1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao lâu rồi?" Bố Châu nhíu chặt mày, đôi tay chống trên gậy giận đến run rẩy.

Căn phòng lặng thinh tới mức Hạo Vũ có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài. Đáng lẽ là ngày sinh nhật vui vẻ của mẹ, nó không hiểu sao bố lại đuổi Lưu Vũ về và bắt Châu Kha Vũ quỳ trong phòng đến khi tàn tiệc.

"Từ năm ngoái!" Châu Kha Vũ vẫn thẳng lưng trả lời, nhưng những ngón tay hơi run đang cố nắm lại của cậu cho biết anh trai cậu cũng đang sợ.

Bố họ không nói gì, chỉ đem ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào đứa con cả. Ông dằn gậy xuống sàn làm Gia Nguyên giật thót, vội nắm lấy tay Hạo Vũ.

Ông quay sang nhìn người em trai mình, cũng là bố của Lưu Chương. "Chú sắp xếp cho Lưu Chương đi theo Châu Kha Vũ về Mỹ ngay cho tôi!" Ông nghiến răng, "Còn con, chấm dứt ngay với thằng đó!"

Bố Châu là người rất trọng sĩ diện, ông không chỉ là chủ gia đình, còn là trưởng tộc. Một trong số những người hiếm hoi được ông tin tưởng là em trai và trợ lý cá nhân của mình. Lưu Chương là con của người trợ lý đó. Vốn ông muốn chờ Lưu Chương trưởng thành hơn sẽ huấn luyện cậu trở thành cánh tay đắc lực cho Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại, ông chỉ muốn Châu Kha Vũ rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Châu Kha Vũ lập tức đứng lên, nhưng tư thế quỳ lâu khiến anh loạng choạng, "Con không về! Con đã kết thúc học kỳ này rồi!"

Mẹ anh nắm chặt chiếc khăn tay, nhìn qua chồng mình rồi đến đứa con. Chưa khi nào Châu Kha Vũ chống đối lại lời nói của ông.

"Cái nhà này vẫn chưa tới lượt con lên tiếng!" Ông trừng mắt, từ từ đứng dậy.

Bố Châu tuy gần 60 tuổi nhưng dáng người vương phi, xương hàm sắc nét, đôi mắt nghiêm nghị với ánh nhìn sắc bén, mái tóc hoa râm chải chuốt cẩn thận. Châu Kha Vũ bất giác lùi một bước, bố anh luôn mang nét xa cách lãnh đạm, nhưng hôm nay lại cho anh thấy cảm giác một người đứng trên tất thảy mà nhìn xuống.

Gia Nguyên nghiêng đầu, né tránh gương mặt lạnh lẽo của bố. Chính là ánh mắt này, bình thường vẫn khiến cậu sợ hãi.

"Con yêu Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay mình, cố giữ cho giọng bình thản. "Bố có bắt con trở về Mỹ-"

Ông tạt thẳng ly trà vào mặt con trai mình, đôi tròng đen tỏa ra sát khí ngùn ngụt ngụy tạo dưới vẻ đĩnh đạc thờ ơ. "Bệnh hoạn!"

Châu Kha Vũ di chuyển khó nhọc với hai từ vừa thốt ra từ miệng ông. Cả cơ thể lẫn thần kinh của anh căng thẳng.

"Bố nói lại lần nữa, chấm dứt ngay!"

Cả mẹ lẫn chú của Châu Kha Vũ đều cẩn trọng nhìn anh, Châu Kha Vũ chỉ vuốt hết nước trên mặt, nhìn thẳng vào bố, "Không!"

Vút

Tiếng gậy vụt vào người anh đanh thép và xé gió. Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng, tay bấu chặt trên mép quần, vai co lại run rẩy, đến khi anh chẳng thể trụ nổi mà phải khụy gối xuống. Bố vẫn không ngừng tay.

Hạo Vũ sợ sệt nấp sau lưng Gia Nguyên khóc nấc từng tiếng. Bố luôn ôn hòa của nó chưa bao giờ đáng sợ đến vậy. Cả tuổi thơ Hạo Vũ chưa khi nào nhìn thấy bố đánh các con dù chỉ một roi, nhưng hôm nay ông không quan tâm đứa con trai út đang khóc hay người vợ đang đau khổ xin ông dừng lại, ông vẫn đánh Châu Kha Vũ liên hồi.

"Anh cả, đánh nữa thằng bé sẽ gãy xương đó!" Người duy nhất cản được ông lúc này là bố của Lưu Chương. Chú nhanh chóng chụp cái gậy trên tay ông để ngăn lại. Mẹ Châu vội vàng chạy đến vừa ôm vừa đỡ anh vào lòng, nước mắt bà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, run rẩy chạm vào bờ vai rướm máu của con trai mình.

Ông ném cây gậy đi, trừng mắt, "Lôi nó đi cho khuất mắt tôi!"

Gia Nguyên hớt hải cùng mẹ và chú đỡ Châu Kha Vũ về phòng. Hạo Vũ chỉ biết chạy theo mọi người, nó không dám ở lại căn phòng này với bố.

Chú đỡ Châu Kha Vũ nằm sấp trên giường, nói Gia Nguyên kêu người giúp việc mang dụng cụ sơ cứu lên. Tỉ mỉ đến chậm chạp cắt lớp áo và gỡ ra khỏi lưng anh. Cả mẹ lẫn chú đều hít sâu khi nhìn thấy những vết xanh tím rướm máu khắp lưng và vai Châu Kha Vũ. Anh nằm thiêm thiếp như bất tỉnh.

"Thằng bé sẽ không sao chứ?" Mẹ anh chẳng thể ngăn nổi nước mắt.

Chú lắc đầu, "Cái mạng thì không sao! Nhưng nó còn chọc anh cả nữa em chẳng biết chuyện gì xảy ra!"

Gia Nguyên đưa Hạo Vũ rời khỏi phòng, cố dỗ nó nín.

Cả đêm cậu cứ ôm đứa em út, dùng mọi cách dỗ dành để Hạo Vũ chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng muốn khóc.

.

Trưa hôm sau, Tiểu Cửu hộc tốc đạp xe đến nhà Lưu Vũ. Cậu quăng luôn chiếc xe sang một bên, sững sờ nhìn căn nhà khép kín cửa trước mặt. Trên đó dán một tờ giấy thông báo bán nhà.

"Không tìm được Lưu Vũ?" Gia Nguyên ngồi thụp xuống giường, bịt miệng mình để không lớn tiếng, nhưng tiếng tim đập thình thịch và vẻ mặt tái nhợt của cậu làm Hạo Vũ sợ.

" [Tớ gọi thử vào số điện thoại trên bảng, nó là của người môi giới! Hàng xóm cũng không biết mẹ con cậu ấy đi đâu nữa!] "

Gia Nguyên bàng hoàng nghe những gì Tiểu Cửu thuật lại trong điện thoại, quay sang nhìn người anh trai vẫn đang mê man trong cơn sốt của mình. Suốt hai ngày nay, Châu Kha Vũ vẫn chẳng thể ra khỏi phòng. Cậu run rẩy, "Đư... được rồi... cậu... cậu về nhà ngay đi! Đừng cho ai hay nha!"

Cậu lật đật cúp máy. Những ngón tay vẫn run lẩy bẩy, môi mấp máy, mồ hôi bắt đầu túa ra trên vầng trán. Hạo Vũ mếu máo nhìn, "Anh hai"

Gia Nguyên cúi xuống ôm chặt Hạo Vũ ẵm nó về phòng mình. Cậu sợ. Nỗi sợ hình thành nhanh chóng và khủng khiếp đến nỗi khiến cậu như muốn tắt thở. Người đàn ông đó, có còn là người bố mà cậu vẫn quen biết hay không?

.

Sấm sét rạch ngang trời lẫn trong tiếng mưa rả rít. Châu Kha Vũmở mắt, tất cả những gì anh thấy chỉ là cơn mưa xối xả ngoài trời. Anh nghe tất cả những gì mọi người nói từ tối hôm đó, nhưng anh chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Cơ thể và tinh thần anh như tách rời. Châu Kha Vũ biết rõ những gì đang diễn ra xung quanh, mà lại chẳng thể điều khiển được cơ thể.

Có khi vậy cũng hay.

Chú nghĩ Châu Kha Vũ vẫn mê man do cơn sốt hành hạ từ vết thương bị nhiễm trùng trên vai. Ít nhất như vậy, bố không cử thêm bảo vệ canh chừng anh. Ông tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc của Châu Kha Vũ, cả thẻ ngân hàng lẫn tiền mặt.

Châu Kha Vũ nhếch mép, quả nhiên không ai hiểu anh hơn bố.

Anh khó khăn ngồi dậy khi khi cơ thể vẫn hầm hập trong cơn sốt, vai trái đau nhói khiến anh nhăn mặt. Đánh thật sự không hề nương tay. Mỗi một cử động là một lần đánh động vết thương. Lúc nghe Gia Nguyên nói chuyện với Tiểu Cửu, tim anh như ngừng đập. Châu Kha Vũ biết rời đi bây giờ rất ngu ngốc, nhưng nếu chần chừ nữa anh sẽ bỏ lỡ trận mưa. Bảo vệ hiện ít hơn và tầm nhìn camera quanh tường nhà đang bị thu hẹp. Chỉ có lúc này là thích hợp.

Châu Kha Vũ cắn răng gom một vài bộ đồ vào balo, vét hết tiền lẻ còn sót lại và những món trang sức lẫn đồng hồ cùng giấy tờ tùy thân, anh khoác cái áo đen, trùm kín đầu. Vừa định chuồn ra ban công thì thấy Hạo Vũ mở cửa bước vào. Anh vội vàng ra hiệu cho thằng bé đừng lên tiếng.

Hạo Vũ khóc rấm rứt chạy đến ôm chân anh, "Anh cả!"

"Suỵt! Không khóc! Em về phòng ngủ đi. Đừng nói với ai anh cả đi nha!"

"Anh cả có về không?"

"Đợi bố nguôi giận rồi anh về!"

Châu Kha Vũ chẳng biết lời nói đó có thể thực hiện được hay không. Nhưng ngoài cách này ra anh đâu còn đường khác, có thể rất thông minh và trưởng thành trong mắt mọi người, nhưng anh cố chấp, đã nhận định việc gì sẽ làm cho đến cùng. Cả một tuổi thơ anh cố gắng trở thành đứa con mà bố luôn tự hào, chỉ riêng việc này cho phép anh gánh trên vai chữ bất hiếu. Tuổi trẻ ai mà chưa một lần nông nổi và ngông cuồng.

Hạo Vũ dúi vào ngực anh một thẻ ngân hàng và túi tiền mặt. "Anh hai nói thế nào anh cả cũng đi, nhưng ra ngoài phải có tiền! Cái này là tiền lì xì của em với anh hai! Anh cả nhớ về nha!"

Anh đỏ cả mắt. Hạo Vũ rất giữ của, tiền mừng tuổi của nó ngay cả mẹ cũng không đụng vào được, mà giờ lấy mang hết cho anh. "Hạo Vũ! Sau này chỉ cần là em và Gia Nguyên muốn, bất cứ thứ gì anh cả cũng cho bọn em!"

"Em muốn anh cả về nhà!" Hạo Vũ ôm cổ anh.

"Ngoan! Anh sẽ về mà!"

Hạo Vũ lau nước mắt, nhìn anh nó trèo ra ban công, nương theo vách tường rời đi. Trời tối đen, căn phòng của anh cũng tối. Sấm sét cứ vang từng hồi. Nó lặng lẽ chạy về phòng của Gia Nguyên hai anh em ôm nhau nhìn màn mưa.

.

Châu Kha Vũ tránh né tầm nhìn của camera, chạy dọc theo bờ tường, anh chọn những góc khuất mà len vào. Chưa khi nào Châu Kha Vũ cảm thấy sở thích tìm tòi tính logic và phân tích của bản thân lại có ích tới vậy, nhưng mưa nặng hạt khiến vai anh bắt đầu nhói buốt. Anh bắt một chiếc taxi dọc đường, đến nhà Lưu Vũ.

Căn nhà tối om lọt thỏm giữa trời mưa, Châu Kha Vũ nhanh chóng giật bung tờ giấy dưới hòm thư, anh căng mắt ra nhìn hai chữ "AH" được cậu viết nguệch ngoạc như thể rất vội vàng.

Châu Kha Vũ lại chạy đến bến xe thành phố. Trong lúc chờ xe đi An Huy, anh tranh thủ vào nhà vệ sinh lau khô người và thay bộ quần áo khác. Mấy cái nhà vệ sinh công cộng đúng là ác mộng với anh. Châu Kha Vũ chỉ hy vọng mọi chuyện ổn thỏa.

.

Đối với một người ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi đâu cũng người đưa kẻ đón, sử dụng phương tiện di chuyển cũng hạng sang, thì chuyến xe khách rất kinh dị. Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ anh có thể bị say xe, nhưng giờ thì cái gì cũng có thể xảy ra cả. Anh chịu đựng sự dằn xốc cả đêm, đầu óc lại mơ hồ, cơ thể lại bắt đầu đau nhức. Châu Kha Vũ thấy mình không tỉnh táo nổi mà sắp ngửa ngất đi.

May là bác gái ngồi bên cạnh nhận ra anh đang cảm, bà xoa cho anh ít dầu vào hai thái dương và bắt gió cho anh. Ông chú ngồi đằng trước thì tốt bụng cho viên thuốc hạ sốt. Châu Kha Vũ không quen biết họ, cũng chẳng hiểu sao họ lại tốt với anh. Đến trạm dừng, chú lơ xe hỏi anh có ổn không, chú mua cho anh một bịch sữa và cái bánh bao.

Vẻ mặt ngơ ngẩn của anh chọc mọi người cười.

Có đôi khi lòng tốt xung quanh vừa hay sưởi ấm tâm tình đang lo lắng của anh.

.

Lưu Vũ từng nói với anh về gia đình mình, quê gốc mẹ cậu ở An Huy. Tới khi cậu lên cấp II, mẹ mới dẫn cậu đến Bắc Kinh. Trong nhà có một bức bình đen trắng chụp một phi công, Lưu Vũ nói đó là ba cậu. Ông ấy hy sinh trong thời bình, khi thử nghiệm máy bay chiến đấu. Lúc ba mất, mẹ vẫn đang mang thai cậu. Người phụ nữ một mình sinh con, lầm lũi nuôi cậu khôn lớn.

Châu Kha Vũ biết bản thân mình rất ích kỷ khi lôi kéo Lưu Vũ bước vào tình yêu này. Nhưng anh không ngăn được mình, không cản nổi con tim, ngay cả lý trí của Châu Kha Vũ cũng vạch đường trốn chạy.

Anh mất một ngày để tìm được nhà mẹ cậu. Thêm một buổi sáng mới nhìn thấy được Lưu Vũ đi bộ ra ngoài.

Cách nhau mấy ngày nhưng Lưu Vũ trông gầy hơn hẳn, gò má cũng chẳng còn phúng phính, đôi mắt luôn rạng rỡ ánh cười im lìm với quầng thâm. Nhìn cậu ủ dột và mệt mỏi đến nhói lòng anh. Châu Kha Vũ túm lấy cậu nhanh như chớp và lôi vào phía sau.

Lưu Vũ sợ tái xanh mặt khi bất thình lình bị một bóng đen bịt miệng kéo đi. Nhưng tâm trí cậu dịu lại ngay khi ngửi thấy làn hương thanh nhã của anh. Vòng tay vững chải và hơi ấm quen thuộc khiến hốc mắt cậu nóng lên. Lưu Vũ nhìn anh chằm chằm như thể sợ anh chỉ là giấc mơ hoang đường.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu, chạm lên mặt mình. "Là anh thật mà!"

Cậu run run gỡ cái nón lưỡi trai, lần theo từng đường nét trên gương mặt anh, "Anh đang sốt hả?"

"Anh không chạy từ Bắc Kinh sang đây để nghe em nói câu này đâu!"

Não cậu chỉ bắt kịp khoảng 'chạy từ Bắc Kinh' của anh, "Anh điên rồi phải không?"

"Lại đáp sai rồi!" Châu Kha Vũ thở dài, những lúc cần IQ thì chúng nó chạy đi đâu. Anh cúi xuống hôn vào môi cậu, "Mấy câu tán tỉnh bình thường em hay nói với anh đâu?"

"Anh bệnh thật rồi!"

Châu Kha Vũ sắp tức chết.

Lưu Vũ sờ tay lên trán anh, "Sao anh tìm được em?"

Anh chỉ cười, nhưng quá mệt nên trượt xuống và ngồi bệt trên đất.

"Em để lại tín hiệu mà!" Châu Kha Vũ nháy mắt.

Lưu Vũ có sở thích viết tắt mọi địa danh. AH mà cậu để lại chính là chỉ An Huy.

Cậu vùi mặt vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Lưu Vũ không dám chắc Châu Kha Vũ sẽ tìm mình. Anh có thể mất mọi thứ nếu đi theo cậu, cả một tương lai rực rỡ phía trước chờ đón anh, Lưu Vũ lo sợ anh chọn theo gia đình.

"Em xin lỗi!" Cậu cứ lặp lại ba chữ đó làm Châu Kha Vũ nhức đầu.

"Anh muốn nghe câu khác!"

Lưu Vũ ngẩng lên, đôi tay vẫn nắm chặt áo Châu Kha Vũ. Đôi mắt đong đầy nước và tràn đầy niềm yêu khiến anh không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên đó, chỉ muốn xóa sạch những giọt lệ nơi khóe mi.

"Em yêu anh!"

"Giờ mới đúng nè!" Anh tựa trán vào cậu, cả hai cùng bật cười.

Tình yêu đôi khi rất khờ dại, rất nông nổi. Dẫu có biết trước là chông gai vẫn cắm đầu lao vào. Cả anh và cậu đều chọn đi vào cơn giông, chỉ cần còn nắm chặt tay nhau là được. Châu Kha Vũ đã từng ngây thơ suy nghĩ như vậy.

.

Tối đó Lưu Vũ chờ cho mẹ ngủ say, cậu để lại một bức thư và bỏ trốn cùng anh.

Cậu không có hộ chiếu nên Châu Kha Vũ từ bỏ kế hoạch sang Đài Loan, anh đưa cậu ra sân bay An Huy, mua hai vé máy đến Trùng Khánh. Nhưng sau đó lại nói cậu vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác, ra trước chờ anh ở bên ngoài.

Châu Kha Vũ đưa cậu sang Vân Nam bằng xe lửa. Vé máy bay để lại thông tin hành khách, camera trong sân bay chỉ ghi được hình anh và cậu lúc vào, khi ra Châu Kha Vũ đã thay trang phục khác, anh sử dụng loại balo hai lớp của Đức, chỉ cần lộn trái là ra màu khác.

Anh lại canh lúc người lao công đẩy xe ra để men theo đó mà che khuất tầm nhìn camera. Lưu Vũ thật sự run cả người khi nhận ra những gì anh làm. Châu Kha Vũ nắm tay cậu, không ai biết được tầm ảnh hưởng của bố anh lớn đến mức nào. Anh chỉ biết Giám Đốc sân bay này là năm nào cũng đến nhà anh chúc tết. Châu Kha Vũ chỉ đang né hết mọi đường có thể.

Việc không lên máy bay cũng rất nhanh sẽ lộ thôi, anh chỉ muốn đánh lạc hướng bố, càng lâu càng tốt.

Lưu Vũ lo lắng cũng bởi anh vẫn còn sốt. Túi của anh mang đầy thuốc kháng sinh và băng gạc. Đến khi thay băng cho anh trên xe lửa cậu mới biết bố của anh ra tay nặng cỡ nào. Lưu Vũ bị cảm giác sợ sệt, xót xa và đau lòng dằn xé cả quãng đường.

"Có đáng không anh? Hay... mình quay về đi! Anh... xin lỗi bố là được!" Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt khi lau vết thương đang rỉ máu trên vai Châu Kha Vũ.

Anh chỉ thở dài, "Đáng hay không anh không biết." Châu Kha Vũ xoay người lại, hôn vào lòng bàn tay cậu, "Anh chỉ biết tương lai mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em!"

Cậu chui vào lòng anh, vùi mặt vào trong ngực, tay ôm chặt eo anh. "Em sợ anh sẽ hối hận!"

Anh trong mắt cậu, thanh tao và nho nhã đến nhường nào. Một chàng trai sinh ra trong nhung lụa, chưa từng dãi nắng dầm sương. Được nuôi lớn với gia phong lễ giáo người Bắc Kinh năm xưa. Mang trong mình cốt cách của dòng dõi quý tộc cũ. Thế giới của anh, hào nhoáng và xa cách. Người chưa từng động tay làm việc có thể chịu nổi cái khổ cực của cuộc sống thiếu thốn vật chất sao?

"Anh lại sợ giờ em chê anh nghèo thôi!" Châu Kha Vũ cọ mũi mình vào mũi cậu, cố chọc cho Lưu Vũ cười, xua đi cái không khí căng thẳng hiện tại. "Thật ra khả năng thích nghi của anh cũng tốt lắm! Em có thể thử!"

.

Hạo Vũ sợ sệt núp sau tấm rèm cửa, trơ mắt nhìn anh hai nó đối diện với bố.

"Con thật sự không biết anh cả đi đâu hết!"

Bốp

Cú tát như trời giáng khiến cậu ngã ra sàn. Hạo Vũ bặm môi, bấm vào đùi để bản thân không khóc. Anh hai dặn nó nấp trong đây, không được lên tiếng.

"Không biết!? Nhưng thẻ ATM của con được quẹt ở sân bay An Huy?" Ông bật cười nhìn đứa con thứ. Những đứa con dường như cùng bước vào thời kỳ nổi loạn khiến ông tức giận. Cây gậy chống bị dộng mạnh ngay trước tầm mắt cậu, "Gia Nguyên! Con nghĩ con có thể qua mặt bố?"

Gia Nguyên ngồi dậy, lắc đầu.

"Tốt nhất đừng để bố phát hiện thêm một điều gì nữa!" Ông quay sang nói với trợ lý của mình, "Nói với mẹ nó, Gia Nguyên bị bệnh, để nó ở yên trong phòng, không được đi đâu!" Lại nhìn dáng vẻ của cậu, ông nghiến răng, "Không cho phép thằng Nine đến nhà này nữa!"

"Bố! Con với Tiểu Cửu -"

"Câm miệng!"

Gia Nguyên cắn răng nhìn bố, cậu không dám cãi lại bố như Châu Kha Vũ.

Đến khi bố rời khỏi, Gia Nguyên mới từ từ ngồi xuống giường, má cậu đau đến sưng húp. Hạo Vũ chạy ra chui vào lòng cậu. Gia Nguyên vỗ vỗ lưng nó như an ủi, không biết an ủi chính mình hay ai. Từ nhỏ tới lớn, Gia Nguyên chỉ có hai người bạn thân. Lưu Vũ và Tiểu Cửu.

Cậu đưa mắt nhìn ra sân, nơi mà anh cả vẫn hay chơi bóng rổ, hình như nghe được giọng nói của anh, tiếng cười của Lưu Vũ và cả âm thanh tếu táo của Tiểu Cửu.

.

"Cậu Châu mua hai vé đi Trùng Khánh-"

"Nó sẽ không đến đó đâu!" Ông cắt ngang lời người trợ lý, từ tốn ngồi vào ghế, nhấp một ngụm trà. Đoạn, ông chạm tay vào mô hình tàu thủy chiến trong chai trên bàn làm việc. "Kha Vũ thích nhất là kỹ thuật, con tàu này là nó tự lắp cho tôi!" Ông khẽ cười.

Người trợ lý im lặng đứng bên cạnh lắng nghe.

"Lúc nào cũng nghiên cứu mấy con tàu với xe lửa! Rõ ràng tôi dạy nó văn hóa phương Đông, tối ngày cứ chạy theo lối sống phương Tây! Cãi cha cãi mẹ!" Ông hừ lạnh, tức giận đến quơ đũa cả nắm luôn nền văn hóa.

Ông xoay ghế nhìn vào tấm bản đồ trong phòng, bên dưới trưng bày mô hình xe lửa hơi nước. "Cái đầu máy xe lửa đó cũng của nó lắp!"

Người trợ lý đỡ ông đi đến tấm bản đồ, nhìn ông mân mê mô hình trong tay, Rõ ràng rất thương Châu Kha Vũ, nhưng ra tay đánh không nương roi nào.

"Lúc đó, nó chỉ mới 15 tuổi, rất ngoan!" Chợt ông hỏi người trợ lý, "Cậu có biết ở đâu có đầu kéo hơi nước không?"

"Tân Cương!"

"Tân Cương!" Ông trầm ngâm, "Kha Vũ nói trên thế giới chỉ còn Tân Cương và Thụy Sỹ là có đường sắt răng cưa leo núi!"

"Tôi sẽ sắp xếp người lên đó ngay!"

Ông phì cười, "Suy nghĩ của nó lắt léo hơn thế!" Ông nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, chỉ gậy vào khu vực Vân Nam và Thâm Quyến. "Cho người đến hai vùng này tìm!"

Tuy không hiểu nhưng người trợ lý vẫn gật đầu.

Ông vẫn nhìn tấm bản đồ, đây là món quà Châu Kha Vũ chuẩn bị cho ông mấy năm trước. Ông hiểu con trai mình, đứa con cả có đam mê rất lớn với những thứ kỹ thuật, công nghệ, luôn cả kiến trúc. Nếu không phải Pháp không mạnh về kinh tế, hẳn Châu Kha Vũ đã chọn nơi đó làm nơi du học mà không phải Mỹ

Châu Kha Vũ rất thích không khí lạnh, sẽ không chọn những vùng có nền nhiệt cao. Thâm Quyến và Vân Nam vừa hay lại yên tĩnh, ít dân cư mà nhiều du khách, trà trộn vào đó rất gây nhiễu quá trình tìm kiếm. Thâm Quyến lại có nhiều cảnh đẹp và hoang sơ hơn. Nhưng Vân Nam cũng khiến ông nghi ngờ. Cả hai nơi này chủ yếu khách nước ngoài, với khả năng ngoại ngữ của Châu Kha Vũ, chọn chỗ như vậy dừng chân cũng không lo không kiếm được tiền.

.

Người thông minh thì đi đâu cũng không sợ sống không nổi. Môi trường nào cũng có khó khăn và thách thức riêng. Châu Kha Vũ không tin mình sẽ chết đói nếu rời khỏi gia đình. Anh biết hai ngoại ngữ, cùng lắm thì trước mắt xin phiên dịch giấy tờ cho người ta vẫn được.

Lưu Vũ cứ nghĩ anh đưa đến Vân Nam, nhưng thật tế Châu Kha Vũ dẫn cậu lên Thâm Quyến. Hành trình lòng vòng và dài dòng này khiến anh cứ hết rồi sốt lại. Vết đánh trên vai bị nhiễm trùng, từ đó về sau cứ mỗi khi ngồi một tư thế lâu, vai trái Châu Kha Vũ sẽ nhức buốt từ xương. Anh không nói việc đó với ai.

Châu Kha Vũ dẫn cậu tới nhà thờ đá đầu tiên, lối kiến trúc Gothic điển hình của người Pháp. Anh nắm tay cậu đứng dưới ngôi thánh đường, giữa rừng thông xanh ngắt, nhắm mắt lại như đang nguyện cầu điều gì đó. Ánh nắng chiều hiu hắt rọi lên vai anh, lớp sương mù lững thững trôi trên thánh giá, khung cảnh yên bình và lãng mạn in hằn trong tim cậu.

Đột nhiên Lưu Vũ muốn cùng anh trải qua xuân, hạ, thu, đông. Mỗi cuối tuần dừng chân nơi nhà thờ phủ đầy rêu xanh cổ tích, cùng anh nếm trải hết đắng cay ngọt bùi.

"Em thích anh có trời đất chứng giám!"

Châu Kha Vũ giật mình quay sang nhìn cậu, chợt mỉm cười, "Anh vẫn luôn để em trong tim mà!"

Đúng lúc chuông nhà thờ ngân vang. Thị trấn xinh đẹp hiện ra dưới vòm cửa bán nguyệt, se se lạnh với sương mù lãng đãng vây quanh.

.

Đêm đầu tiên Châu Kha Vũ thuê một phòng khách sạn gần nhà thờ. Lúc Lưu Vũ tắm xong, cậu vẫn thấy anh để tóc ướt, ngồi trên giường chăm chú đánh dấu từng địa điểm trên bản đồ.

"Anh sẽ dẫn em đi tham quan hết vùng này!" Châu Kha Vũ nháy mắt. Anh muốn dùng tuần đầu tiên thăm dò toàn bộ tình hình địa phương, Châu Kha Vũ không tính ở lại đây lâu dài, chỉ tầm hai, ba tháng là đủ. Nhưng tiếc là lúc đó không thịnh hành công việc qua mạng, anh vốn suy tính nếu không tìm được việc part-time thích hợp, sẽ nhờ những người bạn bên Mỹ hỗ trợ công việc online. Mỗi một nước đi, Châu Kha Vũ đều suy tính rất cặn kẽ, anh sẽ không bỏ dở tấm bằng của mình, nhưng bỏ lại Lưu Vũ một mình nơi đây tuyệt đối không thể. Cùng lắm, anh sẽ xin bảo lưu một năm. Châu Kha Vũ chỉ đang chờ cho Lưu Vũ đủ tuổi, anh sẽ đưa cậu đi làm hộ chiếu. Trường của Châu Kha Vũ có liên kết trực tiếp với Đài Loan, anh hoàn toàn có thể đưa cậu sang đó.

Lưu Vũ mỉm cười, ngồi lên giường ôm anh từ phía sau, dựa vào lưng Châu Kha Vũ. Cậu không biết những suy tính trong đầu anh bay xa đến mức nào. Châu Kha Vũ vẫn đang tập trung vạch ra tuyến đường hợp lý nhất có thể, anh cần tiết kiệm chi phí đi lại, nhưng vẫn phải bao quát được toàn bộ Thâm Quyến.

Anh bảo cậu ngủ trước, Lưu Vũ cũng rất mệt. Mấy đêm chạy trốn trên xe lửa đã vắt kiệt hết tinh thần của cậu. Dù vừa sợ vừa hồi hộp, nhưng cậu cũng chờ mong đêm đầu tiên khi ngủ cùng với anh trong khách sạn. Không phải Lưu Vũ không biết tính cách Châu Kha Vũ, chỉ là khi nghe anh nói như vậy, cậu có chút hụt hẫng. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn đang sốt nhẹ, Lưu Vũ không muốn ngủ trước, cậu cứ ôm tay Châu Kha Vũ chờ đến khi anh phải buông bút xuống.

Châu Kha Vũ thở dài, cái nét bướng im im này y hệt Gia Nguyên, trong một phút anh tự hỏi không biết nhóc Tiểu Cửu có giống hai người bạn của mình luôn hay không. Anh vật Lưu Vũ nằm ra nệm trong tiếng cười giòn tan của cậu, ôm chặt Lưu Vũ trong tay mình. Đến giờ phút ấy, tim anh vẫn còn hồi hộp lo rằng sẽ đánh mất hơi ấm này.

Cậu đan tay mình vào tay anh, im lặng nghe nhịp tim anh vững vàng sau lưng.

Thành phố chìm vào cái lạnh của bóng tối và mưa, ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu rọi khoảng không đầy sương mù và nước. Lưu Vũ vốn đã dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng cậu chợt muốn xoay lại để chen vào lòng anh dễ hơn, có điều Châu Kha Vũ giữ cậu rất chặt, đến mức không để cử động. Lưu Vũ tính quay lại nói gì đó thì nhận ra hơi thở đang nén lại nặng nề của Châu Kha Vũ. "Em ngọ nguậy nữa là anh phạm tội thiệt đó!"

Cậu cắn môi, mất đúng một giây để im lặng khi cảm nhận độ cứng nóng nảy của anh đang đè chặt phía sau, "Dù sao cũng bỏ trốn rồi, thêm một tội nữa cũng đâu sao!"

Châu Kha Vũ cắn lên vai Lưu Vũ làm cậu giật mình, "Hay... em dùng tay giúp anh nha!?" Giọng cậu thỏ thẻ nhẹ tênh nhưng với Châu Kha Vũ như cả khối đá đập lên chân.

"Anh muốn cái khác!" Châu Kha Vũ di chuyển đôi môi lên trái tai cậu, phả hơi thở nóng bỏng khiến Lưu Vũ co rụt cả người. Cậu nhắm mắt cảm nhận sức nặng của Châu Kha Vũ đang đè lên người, bàn tay anh chen vào trong áo, vuốt ve cả cơ thể.

Lưu Vũ ngửa ra sau giữa những nụ hôn đầy dấu đỏ Châu Kha Vũ để lại trên ngực cậu, mắt cậu giao với ánh nhìn của anh. Lưu Vũ chỉ nhìn thấy mình trong đôi mắt của anh, có cả sự trân trọng, yêu thương và thêm cả sợ hãi. Cậu chạm tay lên gò má Châu Kha Vũ, "Em ở đây, chỉ là của anh thôi!" Cậu tựa trán cả hai vào nhau, "Em không hối hận!"

Châu Kha Vũ hôn cậu bằng tất cả tình yêu anh có. Nụ hôn của anh khi đó, vừa ngọt ngào vừa chan chát, như có hòa với nước mắt. Cậu nghe tiếng anh cười một cách cay đắng, Lưu Vũ biết bản thân sẽ làm bất cứ điều gì để ở cạnh anh lâu hơn, dù chỉ một, hai phút giây. Cậu đã luôn có linh cảm, bố của anh sẽ tìm ra họ. Cậu chỉ cầu mong thời khắc đó hãy tới thật chậm.

Những đắn đo của Lưu Vũ bị đứt đoạn khi cảm nhận được những ngón tay của Châu Kha Vũ đang chen vào trong cậu. Sự mát lạnh và trơn mịn của gel của bôi trơn khiến cậu rùng mình. Bàn tay còn lại của Châu Kha Vũ đan vào tay cậu, cố định xuống nệm. Anh vẫn dịu dàng dùng những nụ hôn xoa dịu cơ thể Lưu Vũ, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu. Lưu Vũ không cần nhiều đến thế, cậu quan tâm tới những giọt mồ hôi trên trán và hơi thở bị kiềm nén đến đứt quãng của anh hơn. "Anh~ được rồi mà!"

Thật ra Châu Kha Vũ không tin lắm, nhưng chính anh cũng chịu hết nổi. Nhất là cảnh Lưu Vũ cắn lấy bao cao su trên tay anh và xé nó ra bằng miệng mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào môi anh đầy khao khát. Quá sức chịu đựng của Châu Kha Vũ. Đôi môi căng mọng vì nụ hôn của Lưu Vũ để thở gấp gáp khi Châu Kha Vũ xâm nhập cậu chỉ trong một nhịp.

Sự chặt chẽ và ấm nóng đó tạo ra âm thanh như tiếng gầm gừ trong họng Châu Kha Vũ. Anh mất vài giây để giữ cho tinh thần mình vững vàng trước sự quyến rũ này, trước khi anh cúi xuống nâng một chân cậu qua vai mình. Thật sự lúc đó Lưu Vũ chỉ thấy vui mừng vì họ có thể làm hài lòng nhau, cả cảm giác nhẹ nhõm khi cả hai đã thuộc về nhau.

Khi anh tiến vào Lưu Vũ nhanh và mạnh hơn, Châu Kha Vũ cảm thấy các cơ bắp đang siết chặt anh một cách mời gọi và anh nhăn mặt, tiếng rên rỉ rung lên trong lồng ngực. Lưu Vũ cũng nhắm mắt, cố làm cho bản thân thả lỏng hơn theo từng nhịp chuyển động của anh.

"Tiểu Vũ ..." Anh có thể phát điên nếu không được hôn cậu, nên Châu Kha Vũ thay đổi vị trí của họ. Anh nắm chặt hai đùi cậu, bắt cậu uốn cong lưng thêm chút nữa để có thể chạm tới anh. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ anh có thể mê mẩn bất kỳ người nào. Nhưng chàng trai dưới thân anh thì khác, đầy đam mê và nhấn chìm anh trong tình yêu. Đôi mắt và nụ cười của cậu khiến anh đắm say, anh yêu mọi âm thanh mà cậu tạo ra, yêu cái nhìn mà cậu luôn trao anh.

"Kha Vũ... em..."

Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn chân thành lên đôi môi hé mở của Lưu Vũ để khiến cậu im lặng. "Đừng nói bất cứ điều gì về chữ hối hận..."

Một ánh mắt đau khổ lướt qua mắt Lưu Vũ cậu biết không chỉ mình cậu có linh cảm đó. Cuối cùng, cả anh và cậu đều bật cười ngớ ngẩn, giờ không phải lúc cho sự lo lắng.

Châu Kha Vũ từ từ đung đưa hông, ra vào một cách chậm rãi ngọt ngào để tạo cảm giác ma sát vừa khít giữa hai cơ thể, trong khi anh hôn cậu theo cùng một cách đầy nhục dục. Cả anh và cậu, chỉ muốn cảm nhận từng kích thích đơn lẻ, và ghi nhớ từng khoảnh khắc, đã từng là của nhau. Ngay cả khi họ không đề cập đến những gì đã xảy ra, ngay cả khi sau này nếu có tiếp tục cuộc sống mới, những ký ức này vẫn sẽ ở đó mãi, miễn là họ không muốn quên.

Đột nhiên dây thần kinh của Châu Kha Vũ căng ra như muốn bùng cháy và các cử động lẫn tiếng ồn đều trở nên gay gắt hơn. Anh lùi lại để có thêm đòn bẩy khi cơ bắp bắt đầu muốn vượt sự kiểm soát của lý trí. Có thể anh muốn điều này càng lâu càng tốt, nhưng cơ thể anh kêu gào muốn giải phóng. Lưu Vũ thút thít và siết chặt hơn khi anh cứ liên tục quấy rầy cơ thể cậu một cách mãnh liệt. Đôi chân dài duyên dáng quấn quanh hông anh càng thúc giục chuyển động của anh điên cuồng hơn.

Lưu Vũ rót vào tai anh những tiếng nức nở lẫn cùng với tiếng gọi tên anh đầy đam mê, khiến các cảm giác của Châu Kha Vũ bị quá tải, thần kinh tê dại đến định điểm, anh trút toàn bộ vào trong cậu trong khi Lưu Vũ cũng đạt đến đỉnh con sóng khoái cảm.

Anh gục xuống trên vai cậu, thở hổn hển và dựa vào nhau trong giây lát, Anh từ tốn lui ra khỏi cậu, và Lưu Vũ ngay lập tức cuộn người vào vòng tay anh. Cậu nghiêng người ngồi dậy, vẫn nhìn Châu Kha Vũ và đặt tay còn lại phía bên hông anh, dùng thân trên nhốt anh lại. "Tới lượt em!"

Châu Kha Vũ cười khẩy, nắm lấy chân cậu đẩy ngồi trên hông anh, tiến vào trong Lưu Vũ bằng tốc độ nhanh đến kinh ngạc, "Rồi đấy! Giờ anh nằm im!"

"Ý em không phải thế này!" Lưu Vũ bị động tác của Châu Kha Vũ ép đến chảy nước mắt bởi sự lấp đầy đột ngột và căng cứng này.

Anh cười đầy thỏa mãn và lôi cậu vào cuộc rượt đuổi tình ái tiếp theo. Lưu Vũ cắn vai anh đến bật máu. Bình thường Châu Kha Vũ luôn bày ra một bộ đạo đức nghiêm chỉnh, cậu làm sao biết anh trên giường lại càn rỡ đến bất kham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro