Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cũng sống gần đây sao?"

" Ừ, là chung cư bên kia. Sau khi bước vào giai đoạn sau đại học, chúng tôi đều ở ngoài ký túc xá, bình thường ở lại bệnh viện trực thì sẽ về muộn, vậy nên ở một mình sẽ tiện hơn". Lưu Vũ nhìn theo hướng ngón tay của Châu Kha Vũ, ôi bạn nhỏ, đây không phải là cùng chung cư sao

" Cũng tốt, ở một mình rất yên tĩnh." Lưu Vũ đột nhiên liếc nhìn con chó đang bồn chồn, sau đó nghĩ lại :" Tiểu Châu, có thể giúp tôi một chuyện không?"

Châu Kha Vũ bị âm thanh " Tiểu Châu " mềm mại dịu dàng của anh mê hoặc, luôn cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ từ chối được yêu cầu của Lưu Vũ

" Chân của tôi đang bị thương, không tiện dắt chó đi dạo, khoảng thời gian này nếu cậu rảnh rỗi, có thể dắt Mocha đi dạo giúp tôi được không? Tất nhiên tôi sẽ không để cậu làm việc vô ích, tôi có thể trả tiền cho cậu. "

Mocha nghe thấy chủ nhân gọi mình, liền đứng dậy cọ cọ vào chân anh, rồi lại bị một bàn tay to lớn khác vỗ vỗ mấy cái

" Không, không có vấn đề gì, nhà tôi cũng có nuôi một con corgi, tôi biết nên làm sao để chăm sóc nó. Tiền thì không cần đâu...ừm thầy Lưu có thể giúp tôi hỏi một chút về...Dư Liễu không?"Có lẽ là bởi vì ngại ngùng, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cao lớn như vậy lại cúi đầu ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai đỏ bừng, cảm giác tội lỗi trong lòng càng sâu thêm

Toang rồi, hình như... nhớ lâu hơn rồi

" Tôi có thể hỏi chút không, sao cậu lại muốn tìm cô ấy? Vì thích cô ấy sao?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang lúng túng gật đầu.

" Thật ra cũng không tính là thích, chỉ là cảm thấy cô ấy rất đẹp, cô ấy múa cũng rất đẹp, tôi không thể diễn tả cảm giác đó, tôi chỉ thực sự muốn biết cô ấy, điều đó không có nghĩa là tôi phải phát triển thành... một mối quan hệ yêu đương. "

" Được rồi, tôi sẽ giúp cậu nghe ngóng một chút, nhưng...ừm cậu cứ xem như tôi lo chuyện bao đồng đi, nếu cô ấy không xinh đẹp như cậu tưởng tượng, mong cậu không... quá thất vọng."

Châu Kha Vũ không hiểu gì, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lưu Vũ, như bị ma xui quỷ khiến, liền nói :" Được"

Lâm Mặc bận rộn mấy ngày nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, liền mang theo chân đế và nguyên liệu nấu lẩu, hưng phấn chạy đến nhà Lưu Vũ, vừa mở cửa ra, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

" Lưu Vũ, mấy ngày không gặp nhớ tao không?"

Lưu Vũ im lặng nhận nguyên liệu từ trong tay Lâm Mặc, vừa đi vào phòng bếp vừa đáp:

" Tao. Nhớ. Mày.Muốn.Chết!!"

"Ha ha, tao nói cho mày nghe, mấy ngày nay tao nhận mấy đơn hàng lớn, bận rộn muốn chết, rốt cục cũng được nghỉ ngơi một chút, giờ lập tức tới chỗ mày ăn lẩu."

Lâm Mặc đã mở một studio chụp ảnh của riêng mình sau khi tốt nghiệp đại học, khi còn đi học, cậu  thường nhận một số cuộc hẹn chụp ảnh, dựa vào những mối quan hệ mà bản thân tích lũy được khi đó, mà bây giờ studio hoạt động tốt hơn, thỉnh thoảng có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn, một số nhân vật nổi tiếng trên mạng cũng sẽ tìm họ chụp ảnh, sau đó giúp giới thiệu nên thỉnh thoảng rất bận.

Mocha uốn éo cặp mông tròn trịa cọ sát vào người Lâm Mặc, cậu nhìn thấy con chó, đột nhiên nhớ ra :" Này Lưu Vũ, mấy ngày nay mày vẫn dắt chó đi dạo với cái chân đau à?"

" Tao dắt được nó hả? Suýt chút nữa thì đã ngã chết rồi đó". Lưu Vũ  hung hăng gõ vào đầu con chó, nghiến răng.

" Thời gian này tao cũng nghỉ ngơi, vừa hay có thể giúp mày chăm sóc nó"

" Không cần, tao đã giúp nó tìm được người tốt rồi, mỗi ngày đều giúp tao dắt nó đi dạo"

" Gì đấy? Lưu Vũ mày có thể sao, là ai là ai thế? Sao đột nhiên có bạn mới mà tao không biết?"

" Là..." Lưu Vũ vừa định nói ra, nhưng lại nghĩ đến Lâm Mặc có thể sẽ cười nhạo mình, vì vậy anh đã dừng lại đúng lúc, " Một người dắt chó chuyên nghiệp"

Lâm Mặc cạn lời :" Cuối cùng cũng không chịu nói"

Nói đi thì phải nói lại, trước đây nhóm đồng nghiệp bạn bè rất chú ý đến đời sống tình cảm của Lưu Vũ, nói cho cùng, với điều kiện của anh, , góc hẹn hò trong công viên trong vòng mười phút sẽ hoàn toàn đông đúc, nhưng thật đáng tiếc khi anh chỉ luôn đắm chìm trong khiêu vũ suốt hơn 20 năm, Lưu Vũ cũng không quan tâm nhiều đến những điều như vậy, anh ấy không có tâm trí để nghĩ về nó, những người bên cạnh cũng dần dần không hỏi nữa

" Mày muốn làm gì!!" Lưu Vũ biết ẩn ý của Lâm Mặc, nhưng anh cũng đành chịu, mặc dù anh có ý với Châu Kha Vũ, nhưng người ta thích con gái, thậm chí còn thích anh giả gái... Không biết nếu một ngày nào đó Châu Kha Vũ biết được sự thật thì có thất vọng hay không, thậm chí vĩnh viễn không liên lạc được với cậu nữa

Làm sao như thế được. Lưu Vũ thầm nghĩ, anh biết trong chuyện này không ai có lỗi, nhưng là do ngoài ý muốn đã gây ra một số hiểu lầm, giải quyết theo logic thì sẽ ổn, nhưng nếu giải quyết xong, duyên phận giữa anh và Châu Kha Vũ cũng có thể kết thúc.

" Nói tới cái này mới nhớ, không phải lần trước tao đã add wechat một học đệ sao, cậu ta rất vui tính, cả ngày đều gửi demo cậu ta viết cho tao, tao thật sự rất thích"

Nếu Lưu Vũ biết cái âm nhạc đó là như vậy, anh hận không thể quay lại 1 phút trước bóp cổ chính mình, người đã nói " đưa tao nghe thử đi"

Có lúc bạn không thể không cảm thán, có những người thật hợp, theo mọi nghĩa.

" Đúng rồi, không phải anh mày sắp về rồi à?"

Người trong câu hỏi là anh trai Lưu Vũ, AK Lưu Chương, người đã học tại Đại học New York , sau đó tiếp tục theo học Tiến sĩ. Bây giờ đã gần đến lúc tốt nghiệp.

" Có lẽ là mấy ngày nữa, anh ấy đã nói trước với tao, ảnh hoàn thành công việc cuối cùng rồi"

" Vậy thì tốt, nếu không một mình mày ở chỗ này không tiện."

Đôi khi con người ta sẽ như thế này, khi không ốm không đau thì cảm thấy sống một mình cũng không sao, ngược lại cảm thấy được độc lập và tự do. Đến khi bị ốm hoặc bị thương, trái tim sẽ rất mong manh, luôn cảm thấy mình quá cô đơn. Nhưng Lưu Vũ luôn cảm thấy rằng những người thân của anh không hề gần gũi, sau khi cha mẹ anh ly hôn, anh trai thì sống với cha, còn anh thì về với mẹ, nhưng sau đó mẹ đã có một gia đình mới của riêng mình, vừa hay lúc đó anh rời xa nhà để đi học đại học, chẳng qua là ít về nhà, lâu dần cũng thành thói quen.

Lưu Vũ hoàn toàn không dám nghĩ tới sẽ có người quan tâm đến chuyện này, đối với anh mà nói, thân thiết gần gũi là bong bóng đẹp đẽ nhưng hư ảo, anh chỉ dám ước mơ chứ chưa bao giờ dám đòi hỏi.

Tiếp xúc với Châu Kha Vũ, ngoài việc đến bệnh viện để thay băng, Lưu Vũ khá hài lòng với trạng thái hiện tại, ngoại trừ cơn đau đầu mỗi khi nghĩ đến việc " tìm Dư Liễu"

Hôm nay trong bệnh viện không có nhiều người nên anh đi đến cửa phòng khám bệnh mà Châu Kha Vũ trực, phát hiện đối phương đang nói chuyện với một người khác. Thấy anh xuất hiện, Châu Kha Vũ tiễn người kia rời đi, sau đó giơ hai tay lên, tựa hồ như muốn đỡ anh, nhưng lại luôn cảm thấy có chút khó xử, cuối cùng cứng đờ ở giữa không trung, không dám động vào người Lưu Vũ

Lưu Vũ phát hiện người này thật buồn cười, giống như không biết đối đãi với anh như thế nào, giống như coi anh là sự tồn tại có chút đặc biệt

Thay băng rất nhanh, Lưu Vũ nhìn thấy có người khác, liền có ý thức rời đi

" Không làm phiền cậu làm việc nữa, tôi đi trước"

" Tạm biệt Lưu Vũ"

Bạn cùng phòng thấy Châu Kha Vũ tiễn người ra cửa rồi sững người thì cảm thấy rất kì lạ, dùng tay huých khuỷu tay vào cậu tò mò hỏi

" Người này rất có khí chất, lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế, ai vậy?"

Châu Kha Vũ  gần đây càng ngày càng cảm thấy Lưu Vũ thực sự rất giống "Dư Liễu", dù chỉ xem tiết mục mười phút ngắn ngủi nhưng vì ngồi rất gần nên cậu có thể ít nhiều nhìn thấy dáng vẻ lúc đó. Nhưng lúc đó là trang điểm, trông không chân thật lắm dưới ánh đèn sân khấu vào ban đêm.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến khả năng hai người thực sự là cùng một người, nhưng vì một số lý do,  phải tham gia với thân phận là con gái.

Sau khi nghĩ ra điều này, cậu đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng.

Nếu Dư Liễu thật sự là Lưu Vũ, như vậy người cậu luôn nhớ đến chính là người đã ở bên cạnh mình, cho dù giới tính có chút khác biệt...

" Hỏi nhiều như thế, viết xong báo cáo mà thầy sắp xếp chưa?"

" Mẹ, mày nhắc tao mới nhớ! Tao cút đi viết báo cáo đã, tối sẽ quay lại tìm mày ăn cơm chung"

Tiễn bạn cùng phòng rời đi, Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ một lúc lâu ở bàn làm việc, trong đầu suy nghĩ về nhiều thứ, ví dụ như  những gì cậu đã nói khi nhờ Lưu Vũ giúp mình tìm người, ví dụ như nghề nghiệp của Lưu Vũ, ví dụ như cảm giác quen thuộc trên người anh

Nói cậu nhất định phải thích con gái sao, điều này cũng không giới hạn, hoặc nói thật ra không phải vì cậu thích con trai, mà bởi vì người đó tình cờ là con trai.

Quan niệm giáo dục của gia đình cậu cũng rất thoáng, không quá cứng nhắc trong vấn đề giới tính, nếu nghĩ lại cũng có thể chấp nhận được.

Đợi đã, sao cậu lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề gia đình rồi, rõ ràng bản thân và Lưu Vũ thậm chí còn chưa bắt đầu. Nhưng hôm nay vừa vặn Lưu Vũ có chuyện nhờ cậu, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao. Muốn hiểu những điều này, "Dư Liễu" dường như không quá quan trọng.

Thật ra đó chỉ là chấp niệm chuyển hóa từ một rung động nhất thời, nhưng bây giờ cậu gặp được người mình quan tâm hơn, chấp niệm trước đó không còn là chấp niệm nữa.

Ngay khi Lưu Vũ mở cửa cho Châu Kha Vũ rồi nhét con lợn Mocha vào tay cậu, anh trai anh đã gọi đến

" Tiểu Vũ, anh sắp đến cửa nhà em rồi, mau ra mở cửa cho anh đi"

Giọng nói của anh lẫn với tiếng vang của không gian đóng kín trong thang máy, Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời đã thấy anh trai lao ra khỏi thang máy, lớn tiếng nói một câu

" Người anh em, cậu là ai?"

Lưu Chương nhìn người con trai cao lớn đang ôm một con chó trong tay, rồi lại nhìn Lưu Vũ đứng ở cửa, một trực giác kỳ lạ hiện lên trong đầu anh nhưng anh không chắc chắn. Lưu Vũ vội giật lấy chiếc vali của anh trai mình trước khi anh ấy mở miêngh,  nhanh chóng giới thiệu 

" Anh, đây là học trò của em, Tiểu Châu, cũng sống trong chung cư chúng ta. Em ấy đã giúp em dắt chó đi dạo khi chân em bị thương. Tiểu Châu, đây là anh trai tôi"

" Cũng không còn sớm nữa, cậu đưa Mocha đi trước đi, còn anh vào trong đi, bay cả ngày mệt rồi"

Cánh cửa đóng lại, có vẻ như tình huống xấu hổ cũng chấm dứt.

" Sao mà lại bị thương thành thế này hả? Em xem, một mình em ở đây, bệnh tật cũng không ai chăm sóc, haiz. Mà cậu học trò của em cũng không tồi, người rất tốt, còn giúp em dắt chó đi dạo. Mà mấy đứa nhóc bây giờ ăn gì mà lớn thế nhỉ, đứa nào cũng cao nhồng như thế"

Lưu Vũ cũng không biết vì sao,  nhưng vừa rồi khi nhìn thấy anh trai mình và Châu Kha Vũ mặt đối mặt, anh rất hoảng loạn, trong tiềm thức muốn tách Châu Kha Vũ ra khỏi anh trai mình càng sớm càng tốt

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không làm gì trái với lương tâm, tại sao lại phải sợ anh trai mình?

Nhưng không thể không thừa nhận anh đã có những suy nghĩ khác về Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro