Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Châu Kha Vũ tìm Dư Liễu đã trở thành cái gai trong lòng Lưu Vũ, mỗi khi nghĩ đến đều thấy đau đầu, trải qua những sự nghi ngờ, giờ Châu Kha Vũ coi " Dư Liễu " là một người thật sự tồn tại, điều này càng đau đầu hơn

Nhưng không đợi Lưu Vũ nghĩ quá nhiều, anh đã phải quay lại trường làm việc. Sau khi vết thương ở đầu gối lành hẳn, anh lại tiếp tục thói quen đi ngủ sớm dậy sớm, kể từ khi gặp Châu Kha Vũ vào đêm hôm đó, Lưu Vũ cũng đã đồng ý để cậu tiếp tục dắt chó đi dạo giúp mình miễn là đối phương không bận.

Một đợt diễn tập kịch múa mới đã bắt đầu, Lưu Vũ bận rộn giúp đỡ các thành viên và cũng đóng vai trò là người giáo viên hướng dẫn cho mọi người. Tối về nhà, lúc cùng Châu Kha Vũ tán gẫu, đối phương nghe nói anh đang tập kịch múa liền tỏ ra rất hứng thú.

" Cái đó.... thầy Lưu, làm sao để có vé xem kịch múa? Tôi cũng muốn đi xem"

Lưu Vũ  cố ý vạch trần cậu :" Muốn gặp Dư Liễu sao? Nhưng tôi phải nhắc nhở một chút, đoàn của chúng tôi thật sự không có người như vậy, trừ phi cô ấy ngưỡng mộ ai đó nên đến xem, nếu không khả năng tình cờ gặp dường như bằng 0 "

"Không, không phải... Tôi chỉ là muốn xem thầy Lưu múa, không phải anh nói cũng sẽ tham gia sao"

Nghe được câu trả lời này, Lưu Vũ có chút kinh ngạc, anh luôn cho rằng Châu Kha Vũ giữ liên lạc với mình là muốn nhờ anh giúp đỡ tìm người kia, cũng có thể do cậu cũng thích chó, không nghĩ tới đối phương lại tự mình tìm đến anh

" Muốn xem tôi biểu diễn? Phí biểu diễn của tôi rất đắt đó. " Lưu Vũ cố ý trêu chọc cậu

"Không sao, gần đây tôi mới được trả lương, nên tôi vẫn có thể mua được..."

Lưu Vũ nhìn thấy đối phương sờ lỗ tai của mình, không nhịn được bật cười,

" Được rồi được rồi, đùa cậu chút thôi, trực tiếp đến là được rồi, lúc đó tôi sẽ dẫn cậu vào"

" Một lời đã định nhé thầy Lưu"

Sau khi tiễn Lưu Vũ về nhà ở lầu dưới, Châu Kha Vũ đưa dây xích của Mocha cho Lưu Vũ, nhìn anh bước vào cửa phòng, cậu không giấu được niềm vui trong lòng và cười đến tận mang tai.

Còn không quên gửi tin trên wechat

[ Cảm ơn thầy Lưu! Thầy Lưu thật sự rất tốt ]

Vào cuối tuần trước buổi kịch múa, Lưu Vũ sau khi xem buổi diễn tập trở về nhà thì thấy vẫn còn sớm, đang định hỏi những người bạn cũ xem họ có hoạt động giải trí gì vui không thì Châu Kha Vũ  đã gửi cho anh một tin nhắn.

Tiểu Châu : [ Thầy Lưu thầy Lưu, rảnh không?]

[ Sao đấy?]

Tiểu Châu : [ Tôi và bạn cùng phòng ở trong mật thất gần trường học, bất quá chỉ có năm người chúng tôi, vẫn còn thiếu một người nữa, nếu như rảnh rỗi thì anh qua chơi cùng đi a~"

Đúng là Lưu Vũ mặc dù không tính là già, nhưng có lẽ là bởi vì anh đang học múa Trung quốc, trong một số thói quen sinh hoạt lại là thuộc kiểu người cổ hủ, hơn nữa còn sợ ma quỷ, vì vậy mấy năm gần đây từ lúc trò chơi trốn thoát khỏi mật thất đang thịnh hành đến nay anh cũng chưa từng thử qua

Tiểu Châu : [  "Đó là một cuốn sách siêu khủng bố! Giải mã là chính, nhưng thầy Lưu đừng lo lắng ]

Trong lòng Lưu Vũ thầm nghĩ liệu đây có phải cơ hội đến gần Châu Kha Vũ không, vô số thanh âm ở trong lòng kêu gào :" Đồng ý đi đồng ý đi Lưu Vũ, cơ hội qua đi sẽ không bao giờ đến nữa". Sợ trả lời chậm đối phương sẽ tìm người khác, cho nên lập tức rep lại : "Được, gửi địa điểm cho tôi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ".

Đến địa điểm đã hẹn, Lưu Vũ nhìn thấy có năm nam sinh đang thò đầu ra, thấy anh đi tới, Châu Kha Vũ vẫy tay chào.

" Đã lâu không gặp, thầy Lưu"

Người bạn cùng phòng huyên thuyên định hồi tưởng lại ngày xưa nhưng bị Châu Kha Vũ chặn trước mặt, trực tiếp đi về phía ông chủ 

" Chúng tôi đến đủ rồi, có thể bắt đầu rồi"

Lúc này Lưu Vũ  vừa vặn nghe được tiếng kêu thảm thiết từ phòng bên truyền đến, không khỏi run rẩy, nhỏ giọng nói với ông chủ: "Có thể bảo bọn họ đừng hù dọa tôi không, tôi thật sự sẽ sợ chết khiếp đó"

Câu này bị Châu Kha Vũ nghe thấy, cậu phá lên cười, Lưu Vũ còn đang định giải thích thì Châu Kha Vũ đã nhéo nhéo gáy anh, nhỏ giọng nói

" Thầy Lưu đừng sợ, đi theo tôi"

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm nhận được cảm giác an toàn từ một người ít tuổi hơn mình, từ nhỏ đã quen chăm sóc bản thân, anh cũng rất hay chăm sóc người khác, thỉnh thoảng nhận được sự báo đáp từ người khác anh luôn cảm thấy là một chuyện khó mà có được, lúc nhận được ý tốt của người khác anh sẽ trân trọng nó, bây giờ cũng vậy, thực ra đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp

" Được, cậu phải đưa tôi đi theo đó"

Chủ đề của căn phòng bí mật được chọn lần này là "sự oán giận trong hôn nhân", trước khi vào cửa, mọi người đều bịt mắt, Lưu Vũ cảm thấy một loại sợ hãi không tên từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng đóng cửa,nghe Châu Kha Vũ nói anh có thể tháo khăn bịt mắt ra, nhưng anh vẫn có chút sợ hãi không dám mở vì sợ sẽ nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp

Sau khi xác định tạm thời không có gì lộ ra, mọi người bắt đầu giải mã, bên cạnh là một hàng rào gỗ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy phía sau cổng là một cái sân, hình như cần tìm chìa khóa của hàng rào thì mới có thể vào chủ đề chính. Trong góc có một khe hở, ở góc tường đặt mấy ngọn đèn ngủ hình nến đỏ làm đèn pin, trong khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy một pho tượng thần.

"Đây có phải là muốn cúng bái hay gì đó không?"

Người số 1 cầm nến đỏ mò mẫm vị trí phía trước bức tượng, nhưng vì công cụ duy nhất có khả năng thắp sáng đã bị lấy đi nên những người đứng phía sau chìm trong bóng tối, Lưu Vũ luôn có linh cảm xấu, anh còn chưa kịp nhắm mắt lại thì chợt có ánh sáng lóe lên, sau hàng rào xuất hiện một bóng người màu trắng, dùng sức vỗ mạnh vào lan can, mọi người sợ hãi hét lên và túm tụm lại với nhau

Lưu Vũ  sợ tới mức không dám động, Châu Kha Vũ vẫn luôn đứng phía sau, lợi dụng chiều cao của mình đi vòng qua trước, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng của Lưu Vũ

" Đừng sợ đừng sợ, tôi đây"

Khi máu dần dần bắt đầu lưu thông trở lại, Lưu Vũ cũng trở nên bình tĩnh hơn dưới sự an ủi của giọng nói này. Cùng lúc đó, bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tìm được đúng vị trí,  theo tiếng mở cửa, cửa hàng rào cũng mở ra. Đài phát thanh bắt đầu phát một bài đồng dao do giọng nữ hát, đồng thời từ hệ thống liên lạc nội bộ phát ra lời nhắc nhở, bảo bọn họ nhớ số lần xuất hiện của các màu trong bài hát này, sau này sẽ sử dụng đến

Sau khi vào sân, có lời nhắc nhở cần hai người đứng một bên, một người khác đứng quay lưng về phía cổng, cổng chỉ mở khi những người đứng hai bên đẩy cùng lúc. Thông thường, người sợ nhất trong tình huống này sẽ là người quay lại, nhưng thật may lần này bọn họ có nhiều người, ba người bạn của Châu Kha Vũ bước lên, Lưu Vũ vô thức nắm chặt tay cậu, anh nhắm mắt lại trước khi cánh cửa được mở ra, bản thân không dám mở mắt cho đến khi xác nhận sẽ không có NPC nào xuất hiện để dọa người.

Sau khi cánh cổng của ngôi nhà được mở ra, họ nhìn thấy cấu trúc bên trong, hai chiếc ghế được đặt cạnh nhau và có nội dung viết trên một mảnh giấy

[ Chọn người ngồi trên ghế đóng vai chú rể. Người chơi đóng vai khách phải đứng thành một hàng và đánh chiêng trống liên tục không ngừng, đồng thời hét lớn " giờ lành đã đến, lễ thành " , tuyệt đối không được cắt ngang, nếu không hôn lễ sẽ không diễn ra bình thường, các ngươi sẽ bị nguyền rủa ]

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ  tự chọn một nhạc cụ, sau khi bạn cùng phòng số 1 ngồi lên ghế, mọi người bắt đầu rung chuông và đánh chiêng, cậu vội nhắc nhở anh có thể sẽ có NPC lao ra vào lúc này. Lưu Vũ thầm nghĩ lần này thật sự xong rồi, già rồi lại còn sợ ma, thật sự đúng là không nên đồng ý tới chơi, rốt cuộc bản thân sẽ mất mặt trước mặt mấy đứa nhỏ này

Anh vốn muốn giả bộ không sợ, nhưng lại không ngờ lúc nhìn thấy một bóng người màu trắng đi ra liền nhịn không được mà nhắm mắt lại, đám học sinh xung quanh la lên, anh biết là NPC ra,  nhưng anh không dám mở mắt nhìn, cho đến khi đôi tay run rẩy của anh bị giữ lại, Châu Kha Vũ nói vào tai Lưu Vũ

" Anh ta đi rồi"

Lưu Vũ lúc này mới từ từ mở mắt ra

Có chút ngại, nói cho cùng đến giờ vẫn chưa giúp được gì, bản thân luôn được Châu Kha Vũ bảo vệ. Lưu Vũ thầm thề trong lòng, lát nữa nếu có nhiệm vụ nhất định phải dũng cảm lên. Sau khi vào căn phòng bí mật tiếp theo, hai người được yêu cầu làm nhiệm vụ, Lưu Vũ xung phong đi, Châu Kha Vũ đi theo anh, cả hai bước vào phòng kín, với sự hoạt động của cơ chế, họ phát hiện ra rằng cả hai đã bị nhốt, phải chờ đồng đội của họ giải mã thành công thì mới có thể được giải cứu.

Lúc trước do anh quá căng thẳng và sợ hãi để nhận ra điều này, nhưng bây giờ khi anh định thần lại, Lưu Vũ phát hiện mình đã nắm tay Châu Kha Vũ rất lâu. Nhưng trên thực tế với Châu Kha Vũ cũng không thành vấn đề, dù sao thì cậu cũng thích nữ sinh, trong mắt cậu không khác gì bạn cùng ký túc xá.

Nghĩ tới điều này, anh lại cảm thấy có chút thất vọng, hoặc là lợi dụng lúc Tiểu Châu không biết được tâm ý của mình để nhận được chút sự quan tâm, nhưng cũng rất khó tưởng tượng được nếu một ngày Tiểu Châu biết được sự thật sẽ như thế nào.  Lý trí nói với anh nên nói sự thật sớm  thì tốt hơn, nhưng con tim lại khuyên anh rằng sự ấm áp đó sẽ biến mất nếu bản thân nói ra sự thật, tốt nhất vẫn là đừng nói

Anh mải mê suy nghĩ đến mức không để ý đến dưới chân mình, bất ngờ đá phải thứ gì đó, bản thân đứng không vững rồi ngã thẳng về phía trước 

Nỗi đau như tưởng tưởng đã không đến, Châu Kha Vũ đã kịp thời kéo anh lại, nhưng kết quả là cả hai cùng ngã xuống đất. Đôi môi dán vào một nơi vô cùng ấm áp, không khí như ngưng đọng lại, hai người duy trì tư thế ban đầu một hồi, lúng túng không nói nên lời.

Lưu Vũ nhất thời bối rối, hoảng loạn muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy đã bị một bàn tay to ôm lấy, anh không có phòng bị, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu

" Thầy Lưu, hình như có người, đừng động"

Khoảng cách quá gần, tai anh dựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ, không gian yên tĩnh khiến anh có thể nghe được nhịp tim của cậu. Lưu Vũ không khỏi suy nghĩ, vừa rồi hôn ở đâu, chẳng lẽ Tiểu Châu không cảm thấy kì lạ sao, là cảm thấy không có vấn đề gì hay là Tiểu Châu thật sự không thẳng như thế....

" Thầy Lưu, cơ thể anh thật thơm, tôi rất thích mùi hương này"

Mặt Lưu Vũ đỏ bừng , hai gò má nóng hổi, há hốc miệng không biết nên đáp lại câu này như thế nào, đối phương tựa hồ cũng không thèm nghe câu trả lời của anh, sau đó nói

" Thầy Lưu, không cần tìm Dư Liễu giúp tôi nữa, bởi vì tôi đã gặp được người mà tôi thật sự thích rồi"

Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng chiếu vào. Chính những người bạn cùng phòng đã giải mã thành công và mở cửa cho hai người. Lưu Vũ mơ màng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của họ, máy móc đi theo bọn họ đi tới mật thất cuối cùng.

Khi những người khác đang giải mã, anh đã mất hồn, đầu óc điên cuồng nhớ lại những lời vừa rồi của Châu Kha Vũ. Không phải cậu ấy thích Dư Liễu sao, sao tự dưng lại không cần tìm nữa. Mặc dù anh vẫn luôn hy vọng Châu Kha Vũ tìm được người mình thậtsự thích, nhưng khi cậu nói ra lời này, anh lại cảm thấy mất mát

Nhưng trong lòng anh mơ hồ có một thanh âm yếu ớt, Tiểu Châu thật ra  là thích anh, bất kể là Dư Liễu hay là chính bản thân anh. Nhưng anh không dám chắc, cũng không dám hy vọng.

Thích một người không phải chỉ là nói suông, anh luôn có thói quen suy nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, để sau này dù có phản tác dụng cũng không thất vọng.

Anh không nhịn được nhìn về phía Châu Kha Vũ, đối phương dường như đang tập trung giải mã, nhưng phải nói rằng dáng vẻ này nhìn quyến rũ hơn.

Nếu như thích anh thì càng tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro