm anh với đứa nhỏ thế nào rồi, em liền nói với mẹ là một tay em chăm mà mẹ cần gì phải lo. Vậy mà mẹ cười em, mẹ bảo em chỉ nói phét thôi!" Châu Kha Vũ cảm thấy bất bình, trưng vẻ mặt đáng thương làm nũng với anh.

Lưu Vũ xoa đầu cậu, thuận theo khen Châu Kha Vũ mấy câu, còn hôn 'an ủi' cậu mấy cái. Châu Kha Vũ xoa lên bụng của Lưu Vũ, rồi lại gần áp tai lên, vừa xoa vừa nói chuyện.

"Con yêu, con ngoan nhé! Ba nhỏ của con vất vả lắm đó, con mà quấy là ba nhỏ sẽ bị đau bụng đó, nhưng mà ba biết con của ba là đứa trẻ ngoan mà, con rất là vâng lời hai ba đúng không nào?" Châu Kha Vũ vui vẻ nói chuyện với con, không biết là đứa nhỏ nghe được chưa, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ chút nào.

Cậu còn tâm sự thêm những chuyện vặt vãnh như là đi mua sách cho con, đi mua trái cây cho ba nhỏ, hay trên đường đi về gặp được một con cún rất dễ thương. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ nằm áp lên bụng mình tâm sự, dịu dàng xoa vành tai Alpha, khóe miệng không tự chủ kéo lên thành một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Châu Kha Vũ tâm sự xong thì hôn lên bụng Lưu Vũ rồi đứng lên đi chuẩn bị cơm tối, còn Lưu Vũ thì đem mấy cuốn sách để lung tung đi cất, rồi đi tắm rửa.

Ăn uống xong xuôi thì cả hai ôm nhau nằm xem TV, Châu Kha Vũ liếc qua lịch để bàn rồi chợt nhớ ra mốt là ngày gì.

"Hai hôm nữa là đến lịch khám thai định kì đó Tiểu Vũ, mém tí nữa là em quên mất."

"Ồ! Anh cũng quên mất. Nhưng mà Kha Vũ nè, anh thấy không cần khám thường xuyên vậy đâu em, em xem nè, em chăm sốc tốt như vậy, con và anh đều khỏe mạnh còn gì." Lưu Vũ dẩu môi, nắm ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ chơi đùa.

"Không được đâu anh, mẹ chúng ta và Lâm Mặc cũng đã nói rồi, khỏe mạnh thì khỏe mạnh nhưng vẫn phải đi khám cho chắc, anh đừng có mà trốn tránh."

"Không thể không cần đi một bữa sao?"

"Không thể!"

Thật ra bình thường Lưu Vũ không ngại việc đi khám, những sang tháng thứ năm thì Omega có một chút thay đổi. Lưu Vũ là một Omega rất tự lập, cũng rất mạnh mẽ, tuy nhiên dạo gần đây anh rất hay làm nũng, và trở nên phụ thuộc hơn vào Châu Kha Vũ. Cậu nhận ra được, đây là giai đoạn tính tình của Omega thay đổi, chỉ là Omega sẽ không nhận ra điều đó.

Tuy nhiên Alpha họ Châu rất hưởng thụ sự ỷ lại này từ bạn đời của mình. Cảm giác làm một người chồng, người cha mẫu mực rất là có thành tựu.

Ngày hẹn tái khám thai định kì cho Lưu Vũ là một ngày nắng đẹp, không khí đầu xuân mát mẻ vẫn con hơi se se lạnh. Lưu Vũ được Châu Kha Vũ khoác lên người một cái áo bông không quá dày, anh mang vào cũng không sợ bị lạnh hay nóng quá.

"Tiểu Vũ, đội cái này lên nữa."

Lưu Vũ đang đi phía trước quay người lại, chỉ thấy Châu Kha Vũ không biết lôi đâu ra một cái mũ bông gấu trắng rất đáng yêu.

"Em lấy ở đâu vậy?" Lưu Vũ đứng yên để cậu đội mũ lên cho mình.

"Em mua hôm qua đó anh. Đi siêu thị em thấy nó trong cửa hàng bán trang phục mùa đông, em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm, nên em mua luôn."

Châu Kha Vũ chỉnh cái mũ và tóc cho Lưu Vũ xong thì đứng nhìn anh một lúc rồi cảm thán:

"Chồng em dễ thương quá đi à!" nói chưa đủ, còn ôm mặt Lưu Vũ hôn chụt chụt mấy cái.

"Được rồi mà, đi nhanh thôi! Để bác sĩ đợi lâu giờ."

Nay là cuối tuần nên bệnh viện đông hơn bình thường, hai người quen thuộc đi tới khoa sản. Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ ngồi xuống ghế đợi mình, cậu đi báo với y tá để lấy số rồi cùng đợi tới lượt.

"Đông người thật đấy!" Lưu Vũ nhìn quanh một lượt rồi đánh giá.

"Đúng thật anh nhỉ? Em không nghỉ là sẽ đông như thế."

Vì những lần khám trước đều là ngày thường trong tuần, hầu như mọi người đều đi làm, ít có thời gian để đến bệnh viện hay hơn. Lần này trùng hợp ngày tái khám thai của Lưu Vũ trùng vào thứ bảy, mọi người không cần đi làm đi học nên bệnh viện những ngày này thường đông hơn.

Vì đã có lịch hẹn từ trước nên cũng nhanh đến lượt, Châu Kha Vũ cùng anh vào phòng khám. Bác sĩ khám thai cho Lưu Vũ là do Lâm Mặc giới thiệu, đồng thời cũng là bạn thời cấp ba của Lưu Vũ và Lâm Mặc.

"Thai nhi vẫn rất khỏe mạnh đó, cả cậu cũng vậy nữa. Tiếp tục giữ trạng thái tốt thế này nha!" Cao Khanh Trần vừa nhìn kết quả siêu âm vừa nói.

"Cảm ơn cậu Tiểu Cửu!"

"Cảm ơn gì chứ, tớ mới chỉ siêu âm cho cậu thôi, chăm sóc cậu tốt như này là Alpha của cậu kìa!"

Cao Khanh Trần không thể phủ nhận, trong suốt mấy năm làm việc của anh, hầu như trường hợp nào của Omega mang thai cũng đều gặp qua, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không phải cặp vợ chồng đầu tiên mà Omega được chăm sóc tốt như vậy. Dù gì cũng là thời đại mới rồi, cũng không còn cổ hủ như xua nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ được Châu Kha Vũ chăm lo như vậy Cao Khanh Trần cũng cảm thấy vui vẻ lây.

Lưu Vũ cũng không khiêm tốn, tươi cười hì hì nắm lấy tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai mình.

"Lại nữa rồi, lại khoe ân ái rồi! Mấy người các cậu, cả cậu cả Lâm Mặc đều thích phát chanh cho tớ. Thật là tủi thân quá đi mà!"

Vì vẫn còn nhiều thai phụ chờ được khám nên cả hai không ở lại lâu, cảm ơn Cao Khanh Trần rồi đi về.

"Chồng ơi, nay em có phải đi siêu thị mua đồ không?" Lưu Vũ nhìn ra ngoài rồi hỏi Châu Kha Vũ.

"Có, chiều nay em đi. Sao thế anh?"

Lưu Vũ vui vẻ ngồi thẳng dậy, chọc chọc vào bả vai cậu, "Hay giờ mình đi luôn đi, anh cũng muốn đi siêu thị nữa, mua đồ ăn trưa với nguyên liệu nấu bữa tối luôn."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên xe nhướng mày, cậu thấy thế cũng được, buổi chiều đỡ phải ra ngoài, với lại bây giờ cho Lưu Vũ đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

"Được rồi đi thôi, siêu thị thẳng tiến."

"Kha Vũ mua cái này đi... Mua cái này nữa, cái này nữa nha... Chồng ơi anh muốn mua cái này..."

Chắc là do từ khi mang thai Lưu Vũ ít khi ra ngoài mua đồ nên hôm nay được đi siêu thị có hơi phấn khởi quá, cái gì nhìn cũng muốn mua. Nhưng Châu Kha Vũ là người cân nhắc thiệt hơn, cậu sẽ cân nhắc xem thứ gì có lợi cho Lưu Vũ hoặc ít nhất là không có hại thì sẽ mua cho anh, những thứ khác thì nhất quyết không mua.

"Được rồi, anh bỏ vào giỏ đi, nhưng ít thôi đấy."

Hôm nay ra ngoài Lưu Vũ thu về được không ít chiến lợi phẩm, tuy có nhiều thứ không được mua nhưng không sao, những gì mua được cũng đủ rồi. Cả hai còn ghé qua khu bán trái cây tươi mua về thêm nhiều một tí, vì Lưu Vũ khi không có gì ăn đều muốn ăn trái cây.

Ở quầy thanh toán Lưu Vũ nhìn thấy một tấm áp phích được treo ở đó, nhìn có vẻ như nó mới được dán lên không lâu.

"Khai trương Trung tâm học chăm trẻ... Đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng chuẩn bị làm ba mẹ..." Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chồng ơi, em coi cái này nè." Anh kéo áo Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi qua qua Lưu Vũ, "Sao vậy anh?"

Anh vòng tay qua khoác tay cậu, "Em nhìn cái này nè.", một tay khác chỉ vào tấm áp phích.

Châu Kha Vũ nhìn một lúc rồi nói, "Chỗ này cũng gần đây, hay lát nữa mình chạy qua đây xem thử đi."

Trung tâm nằm ở ngay mặt đường nên cũng dễ tìm, vì mới khai trường nên vẫn còn chưa có đông người mấy, Châu Kha Vũ đậu xe ven đường rồi cùng Lưu Vũ đi vào bên trong xem thử.

Vừa vào tới cửa đã có người ra tiếp đón cả hai, còn nhiệt tình giới thiệu dù chưa biết hai người có đăng ký hay không. Đương lúc cả hai đang phân vân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu Kha Vũ theo phản xạ quay qua nhìn.

"Chị dâu!"

Lưu Vũ vừa nghe cũng lách người từ sau lưng Châu Kha Vũ lên nhìn thử.

"Ô! Chị dâu!"

Người phụ nữ cũng ngạc nhiên, "Hai đứa sao lại ở đây?"

Sau một hồi trò chuyện mới biết trung tâm này là của chị dâu Châu Kha Vũ, "Sao chị lại xây thêm trung tâm này vậy? Em nhớ chị có một cái trung tâm dạy ngoại ngữ rồi mà.", Châu Kha Vũ hỏi.

"Cái này là hùng vốn với bạn chị, với lại xây nơi này lên cho anh em học, ai đời đã hai đứa con, sắp có thêm một đứa cháu nữa rồi mà vẫn không biết chăm trẻ."

Vừa nhắc tới anh Châu Kha Vũ là chị lại thấy bất lực. Nhà Châu Kha Vũ có ba anh em, Châu Kha Vũ là con út, người cả hai đang nói chuyện là vợ của anh lớn nhất. Nếu Châu Kha Vũ là người đàn ông đảm việc nhà, giỏi việc làm thì anh của cậu là điển hình của dân văn phòng. Chắc vì lo công việc nhiều quá nên không có thời gian học cách chăm trẻ.

Chị dâu nhìn nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng xoa lên bụng anh, tự nhiên nói chuyện với nhau.

"Hai đứa muốn đăng ký học sao?" chị hỏi Lưu Vũ.

"Dạ, dù gì cũng là lần đầu, hơn nữa em thấy ra ngoài đi học còn vui hơn chỉ loanh quanh trong nhà."

"Đúng đó! Học còn biết được thêm kiến thức để chăm con, chị cũng đã đăng ký cho anh mấy đứa rồi, cuối tuần anh ấy không đi làm cũng đi học được."

Lưu Vũ đang nói chuyện nhưng không kiềm được mà quay quá úp mặt lên vai Alpha của mình ngáp một cái. Không thể trách Lưu Vũ được, nhưng thể trạng của Omega khi mang thai rất dễ bị kiệt sức. bình thường ở nhà Lưu Vũ chỉ đi loanh quanh trong nhà rồi đọc sách, hôm nay đi ra ngoài chạy đông chạy tây nên giờ mới cảm thấy buồn ngủ.

"Chị, em xin lỗi, em đưa Lưu Vũ về trước, anh ấy mệt rồi. À mà chị đăng ký giúp tụi em một lớp nha." Châu Kha Vũ vừa nói vừa đỡ Lưu Vũ đứng lên, ba người tạm biệt nhau rồi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lên xe đi về.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chỉ đi học vào hai ngày cuối tuần, những ngày khác thì ở nhà. Thời tiết cũng từ từ ấm lên, Châu Kha Vũ cũng không bảo Lưu Vũ phải ở lì trong nhà nữa mà cả hai sẽ thường ra công viên sau nhà tản bộ.

"Thời tiết hôm nay ấm hơn rồi nè Kha Vũ!" Lưu Vũ cảm thán.

Bây giờ khi ra ngoài anh cũng không cần thiết mang nhiều áo nữa, cơ thể cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

"Ừ, nhưng mà anh vẫn cần phải chú ý đó, cẩn thận cảm." Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lưu Vũ, cả hai sánh bước tản bộ trong công viên.

Đi được một đoạn thì Lưu Vũ nhớ ra gì đó, anh đứng lại, kéo tay Châu Kha Vũ, "Nè chồng ơi, tuần sau là sinh nhật con gái Lâm Mặc đó, em nhớ không?"

"Ừ nhỉ, mém tí thì quên mất. Vậy là tuần sau chúng ta không đi đến trung tâm được rồi."

"Mình tặng gì cho con bé bây giờ, không thể tặng sách đâu, con bé có nhiều sách lắm rồi." Lưu Vũ đăm chiêu.

"Em cũng chưa biết phải tặng gì hết, em đang nghĩ sẽ tặng gấu bông cho con bé, nhưng chúng ta mua cho con bé nhiều lắm rồi."

Lưu Vũ chun mũi, suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:

"Anh nghĩ mình sẽ tự tay làm quà tặng con bé, như thế sẽ ý nghĩa hơn đấy!"

Châu Kha Vũ xoa vành tai anh, "Vậy anh muốn làm gì nào?"

"Hm... Chắc là anh sẽ đan áo cho con bé, trước giờ chúng ta chưa tự tay làm gì cho con bé cả."

"Em thấy vậy cũng được đó, thế vậy giờ mình đi mua đồ về làm luôn nha." Châu Kha Vũ rất hiểu Lưu Vũ, anh nói tự làm là sẽ thật sự làm. Lưu Vũ chắc sẽ sợ làm không kịp để tặng, nên Châu Kha Vũ tự giác dẫn anh đi mua đồ về làm luôn, như vậy thì Lưu Vũ cũng đỡ lo hơn.

Nói một tuần là thế nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, sinh nhật của con gái Lâm Mặc cũng đã tới. Khi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đến thì trong nhà cũng chưa có mấy người, Lâm Mặc bảo chủ yếu mời gia đình hai bên với bạn bè thân thiết của hai người chứ không có ý định mời nhiều.

"Con gái, chúng ta mang quà tới cho con đây!" Lưu Vũ háo hức lắm, suốt đường đi không ngừng nói về món quà anh tự tay làm, vừa đến nơi í ới gọi bé con.

Lâm Mặc bế con bé ra chào đón gia đình Lưu Vũ, vui vẻ hồ hởi kéo anh vào trong nhà. Lưu Vũ đã lo lắng sợ bé con không thích quà mình tặng, nhưng khi mặc cái áo len vào cho con bé, cô gái nhỏ liền thích thú kéo kéo cái áo, vỗ hai tay nhỏ với nhau, cười đến là đáng yêu.

"Hành Tây thích cái áo cậu tặng nó lắm đó."

"Tớ còn sợ con bé không thèm nhìn nữa kìa." Giờ thì may rồi, con gái đỡ đầu của anh thích món quà này.

Bữa tiệc mừng sinh nhật của Trương Lâm Nhi kéo dài suốt mấy tiếng cho đến khi con bé buồn ngủ, lúc này mọi người đều lục tục ra về, chỉ con hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ở lại phụ Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên dọn dẹp.

Lâm Mặc nhìn hai Alpha đang chăm chỉ làm việc, lại nhìn bóng dáng Lưu Vũ đứng ở trong bếp rửa chén, cậu nhẹ nhàng đặt cây chổi xuống, chạy vào trong bếp kéo Lưu Vũ ra tâm sự.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Lâm Mặc vừa xoa bụng Lưu Vũ vừa hỏi.

"Vẫn ổn, chỉ là lưng mình dạo này hơi đau, chân cũng hay bị tê nữa, lâu lâu còn bị chuột rút."

"Cậu ráng chịu chút, Omega có thai hầu như đều gặp tình trạng như vậy, cả Beta nữ cũng thế mà, như mẹ mình ấy."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, đa phần đều là Lưu Vũ hỏi về kinh nghiệm sinh đẻ của Lâm Mặc. Liến thoắng một lát thì hai Alpha cũng đã dọn xong nhà cửa, Châu Kha Vũ phủi tay, nhẹ giọng kêu Lưu Vũ cùng về.

"Anh biết rồi, tới ngay đây."

Lưu Vũ định đứng lên thì Lâm Mặc kéo tay anh lại, Châu Kha Vũ thấy thế thì không hối nữa, khoác vai Trương Gia Nguyên ra ngoài.

Lâm Mặc cầm tay Lưu Vũ xoa xoa, đến khi tay anh ấm lên mới thở dài rồi nói với anh.

"Mấy tháng tới đây tâm trạng của cậu sẽ thất thường lắm đấy, cảm giác rất là khó chịu, bức bối lắm Tiểu Vũ. Tớ đã trải qua rồi mà, mãi cho đến khi sinh xong Hành Tây, tâm trạng ổn định lại vững vàng thì Trương Gia Nguyên mới chịu kể cho tớ khi mang thai tớ trở nên như thế nào." Lâm Mặc bật cười, "Bản thân tớ cũng không thể tin được mình có thể có tính tình như vậy nữa."

Lưu Vũ nuốt nước bọt, anh không biết mình sẽ cư xử thế nào, nhưng anh tin tưởng vào Alpha của anh, tin tưởng vào sự thấu hiểu của cả hai, cũng tin vào bản thân mình.

"Tớ sẽ không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá. Tớ biết cậu lo tớ sẽ có những cảm xúc tiêu cực đúng không? Nhưng mà có các cậu ở bên thì tớ làm sao mà buồn bực được, đúng chứ?"

Lâm Mặc lại thở dài, xoa mái tóc mềm của Lưu Vũ cho rối rồi mới ôm lấy anh.

"Tớ mong được gặp con đỡ đầu của mình lắm đó. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha."

Tiễn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ về, nhìn xe hai người đi khuất rồi Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên mới cùng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro