2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở Thâm Quyến chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của Lưu Vũ. Cậu vốn thích nơi náo nhiệt, thích sống ở thành phố đông đúc và hiện đại, nhưng chính vì Châu Kha Vũ nên cậu mới yêu nơi này. Thành phố mù sương, lúc nào cũng lãng đãng trầm buồn. Nhờ có anh bên cạnh mà cậu mới thấy cuộc sống nơi đây đáng yêu đến vậy.

Châu Kha Vũ chỉ mất năm ngày để tìm được nơi ở cho hai người, lối dẫn vào tuy hẹp, phủ đầy rêu nhưng căn phòng rất sạch sẽ. Anh thuê một phòng phía sau nhà của một đôi vợ chồng già trồng rau. Cả căn nhà làm bằng gỗ, phía trước sân còn trồng mấy bụi hoa chen lẫn với cây ổi siêm và lựu đỏ.

Lưu Vũ vẫn biết Châu Kha Vũ rất giỏi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh sửa sang lại cả căn phòng, đi lại đường dây điện cho cả ông bà, lắp thêm đèn ngoài cổng và thiết kế cho bà luôn cả hệ thống phun tưới từ ống nước cũ, Lưu Vũ mới biết anh tài năng đến cỡ nào. Dường như chẳng điều gì làm khó được anh.

Căn nhà nằm trên một con dốc, mỗi ngày đi lại đều như tập thể dục. Nhà ông bà sử dụng giếng nước, Châu Kha Vũ gắn thêm ròng rọc tự động từ tua bin máy của chiếc xe cũ. Sau đó, ông bà chỉ cần vặn khóa là có nước xài. Anh rất giỏi ngoại ngữ nên nhanh chóng xin được làm phiên dịch trong một công ty lữ hành nhỏ ở thị trấn.Lưu Vũ  thì ngoài giúp bà chăm vườn rau, cậu còn đi theo ông học mấy món thuốc cổ truyền của người ở đây.

Trong mắt bà, anh và cậu chỉ là hai anh em đang nương tựa nhau. Ông thì không cho như vậy, nhưng ông không tranh cãi với vợ mình. Ở Châu Kha Vũ toát ra điều gì đó rất xa cách, từ cách luôn thẳng lưng, ăn cũng phải ngồi vào bàn chứ nhất quyết không xới cơm rồi cầm ăn ngay hay đặt trên mặt đất, đến kiểu điềm tĩnh luôn đeo nụ cười nhã nhặn trên môi, luôn từ tốn và đĩnh đạc trong mọi hoàn cảnh, cả cái âm giọng tiếng Mỹ luyến láy và nhả chữ, ông đinh ninh Châu Kha Vũ phải xuất thân từ một gia đình rất nghiêm khắc. Bởi anh khác xa với đám thanh niên trong vùng, ngay cả Lưu Vũ cũng vui vẻ hòa đồng và rất bình dị. Còn Châu Kha Vũ tuy cười nhưng lại luôn cho người ta cảm giác không dám đùa nghịch với anh. Hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược nhau.

Cái khiến ông để ý nhiều nhất chính là bàn tay. Tay của Châu Kha Vũ thon dài, đầu ngón tay mũi viết, sạch sẽ đến từng móng. Đó chính là bàn tay của người quanh năm không đụng đến công việc. Nhưng sự xốc vác và chỉnh tề của anh làm ông ngạc nhiên. Anh nghe bà than thở mỗi lần làm sữa chua rất cực vì phải ủ chăn ấm và nước nóng, mà có khi trời trở lạnh hơn làm sữa không đủ nhiệt lên men, khiến mẻ sữa chua của bà bị hỏng. Châu Kha Vũ ra ngoài mua về một thùng xốp, gắn bóng đèn sợi đốt vào trong và từ đó bà có một thùng ủ yaourt tự chế, luôn đảm bảo đúng nhiệt độ. Bà vui tới mức gặp ai cũng khoe. Ông cũng đắn đo không rõ Châu Kha Vũ thuộc tuýp công tử nhà giàu hay chỉ đơn giản là do anh có vẻ ngoài như vậy.

Nhưng có một điều ông chắc chắn, là chỉ khi nhìn thấy Lưu Vũ ánh mắt của Châu Kha Vũ mới có tia ấm áp.

Không một thằng anh nào quan tâm em trai đến độ tự chế tấm nhiệt mặt trời để làm ấm nước cho Lưu Vũ rửa chén. Khi phát hiện cậu trượt té trong con dốc do trời tối, Châu Kha Vũ lập tức gắn thêm đèn ngoài cổng và nối thêm vài cái ra tận đầu đường, rõ ràng là sợ Lưu Vũ xách nước mệt nên mới nghĩ ra cái vụ ròng rọc từ máy xe. Ông không thèm nói với bà chuyện Châu Kha Vũ làm là vì Lưu Vũ, ông cứ để bà vui cái đã. Dù sao thằng nhóc Lưu Vũ cũng tưởng lầm như thế.

Thỉnh thoảng, ông sẽ cho hai đứa mấy món rau hoặc thịt rừng. Đôi khi là bà rủ ăn chung, lâu lắm ông mới thấy bà cười nói luyên thuyên không ngừng như vậy, ông chép miệng, quan hệ gì cũng được, sống tốt là được.

Ông dạy cho Lưu Vũ cách làm thuốc ngâm chân và nước giải rượu . Vì Châu Kha Vũ đi bộ rất nhiều, lại còn thích uống rượu. Được cái rất biết điều, không khi nào để bản thân say xỉn đến mức không biết đường về.

Ông nhìn Lưu Vũ cười nói với vợ mình trong khi nấu cơm, lâu lâu liếc đồng hồ xem đến giờ Châu Kha Vũ tan làm hay chưa. Có khác gì đứa con dâu của ông ngóng chồng nó về đâu. Ông chả thèm nói, nhưng sau đó lại lặng lẽ rù rì với Châu Kha Vũ ráng tranh thủ về sớm. Ông chủ nhà thích nhất là mỗi lần Châu Kha Vũ ngồi đánh cờ với ông, lần nào cũng lôi kéo cả một nhóm người già ngồi chung chiến tuyến.

Nước cờ của Châu Kha Vũ tuy từ tốn nhưng rất sắc bén, từ cách bày binh bố trận, người ta có thể nhận biết phần nào tính cách con người. Bạn bè ông bảo Châu Kha Vũ rất quyết liệt, ông lắc đầu, liều và lỳ thì có. Ông bực không phải bởi lối đánh phòng thủ lỳ lợm, mà là bởi thái độ vô cùng kiên trì, bình tĩnh tìm cơ hội lật lại thế cờ, cho dù có thiệt quân hơn vẫn đi cờ nhẹ nhàng. Rõ ràng tuổi còn trẻ, cách đánh lại sâu xa, biến hóa, nghĩ ra những nước mà không ai để ý. Ông cảm thấy sự trầm ổn này không thích hợp xuất hiện trên người một thanh niên như anh.

Mấy lần ông thấy Châu Kha Vũ  lén lút bóp vai và hít thở thật sâu. Ông bảo để ông khám cho, nhưng anh kiên quyết từ chối, đến khi ông bực tức la lối ầm nhà anh mới chịu ngồi yên cho ông nắm bóp bả vai. Ông nhìn vết sẹo trên vai, rủa thằng cha nào đánh người man rợ tới vậy, ảnh hưởng tới dây thần kinh nên sau này bị viêm chu vai vĩnh viễn. Châu Kha Vũ cười khổ bảo ông đừng mắng, là bố của anh.

Ông nín bặt, mím môi, vẫn lầm bầm hổ dữ không ăn thịt con, đánh không biết xót. Ông xót. Sau đấy, ông nhờ người bạn lên rừng tìm giúp một gốc cây thuốc trồng trong sân. Cứ mỗi lần ra lá non là hái xay ra bắt anh đắp thuốc. Làm như vậy, không bị đau nữa. Nhưng tuần nào cũng phải đắp, không được bỏ ngang. Bởi vậy khi Châu Kha Vũ nói sẽ trả phòng, anh muốn đưa Lưu Vũ  về Trùng Khánh, ông giận bỏ ăn, không thèm nhìn mặt anh đến mấy ngày.

Thật ra Châu Kha muốn đưa Lưu Vũ lên Thượng Hải, anh dừng nơi này đủ lâu rồi, cơ mà không dám thú thật. Anh chỉ ngồi trước bàn trà, nói vọng vào với ông, anh đưa Lưu Vũ đến Trùng Khánh học đại học. Ổng mới nhớ ra, Lưu Vũ theo đúng tuổi phải vào năm nhất rồi. Ông trách mình lú lẫn, nhưng không muốn xuống nước trước. Đêm đó ông thức tới gần sáng để gói cho anh mấy bao thuốc đắp. Dặn bà đưa cho Lưu Vũ, đừng nói là của ông. Bà cười mắng ông lão già đầu còn bày đặt mắc cỡ.

Chỉ tiếc là những gói thuốc ấy mãi chẳng thể đến tay Châu Kha Vũ

Anh kết thúc ngày làm cuối cùng của mình, chào tạm biệt mọi người rồi vui vẻ ra về. Nụ cười của anh khựng lại khi nhìn thấy hàng xe hơi đậu dọc theo con đường lên dốc vào nhà ông bà.

Cái cặp trên vai anh rơi xuống đất khi nhìn thấy bố của Lưu Chương đứng trong sân, cúi chào anh. "Cậu cả!"

Căn phòng của anh và cậu vẫn y nguyên, ngoại trừ cái bàn bị xô ngã và những mảnh vỡ từ bình trà của ông. Châu Kha Vũ nhìn ông bà đang ngồi im như tượng trước hiên nhà. Bà có vẻ run nên nắm tay ông đỏ hồng đôi mắt. Mắt Châu Kha Vũ cũng cay xè, nhưng anh kiềm lại. "Lưu Vũ đâu?"

"Cậu ấy sẽ ổn nếu cậu cả theo chúng tôi về!"

Chưa khi nào Châu Kha Vũ ghét bản thân mình đến vậy. Anh vẫn không tính nhanh bằng bố. "Để mọi người yên đi! Tôi theo chú về!"

Người trợ lý gật đầu, lùi ra một bước cho anh đến gần hai ông bà. Châu Kha Vũ ngồi cạnh ông, nắm tay và vùi mặt vào tay ông, "Cháu xin lỗi!" Ông thấy tay mình ươn ướt. Ông biết, người như Châu Kha Vũ sao có thể xuất thân bình dân được, cũng biết anh không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, nên ông cứ vỗ vỗ lên lưng anh, trừng mắt cảnh cáo người trợ lý không được đến gần. Mất một lúc Châu Kha Vũ mới ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hồng những tơ máu. Anh ôm bà tạm biệt.

Lúc anh bước ra khỏi cửa, nghe tiếng bà gọi, "Vũ, sau này nhớ về thăm bà nhé!"

Anh để toàn bộ ký ức thanh xuân của mình khóa chặt sau cánh cửa gỗ, nơi căn nhà với vườn rau trên dốc phủ đầy rêu, nơi có cậu, có hai ông bà.

Châu Kha Vũ im lặng ngồi trong xe, anh nhắm mắt không dám nhìn khung cảnh xung quanh khi rời đi.

Người trợ lý thở dài nhìn anh qua gương chiếu hậu. "Cậu chủ... tôi xin lỗi!"

Anh lắc đầu. "Không liên quan tới chú!"

Chỉ là anh ích kỷ, muốn giữ riêng cho mình. Chỉ không ngờ vô tình làm hại những người xung quanh.

Mãi đến sau này, Gia Nguyên vẫn không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại cố chấp mua lại cả ngọn đồi đó, cải tạo thành khu nghỉ dưỡng biệt lập. Nhưng nhất quyết vẫn giữ nguyên căn nhà và khu vườn, còn thuê nhân công chăm sóc cho từng luống rau, gốc hoa. Vậy mà khi Gia Nguyên hỏi về ý định mở rộng vườn rau, anh gạt phăng. Cậu không tài nào giải thích được tại sao Châu Kha Vũ lại đầu tư đến mức đó, mà chẳng khi nào chịu đặt chân đến nghỉ ngơi.

Lần tiếp theo quay lại đây, anh đã là chủ tịch của SS, căn nhà chỉ còn mình ông chiều chiều ngồi thẫn thờ trước vườn rau của bà. Anh tìm mọi cách đưa ông ra Bắc Kinh chăm sóc, ông từ chối. Anh thuê điều dưỡng và bác sỹ chăm sóc tại nhà cho ông, mỗi cuối tuần bay từ Bắc Kinh ra chỉ để chơi cờ cho ông khuây khỏa. Lâu lâu anh dẫn theo Châu Chấn Nam, dạy thằng bé gọi ông là ngoại. Ông không bao giờ hỏi về Lưu Vũ, cũng chẳng thắc mắc gì về mẹ của đứa cháu nuôi, ông biết ánh mắt lạnh như băng và ngày càng xa cách mọi người của anh từ đâu mà ra.

Ông đi theo bà vào một ngày cuối năm, Thâm Quyến mịt mù trong sương giá. Cô hộ lý gấp gáp khóc trong điện thoại nói ông muốn gặp anh và Tiểu Nam. Châu Kha Vũ bỏ hết mọi thứ đang làm, lật đật đưa thằng bé đến Thâm Quyến, anh thuê luôn chiếc trực thăng bay trong đêm

Ông nói với anh, đời người chỉ cần yêu hai lần, một lần khắc cốt ghi tâm, một lần cả đời. Ông muốn anh tìm lại nụ cười năm xưa.

Khoảnh khắc ông rời đi trên tay anh, cả thế giới như tắt mất ánh sáng. Những ký ức hạnh phúc còn sót lại của anh và cậu cũng khép lại. Tiểu Nam vẫn còn bập bẹ tập nói, lần đầu tiên nó gọi ông ngoại cũng là lần cuối cùng ông nghe được.

Châu Kha Vũ không còn thích Thâm Quyến khi nơi đó không có cậu, không có cả ông bà.

Châu Kha Vũ ghét chính bản thân mình vì chẳng thể đưa Lưu Vũ đến thăm ông bà lần cuối.

Gốc cây thuốc của ông vẫn còn nguyên, chỉ là không có ai hái lá vào lúc sương sớm, mang đi sao và phơi rồi giã thành thuốc đắp cho anh. Vườn rau của bà vẫn xanh tươi, nhưng không còn ai vui vẻ hái rau và nhóm bếp sau nhà. Ngọn đèn trước cửa vẫn sáng mỗi đêm, tiếc là không có ai đứng chờ anh tan làm về.

Anh vẫn giữ nguyên ngôi mộ của hai ông bà trong vườn, mỗi năm lại đến thắp nhang và rời đi.

.

Châu Kha Vũ cứ tưởng trợ lý của bố sẽ đưa anh về biệt thự ở Bắc Kinh,nhưng xe lại rẽ hướng khác, anh bần thần. Nhà thờ tổ.

Khi anh bước vào gian nhà cổ, bố đang ngồi cùng mẹ và chú, Gia Nguyên nắm tay Hạo Vũ và Lưu Chương đứng bên cạnh.

"Con quỳ xuống đi!" Giọng bố nghe rất nhẹ nhàng nhưng anh thấy nặng nề đến khó thở. Ông thắp nhang và đưa cho anh, "Thề trước tổ tiên, con sẽ chấm dứt với thằng đó!"

"Bố!!!" Châu Kha Vũ đứng bật dậy, "Bố từ con đi!" Anh gần như muốn khóc, "Con xin bố đấy! Bố cứ coi như không có đứa con này cũng được!"

Gương mặt bố anh đanh lại, ông chỉnh gọng kính, từ tốn, "Nếu bố mất đứa con là con, Châu Kha Vũ!" Ghim chặt ánh nhìn cứng rắn vào anh, "Bố cũng sẽ làm cho hai mẹ con nó biến mất khỏi nơi này!"

Châu Kha Vũ loạng choạng lùi từng bước, phải vịn vào thành bàn để không té. Anh biết bố không đùa, đôi mắt sắc lẹm đó ánh lên những tia nghiêm khắc đến tàn khốc. Gia Nguyên điếng người, cắn vào môi để cố giữ bản thân thôi run rẩy. Hạo Vũ và Lưu Chương không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bản năng làm chúng sợ, co cụm người nấp sau lưng Gia Nguyên

Chú của họ chịu hết nổi, đứng dậy kéo cả con trai lẫn Hạo Vũ ra ngoài, ông vốn định nắm tay Gia Nguyên kéo đi.

"Chú để Gia Nguyên ở lại cho tôi!" Ông nói mà vẫn nhìn trừng trừng vào Châu Kha Vũ. Ông không chỉ muốn trừng phạt Châu Kha Vũ, còn muốn cảnh cáo Gia Nguyên

"Anh cả!"

Mẹ Châu lắc đầu, ý bảo chú đưa hai đứa nhỏ ra ngoài trước. Chú cũng đành cắn răng làm theo.

Đợi khi chú đi khuất, bố Châu lại ngồi xuống ghế, hỏi anh thêm lần nữa. "Sự kiên nhẫn của bố là có giới hạn!"

"Bố đâu phải chỉ có mình con là con trai, sao cứ nhất quyết phải là con?"

"Hỗn láo!" Ông vung gậy về phía Châu Kha Vũ, anh nhắm mắt chịu đòn, chẳng thèm trốn, nhưng cây gậy lại đánh lên lưng mẹ. Bà ôm cả người anh vào lòng, chắn cho anh mọi thứ.

"Mẹ!" Cả Châu Kha Vũ lẫn Gia Nguyên hốt hoảng đỡ bà, nhưng bà chỉ quay lại, kiên quyết nhìn chồng mình.

"Ông thử đụng đến con tôi một lần nữa xem!"

Người phụ nữ hiền dịu, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo chồng, chưa khi nào trái lời ông dù chỉ một câu, nay dám đứng trừng mắt đối mặt ông. Bố Châu tức đến run cả người, ông hơi ngã ra sau, may là chú quay lại đỡ kịp. "Anh cả!"

"Chú đưa ông ấy vào nghỉ đi! Để tôi nói chuyện với Kha Vũ!"

.

Anh ngồi bên chân mẹ, vùi mặt vào lòng bà như những ngày còn nhỏ, "Con chỉ cần Lưu Vũ thôi!"

Mẹ anh hoàn toàn không quan tâm vết đánh trên lưng, vuốt tóc con trai mình, gương mặt bà thẫn thờ, chỉ còn ánh mắt mệt mỏi xen lẫn những tia đau khổ. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu là sai lầm.

Lần đầu tiên gặp bố Châu, bà chỉ mới học xong cấp III. Cô tiểu thư dịu dàng và e ấp như một đóa hoa mai. Cô bẽn lẽn vén rèm, lén nhìn chàng trai dáng người cao ngất, đĩnh đạc đang thưa chuyện cùng cha mẹ, người sẽ trở thành chồng của cô. Nét điển trai lạnh lùng và xa cách. Nhưng trái tim thiếu nữ lại bị mê hoặc bởi vẻ khôi ngô tuấn tú và phong thái tự tin. Cô ngại ngùng gật đầu khi thầy mẹ hỏi cô có ưng hay không. Trong suy nghĩ của cô lúc đó, cha mẹ đặt đâu cô gả đó. Nào dám một tia suy nghĩ phản đối. Nếu lúc đó, cô biết trái tim người kia đã thuộc về người khác, không đời nào cô đồng ý gả đi.

Gia đình bố Châu có tiền, cái ông nội anh nhắm đến là quyền thế và địa vị trên chính trường của cha cô. Chứ không phải bản thân cô gái ngoan hiền đảm đang này.

Nếu cô biết người sắp làm chồng cô năm đó từng cố gắng dắt người con gái kia bỏ trốn rồi bị ông nội Châu bắt về, cô chắc chắn sẽ từ chối cuộc hôn nhân nhuốm màu chính trị này. Chỉ tiếc là cô không biết.

Mẹ Châu nhẹ giọng, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích ngày xưa. "Mẹ và bố con kết hôn ba năm, vẫn không có con. Bác sỹ bảo mẹ bị hiếm muộn. Bố con lại là trưởng nam, năm đó một mình ông ấy gánh hết áp lực cả dòng tộc đổ lên người mẹ. Thậm chí cãi lại ông nội con, đưa mẹ vào Bắc Kinh, tránh xa gia đình."
Châu Kha Vũ cố gắng nén hết mọi tiếng nấc nghẹn, lẳng lặng nghe mẹ nói.

"Mẹ cầu ngày cầu đêm, cuối cùng may mắn có con!" Bà chạm tay lên mặt anh, cười thật khẽ. "Con sinh ra đúng lúc giải quyết hết mọi lời gièm pha xung quanh mẹ, lúc đó công việc của bố con cũng rất phát triển. Ông nội nói con là con cầu con khẩn, phải theo ý con, bởi con là của trời phật ban." Nước mắt bà lăn dài trên gò má.

"Kha Vũ, đừng cãi lại bố con, lúc con ở Mỹ, chú con phải mổ đặt stent mạch vành cho ông ấy!"

Anh cúi gầm mặt, siết những ngón tay đến tái nhợt. Mẹ anh cố gỡ những ngón tay ra, không để anh bấm móng vào da thịt đến bật máu.

"Thật ra bố con không yêu mẹ." Bà thừa nhận với anh, Châu Kha Vũ ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, "Bố mẹ lấy nhau theo sự sắp đặt của ông bà. Người bố con yêu... quê ở An Huy-"

Châu Kha Vũ muốn rút tay về, nhưng mẹ nắm quá chặt khiến anh không cử động được. Anh không rõ mình nghẹn cả hơi thở vì điều gì.

"Lúc mẹ mang thai Gia Nguyên, bố con tìm lại được cô ấy!"

Anh lắc đầu, "Con xin mẹ, con không muốn nghe nữa!" Châu Kha Vũ chấp nhận để những giọt nước mắt tuôn nức nở. Anh không muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa hết.

Anh không biết tại sao năm đó mẹ lại bị trầm cảm khi mang thai Gia Nguyên, tại sao mẹ của Lưu Vũ chỉ là một thợ may bình thường lại có thể lo cho cậu học ở một trường tư thục nổi tiếng. Châu Kha Vũ không biết gì hết.

"Lưu Vũ và Gia Nguyên chỉ thua nhau có ba tháng-"

"Con không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa!" Châu Kha Vũ hét lên, anh vùng khỏi tay mẹ nhưng bà kịp thời nắm cổ áo anh lại.

"Con có thể yêu bất cứ ai, trừ Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ chết lặng. Anh nghe tim mình đau đến nghẹn, mỗi nhịp đập lại máu tươi đầm đìa. "Tại sao không phải ai khác?"

Mẹ anh cười khẩy, đôi tay siết cổ áo Châu Kha Vũ "Ai khác?" Đôi mắt lại ánh tia điên cuồng, "Lưu Chương cũng là em trai cùng cha khác mẹ với con!"

Tượng đài trong lòng anh sụp đổ, tâm trí như một mảnh thủy tinh đang kéo dài những vết nứt, chỉ chạm nhẹ chút nữa là vỡ vụn.

"Chú con sợ mẹ biết được, nên ông ấy mới nói thằng bé là con mình."

Châu Kha Vũ lắc đầu trong câm lặng.

Mẹ anh lại bật cười, nhưng nước mắt bà rơi đầy mặt, gương mặt xinh đẹp đầy uất nghẹn. Châu Kha Vũ ôm vai mẹ, cuộc sống của anh từ khi nào bị phủ một tấm màn dối trá giả tạo. Người phụ nữ hiền lành đến nhu nhược này phải trải qua bao nhiêu cú sốc trong cuộc hôn nhân sắp đặt? Bà phải giả vờ bao lâu để giữ cho những đứa con của mình vẫn vô tư trên hạnh phúc bất tri?

"Mẹ... vẫn rất thương yêu a Chương mà!" Châu Kha Vũ thì thào.

"Thằng bé không có lỗi." Mẹ cố lau hết nước mắt trên mặt anh. "Vả lại, chú con rất yêu thương nó!"

"Sao mẹ không ly dị?" Câu nói đó xé nát trái tim anh, thà là mẹ anh dứt khoát một lần để chấm dứt tất cả sự giả dối này. Anh không cần bà chịu đựng vì các con.

Mẹ chỉ lắc đầu. Có rất nhiều thứ không thể giải quyết đơn giản như vậy. Trái tim tràn đầy hi vọng cho một tình yêu thuần khiết bỗng chốc bị nhuộm màu thù hận, người phụ nữ khi bị bẻ gãy đôi cánh, sẽ bay trên cây chổi. Mẹ Châu chính là điển hình như vậy. Cả một thanh xuân bà hy sinh cho gia đình, vun vén cho chồng con.

Ngoại tình là sự lựa chọn, chung thủy mới là trách nhiệm.

Dù bố Châu không yêu bà, nhưng chưa khi nào bà có suy nghĩ phản bội ông. Nên khi biết được thân thế của Lưu Vũ, bà đã điên rồi.

"Những chuyện bố con muốn giấu, mẹ đều biết! Còn chuyện mẹ giấu, ông ấy không hề biết!"

Châu Kha Vũ lắc đầu, chỉ xin mẹ đừng nói nữa. Cả tâm trí anh giờ yếu ớt đến đáng thương, nó không chịu nổi thêm bất cứ một đả kích nào khác.

"Từ bỏ Lưu Vũ đi. Chỉ có con mới có thể bảo vệ các em mình!" Mẹ nhìn anh, đôi mắt bà là sự cương quyết không thể từ chối. Bà ghé sát tai anh thì thầm, "Hạo Vũ không phải con ruột của bố con!"

Châu Kha Vũ lập tức vùng thoát khỏi tay mẹ, anh lao ra khỏi phòng nhưng chợt khựng trước cửa. Anh dừng lại không phải vì tiếng mẹ gọi, mà là vì dáng ngồi co người của Gia Nguyên bên cạnh cửa, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt giàn giụa. Anh cứng ngắc di chuyển đầu, ra hiệu cho cậu rời đi. Nhưng Gia Nguyên chỉ có thể bất động nhìn anh.

"Kha Vũ! " Mẹ anh từ từ đứng lên, bà phủi nhẹ chiếc váy đỏ trên người.

Anh nghe tim mình rạn nứt, tâm trí chỉ còn là cát bụi thổi bay theo gió. Người anh yêu chính là em trai mình.

Châu Kha Vũ cười chua chát quay lại nhìn mẹ, "Con sẽ chấm dứt với Lưu Vũ!" Anh lặng lẽ ra hiệu Gia Nguyên cất bước, tất cả mọi thứ, chỉ cần mình anh gánh vác là đủ. "Con sẽ làm mọi thứ mẹ yêu cầu!"

Mẹ Châu cười. Nụ cười đẹp như thược dược đen, rực rỡ trong bóng tối được phủ lên bởi sự hòa nhã thân thiện của đóa mai trắng trong sương. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm con trai mình. "Ngoan! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Mẹ sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến các con!"

Trừ Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc đó, anh đã thay đổi rồi. Anh chỉ muốn rời khỏi Trung Quốc.

.

Sáng hôm sau, Hạo Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ quỳ trước bàn thờ tổ tiên lặp lại những lời của bố. Nó không hiểu mẹ đã nói gì khiến anh từ bỏ, chỉ biết từ dạo ấy, đôi mắt anh cả của nó xa xăm và khô cằn đến đáng sợ.

Ký ức của Hạo Vũ dừng lại ở khoảnh khắc anh đập phá hết toàn bộ đồ đạc trong phòng ngay khi đặt chân về Bắc Kinh. Tiếng thủy tinh và sứ va vào nhau chan chát, tiếng dộng tay vào tủ ầm vang đến rợn người. Tuyệt nhiên không có của anh nó. Hạo Vũ chỉ nhớ lúc đó Gia Nguyên ôm nó chặt đến khó thở, không cho nó vào phòng Châu Kha Vũ.

Từ đó, Hạo Vũ không thấy lại nụ cười hòa nhã của anh nó nữa.

Từ đó, Châu Kha Vũ rất ít về nhà. Ngay cả ngày tết, anh vẫn viện lý do bận học. Đến khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ bị buộc về Trung Quốc, anh vào tập đoàn làm việc. Ngày nào Hạo Vũ cũng thấy anh chào bố như một người nhân viên cúi chào cấp trên và đi làm sớm. Đến tối khuya anh mới về. Cùng sống một nhà, nhưng số lần Hạo Vũ chạm mặt Châu Kha Vũ ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay.

Từ chuyện đó, Hạo Vũ không gặp lại Lưu Vũ và Tiểu Cửu đến nhà nó chơi. Gia Nguyên lại càng im lặng hơn.

Hạo Vũ rụt rè đẩy cửa phòng anh hai nó, chạy vào ngồi cạnh nghe anh hai đàn.

"Gia Nguyên ca, em... thích một bạn nam trong lớp!"

Tiếng đàn của anh ngưng bặt. "Bố có biết không?"

"Em chưa nói..."

"Tuyệt đối không được nói với ai hết!"

Hạo Vũ sợ sệt nhìn biểu hiện của anh, gật đầu. Mối tình đầu thời trung học của nó, trôi đi như một cánh hoa bị dòng nước cuốn. Lặng lẽ và day dứt.

Suốt khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ không quan tâm chuyện mẹ âm thầm thâu tóm cổ phần của tập đoàn, chuyển nhượng tài sản của bố sang danh nghĩa anh. Lập ra hai bản di chúc riêng biệt. Và để lại toàn bộ tài sản cho các con.

Anh chỉ thẫn thờ đôi chút khi nhận ra, người vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ và che giấu cho mẹ chính là chú. Thỉnh thoảng anh nhìn Lưu Chương, tự hỏi, chú mang tâm trạng thế nào khi phải nhận con của anh mình làm con trai? Rồi lại âm thầm giúp mẹ xóa hết mọi dấu vết?

Không ai trả lời cho anh biết.

Anh chậm rãi lướt qua mọi chuyện, để mặc giác quan và trí óc tái thiết nên một nhân sinh quan khác. Anh thấy mình thận trọng trong từng bước đi, hờ hững và xa cách với mọi chuyện. Chỉ đến khi bố liên tục bắt anh đi gặp gỡ những cô gái khác, Châu Kha Vũ lại một lần nữa muốn phát điên.

"Rốt cuộc bố muốn làm gì đây?"

Gia Nguyên mém sặc khi thấy Châu Kha Vũ quăng cả chiếc cặp tài liệu lên ghế, trong phòng ăn, trước mặt bố.

"Con cũng nên lấy vợ và sinh con đi chứ!" Ông nhàn nhạt đáp lời, lóe qua khóe mắt đầy nếp nhăn là cái nhìn mệt mỏi đến đen kịt.

Châu Kha Vũ ngửa mặt và bật cười khinh khỉnh. Anh bỏ đi.

Gia Nguyên không rõ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian cậu học nội trú. Khi kết thúc năm học, về nhà đã thấy mẹ ẵm một đứa trẻ đang khóc nức nở, cố dỗ nó nín, "Anh cả của con đặt tên thằng bé là Châu Chấn Nam"

Cậu cái hiểu cái không tập tành chăm đứa cháu nhỏ. Dù thắc mắc muốn chết cũng không dám hỏi Châu Kha Vũ đứa trẻ này từ đâu mà ra. Chỉ là từ lúc Tiểu Nam xuất hiện, mối quan hệ giữa bố và Châu Kha Vũ ngày càng tệ hại.

Đến khi thằng bé gần một tuổi thì bố mẹ lại qua đời trong một vụ tai nạn.

Đó là lần đầu tiên sau bao năm Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ và Gia Nguyên rơi nước mắt.

Cũng là lần cuối Hạo Vũ được ở cạnh chú. Sau tang lễ, chú dọn hẳn về Trùng Khánh, mua một ngôi nhà và mở phòng khám nhỏ. Chỉ có ngày giỗ bố mẹ, mới thấy chú đến. Ngay cả Lưu Chương cũng chẳng thể giữ chú ở lại. Gia đình trong ký ức của Hạo Vũ, cứ lặng lẽ lùi xa dần. Đến một ngày, cậu nhận ra, cậu không muốn ở trong căn nhà này, giống như chú vậy, nơi này quá nhiều ký ức không vui. Cậumuốn dọn ra riêng.

Cậu còn muốn Châu Kha Vũ bán luôn căn biệt thự này, nhưng cả hai người anh đều không đồng ý.

Thật ra, Châu Kha Vũ không thể bán, vì căn biệt thự này, bố để lại cho chú.

Mẹ có hai bản di chúc. Bố cũng vậy.

.

"Cậu Lưu đang ở Singapore!" Người trợ lý của bố đưa cho Châu Kha Vũ một bản di chúc, "Ông chủ để lại 5% cổ phần cho cậu ấy!"

Châu Kha Vũ cười khẩy, thảy xấp giấy đó lên bàn. Quả nhiên là lo tính mọi đường cho con cái. Không sót một đứa nào.

"Cậu chủ! Những năm qua chủ tịch cũng khổ tâm lắm!"

Hắn đút hai tay vào túi quần, chỉnh chu trong bộ tây trang cắt may vừa người và chiếc áo khoác đen, đứng nhìn thành phố qua lớp kính từ tầng hai mươi. Hoàng hôn trải dài một mảng màu tím đượm buồn trên dòng sông êm ả.

"Bố để lại gì cho Lưu Chương?"

"Thật ra... bệnh viện cậu ấy đang làm có cổ phần của chủ tịch, tạm thời phần đó được-"

"Đủ rồi! Cháu không có nhu cầu biết quá nhiều!"

Hắn từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ một thông tin nào nữa. Châu Kha Vũ không còn giận bố, nhưng hắn chẳng muốn nghe thêm.

Người trợ lý đưa cho hắn đơn xin nghỉ việc.

Châu Kha Vũ thở dài, "Chú tính đi đâu?"

"Lưu Chương có thể làm rất tốt vị trí của chú hiện tại." Ông cười đầy tự hào khi nhắc tới con trai mình, "Chú tính về quê, những năm qua chú cũng mệt mỏi với bố cậu lắm đấy! Chú muốn dưỡng già!"

Hiếm hoi lắm ông mới thấy Châu Kha Vũ cười. "Hay chú lên Thâm Quyến không? Cháu có một căn nhà trên đó!"

"Lúc trẻ làm việc cho bố cậu, già rồi về giữ nhà cho cậu sao?"

Khi Gia Nguyên bước vào chỉ thấy Châu Kha Vũ và người trợ lý của bố đang cười.

Đến lúc tạm biệt ông ấy ở sân bay, Gia Nguyên mới hỏi Châu Kha Vũ. "Anh nghĩ ông ấy có biết bố ruột của Hạo Vũ là ai không?"

Hắn lắc đầu.

.

Châu Kha Vũ lừng khừng nhìn lên tòa The Nassim, hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi bố để lại căn chung cư đắt đỏ bậc nhất tại Singapore cho Lưu Vũ. Hắn biết bố tuyệt đối sẽ không bạc đãi cuộc sống của anh, nhưng những năm qua, Lưu Vũ như thế nào?

Hắn không chắc mình đang làm gì ở đây. Con tim hắn bảo cứ nhấn chuông, đã đến tận đây, ít nhất cũng phải nhìn thấy anh. Nhưng lý trí tranh cãi, chỉ cần biết Lưu Vũ ổn là được. Tại sao phải gặp mặt?

Trong lúc hắn đang do dự, cánh cửa bật mở.

Cả Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ đều lùi lại. Gương mặt trước mắt là giấc mộng bao đêm mà chẳng thể đến gần. Thời gian như ngưng lại trong đôi mắt cả hai. Hắn và anh đều đã thay đổi. Trưởng thành và gai góc hơn. Đáng lẽ hắn nên mở lời chào, hoặc anh phải mỉm cười trước. Nhưng cả hai cứ như con thiêu thân gặp ánh lửa, lao vào nhau mà bất chấp mọi thứ.

Châu Kha Vũ đẩy hẳn anh vào trong nhà, dùng chân đạp cánh cửa đóng sầm lại. Hắn ngấu nghiến môi anh như kẻ trúng độc tham lam tìm liều thuốc giải. Lưu Vũ nhấn chìm hắn trong nụ hôn của mình. Anh như người lữ hành lạc bước giữa sa mạc gặp được dòng nước mát. Cả căn nhà im ắng chỉ có tiếng cọ xát của vải vóc và tiếng thở dốc của hai người đang quấn lấy nhau trên sofa.

Bầu trời gầm lên tiếng sấm cùng tia chớp rạch xé không gian.

Hắn và anh bừng tỉnh.

Lưu Vũ khó khăn nuốt khan, tay anh chạm vào từng đường nét trên gương mặt Châu Kha Vũ. Áo sơ mi xộc xệch bị anh kéo ra khỏi quần, tóc hơi bù xù. Tay hắn vẫn giữ nguyên trên eo anh, thở hổn hển vì nụ hôn ban nãy.

"Đáng lẽ năm đó, em nên cho anh một liều thuốc cùng chấm dứt tất cả!"

Anh gục vào vai hắn. Nức nở.

Châu Kha Vũ ôm anh trong tay.

Hắn nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia. Mưa bắt đầu rơi.

Hắn lại nghĩ đến Tiểu Nam, đến Gia Nguyên, Hạo Vũ, Lưu Chương, và cả chú. Trên vai hắn còn nhiều quá, chẳng thể buông lúc này. "Lúc đó em quyết tâm hơn một chút là được rồi!"

Châu Kha Vũ không nghĩ bản thân sẽ có được hạnh phúc. Mà thật ra hắn không quan tâm nữa. Chỉ cần con trai hắn, các em hắn bình an là được.

Hắn không xa cầu thêm một người nào bước vào cuộc đời.

_________
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro