Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu! Có thể cho tớ cơ hội không?"

Ba người trong ký túc xá nấp sau gốc cây xem màn tỏ tình, nam chính đang được tỏ tình đứng đó mặt không biểu cảm, nhưng cậu vẫn lịch sự không cắt ngang lời tỏ tình của cô gái kia, mãi cho đến khi đối phương nói những lời trang trọng, cậu mới chậm rãi nói ra lời từ chối đã chuẩn bị sẵn.

Không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, nhưng cũng không nên cho người ta hi vọng,  đây là cách từ chối người khác quen thuộc

Đến khi cô gái đi xa,  những người bạn cùng phòng đã phục kích trong một lúc lâu kéo đến.

" Wow, đây đã là lần thứ mấy trong năm nay rồi đó, tao nói này, Trương Giai Giai thật sự không tồi,  người đẹp giọng hát còn ngọt ngào, lại thuộc hội học sinh viên ngoại viện nên vẫn có khả năng phát triển nhỉ"

"Bỏ đi, Kha Vũ còn đang nhớ tới nữ thần của nó, những đóa hoa khác có đẹp đến mấy cũng không thể lọt vào mắt nó đâu."

Cơ sở để nói điều này là vào năm ngoái, Châu Kha Vũ và trưởng ký túc xá bọn họ dựa vào các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình để giành được vé tham dự bữa tiệc kỉ niệm thành lập trường của trường bên cạnh. Trong số đó, nữ chính của một sân khấu biểu diễn múa khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhưng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô ấy biến mất rất nhanh, đến nỗi Châu Kha Vũ ngơ ngác phản ứng lại, cậu muốn đuổi theo người đó, nhưng cho dù đôi chân có dài đến đâu cũng không thể đuổi kịp. Sau khi quay về, cả người cậu cứ như bị mất hồn,  bạn cùng phòng nói đùa rằng hồn của cậu đã bị lấy đi, Châu Kha Vũ thế mà lại không phản bác gì

Nhiệm vụ học tập trong trường y của bọn họ rất nặng, mọi người thường ăn mặc lôi thôi, ít có thời gian trang điểm nghiêm túc cho bản thân, nhưng trong đám người này lại xuất hiện một soái ca đẹp tự nhiên, giống như cậu đã được các thần tượng ban phước lành vậy, từ khi nhập học Châu Kha Vũ đã nhận vô số lời tỏ tình, nhưng vì cậu không quan tâm đến tình yêu nên đã từ chối

Bây giờ là năm thứ 5, cậu cuối cùng cũng đã biết rung động, kết quả là ngay cả một mảnh quần áo cũng không chạm được, luôn nghĩ về nó cả một năm. Bạn cùng phòng nhiệt tình giúp cậu tìm ra tên của người kia, cuối cùng, câu trả lời nhận được là người đó chỉ tạm thời bị kéo lên sân khấu để cứu vãn tình hình, người đó đã đặt một cái tên giả, căn bản không hề có người như vậy trong trường của bọn họ.

Sau đó Châu Kha Vũ đã nghĩ, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ của cậu vào thời điểm đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, bây giờ đã đến lúc bản thân phải trở về hiện thực.

Khoảnh khắc Lưu Vũ ngã từ trên xe Lâm Mặc xuống, anh đã nghĩ trong lòng rằng nhất định là do hôm nay ra ngoài mà không xem ngày, hoặc thời kỳ sao Thủy nghịch hành của anh đã bắt đầu từ hôm nay.

Ai ngờ đi xe đạp trên mặt đất bằng phẳng như vậy lại bị một học muội có kỹ năng lái xe kém đâm thẳng vào người, Lâm Mặc miễn cưỡng dùng hai chân giữ chặt bánh trước xe đạp mới có thể đứng vững, còn Lưu Vũ ngồi nghiêng phía sau không có sự phòng bị nào mà bị đâm trúng văng ra

Người quá gầy, khoảng cách bay cũng xa hơn người khác, cơ thể cọ xát trên mặt đất một hồi, trước khi cơn đau truyền đến, Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng hét của Lâm Mặc

" Lưu Vũ! Lưu Vũ! Không sao chứ aaaaaaaaaaa!!!!"

Lưu Vũ nghĩ té xuống vậy bản thân cũng không chết được, cho đến khi bị tiếng hét gọi hồn kia làm cho giật mình muốn bay hồn vía

Các học sinh đi ngang qua xúm lại xem, nữ sinh gây ra vụ tai nạn đứng sang một bên với vẻ mặt sắp khóc, Lưu Vũ không đành lòng nên để lại thông tin liên lạc cho đối phương rồi bảo cô gái đó đi trước

Sau khi sắp xếp mọi thứ với vẻ mặt không thay đổi sắc, đang định kêu Lâm Mặc đỡ dậy, lại thoáng thấy vết thương trên lòng bàn tay, máu đỏ tươi chảy ra rõ ràng.

Toang rồi! Lâm Mặc nhận ra quá muộn, cậu đưa tay ra túm lấy Lưu Vũ, người vừa ngồi dậy được giờ lại ngã xuống

Làm sao để nói về linh hồn tốt và linh hồn xấu, nếu Lưu Vũ còn tỉnh, ít nhất có thể tự mình đứng dậy, nhưng bây giờ không có người đỡ, anh có chút khó khăn.

" A, này này, em trai, em á, đúng rồi đúng rồi, qua giúp một tay đi, mình anh không đỡ nó dậy được". Lâm Mặc chỉ đại một cậu nhóc cao gầy đi trên đường, cũng không thèm quan tâm người ta có đồng ý hay không, mạnh mẽ yêu cầu người ta đến giúp đỡ

Nhưng cậu nhóc này sức lực rất lớn, dường như không quá tốn sức mà đặt Lưu Vũ một cách vững vàng nằm trên lưng Lâm Mặc

" Cảm ơn em, em ở trường nào đấy, khi nào rảnh anh mời em ăn cơm". Lâm Mặc đưa điện thoại cho đối phương, "Thêm WeChat đi, nếu là cùng trường thì có thể kết bạn."

Chủ yếu là cậu nhóc này rất đẹp trai, dáng vẻ đeo kính nhìn rất lịch sự, giây phút đối phương nhận điện thoại, vừa mở lời thì một mùi đậm chất Đông Bắc xộc vào lỗ mũi

" Không có gì nha người anh em, tôi làm việc tốt không có để lại tên đâu, cho tôi một ghi chú như Lôi Phong là được"

Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi, để lại Lâm Mặc vừa mới kịp phản ứng trợn tròn mắt tại chỗ.

" Đồ thần kinh!!"

Gần nhất là bệnh viện trực thuộc đại học C bên cạnh, bọn họ thường đi khám bệnh, nhưng thỉnh thoảng hay gặp sinh viên y khoa đến thực tập rèn luyện tay nghề, trình độ tương đối không đồng đều, tạm thời chú ý tin tưởng một người

Ví dụ như Lưu Vũ lúc này

Lúc nằm trên lưng Lâm Mặc, anh đã tỉnh lại, Lâm Mặc sợ anh lại ngất đi, liền tiếp tục cõng Lưu Vũ đi bệnh viện, cự tuyệt yêu cầu thả xuống tự mình đi của anh

Lâm Mặc giúp anh thanh toán hóa đơn,  Lưu Vũ ngồi ở băng ghế trong khoa cấp cứu chờ đợi, chán chường không dám nhìn vết thương của mình, chỉ có thể nhìn điện thoại rồi nhìn người qua lại

Trong phòng khám bệnh nằm xéo đối diện, một người đàn ông đứng lên, mặc áo khoác trắng,  dáng người cao, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng mỏng, rất dễ thấy trong đám đông.

Nhưng với trực giác của Lưu Vũ, đây hẳn là một học sinh đến thực tập, nhưng mặc dù anh chỉ có thể cảm nhận được rằng người này là một anh chàng đẹp trai thông qua lớp khẩu trang, nhưng Lưu Vũ dường như có một chút cảm giác mong đợi kì lạ

Lâm Mặc đi nhận số thứ tự rồi quay lại, từ xa Lưu Vũ nhìn thấy cậu vui vẻ cười khúc khích nhìn điện thoại, bộ dáng vô tâm vô phế, làm cho Lưu Vũ ở trong bệnh viện càng thêm thê thảm, giống như chờ anh chết đi để lập tức thừa kế tài sản.

" Cái gì đấy? Bạn của mày giờ khổ sở vậy mà mày vui vẻ quá,  có phù hợp không, như vậy có phù hợp không!"

" Aiya, mày không hiểu đâu, lần trước sau khi mày ngất xỉu, tao nhờ Lôi Phong ca ca giúp đỡ một tay, nếu không tao chỉ có thể tự mình lôi mày đến bệnh viện, giờ tao đang cảm ơn người ta thôi"

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc, có chỗ nào giống như đang cảm ơn đâu, y chang đang đuổi theo người ta

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như  bị thương để đổi lấy hạnh phúc cho bạn bè, cũng có thể coi là tích đức 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro