hachi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp đổ mưa, cha mẹ muốn gả con đi, vậy điều gì có thể ngăn lại.

1.

Tòa văn phòng của cục công an Hải Hoa quay mặt về hướng nam, hàng ngày mặt trời đi từ đông sang tây, đội một chính là nơi đón ánh sáng mặt trời, còn đội hai là nơi được tận hưởng ánh hoàng hôn từ phía bên kia hành lang.

Vài năm trước, khi cục công an sửa sang lại, Châu Kha Vũ đối với phong thủy âm dương mấy thứ vân vân mây mây không quá quan tâm, Trương Gia Nguyên còn tùy tiện hơn, dựa vào việc tung đồng xu mà chọn văn phòng, cứ thế chia ra chỗ làm việc của đội một lẫn đội hai.

Kết quả sau một thời gian sử dụng, đội thứ hai nhận ra nước đi này của hơi sai, sau lưng bọn họ lúc nào cũng là ánh hoàng hôn đỏ rực, trước mắt nếu là mùa xuân không có ánh mặt trời thì còn phá lệ râm mát, còn mùa khác thì có mà phải chênh lệch đến 5 độ.

Trương Đằng ngồi xổm ở cửa văn phòng đội hai cầm mỳ ăn liền nóng hổi vừa mới đổ nước sôi, nhìn phòng làm việc của đội điều tra số một qua một tầng hơi nước.

Vài bóng người ngược sáng xen lẫn tiếng cười đùa giữa đèn lồng đỏ rực, hành lang được treo những vòng hoa sặc sỡ, không khí rộn ràng như Tết Nguyên đán.

Người ra kẻ vào tấp nập, văn phòng đội hai mà hắn ngồi thật vắng vẻ, thê lương, gió lạnh lướt qua, lá khô bay vèo vào cửa sổ càng làm không khí rầu rĩ hơn.

Đều là người tốt nghiệp chín năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì mà lại có sự chênh lệch lớn đến vậy, bên thì giăng đèn kết hoa, bên thì tiêu điều lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên xắn tay áo, thò đầu ra khỏi cửa văn phòng, híp mắt xem xét cục diện quang quác bên đối diện.

"Không phải là pháp y Hồ Diệp Thao kết hôn sao, đội một vui như bố đẻ em bé thế?"

Trương Đằng dùng đũa chọc chọc mì ăn liền, mơ hồ nói

"Châu ca sống người không ra người ngợm không ra ngợm hai năm nay, giờ tự nhiên hạnh phúc vô cùng."

Hai năm vừa qua, lão đại ca cách vách rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

Sáng ra bị cấp trên gõ đầu.

Cùng với thanh niên muốn tự sát hẹn ước nhảy lầu.

Đứng bên đường mắng chó.

Trước kia hình tượng của Châu đại ca vô cùng nghiêm khắc. Hình mẫu lý tưởng tới nỗi có thể đặt làm bảng quảng cáo cho Cục phòng chống tội phạm cục công an. Mà hiện tại những việc xấu hổ mà Châu Kha Vũ làm có thể xuất bản được thành sách hẳn hoi.

Tên sách sẽ là Cuộc sống cô đơn của tôi sau khi đánh mất người yêu bé nhỏ, hay còn có thể gọi là Truyện cười về khúc gỗ mục của cục công an.

Chứng kiến cảnh hắn khổ sở đáng thương vì mất vợ, đội hai cách vách cũng đem ân oán tình thù bỏ xuống để tỏ vẻ đồng tình.

Nhưng mà trong công việc, bọn họ làm như điên, biết bao việc khó khăn vất vả, màn trời chiếu đất, tiền lương chưa kịp tiêu đã hết, trên người thứ nhiều nhất chỉ là một đám vết thương cũ thêm mới.

Thật sự, đều là người có tuổi mất rồi, còn biết gì gọi là nhiệt huyết thiếu niên.

Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, có chút thương cảm mà thở dài, nhìn Trương Đằng ngồi chồm hỗm trên mặt đất mờ mịt xem diễn trò, màu đỏ phản chiếu trong đôi mắt tràn ngập khát khao. Trương Gia Nguyên nhấc chân đạp Trương Đằng một cước.

"Cậu không phải là muốn kiếm cơm bát khác à? Đội hai chúng ta có phải không thể cho cậu ấm áp cùng yêu thương sao?"

Trương Đằng không đáp, xì xụp húp nốt mì, cầm lấy hộp mì rỗng, vỗ vỗ mông đứng dậy.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng rục rịch chuẩn bị xuất phát của hắn, nói lời chúc phúc từ nội tâm "Đi thôi, kế tiếp khúc gỗ mục 2.0 chính là cậu."

Trương Đằng ngoái đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn hắn

"Sếp à, cậu xem cả đảo Hải Hoa này đều biết Châu ca bị cắm sừng nhưng mà cậu thấy không, mọi chuyện cũng không phải thật sự như vậy."

Mặc dù vụ việc đoạn video kia được công khai, mọi người đều biết đó là chuyện cách vài năm, lúc đó Châu Kha Vũ còn đang ở nước ngoài, vẫn còn là nhà sư không màng tình ái.

Tuy nhiên, sự gián đoạn trong buổi lễ tốt nghiệp đã khiến mọi người chỉ nhìn một góc, họ sẽ tin thực sự chính là kịch bản Sự quyến rũ của về nhà*. Đoạn video vô cùng mập mờ của lão bà và đồng nghiệp được phát sóng công khai, dân mạng và quần chúng ăn dưa đều nghĩ rằng Châu Kha Vũ so với thảo nguyên Hulunbuir** còn muốn xanh hơn. Ai cũng đều thở dài, tỏ vẻ đồng tình với hắn. Từ lúc vợ bỏ đi, hình tượng hán tử si tình còn muốn gắn chặt vào hắn.

* Sự quyến rũ của về nhà: bản Trung của Sự quyến rũ của người vợ, drama gia đình máu chó nha quý vị =)))))

**Hulunbuir (Hồ Luân Bối Nhĩ) là một thảo nguyên rộng lớn ở Nội Mông, đầu xanh (đội mũ xanh) aka bị cắm sừng =))))

Nhưng cái đó và vận mệnh của hắn có quan hệ gì.

Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên hắt xì một cái, hình như lão bà đang nhớ mình ha.

"Đi đi Nguyên ca, muốn đi đâu, đi trừ tệ nạn thôi!"

2.

Đúng là tuổi già gõ cửa, không còn trai tráng nổi nữa rồi. Vài năm trước Châu Kha Vũ ra ngoài làm việc liên tục, buổi tối lại hẹn Oscar uống rượu suốt đêm, ngày hôm sau tinh thần vẫn phấn chấn đi làm, tuổi trẻ không tốn sức hồi phục năng lượng. 

Thế mà bây giờ, ngay cả thức hai ngày đêm cũng không chịu nổi, một nắm xương già như muốn rã cả ra. Châu Kha Vũ xoa xoa bả vai đau nhức, bước vào từ cổng cục công an, chuẩn bị thu thập đồ đạc làm nhiệm vụ, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị Trương Đằng kéo đi, kéo tới tận phòng thẩm vấn của đội hai hàng xóm.

Phòng thẩm vấn chỉ có một mặt là cửa sổ, ba phía còn lại đều là tường trắng, không có một vật trang trí thừa thãi, lạnh lẽo như hầm băng, có thể cảm nhận được áp lực rất lớn.

Trương Gia Nguyên ngồi trước bàn thẩm vấn, mười ngón tay đan vào nhau, sắc mặt ngưng trọng, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế đối diện, người này dựa lưng vào ghế, thản nhiên, áo len màu nghệ rộng rãi, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, đèn trần chiếu xuống cổ tay đang bị còng kim loại giữ lấy, hắt ra một tầng ánh sáng nhạt.

Châu Kha Vũ nhìn nửa khuôn mặt tuấn tú kia, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn đưa tay giữ lấy lồng ngực như chỉ sợ một giây nữa thôi trái tim kia sẽ lao ra ngoài. Nhìn chằm chằm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn hỏi Trương Đằng nguyên nhân người kia bị bắt.

"Đánh nhau trong quán bar cộng với tấn công cảnh sát, cậu nhìn cái mặt bơ phờ đầy thương tích này của tôi đi, đều là bị em dâu đánh cho đó."

Châu Kha Vũ miễn cưỡng dời lực chú ý của mình từ phòng thẩm vấn ra, quét qua gương mặt bầm tím của Trương Đằng.

Tuy nói trong quá khứ đã từng biết Lưu Vũ là người có thân thủ, nhưng nghe Trương Đằng kể chuyện xong, Châu Kha Vũ vẫn là có chút kinh ngạc. Mấy người trong quán bar thường là kiểu đụng đâu đánh đó, không hề có kết cấu, bài bản, không khó để giải quyết, đội hai do Trương Gia Nguyên dẫn dắt luôn tự xưng là nổi tiếng trong chiến đấu và trấn áp, cường độ luyện tập của bọn họ so với đội một bận rộn công tác phải nói là hơn rất nhiều. Nếu như cục công an có mở một ngày hội thi đấu võ thuật thì có lẽ đội một phải kém một chút. Mặc dù ngoài miệng hay trêu chọc đội hai là làm việc kém hiệu quả nhưng ở khoản này thì Châu Kha Vũ phải tâm phục khẩu phục.

Tự mình nhìn lão bà bé nhỏ yếu mềm chiếm thế thượng phong trước mấy người đội hai, chính Châu Kha Vũ cũng không tin nổi. Mặc dù cùng Lưu Vũ giằng co, đội hai có thể đã nhường chút đỉnh nhưng mà đám tráng hán này, khẳng định là ít nhiều xem thường anh ấy rồi.

Sự tương phản trong anh cứ cuồn cuộn chảy không ngừng khiến cho Châu Kha Vũ có chút hiếu kỳ.

Châu Kha Vũ lấy kính mắt từ trong túi ra, đeo lên, ghé vào cửa kính cẩn thận nhìn vào trong, ánh mắt rơi trên người Lưu Vũ vài lần. Khuôn mặt tinh tế như được mài dũa, môi hơi mím, không để lộ cảm xúc, ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe nhàn nhạt, nhìn như sắp khóc, cũng không có vết thương gì khác thường.

Hắn thuận tay táng Trương Đằng một cái

"Mấy người còn dám còng tay anh ấy! Đôi tay mềm mại nhường ấy, sẽ để lại vết thương mang sẹo! Anh xem như thế có phải ủy khuất cho vợ tôi không!"

Trương Đằng rụt cổ lại, xoa xoa cái gáy bị Châu Kha Vũ đánh đến đau điếng, nghĩ thầm, nếu như không phải bọn tôi liều mạng bắt vợ cậu lại thì bây giờ đến cái bóng cậu còn không thấy được đâu, ở đó mà oán hận, xoa khuôn mặt bầm tím, sưng phù.

"Châu ca, tôi nghĩ mãi cũng không dám tin, thân thủ em dâu hệt như hồ ly, vất vả lắm mới bắt được, bọn tôi cũng không dám đả thương, chỉ còn cách còng lại."

Châu Kha Vũ liếc nhìn anh ta, dán tai vào nghe cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn, niềm vui không thể che giấu xẹt qua mắt hắn một cách điên cuồng.

Tiết tấu giữa hai người cũng không giống như thẩm vấn một hỏi một đáp, áp lực vô hình, Lưu Vũ ứng đối một cách thong dong, bình tình, ngược lại người khẩn trương lại là Trương Gia Nguyên.

Làm cho Trương Gia Nguyên vốn cà lơ phất phơ phải bước vào trạng thái nghiêm trang phỏng vấn. Không khi vô hình trung có cảm giác áp bách, chính lúc cậu ta còn đang suy nghĩ xem thẩm vấn như thế nào, Lưu Vũ đã mở miệng hỏi

"Trương đội, nghe nói thời điểm cậu tiếp nhận vụ án có lúc không dám về nhà, nhớ đến người kia, thì nhiều lắm cũng chỉ đi ngang qua nhà, ở cửa sổ ngắm một chút, cậu là sợ liên lụy đến Lâm Mặc, sợ mình không bảo vệ được cho cậu ấy có phải không? Xem ra cậu như vậy đã là rất tốt."

Trương Gia Nguyên xoa xoa cằm, lời ít ý nhiều nói

"Một người dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ có điểm yếu, khi điểm yếu đó bị uy hiếp kẻ đó cũng sẽ có lúc chùn chân."

Lưu Vũ sửng sốt, hàng mi dài khẽ run, hạ mắt gật gật đầu, tóc mái rủ xuống che lại một bên lông mày, môi run run nhẹ nhàng lặp lại hai lần.

Châu Kha Vũ bên ngoài phòng thẩm vấn có chút ngây ngẩn cả người, tự động bắt đầu so sánh chỗ ngồi, trong đầu như đã nổi trận cuồng phong.

Trương Gia Nguyên chống cằm, quan sát thật kỹ, đem ánh mắt mình đánh giá Lưu Vũ, anh một tay khoát lên ghế dựa, cả người mềm mại như không xương sống, dựa cả vào ghế, đôi mắt mê ly như cười như không nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật giống như một bông hoa hồng kiều diễm, sa đọa nở bung hết cỡ, anh ta và Lâm Mặc đều là đồng nghiệp, đều là nhà giáo, vốn nên có tác phong tao nhã đoan chính.

Mà trong lúc đánh nhau đôi mắt ấy lại lộ ra hàn khí ghê người cũng đủ làm lệch đi tưởng tượng của Trương Gia Nguyên về hình tượng của một người nhà giáo rồi, Trương Gia Nguyên thở dài, sinh ra chút lòng đồng cảm.

"Thầy Lưu, anh có biết hai năm qua Châu đội như thế nào không?"

"Phụ trách phá án và giải quyết vài vụ án lớn, giành được bằng khen hạng nhất, được thăng cấp lên một bậc. Tôi có thói quen xem tin tức mà, cảm ơn." Còng tay thép vang lên mấy tiếng, Lưu Vũ nâng tay vuốt tóc, tóc mái xuôi về phía sau, lộ ra vầng trán đẹp đẽ, mặt mày xinh đẹp, thanh tú như nhiễm một tầng ửng đỏ của kẻ say.

Trương Gia Nguyên hỏi tiếp

"Anh cảm thấy, anh ở cái dạng này không làm hắn... thất vọng sao?"

Lưu Vũ nhắm mắt, cười khẽ, tựa như vừa nghe được một câu chuyện thật khôi hài, cuộc hôn nhân ngắn ngủi đột nhiên thoáng qua trong trí nhớ, bị người khác nghiêm chỉnh thấm vấn khơi gợi cho anh một cảm giác quen thuộc, chồng chồng hai người từ trước đến nay trò chuyện đều bằng nhịp điệu như vậy. Mà một lời nói dối mở đầu đều rất cần nhiều lời nói dối phía sau để che lấp đi, cuối cùng ngay cả câu nào thật, câu nào giả, anh cũng không phân biệt được. Thậm chí đã có lúc anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, liệu có phải hay không thân phận nằm vùng ở vùng xám của anh bị cảnh sát phát hiện ra. Trầm mặc khoảng một phút đồng hồ, anh mở to mắt, chậm rãi cất lời, trong ánh mắt lộ ra vài phần ý tứ mỉa mai.

"Tôi có lỗi với cậu ta ở chỗ nào? Chính cậu ta là người bỏ lại tôi trên giường để tới hộp đêm chứ không phải tôi. Nếu như tôi treo biển chín vạn một giờ thì Châu Kha Vũ cũng đâu có chịu nổi cái giá này, cậu ta đi chọn thứ rẻ tiền hơn mà."

Âm cuối như mang theo cả chút tức giận, phập phồng nhưng cũng rất nhanh anh đã đem cỗ hỏa khí này che giấu xuống, hóa thành một tiếng thở dài thật mạnh. Anh xoa xoa chóp mũi có chút chua xót, trầm giọng nói

"Nói tóm lại, cuộc hôn nhân này, tôi cũng hết cách. Còn chuyện tôi có cắm sừng cậu ta thì chắc chắn là không, cậu và những người khác thích nghĩ thế nào cũng không liên quan đến tôi."

Một câu theo thiết bị thu âm truyền tới như gió lạnh quét qua lòng Châu Kha Vũ, trái tim như đông cứng lại, cả người phát run. Hắn nhíu mày ấn tay lên mặt kính, vừa nghe những lời này vừa quan sát hành động của Lưu Vũ. Mỗi một động thái của anh hắn đều cố gắng quan sát xem có phải anh đang nói nhưng lời từ trong trái tim mình hay không.

"Được rồi, như vậy là anh cũng tính toán muốn ly hôn, cái gì cũng không để ý, thế sao lại vì bị bịa đặt không còn trong sạch mà đánh nhau?"

Nói xong, Trương Gia Nguyên lấy ra đơn xin ly hôn quơ quơ trước mặt anh, đặt lên bàn.

Bầu không khí trong phòng như nén đặc lại, vô cùng khẩn trương, tiếng đồng hồ tích tắc vô cùng khó chịu.

Châu Kha Vũ buông ống nghe điện thoại xuống, trong đầu tràn ngập suy nghĩ vì sao lại ly hôn, có thể không ly hôn được không?

"Đây là xúc phạm nhân phẩm tôi, chuyện tôi có ly hôn hay không thì liên quan gì đến cậu?"

Đợi trăng, đợi sao cũng đợi được mối tình đầu quay lại, nhưng tình thế lại như thế này, Trương Gia Nguyên không khỏi có chút xót xa cho người anh em của mình.

"Tôi đã là việc với đội một nhiều năm. Lấy sự hiểu biết của tôi về anh ấy mà nói, Châu ca đã yêu ai, thì đến chết cũng sẽ không dao động. Anh ấy cũng sẽ không bởi vì quá khứ của anh mà bị ảnh hưởng, cho nên, chuyện hôn nhân đại sự đừng xúc động nhất thời, cứ từ từ suy ngẫm."

Châu Kha Vũ như ngừng thở, hết sức chăm chú lắng nghe câu trả lời tiếp theo của Lưu Vũ, vô thức siết chặt vạt áo sơ mi cảnh phục màu xanh lam.

Lưu Vũ nghiêng người, cúi đầu, nghịch nghịch cái còng trên cổ tay.

"Không liên qua gì đến chuyện đó, tôi là người nếu muốn gì sẽ vắt óc bằng mọi giá để có được, đến khi có được rồi, sự mới mẻ đã qua, giống như món đồ chơi ấy, chán thì bỏ thôi. Ngoài ra, tôi thật sự không phải mẫu người lý tưởng của cậu ấy."

Châu Kha Vũ như lửa đốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của anh, những lời muốn nói trước đó đều như mắc kẹt trong cổ họng, nuốt xuống, yết hầu hắn như nghẹn lại.

Chung quy, anh thì thật tự nhiên chỉ có bản thân mình là vẫn bị trói buộc.

Hắn tắt thiết bị phát thanh, hai mắt đỏ hoe, tay buông thõng xuống hai bên, cơ thể dưới áo sơ mi vón căng cứng giờ có chút vô lực.

Trương Gia Nguyên chống hai tay lên má, theo dõi đôi mắt màu hổ phách kia của Lưu Vũ, nói

"Thầy Lưu, anh vốn không phải loại người như vậy."

Lưu Vũ lắc đầu bất lực, trong giọng nói còn hàm chứa chút ý cười không hiểu là vì sao

"Tôi vốn không giống loại người nào? Ăn chơi đàng điếm? Đam mê sắc dục?"

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào một điểm trên nền gạch, coi như không thấy ánh mắt thương hai của Trương Gia Nguyên.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi chính là dạng người thế này. Lưu gia trước nay truyền thống gia giáo, anh trai tôi là cảnh sát, tôi cũng từng là giáo viên, cho nên tôi phải lấy bộ dạng mềm mại như dê con đối đãi với người khác sao, chính là tự mấy người đặt cho tôi cái hình tượng ấy."

Trương Gia Nguyên không tiếp tục thẩm vấn nữa, tình tiết trước sau như thế nào, cậu ta cũng đại khái nắm được, cũng chẳng còn chủ đề gì để mà nói chuyện phiếm, cậu ta châm một điếu thuốc nhàn nhã rít một hơi.

Căn cứ vào mối quan hệ không mấy làm tốt đẹp của Trương đội cùng anh trai mình, Lưu Vũ với đội hai bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, mà lần thẩm vấn này có ít nhiều làm thay đổi ấn tượng của anh về Trương Gia Nguyên, anh nhíu mày, xoa xoa dạ dày có chút đau vì uống rượu, tò mò hỏi.

"Hai người đều là người của phòng Điều tra Hình sự. Thật lạ khi trong mắt cậu ta thì tôi là kẻ tình nghi, kẻ diễn trò, vậy mà cậu lại cảm thấy tôi không phải như vậy."

Trương Gia Nguyên phả một làn khói, hai ngón tay búng tàn thuốc vào gạt tàn, thần sắc cao ngạo, nhấc chân lên bắt chéo.

"Bọn họ sao có thể so với bọn tôi được, một đám người cứng nhắc, lúc nào cũng nguyên tắc nguyên tắc, làm việc gì cũng chỉ lo tìm chứng cứ, không giống như bọn tôi biết ấm lạnh lại hiểu lòng người."

Trời chiều muộn, một cơn gió lạnh lướt qua, Trương Gia Nguyên rụt sâu vào cổ áo, căm giận nói

"Trời ơi, mấy sinh vật máu lạnh ở đội một nên sang đây, đem ánh mặt trời trả cho những thanh niên hướng về ánh sáng cho bọn tôi. Cục công an còn đang bàn nhau về việc tiết kiệm điện, thậm chí điều hòa còn không được phép bật. Anh xem, đông lạnh thế này, tiền kiếm được đã ít, lão bà còn phải ở nhà đan áo len cho tôi đấy..."

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang nhăn nhó, cáu giận, Châu Kha Vũ ngoài phòng thẩm vấn chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, lùi lại hai bước, xoay người rời đi.

Mười phút sau, Phó Tư Siêu của đội một bước vào, bưng theo một tô mì, nói nhỏ với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhướng mày gật đầu, bước tới, mở còng tay cho Lưu Vũ, đưa tô mì còn bốc khói cho anh.

"Cũng sắp hết thời gian tạm giam rồi, chắc chị dâu cũng đói bụng nhỉ, ăn xong thì có thể đi được rồi."

Lưu Vũ do dự vài giây, đưa tay nhận lấy đôi đũa.

Là mì sợi nước trong, bên trên phủ một lớp rau mùi và rau cải, kèm theo một quả trứng chần nhìn thấu cả lòng đỏ.

Là hương vị quen thuộc, bụng bị hương thơm này làm cho cồn cào, cầm đũa xới mì lên, thổi thổi hơi nóng, nghe mũi mình chua xót, cảm xúc không rõ ràng lan xuống tận trái tim sau khi nuốt vào. Nước mắt tràn ra, lưng tròng, rơi vào nước dùng như thêm cho nó một loại gia vị đậm đà.

Thật mặn và chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro