Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bước ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại, để lại một Châu Kha Vũ không chịu nghe lời, chưa gì đã mở điện thoại lên chơi game. Để tôi xem cậu chơi một tay thế nào.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà lại bị khùng.

Bận bịu mất nửa ngày trời, tám giờ tối, bác sĩ Trần quay lại bệnh viện, bác sĩ Lưu mới được chính thức nghỉ ngơi.

Anh chào hỏi mọi người ở phòng trực, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ôi trời ạ, hai ngày cuối tuần hiếm hoi này, Lưu Vũ tới đây.

Ấy thế mà đời không như là mơ các bác ạ, kiểu có một thế lực thần bí nào đấy đã lôi kéo bước chân của Lưu Vũ từ phòng chờ tầng 4 lên tận phòng bệnh ở tầng 10 vậy á.

Thang máy vừa mở cửa, Lưu Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tưởng có chuyện gì gấp, anh vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng con trai trầm trầm.

"Alo bác sĩ Lưu phải không ạ?"

"Vâng. Tôi đây, anh là ai mà có số điện thoại của tôi thế? Anh gọi tôi có việc gì ạ?"

"Bác sĩ tan làm chưa ạ? Em đây..."

"Em nào ấy nhỉ? Nếu có chuyện gấp thì anh nói đi để tôi sắp xếp và giải quyết."

"Em người yêu anh nè? Anh lỡ quên nhanh vậy sao?" tự nhiên cái giọng đầu bên kia bắt đầu nhão nhoét như hồ bột nếp.

"Châu Kha Vũ đấy à? Cậu có cần tôi làm giấy chuyển sang khoa thần kinh luôn không?"

"Ơ kìa anh, chính anh cũng bảo em không có vấn đề gì về thần kinh rồi mà. Sao anh cứ đòi chuyển em qua khoa thần kinh thế? Anh không muốn có bệnh nhân là em có phải không? Huhu..."

"Cái gì đấy? Cậu khóc thật đấy à? Thôi... cho tôi xin lỗi. Thế cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Được rồi được rồi, bệnh nhân là nhất, không gì quan trọng hơn sức khoẻ thể chất và tinh thần của bệnh nhân, được chưa? À mà làm người không nên thêm chữ "được chưa" vào cuối câu. Dễ bị đúm lắm.

"Anh ăn tối chưa nhỉ? Nếu rồi thì làm một ly..."

"Bệnh nhân mới có vết thương hở không được uống rượu."

"Trọng điểm không phải ở chỗ đó đâu anh. Ý em muốn hỏi anh xong việc với ăn tối chưa ấy?" Eo ôi, sao mà bác sĩ Lưu cứ đáng yêu thế nhở?

"Công việc thì tạm thời xong rồi, tôi đang chuẩn bị qua kiểm tra cậu lần cuối. Cấm không được nói tôi đáng yêu."

"Sao lại lần cuối hả anh? Bệnh em nặng lắm hay sao ạ? Em nhớ anh có nói với anh Chương với Lâm Mặc là tình hình của em bình thường mà." Lần này thì đến kẻ cợt nhả cũng không cợt nhả nổi nữa rồi.

"Đã ai nói với cậu là nếu cậu không mở miệng nói chuyện thì sẽ rất đẹp trai không?" Lưu Vũ mở cửa phòng bệnh đơn của Châu Kha Vũ bước vào.

Châu Kha Vũ giật mình, quên cả tắt điện thoại "Nãy giờ anh đứng ngoài cửa phòng em nói chuyện điện thoại với em á hả? Sao anh không vào luôn?"

"Tôi sợ lây khùng. Tắt điện thoại đi được rồi, cho cậu hai phút trình bày lí do gọi điện cho tôi, trình bày ngắn gọn thôi, không thì đừng trách sao hồ sơ của cậu được chuyển sang khoa thần kinh."

"Em muốn mời anh đi ăn tối á. Dù gì anh cũng là bác sĩ điều trị của em mà. Em muốn cảm ơn anh..."

"Coi như cậu cũng chưa đến mức phải chuyển vào khoa thần kinh nhỉ."

"Thế mình đi anh nhé!" Châu Kha Vũ hăm hở xuống giường chuẩn bị đi ăn cùng mỹ nhân. Trông cái bộ dạng tí ta tí tởn của cậu ta ghét chết đi được.

Vừa đi dọc hành lang Châu Kha Vũ vừa tố cáo:

"Anh ơi, Trương Gia Nguyên cậu ta ác với em lắm. Anh biết cậu ta làm gì không? Cậu ta mua táo mang vào cho em mà, xong rồi còn bảo ăn đi cho chóng khỏe. Em biết là em trông có vẻ dở hơi nhưng cậu ta không cần ghét em đến thế đâu, cả anh nữa, anh sẽ không ghét em chứ?"

"Tặng hoa quả thăm bệnh là chuyện bình thường mà, sao cậu lại nghĩ tiểu Trương ghét cậu? Thằng bé nghe được sẽ buồn đó."

"Nhưng mà nếu không phải muốn em nhanh chóng rời xa mấy người thì sao cậu ta lại mang táo đến cho em chứ? Em rất là tổn thương đấy."

"Thôi cho tôi xin. Cậu đừng làm ngành cảnh sát nữa, chuyển sang làm biên kịch đi tôi thấy cậu có năng khiếu đó."

"Hớ hớ, anh đừng khen, em ngại lắm."

Lưu Vũ xin thề, Châu Kha Vũ chính xác là một tên trẻ con to xác không hơn không kém. Hắn sà vào căng tin bệnh viện, gọi đủ loại đồ ăn rồi bẽn lẽn bảo anh rằng em chưa có đăng kí thẻ cơm nữa.

Lưu Vũ nghiến răng cười, lấy thẻ của mình ra thanh toán, bên cạnh là cái cây sào vẫn còn đang lải nhải "Anh yên tâm, mai em làm thẻ em mời lại anh nha"

"Ò. Nhai cẩn thận đi kìa không nghẹn" Tự nhiên lại kiêm thêm công việc bảo mẫu này, Lưu Vũ bật cười. Chả hiểu sao cứ định đúm cậu ta thì nhân cách mê trai lại bảo đừng đúm vào mặt.

Mấy ngày sau, Châu Kha Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà điều trị, chỉ thi thoảng hấp lên chọc tức Trương Gia Nguyên hoặc lẽo đẽo đòi đi theo bác sĩ Lưu thăm khám cho bệnh nhân. Lí do cậu ta đưa ra để không bị Lưu Vũ cốc đầu là vì em chán quá bác sĩ ơi.

Cũng trong mấy ngày này, các bác sĩ ở phòng trực ban cũng quen dần với một cái bóng cao cao, lấp ló ở cửa phòng để đợi Lưu Vũ.

"Kìa bác sĩ Lưu, bệnh nhân nhỏ lại tới rủ cậu đi ăn cơm chung kìa, mau đi đi, nhớ phải hưởng thụ cho thật tốt nha"

Mỗi lần nghe được đồng nghiệp nói câu này trong lòng Lưu Vũ luôn xuất hiện một loại cảm giác áy náy đến là quỷ dị. Cứ như là anh vứt bỏ cả cái phòng trực này để đi yêu đương vụng trộm với cái tên Châu Kha Vũ kia vậy.

Bác sĩ Trần với tiểu Trương cứ đưa cái ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" ra để nhìn theo bóng anh và Châu Kha Vũ rời khỏi phòng trực.

"Tôi nói này, cậu có ý kiến gì với cơm căng tin bệnh viện à?" Lưu Vũ dùng đũa chọc xuống chén mì đùi gà, chống cằm nhìn Châu Kha Vũ ở phía đối diện đang ăn mì thịt bò, "Ngày nào cùng phải rủ tôi ra ngoài dùng cơm."

Nhằm giải thích cho vấn đề này, Châu Kha Vũ đưa ra câu trả lời như sau "Mấy dì trong căng tin thực sự là yêu thích em lắm luôn đó, mỗi lần đều muốn đề cử cho em đủ các loại món ăn mới lạ, nào là thịt kho tàu kèm dưa hấu muối ớt, thịt heo xào dứa với bí đỏ nhào, em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với mạng sống của mình."

Lưu Vũ: "...." Thật ra dưa hấu ngon mà, các dì còn chưa mời tôi ăn bao giờ đó. Sao cậu mới đến vài ngày đã được mời ăn nhỉ?

Oke. Cái này cũng coi là vất vả cho cậu đi.

"Vậy cậu..." Lưu Vũ định nói lại thôi.

Vậy cậu cứ tự mình ra ngoài ăn việc quái gì phải mang theo tôi?

Giống như nhìn ra Lưu Vũ định nói điều gì, Châu Kha Vũ nuốt xuống ngụm canh thịt cuối cùng "Giao tình của chúng ta là như thế nào chứ? Em phải có trách nhiệm đưa anh thoát khỏi bể khổ"

Lần này Lưu Vũ thực sự cạn lời.

Hai người bọn họ có cái gì mà gọi là giao tình? Giao tình trong phòng bệnh nhận nhau là người yêu à. Cái này nói ra nghe xấu hổ thật sự, qua lời của Châu Kha Vũ cứ như mình là tra nam bỏ rơi thiếu niên thanh thuần, không chịu trách nhiệm vậy.

Cái chuyện khùng điên này không để cho nó theo thời gian bay màu đi còn định giữ lại để đốt pháo hoá đón năm mới sao?

Châu Kha Vũ mà là hồ ly chín đuôi thì giờ cũng phải bị Lưu Vũ tức tối bứt trụi đến cái đuôi thứ năm, thứ sáu rồi.
-------------------------
Tóc đỏ với tóc bạch kim tuyệt phối quá :> Chị em mình phải xông vào lửa thuiii 🔥🔥

Thứ bảy vui vẻ =)))) Chúc mọi người đọc xong không bị khùm giống cảnh sát Châu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro