Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cảm thấy dường như thầy Lưu không hiểu lời bộc bạch của mình, bởi vì từ khi Lưu Vũ trong mật thất đi ra, mỗi khi chạm phải ánh mắt của cậu, anh sẽ lập tức quay mặt đi.

Xuất trận không thuận lợi a~. Có vẻ nói khéo không phù hợp với anh ấy, cần phải nỗ lực nữa Tiểu Châu 

Mặc dù nói là gọi Lưu Vũ đến nhập nhóm, nhưng cuối cùng lại trở thành người ta mời khách, một nhóm thanh niên trong ký túc xá cảm thấy xấu hổ, quyết định mời thầy Lưu ăn tối lần nữa.

Bởi vì múa nên cần phải giữ dáng, kỉ luật của Lưu Vũ cực kì đáng sợ, lúc đi ăn lẩu chỉ có ăn chay là chính, còn đối với những thứ đồ trong nồi lẩu cũng chỉ thử qua loa. Ngược lại đám thanh niên kia thì ăn lấy ăn để, Lưu Vũ cười nói: "Các cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút. Hơn nữa làm bác sĩ rất cần thể lực, để đói bụng không tốt."

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh phụ họa : " Đúng đúng đúng, thầy Lưu nói rất đúng"

Sau đó liền nhận được ánh mắt giết người của Lưu Vũ. Trong một khắc, Châu Kha Vũ cảm thấy rằng nếu mình thực sự có một cái đuôi, chắc chắn sẽ không nhịn được mà lắc nó một cách điên cuồng.

Lưu Vũ có chút sửng sốt, tại sao lại không khống chế được điều này? Cũng may là người Châu Kha Vũ thích không có ở đây, nếu không người ta sẽ đoán anh giống như một trà xanh vậy

Sau bữa ăn, Lưu Vũ thân thiết hơn với bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ. Sau khi chia tay, hai người chỉ đơn giản là đi bộ về nhà. Trên đường đi, hai người trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến ngày biểu diễn vở kịch múa của Lưu Vũ, anh cũng không quên lời đề nghị của cậu, còn nói cậu có thể dẫn theo bạn cùng phòng đến xem

" A thầy Lưu, khi tôi hỏi anh vé tham gia thì anh nói với tôi rằng phí xuất hiện rất đắt, sao đi chơi với bọn họ có một đêm lại bị bọn họ mua chuộc rồi, tôi rất ghen tị đó". Châu Kha Vũ khoang tay lại, cố ý bày ra dáng vẻ không vui, Lưu Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu vô cớ nghĩ đến con Samoyed của nhà hàng xóm ở quê.

To lớn, lông mềm mại, còn thích làm nũng. Quả thật là giống hệt nhau

" Nhưng tôi đã nói cậu có thể đến sau sân khấu tìm tôi, đối với người khác mà nói thì đây là đối đãi với người nhà đấy, sao nào, vẫn chưa đủ thành ý sao?"

Châu Kha Vũ nghe đến hai chữ " người nhà" liền trở nên phấn khích, đuổi theo Lưu Vũ hỏi

" Thật sao, hóa ra trong mắt thầy Lưu tôi đặc biệt vậy sao, thật sự rất vui nha~"

Lưu Vũ về đến nhà, lúc ngồi một mình đột nhiên nhớ đến chuyện ngoài ý muốn trong mật thất. Hình như anh đã hôn lên mặt cún con, nhưng lúc đó quá tối, cũng không biết Tiểu Châu phản ứng như thế nào, nhưng xét đến hành động không lập tức đẩy anh ra của đối phương, hẳn là cậu cũng không từ chối tiếp xúc thân mật với đàn ông, đây là một khởi đầu tốt.

Vào ngày biểu diễn kịch múa, Lưu Vũ đến hậu trường từ rất sớm để chuẩn bị, đầu tiên anh phối hợp trang điểm cho các học sinh ở hậu trường, sau khi sắp xếp một vòng, anh ngồi xuống trang điểm cho mình. Anh cũng không nghĩ Châu Kha Vũ lại có thể trực tiếp đi vào. Lưu Vũ mở mắt ra sau khi trang điểm cho đôi mắt, chợt nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng sau ghế của mình, đang nhìn anh trang điểm với vẻ vô cùng thích thú.

" A thầy Lưu, anh thật sự trở nên rất khác biệt a~"

Mí mắt Lưu Vũ  giật giật, tự hỏi không biết Châu Kha Vũ có thể qua lớp trang điểm này mà thấy được điểm giống nhau giữa anh và " Dư Liễu " hay không

" Anh thật sự đẹp lắm, chính là kiểu xinh đẹp phi giới tính, à không phải, cái miệng của tôi thật ngốc nghếch, không biết phải miêu tả như thế nào"

Lưu Vũ che miệng cười, " Được rồi, cậu cũng đừng đứng nữa, để tôi gọi một bạn nhỏ dẫn cậu ra ghế ngồi chờ"

Phải nói rằng ngoại hình và dáng người vượt trội của Châu Kha Vũ có thể thu hút sự chú ý ở khắp mọi nơi, Lưu Vũ tìm thấy một sinh viên đang làm đi dạo liền yêu cầu người đó đưa Châu Kha Vũ đến ngồi vào ghế VIP trong khán phòng, bạn cùng phòng của cậu cũng lấy được vé và ngồi phía sau cậu một chút. Lúc nghe thấy Châu Kha Vũ nói muốn tách khỏi bọn họ để đi đâu đó, bọn họ đều cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó lại thấy Châu Kha Vũ từ hậu trường đi vào, càng cảm thấy có gì đó không đúng 

" Quan hệ giữa cậu ta với thầy Lưu thật tốt"

" aiya,  nhìn kìa, Kha Vũ của chúng ta có địa vị tốt như vậy đó, sau lãnh đạo đó hahahahaha!"

" Nhưng Kha Vũ có phải đang muốn tìm nữ thần không, tụi bây xem lần trước vừa mới xem xong tiết mục đó liền ngẩn người cả ngày, để tao đoán xem, có phải đã có tin tức của nữ thần rồi không"

Họ không biết rằng cái gọi là "nữ thần" và thầy Lưu trong miệng bọn họ lại là cùng một người

Bó hoa Châu Kha Vũ đặt được giao muộn hơn một chút, vừa hay ngay trước khi bắt đầu, ánh đèn trong rạp đã mờ đi, cậu khom người cẩn thận bảo vệ bó hoa trong tay rồi từ từ đi đến chỗ ngồi của mình.

Bức màn được mở ra, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào nữ chính, cô là một cán bộ ở thành thị, lúc này cô ấy đang đẩy cửa vào nhà, phủi đi gió tuyết đang bám khắp người, cô mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sofa nhỏ ở nhà, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô như đang bồng bềnh trong những đám mây rồi bay đến một nơi giống như thiên đường.

Lúc này, Lưu Vũ xuất hiện trong bộ váy mỏng nhẹ màu trắng, anh đóng vai là một người mời cô gái đi du ngoạn thế giới, sau đó gọi cho bạn bè, bọn họ nhiệt tình kéo cô gái lại, rồi cùng nhau nhảy múa

Vở kịch múa chủ yếu là múa ba lê, xen lẫn một số vũ điệu hiện đại, Lưu Vũ đã liên tiếp hoàn thành một số động tác khó như xoay người, nhảy cao khiến khán giả bên dưới vô cùng kinh ngạc. Châu Kha Vũ sớm đã bị anh mê hoặc, cậu không dám rời mắt, vì sợ trong một giây nào đó sẽ bỏ lỡ màn trình diễn tuyệt vời của Lưu Vũ

Cậu chợt nhớ ra, " Dư Liễu " vào ngày hôm đó cũng xuất sắc như vậy

Mặc kệ là thân phận gì, giới tính gì, cậu thật sự đã bị Lưu Vũ thu hút, sau đó một lần, rồi lại một lần nữa yêu anh, dường như là duyên phận trời đã định

Part của Lưu Vũ kết thúc, anh nhanh chóng chạy khỏi sân khấu. Cầm bó hoa trong tay, tim Châu Kha Vũ không tự chủ được mà đập nhanh hơn, giờ phút này trong lòng cậu đột nhiên rất khẩn trương, cậu cũng không biết vì sao, rõ ràng chỉ là tặng hoa, nhưng lại cho Châu Kha Vũ một cảm giác đang cầu hôn người nào đó. Vở kịch kết thúc, tất cả các diễn viên đều lên sân khấu hạ màn, lúc này người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu tên của các diễn viên và ekip. Châu Kha Vũ thấy đã đến lúc thích hợp, khi Lưu Vũ cầm micro để nhận xét về vở kịch múa này, cậu liền đem bó hoa lên tặng

" Cảm ơn bó hoa của vị khán giả này, thật đẹp" Lưu Vũ ôm bó hoa cười vui vẻ, hai mắt lấp lánh, Châu Kha Vũ nhìn thấy, lỗ tai lại đỏ lên.

Phải làm sao đây, thầy Lưu thật xinh đẹp, thật thích thầy Lưu a~

Sau khi kết thúc vẫn cần chụp ảnh nhóm, Lưu Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ, thấy ánh mắt mờ mịt của đối phương, anh dùng khẩu hình hỏi :" Có muốn chụp ảnh chung không?"

Châu Kha Vũ như một chú cún nhận lệnh, háo hức đi lên

Kết quả phát hiện mình quá cao, sẽ che mất những người phía sau, cậu ủy khuất, đứng trước Lưu Vũ không biết làm sao. Lưu Vũ trực tiếp kéo tay cậu, cả hai đứng ở rìa của hàng, trước khi nhấn nút chụp, anh nhẹ giọng nói

" Hoa rất đẹp, cảm ơn Kha Vũ ~"

Châu Kha Vũ lại muốn vẫy đuôi, nhưng tiếc là cậu không có

Thế là cậu theo Lưu Vũ trở lại phòng hóa trang để tẩy trang như một chú cún con, lại cùng thầy Lưu thay quần áo, lúc Lưu Vũ chuẩn bị cởi đồ cũng không phản ứng lại, cứ nhìn thẳng vào người ta, cuối cùng bị Lưu Vũ vô tình đuổi ra ngoài

Sau khi thay quần áo thường ngày, Lưu Vũ vẫn cầm bó hoa trong tay, không ngừng ngắm nhìn chúng một cách trân trọng. Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu sớm biết thầy Lưu thích hoa như vậy thì mỗi ngày cậu đều tặng anh

" Đi ăn nhé, muốn ăn gì tôi mời"

Mặc dù Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng cậu đã nghiêm túc lập một danh sách cách để theo đuổi Lưu Vũ. Có lẽ đây là sự nghiêm khắc của sinh viên y khoa, nếu giờ đột nhiên hỏi thì chắc chắn cậu cũng sẽ nói ra được một quán ăn

Quán ăn này có ông chủ đã du học ở Thái Lan tám năm, các món ăn anh ấy nấu đều là hương vị Thái Lan chính hiệu không có chút thay đổi nào, nhưng quán khá nhỏ, muốn ăn phải đặt trước.

" Được thôi, xem ra Tiểu Châu đã có chuẩn bị rồi"

Nhà hàng được trang trí theo phong cách Đông Nam Á, một bức tường graffiti  rất thích hợp để chụp ảnh. Châu Kha Vũ đã nghiên cứu vòng bạn bè của Lưu Vũ, bởi vì anh có một người bạn là nhiếp ảnh gia, vì vậy lúc ra ngoài thường chụp ảnh cho nhau, khi ra ngoài gặp một cửa hàng đẹp thường sẽ đăng lên vòng bạn bè

" Thầy Lưu, đồ ăn vẫn chưa đem ra, hay là tôi chụp ảnh cho anh nhé" Vì câu nói này, Châu Kha Vũ đã lấy hết năng lượng của bài ôn tập cuối cùng để nghiên cứu các kỹ năng chụp ảnh cả đêm, sau đó làm phiền những người bạn cùng phòng  vào các thời điểm khác nhau, cuối cùng cũng lĩnh hội được kỹ năng chụp ảnh,  tuy không bằng người bạn nhiếp ảnh gia của Lưu Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không phải góc chết

" Tiểu Châu đây là đang dùng tôi làm vật thí nghiệm để tương lai chụp cho người yêu sao?" Lưu Vũ trêu chọc cậu, thật ra cũng không phải là có ý đùa giỡn, chỉ là vừa nghĩ tới lời nói lần trước của Châu Kha Vũ, trong lòng liền có chút chua xót.

" Thầy Lưu, anh thật sự rất ngốc" Châu Kha Vũ bất lực nhìn anh, " Ngày đó trong mật thất rõ ràng đã...hôn được người ta rồi, kết quả vẫn bị hiểu lầm. Lỗi tôi, là do tôi luôn nhắc đến Dư Liễu để đánh lạc hướng anh"

" A?" Lưu Vũ lúc này mới sửng sốt, sao lại cảm thấy rõ ràng là Châu Kha Vũ đang nói tiếng Trung, nhưng dường như anh lại nghe không hiểu.

" Lưu Vũ". Châu Kha Vũ nghiêm túc nói:  " Bất luận quá khứ như thế nào, nhưng từ ngày gặp anh, quen biết anh, sau khi ở cạnh anh, em đã phát hiện mình thích anh. Mặc dù em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng thành tích của em không tệ, về cơ bản em có thể đảm bảo sẽ đứng trong top năm của lớp, sau này tốt nghiệp rồi cũng có thể thi vào một đơn vị tốt, khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta không thể thu hẹp lại, nhưng em hy vọng anh có thể xem xét và cho em một cơ hội theo đuổi anh. "

Lưu Vũ ngẩn người, hồi lâu không nói được lời nào, đầu óc trống rỗng, rõ ràng lớn hơn người ta mấy tuổi, ăn nhiều hơn mấy năm, cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng vẫn không có tiến triển gì, lúc này anh không biết nên làm gì, có thể nói là bất ngờ đi, anh bất ngời đến nỗi không biết nên phản ứng như thế nào.

Cho đến khi âm thanh của ông chủ đem các món ăn lên phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này

" Tiểu Châu....anh, trước đây anh chưa từng yêu đương, nhưng anh....anh quả thật rất thích em" Lưu Vũ càng nói càng nhỏ,  cảm giác  bị lây nhiễm sự nói lắp, lúc này anh đỏ từ mặt đến tận mang tai.

" Vậy là anh đồng ý em rồi?"

Lưu Vũ thầm nghĩ, có lý do gì để không đồng ý chứ, rõ ràng anh đã rất mong chờ điều đó, cảm giác như giấc mơ đã trở thành sự thật sắp quật ngã anh

" Thầy Lưu chưa cần cho em một danh phận, em muốn anh trải nghiệm cảm giác được theo đuổi, vì vậy bây giờ em tự động xin một thời gian để theo đuổi anh"

Không ai có thể từ chối lời tỏ tình chân thành của cún nhỏ, không một ai. Và Lưu Vũ cũng không ngoại lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro