Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày sau khi tập thể dục xong, Châu Kha Vũ đều chạy đến đưa đồ ăn sáng cho Lưu Vũ. Đôi khi nếu Lưu Vũ có tiết buổi sáng thì bọn họ sẽ đi ăn cùng nhau. Cậu rất hưởng thụ quá trình đưa Lưu Vũ đến cổng trường, có lúc Lưu Vũ sẽ để tâm đến lượng bài tập nặng nề của Châu Kha Vũ, muốn tiết kiệm thời gian cho cậu, lúc đó Châu Kha Vũ chỉ có thể làm nũng với anh, nói muốn ở lại với thầy Lưu nhiều hơn, mỗi lần như thế Lưu Vũ đều không có cách nào từ chối cậu

Hôm nay Lưu Vũ không có tiết, nhiệm vụ tập luyện của đoàn múa cũng không nặng, anh hiếm khi có một ngày rảnh rỗi nên muốn ở nhà nấu ăn rồi đưa đến cho Châu Kha Vũ. Gần đây cậu rất bận rộn, , một là có những bài luận vă phải nộp cho các thí nghiệm khóa học trong trường, hai là khi trực ban mỗi tuần thỉnh thoảng có rất nhiều bệnh nhân đến, vì vậy Châu Kha Vũ thường về nhà rất muộn. Nhìn thấy dáng  vẻ mệt mỏi của cậu, Lưu Vũ vô cùng đau lòng, nhưng Châu Kha Vũ muốn gặp anh, anh lại chẳng phải là không muốn gặp đối phương, nhưng lời nói đến đầu môi lại không nói ra được.

Khi đến giờ ăn trong nhà ăn, Lưu Vũ đúng  giờ xuất hiện trước phòng khám mà Châu Kha Vũ đang trực. Thấy đối phương còn đang bận rộn, anh chỉ thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế chờ đối diện chăm chú nhìn cậu làm việc.

Không thể không nói, Tiểu Châu mặc áo khoác màu trắng thật sự rất đẹp trai,  mà trong lĩnh vực chuyên môn của mình lại rất tự tin, dường như đang tỏa sáng. Anh rất thích Tiểu Châu lúc làm việc, thật ra lúc nào anh cũng thích cậu, chỉ là lần đầu tiên anh gặp cậu chính  là dáng vẻ này, có lẽ chính vào giây phút này đã nhất kiến chung tình với cậu

Châu Kha Vũ khám bệnh xong cho bệnh nhân, đang định vươn vai để di chuyển tấm lưng cứng đơ của mình thì đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp ngoài cửa đang nhìn mình với nụ cười trên môi, giật mình kinh ngạc, sau đó vui vẻ lao về phía người đó

" Thầy Lưu, sao anh lại đến đây, sáng nay thật sự rất bận, mệt chết em rồi"

Nếu không phải nhìn thấy người ra người vào ở bệnh viện, có lẽ cún con đã lao vào ôm chặt lấy anh. Lưu Vũ xoa đầu cậu, chỉ vào cái túi trong tay

" Anh làm cơm cho em, Tiểu Châu vất vả rồi, thưởng cho em"

Bình thường những người quen biết Châu Kha Vũ trong bệnh viện đều quan tâm đến chuyện của cậu, dù sao người đẹp trai trong lĩnh vực này không có nhiều, tình cảm của những anh chàng đẹp trai đương nhiên là một chủ đề được mọi người quan tâm. Hôm nay Châu Kha Vũ cùng một mỹ nhân xinh đẹp sánh bước vào nhà ăn, hai người vừa nói vừa cười, nhưng vì cùng giới tính nên sẽ không ai nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm đến những điều này, cậu hiện tại đang rất vui vẻ và hạnh phúc, sự mệt mỏi của buổi sáng đã tan biến, chiếc đuôi cún không tồn tại đang vẫy vẫy sau lưng.

"Ăn thêm cái này đi, sáng nay anh mới ra chợ chọn mua tôm tươi, nhưng tay nghề cũng bình thường thôi, em ăn tạm đi"

" Làm gì có chuyện đó! Thầy Lưu nấu ăn rất ngon, em cảm thấy hôm nay em có thể ăn tận 3 bát"

" Em thật là...." Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi

" Thầy Lưu! Lại gặp nhau rồi, đến tìm Kha Vũ sao~"

Châu Kha Vũ vừa định làm nũng với Lưu Vũ, chẳng ngờ giữa đường lại xuất hiện một người làm vỡ kế hoạch của cậu, người bạn cùng phòng nói nhiều của cậu ngồi xuống một cách không khách khí, thậm chí còn có ý thức cầm một đôi đũa để chuẩn bị nhắm vào bữa trưa yêu thương của cậu

"Này, đồ ăn hôm nay phong phú quá, tao còn chưa gọi món, cho tao nếm thử coi ngon không"

Châu Kha Vũ hất tay cậu ta ra, kéo hộp cơm trước mặt về phía mình, "Đây là cơm trưa của tao, muốn ăn thì tự đi mà gọi"

" Kha Vũ, này là mày chơi xấu, chúng ta là anh em với nhau, có phúc cùng hưởng chứ"

" Ai là bạn với mày, tự gọi đi"

Nhìn dáng vẻ bảo vệ thức ăn của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không nhịn được bật cười, đẩy phần của mình lên: "Đây là phần ăn của tôi, nếu không ngại có thể ăn thử"

Châu Kha Vũ mở to hai mắt ủy khuất, cậu cảm thấy mình có thể khóc trong giây tiếp theo

Lưu Vũ dùng một ánh mắt an ủi cậu, đợi người kia đứng lên đi gọi món, anh chạm vào chân cậu, đan các ngón tay vào nhau, muốn xoa dịu cún nhỏ

" Em thích thì anh có thể nấu cho em ăn, cho người ta thử chút cũng không sao mà, hôm nay anh nấu rất nhiều"

" Nhưng đây là anh làm cho em mà! Với lại cậu ta ăn được như thế, cậu ta ăn hết rồi anh ăn cái gì"

" Được rồi ngoan nào, anh đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi, một lát anh cùng em đi nghỉ trưa"

Châu Kha Vũ nghe đến câu này lại vui vẻ lên, cúi đầu yên tâm ăn cơm,  sau khi bạn cùng phòng đến, cậu cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ mau chóng ăn xong bữa trưa rồi vui vẻ đi nghỉ trưa với thầy Lưu.

Thực tập sinh không có phòng nghỉ, họ có thể chọn quay lại trường để ngủ trong ký túc xá, hoặc họ có thể quay lại nhà. Thông thường, trong ký túc xá của trường có bạn cùng phòng, một số bạn cùng phòng của cậu  bởi vì giáo viên khác nhau nên cũng có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày khác nhau, vậy nên cậu mới chuyển ra ngoài sống. Nhưng trong nhóm nói gần đây bạn cùng phòng thường ở lại viết luận văn, cậu cũng không thèm suy nghĩ nhiều mà kéo thầy Lưu về nhà

Lưu Vũ thầm nghĩ đã lâu rồi không đến nhà Châu Kha Vũ, trước đây do chân bị thương nên bất tiện, luôn là Châu Kha Vũ đến cửa đón chó, sau đó đưa nó về nhà.  Lúc này, anh không để ý đến một con cún nhỏ mang mình về nhà, ngược lại có chút tò mò

Phong cách trang trí trong nhà của Châu Kha Vũ tương đối đơn giản, đó là trên bàn cà phê có rất nhiều sách chuyên môn chất thành đống, máy tính của cậu đang được bật lên và đặt sang một bên, có vẻ như cậu đã viết luận văn ở đây và vẫn chưa có thời gian dọn dẹp nó

" À tối qua em viết luận văn, sáng nay quên mất phải dọn dẹp, có chút lộn xộn.."

Châu Kha Vũ ngại ngùng vò tóc,  lần đầu đưa bạn trai về nhà mà vẫn chưa chuẩn bị tốt

" Em đi nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh giúp em dọn dẹp"

" Hình như em nhớ ra, trước kia có người nói muốn giúp đỡ em." Nhìn Châu Kha Vũ với dáng vẻ một mặt chờ mong, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ tới, lúc trước nói giúp cậu hình như không phải là ý này nhỉ?

Vì vậy nhìn thấy Châu Kha Vũ vô cùng hào hứng thu dọn giường ở phòng ngủ phụ, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh chờ anh đi qua, Lưu Vũ bất đắc dĩ nói: " Anh vẫn chưa thay đồ, cả người rất bẩn"

" Aaaa, không sao, bình thường ngủ trưa em hay ngủ ở phòng ngủ phụ, em cũng giặt giũ thường xuyên, anh đừng lo lắng nữa"

Lại còn " nữa", âm thanh kết thúc tăng lên đều cho thấy cậu vui vẻ cỡ nào, Lưu Vũ không có cách nào từ chối, ngoan ngoãn nằm xuống, cún con lập tức ôm anh vào lòng, cọ cọ vào cổ, hít lấy mùi hương trên người anh rồi nhắm mắt mãn nguyện

Từ đầu đã không có dự định để Lưu Vũ dọn dẹp. Anh chỉ có thể mặc kệ, vô thức thiếp đi

Lịch luyện tập mới của đoàn múa đã được sắp xếp, Lưu Vũ dần trở nên bận rộn, anh phải thảo luận với Châu Kha Vũ về thời gian gặp nhau mỗi ngày, may mắn là gần đây Châu Kha Vũ không cần đến bệnh viện trực nữa, vì vậy mỗi ngày cậu đều đến đón Lưu Vũ tan làm

Vì lần trước Lưu Vũ được ưu ái gửi hoa nên mỗi lần sau khi xem anh diễn tập xong, cậu đều tặng một bó hoa, đồng nghiệp của Lưu Vũ cười nói rằng anh đã gặp phải một người hâm mộ cuồng nhiệt, lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng lâu dần thành quen, sau đó liền mua bình về cắm hoa vào chăm sóc cẩn thận.

Nhưng khi múa lại gặp phải một vấn đề, đó là phải phối hợp với bạn nhảy hoàn thành một số động tác vũ đạo khó đã được thiết kế sẵn, họ sẽ phải có một số tiếp xúc thân mật. Trước đây chưa yêu đương, Lưu Vũ  không quan tâm lắm đến điều đó, bởi vì bạn nhảy của anh hầu hết là con trai, thỉnh thoảng anh cũng nâng một số nữ diễn viên, nhưng vì cơ thể Lưu Vũ mềm mại hơn nhiều cô gái nên các động tác tùy chỉnh cho anh thường nghiêng về vai diễn được nâng nhiều hơn.

Lúc đầu diễn tập còn chưa tới phần này, Châu Kha Vũ cũng không phát hiện có vấn đề gì, đến một ngày nọ khi xem Lưu Vũ và những người khác diễn tập trên khán đài, tại sao nam chính vừa nhảy vừa ôm eo, lại còn đặt tay lên mông của anh nữa chứ?

Mẹ!!!! Cậu tức giận lập tức đứng lên, muốn trực tiếp xông lên sân khấu, nhưng bởi vì lúc này còn đang diễn tập, cậu sợ nếu tùy tiện cắt ngang sẽ làm Lưu Vũ bị thương

Thế là cậu giống hệt như một con cá, tức giận đến bốc khói, cho đến khi Lưu Vũ luyện tập xong và đi vào phòng nghỉ liền nhìn thấy Tiểu Châu ngồi  khoanh tay trên ghế, dáng vẻ cực kì không vui. Anh vừa định hỏi có chuyện gì, kết quả là cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ, nam chính vừa nãy đứng trước cửa muốn hẹn Lưu Vũ đi ăn tối. Điều này chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa,  lửa giận trong người Châu Kha Vũ càng bùng lên, cậu đứng dậy khỏi ghế đi tới cửa, tức giận nói "anh ấy không rảnh", sau đó dùng sức đóng cửa, đồng thời khóa lại.

" Tiểu Châu, làm sao thế, vừa nãy anh còn muốn...."

" Anh muốn đồng ý anh ta? Cùng một kẻ lưu manh đi ăn?"

" Em đừng kích động, người ta làm sao mà em bảo lưu manh, nói với anh được không?"

Chu Kha Vũ bĩu môi, thầm nghĩ bị lợi dụng thế mà còn không biết, chẳng biết lớn hơn mình mấy tuổi mà ngây thơ như vậy.

" Lúc nãy luyện tập, đã sờ eo anh thì thôi đi, lại còn sờ mông anh! Em còn chưa sờ qua...."  Nửa câu đầu tiên nói rất nghiêm khắc, nhưng nửa câu sau lại chột dạ, càng nói càng nhỏ giọng.

"Anh ấy là anh trai anh. Bọn anh đã cùng nhau tập múa từ khi còn nhỏ. Có thể bọn anh đã lớn nhưng anh ấy vẫn chưa thay đổi được thói quen của mình. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhắc nhở anh ấy, đừng giận nữa, được không?" .

Châu Kha Vũ không thèm để ý tới anh, quay lưng lại hờn dỗi, Lưu Vũ thấy cậu như vậy vừa đáng yêu lại vừa bất lực, liền dựa vào trước mặt cậu, hôn một cái vào má trái

" Tiểu Châu hết giận chưa?"

Cún con bị nụ hôn của anh làm cho hơi sửng sốt, nhưng vẫn cố chấp im lặng, Lưu Vũ lại hôn lên má phải cậu một cái, "Cún con đã hết giận chưa?"

" Hết rồi..." Nhưng lỗ tai đã đỏ bừng, miệng còn cứng ngắc.

Lần này, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp lên, là một nụ hôn vô cùng trong sáng, không chút dục vọng.

Châu Kha Vũ đã chẳng thể tức giận nữa. Cậu cắn nhẹ vào môi Lưu Vũ như để trả thù, rồi nhào vào lòng anh, ủy khuất nói

" Thầy Lưu em xin lỗi, Mặc dù em vẫn đang trong thời gian theo đuổi anh, không nên tức giận với anh, nhưng em thật sự rất thích anh, căn bản là không nhịn được...."

Lưu Vũ xoa xoa cún nhỏ, dịu dàng an ủi :" Không cần xin lỗi anh. Tuy rằng em luôn nói muốn đuổi theo anh, muốn anh cho em một khoảng thời gian để thử thách, nhưng thật ra anh cũng rất thích em. Vì vậy, Tiểu Châu, hãy tự tin hơn, và hãy tin tưởng anh, được không?"

Sau khi an ủi cún nhỏ và trở về nhà, anh trai bận rộn của Lưu Vũ lại gọi điện cho anh.

" Ôi anh trai, sao hôm nay lại gọi điện cho em?"

Nhưng hiển nhiên anh trai của anh không cảm thấy muốn đùa giỡn, lớn tiếng hét lên

" Muội! Muội bảo của anh"

" Lưu Chương, anh mà gọi một tiếng muội nữa, có tin em...."

" Có phải em với Châu Kha Vũ yêu nhau rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro