Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tỉnh dậy vì khát nước , Châu Kha Vũ đã không còn ở nhà, anh nhìn trà làm ấm cổ họng trong chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn cạnh giường ngủ, bên dưới có một tờ giấy: Giáo sư sắp xếp công việc cho em, giờ em phải đi họp, tỉnh dậy nhớ uống nước!!! Nhất định phải uống hết!! Cũng đừng quên liên lạc với chú cún đáng yêu của anh nhé, yêu~

Bên dưới còn vẽ một chú cún nhỏ nằm đó, thật sự rất đáng yêu, Lưu Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng

Khẽ nuốt nước bọt, Lưu Vũ muốn đứng dậy, nhưng toàn thân lại dâng lên một cảm giác đau nhức, anh thật sự phải khâm phục thể lực của thiếu niên, một người quanh năm vận động như mình thế mà lại trực tiếp ngất đi sau khi trải qua chuyện tình ái, còn cún ngốc nào đó vẫn tràn đầy năng lượng.

Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn, anh kiểm tra từng tin một, nhìn thấy tin nhắn giáo sư gửi đến mới đột nhiên nhớ ra đối phương nói muốn tuyển chọn diễn viên cho vở kịch mới của mình, mời anh qua đây làm giám khảo. Vừa định xem giờ thì giáo sư gọi đến

" Tiểu Vũ, ăn cơm chưa?"

Lưu Vũ ngủ say đến nỗi không nhớ rõ giờ là ngày nào tháng nào, làm sao có thời gian để ăn cơm chứ, thế là vội đáp lại vẫn chưa ăn, lúc này mới phát hiện âm thanh của mình đã khàn đến mức gần như không thể phát ra tiếng.

" Bệnh sao? Sao giọng lại khàn như thế?"

" Tôi bị cảm rồi, vừa mới dậy thôi. Lát nữa tôi thu dọn đồ đạc xong sẽ đi tìm giáo sư, hay đến nhà hàng lần trước giáo sư bảo là ngon ngồi đợi?"

" Được, nếu giờ không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng không gấp vậy đâu"

" Không sao, ngủ một giấc là ổn rồi"

Lưu Vũ cúp điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, hay thật, kể từ đêm đó anh đã ngủ gần một ngày một đêm. Những ký ức mơ hồ từ từ hiện ra trong đầu, anh tỉnh lại giữa chừng, muốn đi tắm sau khi trải qua ba trận kịch liệt kia, nhưng cún con lại đòi đi theo vào phòng tắm, thể lực còn chưa hồi phục, mơ mơ hồ hồ lại chìm vào giấc ngủ, cuối cùng là Châu Kha Vũ đã bế anh về giường, đến lúc tỉnh lại là bây giờ

Một ngày một đêm không ăn gì, Lưu Vũ bây giờ chỉ cảm thấy đói đến mức hoảng loạn. Anh tìm một cái quần rộng rãi nhất, trên đường đi vẫn có chút  luống cuống, nhưng dù sao cũng là lý do không thể nói ra, anh không thể vì loại chuyện này mà xin giáo sư nghỉ phép, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài.

Trên đường đi thì nhắn tin qua WeChat cho cún con, hỏi cậu đã ăn chưa, nhưng có lẽ bây giờ đang bận rộn nên Châu Kha Vũ không trả lời

Trên đường đến trường, anh vẫn không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng hai ngày qua, Châu Kha Vũ bình thường rất chú ý rèn luyện thân thể, dáng người cũng được rèn luyện tốt, Lưu Vũ vốn là một người nhan khống, trước đây khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh không thể không bị thu hút, nhưng nhìn thấy dáng người và khả năng tự học của cậu càng khiến anh tin tưởng hơn

A~ thật thích Châu cún con mà, Lưu Vũ thầm nghĩ

Sau khi ăn cơm với giáo sư, anh bắt đầu công việc tuyển chọn, Lưu Vũ ngồi trong hội trường nhỏ cùng giáo sư và hai đàn anh quen thuộc, khi này sinh viên chưa đến nhiều, hiếm khi mọi người tụ tập nên họ ngồi trò chuyện cùng nhau.Giáo sư nói về vở kịch khiêu vũ do Lưu Vũ biểu diễn hai ngày trước, thầy nói rằng anh múa tốt hơn so với lễ kỷ niệm của trường năm ngoái, một số động tác mới đưa vào cũng được kết hợp ăn ý, quan trọng nhất là cảm xúc dạt dào hơn. Giáo sư thỉnh thoảng buôn chuyện, hỏi có phải Lưu Vũ gần đây đã yêu đương không, cảm thấy anh có chút khác biệt

Nghĩ đến vết hôn đỏ ửng chưa phai màu dưới cổ áo cao, Lưu Vũ thẳng thắn thừa nhận điều đó.

" Aiya, thật không ngờ đó, Tiểu Vũ của chúng ta thật sự biết yêu rồi, mọi người đều trưởng thành cả, tôi cũng già rồi"

Hai vị tiền bối khác cũng trêu chọc Lưu Vũ, tạo cơ hội cho anh dẫn người yêu đến ra mắt mọi người. Lưu Vũ  trầm ngâm một lát, nghĩ đến dáng vẻ của cún con, trong lòng liền trở nên mềm nhũn.

Cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu, Lưu Vũ gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ để nói rõ tình hình, sau đó cất điện thoại di động để tập trung quan sát

Không biết có phải bởi vì đeo khẩu trang hay không, anh luôn cảm thấy hô hấp không tốt, không khí trong giảng đường nhỏ không được lưu thông, cả người càng lúc càng nóng, tầm mắt dần dần có chút mơ hồ. Ban đầu anh có thể bỏ qua cảm giác này, nhưng sau khi xem mấy người biểu diễn, phần thân dưới bị khai thác quá mức bắt đầu đau nhức, sau đó lại bắt đầu cảm thấy lạnh toát mồ hôi, anh không biết là do bật điều hòa đủ lạnh hay sao, nhưng cảm giác nặng đầu càng lúc càng rõ ràng.

Hơi thở nóng hổi ngưng tụ thành giọt nước trên mặt nạ, Lưu Vũ đưa mu bàn tay lên sờ sờ trán, cảm giác rất nóng, lòng bàn tay cũng nóng theo.Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng Lưu Vũ ít nhiều cũng biết, bản thân vì làm chuyện đó mà phát sốt rồi

Cún con thật sự rất tốt... Thể chất của anh cũng không tệ, nhiều năm không bệnh, nhưng kết quả ngày đầu tiên được buông thả lại phát sốt, thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười

Sợ giáo sư lo lắng, anh thấy không còn nhiều người trong danh sách, vì vậy quyết định đợi cho đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc. Giáo sư cuối cùng cũng nhận xét vài câu, điểm số sẽ thông báo sau, sau khi giáo sư ra khỏi hội trường, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa gọi cho Châu Kha Vũ

Sau khi tan họp, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Lưu Vũ, vốn dĩ đã luôn dính như người nên cậu hận không thể ở bên cạnh anh mỗi giờ mỗi phút. Châu Kha Vũ bắt đầu chậm rãi đi về phía phòng múa, vốn định ở cổng chờ thầy Lưu tan làm, nhưng vừa mới đi đến cổng trường liền nhận được điện thoại của Lưu Vũ.

" Cún cưng, anh hơi chóng mặt, đi không nổi, em tới đón anh được không?"

Châu Kha Vũ nghe thấy liền trở nên vội vàng, trực tiếp chạy với tốc độ nước rút 100 mét, trên đường suýt chút nữa đã giật luôn xe đạp của người khác, trong lòng thầm mắng chửi sao cổng của hội trường lại bố trí xa như thế. Lưu Vũ  vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng gió rít gào cùng  hơi thở gấp gáp của Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi lời mình nói có lẽ có chút mơ hồ, vội vàng bổ sung:

" Em đừng vội, chú ý an toàn, anh ở trong hội trường ngồi một lát"

Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng hét kinh ngạc của các học sinh vẫn chưa rời đi, Lưu Vũ quay đầu lại, thấy Châu Kha Vũ đầu tóc rối tung, đứng trước mặt anh thở hồng hộc, ôm lấy anh mà không nói một lời.

" Aaaa, em bỏ anh xuống trước đã!  Ở đây còn có nhiều người lắm!" Lưu Vũ nhìn thoáng qua những học sinh vừa tham gia tuyển chọn, bọn nhóc rất nhanh tụ tập thành một  nhóm đứng cách đó không xa nhìn bọn họ khiến anh không biết nên giấu mặt vào đâu

" Anh sao thế, có chỗ nào khó chịu sao?"Châu Kha Vũ dùng tư thế này sờ sờ trán anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Lưu Vũ nóng bừng, cậu rất lo lắng, " Anh sốt rồi, chúng ta mau đến bệnh viện, anh đừng nháo"

Khuôn mặt Lưu Vũ vì bệnh và xấu hổ mà đỏ bừng, vùi đầu vào người Châu Kha Vũ, không có mặt mũi đối mặt với học trò, thầm nghĩ dù sao cũng có ngày sẽ công khai, quên đi, biết rồi cũng không có gì to tát

Sau khi họ rời đi, một nhóm học sinh đã sớm biết về mối quan hệ của họ điên cuồng hú hét trong nhóm ship cp

[ Aaaaaaaaaaaaaaaa thầy Lưu và bạn trai nhỏ thật sự rất ngọt ngào aaaaaaaaaa bế công chúa đó aaaaaaaaa]

[ Thầy Lưu nằm trong lòng bạn trai bé tí xíu, đáng yêu kinh khủng hahaha, khoảng cách chiều cao này thật quá dễ thương]

[ Bạn trai thật sự rất lo lắng a~, thầy Lưu sao thế nhỉ, vừa nãy thấy sắc mặt thầy ấy không tốt, còn dựa vào cửa gọi điện thoại, là bị bệnh sao?]

[ Vừa nãy bạn trai chạy đến ôm chặt lấy thầy Lưu, xem ra có lẽ là...aaaaaa thật sự thích kiểu mỹ nhân yếu đuối và cún con trung thành,  kswl kswl, cặp đôi này thật sự đáng ship ]

Nhưng Lưu Vũ  lại không biết điều này, lúc này anh vùi đầu vào trong ngực Châu Kha Vũ, cảm giác khó chịu trong người lại bắt đầu nổi lên, anh thúc nhẹ vào người cậu, tức giận nói

" Là em đã làm anh mất mặt trước mặt các học sinh!"

" Em sai rồi, em xin lỗi". 

Lúc đó Châu Kha Vũ làm sao có thể quan tâm đến những chuyện này, nghe Lưu Vũ nói đau đầu không đi được, cậu rất lo lắng, lúc sau hoàn toàn không nghe lời phàn nàn của anh, nhìn thấy Lưu Vũ ốm yếu ngồi đó chờ mình, cậu càng lo lắng hơn, chỉ muốn nhanh chóng đưa anh đi gặp bác sĩ.

" Em rất lo cho anh, buổi sáng đi ra ngoài có phải anh cảm thấy khó chịu không?" Châu Kha Vũ cũng không quên mình là sinh viên y khoa , sau khi bình tĩnh lại đã bắt đầu hỏi 

" Không, sáng nay có chút đau nhức, em cũng biết sao, làm nhiều lần như thế, cái eo già của anh sao mà chịu nỗi chứ!!!"

Nghe thấy Lưu Vũ nhỏ giọng hờn dỗi, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười , cúi đầu hôn trán Lưu Vũ

" Em quá thích thầy Lưu mà, căn bản là nhịn không nỗi"

" Không nói với em nữa....Em bỏ anh xuống đi, anh có thể tự đi được"

Châu Kha Vũ không đồng ý,  cuối cùng Lưu Vũ chỉ có thể thỏa hiệp và để Châu Kha Vũ cõng mình. Dựa vào tấm lưng rộng lớn của đối phương, anh vòng tay qua cổ cậu, dụi đầu vào tai, nói

" Cún cưng, thật sự rất thích em"

Một lời tỏ tình vô cớ khiến tai Châu Kha đỏ bừng.

Lưu Vũ bật cười, thầm nghĩ tại sao cậu lại dễ mắc cỡ như vậy, còn Châu Kha Vũ vẫn luôn cười ngốc nghếch.

 Sau khi đến bệnh viện, Châu Kha Vũ quen thuộc kiểm tra cho anh, sau khi lấy thuốc liền đưa anh về nhà truyền nước

"Ở nhà có một số thiết bị thường dùng, hồi trước lúc thi em hay dùng để luyện tập, lấy thuốc xong chúng ta về nhà truyền nước, anh có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, sẽ dễ chịu hơn."

" Được, bạn trai anh thật giỏi, có thể giúp anh khám bệnh a~"

Châu Kha Vũ bị anh chọc cho ngại ngùng, vừa định nói gì đó thì bị điện thoại của mẹ Châu cắt ngang

Nhưng mẹ Châu là gọi cho Lưu Vũ, kể từ khi bà có thông tin liên lạc của anh luôn muốn mời Lưu Vũ ra ngoài chơi, hôm nay cũng như thế

" Tiểu Vũ a~ gần đây con bận không? Hôm nay dì có hẹn đi tập thử Pilates, nhưng đi một mình ngại quá, con đi cùng dì để cho dì thêm dũng khí nhé?"

" Mẹ, hôm nay không đi được". Không đợi Lưu Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đã chen vào cắt ngang

" Cái thằng ngốc này, sao lại là con? Tiểu Vũ đâu, con nhận điện thoại của thằng bé làm gì?"

" Dì ơi, con ở bên cạnh Kha Vũ đây. Hôm nay bọn con  có chút việc không thể đi được, hôm khác con đi với dì được không?" Anh không muốn nói cho mẹ Châu biết bệnh tình của mình, anh nghĩ rằng nó không phải chuyện gì to tát, cũng không muốn quấy rầy người lớn, ai ngờ mẹ Châu lại biết. Bà cực kì nhạy cảm, nghe âm thanh qua điện thoại liền biết

" Hai đứa ở bệnh viện sao?"

Châu Kha Vũ biết mình không giấu được nên chỉ nói với mẹ :" Thầy Lưu bị sốt, bọn con vào bệnh viện lấy thuốc, một lát sẽ về nhà"

Mẹ Châu nghe tin Lưu Vũ bị bệnh liền ngồi không yên, nằng nặc đòi làm đồ ăn đem đến cho anh, Lưu Vũ làm cách nào cũng không từ chối được, cuối cùng đành phải đồng ý

" Mẹ em rất lo cho anh đó, cứ để bà ấy đem qua, chúng ta về nhà truyền nước, hình như anh lại sốt nặng hơn rồi"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bận rộn truyền nước cho mình, không khỏi bị vẻ ngoài đáng tin cậy của cậu mê hoặc, mặc dù cơ thể đau nhức vì cơn sốt nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời.

" Dáng vẻ làm việc của cún cưng thật sự rất đẹp trai a~...."

Châu Kha Vũ đang tiêm cho anh, cố gắng nghiêm mặt, " Đừng câu dẫn em chị à, lát tiêm xong anh sẽ thoải mái hơn"

Lưu Vũ xem đến mất hồn, không chú ý sửa lại cái xưng hô của cậu, sau khi xác nhận bình nước đã được nối, cậu vẫn còn một số việc phải giải quyết, quyết định cầm máy tính đến ngồi trên giường với Lưu Vũ, anh đang dựa vào cánh tay cậu như một quả bóng mềm, khiến Châu Kha Vũ không thể tập trung .

" Cún cưng, mấy thứ em học thật khó, xem rất buồn ngủ"

" Buồn ngủ rồi thì anh ngủ đi, nhanh lên"

" Hai ngày nay đã ngủ quá nhiều rồi, anh muốn ngồi bên cạnh em"

Châu Kha Vũ  hôn lên trán anh, cảm thấy Lưu Vũ khi bệnh lại càng dính người hơn, cậu càng ôm chặt anh hơn, cảm thán nói

" Vợ ơi, thật sự rất thích anh"

Mặc dù Lưu Vũ không muốn ngủ, nhưng sự cơ thể mệt mỏi không chiều theo ý anh, bất giác ngủ thiếp đi khi Châu Kha Vũ bận rộn gõ phím. Lúc này mẹ Châu cũng đem đồ ăn đến, nhẹ nhàng ra ngoài, cùng mẹ nói chuyện ở bên ngoài, những thanh âm như vậy mơ hồ phản chiếu trong giấc mơ của Lưu Vũ

" Tiểu Vũ bị bệnh thì đừng ăn đồ ăn ngoài, không sạch sẽ, con lại không biết nấu, một lát Tiểu Vũ tỉnh lại thì đưa thằng bé ăn. Sao lại thành như thế này, không phải con bảo sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ sao?"

" À....là..."

" Được rồi, không cần nói, mẹ biết rồi. Hai đứa sau này chú ý một chút, Tiểu Vũ thấy con còn nhỏ nên chiều theo con, con cũng đừng quá phận"

............

Anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Vài năm sau khi Lưu Chương ra nước ngoài, anh cũng dần dần chấp nhận sự thật, thỉnh thoảng bị ốm cũng không muốn làm phiền mẹ, thường chỉ tự mình đi khám bệnh. Anh không cảm thấy loại chuyện này khổ sở cỡ nào, mặc dù nhìn thấy người khác có người thân và người yêu đi cùng, anh sẽ khó tránh khỏi có chút ghen tị, nhưng anh chỉ là ghen tị mà thôi, cũng không dám khao khát.

Nhưng bây giờ anh được bao bọc bởi tình yêu của Châu Kha Vũ,  bao gồm cả mẹ cậu, luôn đối xử với anh thật lòng, quả thật anh chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.

Châu Kha Vũ là mặt trời nhỏ trong thế giới của anh, đồng thời chiếu sáng và sưởi ấm anh như hình với bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro