hachi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trời sắp mưa rồi, cha mẹ muốn gả con đi lấy chồng, vậy thì điều gì có thể ngăn cản được.

Một chiếc xe hoa màu trắng chạy chầm chậm qua đường, phía trước có hai con gấu được cắm bằng hoa hồng đỏ, những chùm bóng bay màu hồng buộc hai bên xe đung đưa theo gió.

Bên trong xe Hồ Diệp Thao mặc một thân lễ phục trắng được chế tác cao cấp ngồi ở phía sau, cầm gương nhìn khuôn mặt trái đào của mình, vô cùng hài lòng với cách trang điểm hôm nay.

"Anh sớm nghĩ cách làm gì đi?"

Oscar nhìn cậu ta trang điểm đáp

"Sớm... Không phải em bảo em là người không theo chủ nghĩa hôn nhân sao?"

"Em có nói qua rồi đấy, anh ngoan ngoãn nghe lời đến thế, sao không đi triệt..."

Oscar cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo má Hồ Diệp Thao

"Nói nghe như em định sinh con vậy."

Lái xe dừng ở điểm dến bằng một cú phanh duyên dáng, Hồ Diệp Thao buông gương xuống bên cạnh, sờ sờ mặt mình.

"Cút!"

Châu Kha Vũ đứng ở ven đường đợi xe hoa tới, vuốt vuốt tóc, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ lâu ngày, đêm hôm trước, hắn ở một mình trong văn phòng hút thuốc cả đêm. Hắn dành cả đêm để suy nghĩ, tưởng như đã suy nghĩ về gần hết cuộc đời mình, thẳng đến khi gạt tàn đầy tàn thuốc, mặt trời ló rạng.

Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấu tất cả.

Bây giờ, cổ họng như khô khốc, hắn phải nhờ người bên phải đưa cho một chai nước, vừa ngửa cổ lên uống vừa nhìn mây đen cuồn cuộn đầy trời, che lấp đi cả mặt trời, khiến không khí nặng nề, không một ánh nắng, có lẽ trời sắp mưa.

Chiếc xe đầu tiên đã đỗ lại trên mặt cỏ nơi tổ chức đám cưới.

Châu Kha Vũ vội vàng chỉnh lại cà vạt, hơi nghiêng người định tao nhã giúp mở cửa xe. Nhưng chưa kịp làm gì chỉ nghe rầm một tiếng, Oscar bị đá văng ra đất, trông thảm vô cùng.

Phương thức lên sân khấu kiểu  này, đúng là làm cho Châu Kha Vũ được mở mang tầm mắt. Hắn đỡ Oscar, hạ giọng, ghé sát tai anh ta, thì thầm

"Như này là như nào, đến tận ngày kết hôn rồi mà vẫn còn trêu chọc anh ta à?"

Oscar cười gượng khoát khoát tay, dựa vào người Châu Kha Vũ đứng dậy "Thôi, đừng nhắc nữa..."

Hồ Diệp Thao một bên đóng sầm cửa, xuống xe, nhìn thấy hai vị huynh đệ chí cốt đang nửa dìu nửa đỡ nhau đứng dậy, nở nụ cười bí hiểm, đem bông hoa hồng trước ngực cắm xuống túi áo vest của Châu Kha Vũ, đảo mắt, lườm Oscar một cái

"Hai người tự kết hôn luôn giùm!"

Cậu ta hạ giọng, mang theo khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cao ngạo quay đầu bước đi.

Nhóm hảo hán của cục công an tới đón dâu chỉ biết trố mắt nhìn theo Oscar đuổi theo Hồ Diệp Thao, nhìn mãi cho đến khi hai cái bóng khuất dần, chỉ còn lại Châu Kha Vũ đứng yên tại chỗ, trên ngực cắm hoa hồng. Mọi người đều đồng lòng hướng mắt tập trung vào khúc gỗ mục đơn côi thê thảm này, lại cùng đồng lòng thở dài một tiếng rồi xua tay, tán loạn đi dự tiệc.

Nhân vật chính của hôn lễ đều chạy mất rồi, vị MC nổi danh của đảo Hải Hoa – Tạ Hưng Dương nhân danh tình yêu mà tới còn nói được gì. Vốn được gọi là chim sơn ca trong giới MC, cho hắn một ngày hắn cũng có thể nói mây nói gió nói hết chương trình nhưng mà tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra. Để tránh phải xấu hổ, hắn hắng giọng, điều chỉnh micro, bắt đầu hát cho mọi người nghe.

Châu Kha Vũ đứng ở cổng hoa đưa mắt nhìn xung quanh, lực chú ý rất nhanh đã tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó mặc một bộ vest trắng, ngồi một góc trong tiệc rượu, qua lớp lễ phục còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy vòng eo mê người, tóc uốn xoăn tự nhiên, một chân nâng lên đùi, chắp hai tay lại với nhau nhẹ nhàng. Phong thái tao nhã, tự nhiên, thật khác với vẻ xuề xòa trong lúc thẩm vấn ngày hôm qua. Anh hơi nghiêng người, lông mi hơi hơi rung động, đang cùng đứa con cả của Lung môn là Cam Vọng Tinh vui vẻ trò chuyện.

Nếu như hắn còn ở thời kì tuổi trẻ huyết khí dồi dào, mặc kệ không cần biết hai người họ đang nói chuyện gì, hắn nhất định sẽ không đầu không đuôi, lao tới đấm Cam Vọng Tinh một đấm, sau đó biến hôi trường thành cục công an, mấy mặt một lời cùng ép hỏi Lưu Vũ, anh ly hôn có phải vì muốn ở một chỗ với cậu ta không.

Mà giờ phút này, Châu Kha Vũ 30 tuổi chỉ nghĩ thầm trong lòng, khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một chỗ, hắn thật muốn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, tiếng ồn của hội trường càng như phóng đại hơn, Châu Kha Vũ trong đầu thầm chửi tiếng hát ngựa nghe ngựa ngã của Tạ Hưng Dương trăm lần, như cố tình tiếng hát vọng lại 360 độ khắp hội trường.

Đừng tưởng tôi không phát hiện, em lại lén tới gặp mặt hắn

Đừng hỏi ý kiến tôi làm gì, ánh mắt em rõ ràng có quỷ

Lời cảnh cáo của tôi là lời cuối cùng, nếu em còn chưa hiểu ra

Thì em cùng với hồ ly tinh kia, cảm phiền tránh xa khỏi tầm mắt tôi.

Đã lâu hắn không thấy bộ dạng Lưu Vũ lúc cười rộ lên, hai người không chỉ trò chuyện mà còn cùng nhau uống rượu, trên mặt cỏ xanh mượt của hôn lễ, phối hợp cùng giọng ca oanh vàng của Tạ Hưng Dương, càng nhìn càng thấy hợp mắt.

"Con mẹ nó nín giùm!"

Châu Kha Vũ thật sự không thể nhịn được nữa, giữ lấy một đồng nghiệp đi ngang qua

"Cho cậu ba giây" hắn khoát tay chỉ vào vị đang hăng say biểu diễn trên sân khấu "Đem miệng Tạ Hưng Dương khâu lại giúp tôi!"

Lưu Vũ nghe âm thanh nhìn lại, giao mắt với Châu Kha Vũ một lúc, cả người nóng lên giống như bị thiêu đốt, trái tim đập loạn xạ, lập tức quay đầu, tránh mắt đi nơi khác, vội vàng nói lời tạ biêt với Cam Vọng Tinh, đứng dậy định rời đi.

Anh ôm cả một đống suy nghĩ lộn xộn càng chạy càng nhanh, bước chân cũng trở nên xiêu vẹo, nếu như trong ngày cưới của khuê mật lại cùng chồng ly hôn thì chẳng phải chuyện gì dễ coi, đáng mừng cả.

Cứ mải chạy ra ngoài, anh đâm đầu vào một người ở ngã rẽ, cũng không ngẩng đầu lên đã vội vã nhỏ giọng xin lỗi người kia.

Người nọ đáp bằng giọng âm dương quái khí

"Ái chà, thầy Lưu đấy à!"

Anh xoa vùng trán có chút đỏ lên, ngẩng đầu nhìn người đối diện, trước mặt anh là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi bên cạnh còn có một người phụ nữ, đeo một chiếc túi đựng tiền ngang hông, nhìn cách ăn mặc trông giống như người làm buôn bán nhỏ.

Là cha mẹ của một học sinh lớp anh trước đây, cũng là một trong những nạn nhân của mấy vụ án trước, cô bé nằm trong phòng ICU nửa tháng mới chuyển nguy thành an.

Bác gái dựa vào tường, liếc xéo, đánh giá anh từ trên xuống dưới, nhếch mép, nói giọng địa phương đặc sệt

"Tôi nói rồi, đứa nhỏ nhà chúng tôi thành thật lại ngoan ngoãn như vậy lí nào lại đi quán bar rồi để bị người ta hãm hại, thì ra là có vị thầy giáo như thế này, người thầy như cậu thì có thể dạy dỗ được gì, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đều bị cậu dạy hư hết rồi."

"Là con nhà mấy người không tự mình tuân thủ nội quy trường học, nửa đêm trốn ra ngoài lêu lổng, đều là người trưởng thành rồi còn không tự biết tự tôn, tự trọng, tự ái. Tôi còn phải trông chừng em ấy cả ngày lần đêm sao?"

Bác gái bị phản bác lại hết sức khó chịu, trừng mắt, lại cao giọng thêm một chút, như cố ý để cho người xung quanh nghe thấy

"Nhìn xem cái người này đang nói gì này, tự tôn, tự trọng, tự ái? Cậu mà cũng xứng nói ra mấy chữ này sao?"

Người đến kẻ đi trên đường rất nhanh nghe thấy tiếng ồn ào đã tụ tập lại thành nhóm, bàn luận.

"Thật đúng là bộ dáng hạ lưu, video ở lễ tốt nghiệp ai mà còn chưa thấy qua chứ, đúng là đã cắm sừng chồng còn không có liêm sỉ."

Hạ lưu, không có liêm sỉ từng lời thốt ra từ miệng người kia di chuyển không ngừng trong đầu Lưu Vũ, một phen như đem lưỡi dao sắc bén róc từng chút một vào trái tim anh.

Ở môi trường khác, ví như quán bar hoặc hộp đêm, anh có thể tự do phân cao thấp, tùy ý đùa giỡn, dù sao cũng là mấy hạng người không ra gì, còn nay ở giữa đường, anh không dám có hành động gì quá đáng, như vậy sẽ chỉ làm vấn đề tầm trọng hơn. Rất nhanh tiếng bàn luận, đàm tiếu như hiệu ứng cánh bướm càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều đem anh đem anh vùi lấp.

Trong mấy phút này, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao lúc trước mặc dù anh phù hợp với điều kiện nằm vùng nhưng có nói thế nào, anh trai cũng không cho phép.

Nhưng ở thời điểm yêu thầm một người, điều gì cũng có thể làm được.

Chỉ cần có liên quan đến Châu Kha Vũ, anh đều nguyện ý làm, mặc dù phương thức có khác nhau thì kết quả nhận được vẫn giống nhau, giống như trăm sông đều đổ vào một biển mà thôi. Anh dùng Cam Vọng Tinh để che giấu tung tích, đằng sau lưng mọi người trà trộn vào tổ chức kia, nội ứng ngoại hợp, cung cấp manh mối cho cảnh sát, diệt trừ được cả một đường dây ma túy.

Trọng án được phá, anh trai được chuyển lên chính thức, Cam Vọng Tinh cũng lập được chiến công, mà anh cũng rốt cục thay Châu Kha Vũ giải quyết mấy điều phải lo lắng. Quả là một mũi tên trúng ba con nhạn.

Người đang khó chịu đến hít thở không thông, thời điểm đó đến khóc cũng quên mất khóc như thế nào, tìm hết thảy những phương thức để phát tiết cảm xúc.

Trong đầu anh như có một giọng nói khàn đặc không ngừng giãy dụa, phản kháng, hò hét

Không phải tôi, thật sự không phải tôi, người đó không phải tôi.

Nhìn thấy người ta chỉ trỏ trước mặt, đôi mắt anh đỏ hoe, thở gấp, nắm chặt tay, lùi lại vài bước, thật muốn tìm một chỗ trốn đi, ước gì hiện tại trên mặt đất có một kẽ hở thì thật tốt.

Đột nhiên có người kéo mạnh cánh tay của anh, anh thuận đà tiến vào trong lồng ngực một người, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một loại mùi hương không thể nói rõ từ trên người đó tỏa ra.

Châu Kha Vũ đỡ lấy gáy anh, để anh dưa sát vào lồng ngực mình, hướng về phía mấy người đang nhỏ giọng thầm thì quát lớn một tiếng.

"Mấy người không có tim sao? Một con người mà lại có đến hai cái miệng không tự thấy kì cục à! Anh hùng thì không cần hỏi xuất thân, thực thi công lý thì cách nào mà không được. Các người nghĩ anh ấy muốn nằm vùng, muốn bị sỉ nhục à? Đời này ai mà chẳng muốn sống tốt, nhưng mà có được không? Trời sập là chúng tôi đỡ. Nền hòa bình an ổn này làm sao mà có, là một đám người chúng tôi đem lợi ích cá nhân mà đổi lấy đấy!"

Châu Kha Vũ thường ngày trong giờ làm đều mang vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, người khác nhìn đã sợ mất mật. Hiện tại hắn đứng ở đầu đường, hướng về đám người kia mà quở trách, đúng là mặc kệ hinhhf tượng.

Bác gái ngẩng đầu lên nhưng cũng không dám khóc lóc om sòm trước mặt cảnh sát, mắt thấy thế cục không ổn, hướng về phía sau, rút lui vào đám đông.

"Mẹ nó! Tôi đây cũng có gia đình, cũng có cuộc sống riêng, cũng có lão bà, mấy người ở đây chửi mắng anh ấy, khác nào chửi mắng tôi! Các người hiện tại làm tôi thấy được nửa đời vất vả vì dân của mình quả là sai lầm!"

Gằn giọng mà rống lên, Châu Kha Vũ lưỡi khô miệng đắng, đưa tay lên che miệng ho khụ khụ hai tiếng, người trong lồng ngực hơi nhúc nhích, Lưu Vũ ôm lấy hắn, nắm chặt vạt áo sau lưng, đem mặt chôn trong lồng ngực đang phập phồng kia mà cọ cọ.

Giữa những tiếng lảm nhảm xung quanh, Châu Kha Vũ gắt gao che chở, ôm Lưu Vũ như một con thú nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình.

Anh rõ ràng cũng chỉ là một người yếu ớt mềm mại, trải qua bao nhiêu sắp đặt để nằm vùng. Đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy và cám dỗ, chỉ cần một chút không chú ý sẽ mắc kẹt lại, rất khó để thoát ra, nếu bị lộ thì có khi còn chết không thấy xác. Việc này phải cần có dũng khí được ăn cả ngã về không lớn như thế nào chứ.

Đôi mắt Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đám đông người dân kia, những người mà hắn từng đặt ở vị trí cao nhất để phục vụ, ngay lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ xin từ chức.

Một thanh niên chen qua đám đông, cậu ta chính là người muốn tự tử được Châu Kha Vũ cứu vài ngày trước. Cậu đứng giữa đám đông, lớn tiếng nói về quá trình mình được giải cứu.

Sau cậu ta, những giọng nói khác nhau lần lượt vang lên. Một nửa trong số họ khen ngợi thành tích của Châu Kha Vũ trong những năm gần đây, còn một nửa trong số họ là những học sinh được Lưu Vũ dạy dỗ. Họ lên tiếng bênh vực thầy giáo của mình. Mấy tiếng đàm tiếu, phỏng đoán cùng chửi bới cũng dần dần bị những lời này che lấp, người xem náo nhiệt cũng chậm rãi tản đi.

Hai người vẫn như vậy, duy trì tư thế ôm nhau.

"Anh hối hận sao?"

Thanh âm Châu Kha Vũ trầm khàn từ phía trên đầu Lưu Vũ truyền xuống, anh buông đôi tay đang ôm hắn ra, đứng lùi lại, vươn tay vuốt lại vạt áo sơ mi trước ngực của Châu Kha Vũ bị mình cọ vào, hơi nhăn, thở phào nhẹ nhõm đáp lại

"Không hối hận, em cũng không có sai."

Anh đem tầm mắt chuyển xuống bông hoa hồng đang cài trên ngực áo Châu Kha Vũ, chóp mũi anh đỏ ửng, trước mắt càng lúc càng mờ, nước trong hốc mắt như muốn trào ra, đôi môi mím chặt lại. Anh cố gắng khắc chế, cúi đầu nghiêng người tránh đi ánh nhìn như lửa nóng của Châu Kha Vũ, không cho hắn nhìn thấy chút biểu tình này của mình, nhỏ giọng nói cảm ơn Châu Kha Vũ mấy lần.

Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra đây giống hệt lời mở đầu mỗi lần Lưu Vũ muốn rời đi, hắn vội vàng kéo lấy cổ tay Lưu Vũ, giữ thân thể bé nhỏ lại trước mặt mình, quỳ một chân trên mặt đất.

Ngày cầu hôn hôm đó, ánh hoàng hôn vàng rực rọi lên trên người lão bà, anh nở nụ cười tươi như ngọc, đẹp như bức họa, bàn tay trắng trẻo mềm mại khẽ đặt lên bàn tay trống không của hắn.

Hiện tại tuy rằng trời âm u, không khí không phải là tốt lắm.

Thử lại một lần đi, dù sao cũng chỉ có một đường này.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Hắn đút hai tay vào túi, nhưng điều khác biệt là lần này không phải tay không, lấy ra từ túi quần được cắt may hoàn mỹ hai vật khác nhau, hai tay cùng nâng lên, đây là kết quả mà hắn đã thức cả đêm để suy nghĩ.

"Cho anh hai lựa chọn, một là cầm lấy giấy đăng ký kết hôn cùng em ly hôn."

Châu Kha Vũ tạ dừng một chút, dưới cái nhìn của Lưu Vũ, hắn thở phào một hơi rồi mới tiếp tục.

"Một lựa chọn khác là đeo lên nhẫn cưới và... trở thành cảnh tẩu* của em suốt đời."

*Cảnh tẩu: vợ của cảnh sát

Tuy cả đám người đều nói hắn da mặt dày nhưng vừa nói xong mấy lời này hắn vẫn không hiểu sao mình lại vô cùng thẹn thùng, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy mặt mình vô thức đỏ lên, hẳn là lúc này đang nóng bừng. Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu xuất hiện mấy ý nghĩ nghiêng trời lệch đất.

Nếu như Lưu Vũ thực sự muốn ly hôn thì phải làm sao bây giờ.

Đúng vậy, bắt đầu công cuộc truy thê này, hắn quyết rồi, anh thân thiết với ai mình đi phá thằng đó, anh có đối tượng thì mình coi như tiểu tam mà phá luôn, từng người từng người một, cuối cùng chẳng còn ai hết, ảnh chỉ có thế chọn mình.

Ngay lúc trong đầu hắn đang bắt đầu tính toán đấu ba trăm hiệp với tình địch họ Tây Môn Khánh nào đó thì giấy đăng kí kết hôn trong tay đã không còn, nháy mắt đã bị Lưu Vũ cầm trong tay. Châu Kha Vũ thấy tim mình như ngừng đập, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, không biết phải làm sao, ánh mắt như dại ra dừng lại trên người Lưu Vũ.

Trong tầm mắt hắn, Lưu Vũ đem giấy đăng kí kết hôn xé nát, phất tay một cái, mấy vụn giấy đỏ, trắng như cánh hoa lả tả rơi xuống.

Châu Kha Vũ nhìn giấy vụn bay trước mắt, chết lặng, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Đem giấy đăng kí kết hôn xé đi có nghĩa là...

Khúc gỗ mục hắn đã có được cuộc hôn nhân vĩnh viễn không phân ly.

Lưu Vũ khụt khịt mũi, thầm thì nói

"Giấy đăng kí này xấu quá, vẫn là nhẫn cưới đẹp hơn."

Tất cả cảm xúc trong lòng hắn vài giây qua lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc, Châu Kha Vũ cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc, cầm lấy tay anh, trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Lưu Vũ.

"Cái gì cũng không đẹp bằng anh, vợ là đẹp nhất!"

Lưu Vũ nở nụ cười trêu chọc Châu Kha Vũ mà không nhận ra mắt mình cũng long lanh ánh nước, sáng ngời. Hai năm không gặp, mỗi lời nói ra đều là lời tâm tình đã từng chôn giấu rất sâu.

Lưu Vũ nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu lại trong đáy mắt, ánh mắt như có lửa nhiệt huyết vô cùng, anh cảm thấy như khuôn mặt kia sau hai năm bớt đi chút đào hoa lại thêm phần kiên nghị.

Châu Kha Vũ đem hoa hồng cài trên ngực áo mình, cài lên tóc mai của Lưu Vũ, còn đứng đó ngây người vuốt ve cánh hoa hồng một chút. Hắn cúi người, đan cánh tay, đem Lưu Vũ thoải mái khiêng lên đầu vai, thuận tay vỗ hai cái vào mông anh, nói

"Gầy mất rồi, mông cũng ít thịt hơn. Mấy con cáo nhỏ em nuôi, so với anh còn muốn béo hơn. Về nhà, em phải nuôi anh béo trở lại mới được."

Lưu Vũ trên vai hắn cả người hơi xóc nảy, miễn cưỡng ngẩng đầu, tóc mái hỗn độn cười nói

"Em nuôi anh ấy à? Anh đắt tiền lắm đó!"

"Thế anh nghĩ hai năm qua em liều mạng phá án là vì cái gì, chính là vì kiếm tiền nuôi anh đó!"

Ai cũng theo đuổi tình yêu, mà tình yêu thì vô cùng đơn giản, là say rượu có một chén canh, trốn mưa bom bão đạn mà ôm ấp, chẳng sợ anh hay em trắng tay, không do dự mà bước theo hướng của người mình yêu.

Là dù biết tất cả khuyết điểm của anh, biết tất cả những mặt nạ anh đeo, biết rõ đầu đuôi anh là người như thế nào, trải qua thời gian, anh vẫn như cũ là lựa chọn độc nhất vô nhị của em.

Đúng là đại ngốc tử.

Lưu Vũ ở sau lưng hắn mím môi cười, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.

Châu Kha Vũ một tay ôm eo Lưu Vũ, bế anh sải bước thẳng tới hội trường đám cưới. Dáng người cao ngất lại sáng sủa, ngay cả một cọng tóc bay theo gió cũng lóe lên sự hạnh phúc, cả người giống như một con công đang xòe đuôi.

Nghi thức trong lễ cưới của Oscar và Hồ Diệp Thao đã kết thúc, cặp đôi mới cưới đang bắt đầu đi mời rượu, Châu Kha Vũ tiêu sái cùng hai người họ chào hỏi nhưng cũng không có ý định đem người thả xuống. Lưu Vũ dùng hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, từ bên tóc mai lộ ra cái tai nhỏ xinh đỏ ửng, yên lặng không nói một lời nào.

Cuối cùng chân anh cũng được chạm đất, Châu Kha Vũ đã đặt anh đứng thẳng trên sân khấu của đám cưới, bên dưới mọi người đều hướng mắt lên đây quan sát.

Lưu Vũ có chút sững sờ, thất thần, không biết làm sao, anh túm lấy góc áo Châu Kha Vũ nói nhỏ

"Đây là lễ cưới của Thao Thao mà, mau xuống thôi, đừng làm phiền họ."

Châu Kha Vũ cười mà không nói, xoay người lại giật lấy micro của Tạ Hưng Dương

"Hôm nay em đứng ở chỗ này, cố gắng hết sức muốn đem anh về bên mình, không phải vì sợ bọn họ chê cười em là khúc gỗ mục nên mới cần đến đoạn hôn nhân này. Mà là bởi vì em muốn dành cả quãng đời còn lại cho anh, không muốn có bất kì giây phút chia lìa nào, mượn lời của thầy Lưu từng nói, nguyện sau này ấm lạnh cùng hưởng, vui buồn cùng chia, bên nhau đến cùng trời cuối đất, nhật nguyệt kéo dài."

Bộ dạng hắn cầm micro, dùng sức nói chuyện hệt như phát thanh viên đại hội thể thao thời còn học trung học, giọng nói cũng không chuẩn lắm. Lưu Vũ nghe tiếng hắn, che miệng cười thầm.

Châu Kha Vũ nhìn anh nở nụ cười, hai tay nắm chặt micro rịn ra chút mồ hôi, hắn cọ cọ lòng bàn tay dính mồ hôi của mình vào quần, giọng điệu có chút khẩn trương.

"I love you. You are my only one."

Bên dưới vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay rào rạt.

Bọn họ khó có thể nào mà không ủng hộ tình yêu đẹp đẽ này.

Trương Gia Nguyên, người đã uống vài hiệp, đầu óc không tỉnh táo lắm, vừa vỗ tay vừa leo lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Châu Kha Vũ, say sưa nói lớn

"Tiếp theo, thay mặt cho đội điều tra hình sự, tôi xin được hát tặng một bài cho Châu đội. Nếu mọi người thuộc thì cùng nhau hát nhé!"

Lưu Vũ kinh ngạc hỏi

"Sao lại còn có cả bất ngờ này?"

Châu Kha Vũ vươn tay ôm vai anh, giải thích

"Toàn thanh niên văn nghệ cả, nếu một ngày nào đó cục công an mở chương trình tuyển tú, có thể debut cả một nhóm nhạc nam đấy."

Lưu Vũ nghe lời giải thích xong, bật cười.

Hai người nhìn thấy trên sân khấu Trương Gia Nguyên đang nhận đàn ghi ta từ tay một đồng nghiệp

Sẽ không phải....

Một giai điệu âm thầm vang lên trong tâm trí Châu Kha Vũ. Đó là bài hát mà anh ấy nghe suốt mấy ngày sau tân hôn lần đó.

Tất cả đều yên lặng, mọi người vừa mong đợi vừa tò mò, một tiếng vang thanh thúy, Trương Gia Nguyên hơi hơi nhíu mày, gảy đàn, rung đùi đắc ý bắt đầu hát

"Ánh sáng của con đường đúng đắn đã chiếu khắp mọi nơi..."

Bài hát cuối cùng trong những cuộc họp thường niên của cục công an thành phố, năm nào cũng hát, mức độ phổ biến của nó còn có thể đem so với bài hát trong đêm Xuân vãn ấy chứ.

Chắc chắn là chẳng trông chờ gì được vào đội hai cả.

Châu Kha Vũ ôm trán, cười cười với Lưu Vũ.

"Để vợ chê cười rồi, ca khúc chủ đề của cục."

Trương Hân Nghiêu đôi mắt ngấn lệ nhìn Hồ Diệp Thao đang ôm lấy cánh tay của Oscar, mỉm cười ngọt ngào, khịt mũi, kéo Châu Kha Vũ đang đứng cạnh mình cảm thán một hồi.

Nhậm Dận Bồng một đường mệt mỏi bay về nước tham dự lễ cưới, đói tới mức bụng muốn dán sát vào lưng đang nhét đầy bánh ngọt vào miệng. Tỉnh Lung cứ liếc lại liếc cuối cùng mắng cậu ta mấy câu suốt ngày chỉ biết có ăn, lúc nào cũng đặt tâm tư vào đồ ăn bảo sao đến giờ vẫn còn là kẻ độc thân.

Trong tiếng cười đùa và nói chuyện vui vẻ,

Mây đen cũng dần tản đi, ánh mặt trời rực rỡ theo đó mà lộ ra, phủ lên hội trường đám cưới huyên náo một tầng ánh sáng nhu hòa.

Lưu Vũ ngồi trên ghế cùng Lâm Mặc chuyện trò, có lòng học hỏi từ cậu ta vài kinh nghiệm làm cảnh tẩu. Lâm Mặc nói rất nhiều, nói về tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt, nhưng đến hiện tại, thật ra trong lòng cảm thấy bình yên, tự tại mới giống thật, chỉ cần người đó bình an vô sự, không quản có kiếm được nhiều tiền hay không, trời lạnh thì đan thêm áo, mặc dày một chút là tốt rồi.

Lưu Vũ không khỏi cười khẽ, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, nhìn Châu Kha Vũ đang bị đám anh em ồn ào quây lấy.

Anh nghe Lâm Mặc nói chuyện liền nhớ tới một đêm thẩm vấn trước đây, thấy Trương Gia Nguyên rụt người vào áo khoác như cụ ông Đông Bắc, bèn hỏi Trương Gia Nguyên sao lại cố chấp với chuyện ly hôn của mình thế.

Trương Gia Nguyên nhún vai nói

"Chỉ là tôi cảm thấy có chút đáng tiếc. Châu đội dù có bị anh trai anh ở phòng họp, trước mặt cấp dưới đánh tới nhập viện, lúc đó anh ấy cũng nhất quyết không chịu cùng anh ly hôn."

Cậu ta đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, phun ra một ngụm khói.

"Đôi khi anh rất giống với anh trai mình, mạnh miệng, mềm lòng, cứng đầu muốn phân cao thấp."

Châu Kha Vũ cầm cốc, dáng người cao lớn đứng trong đám người, đôi mắt hướng về phía Lưu Vũ, ánh mắt mãnh liệt mà kiên định.

Lưu Vũ bắt gặp ánh mắt của hắn, đầy kinh ngạc, khóe miệng nở nụ cười, ánh mặt trời như lọt vào đôi mắt đen sáng lấp lánh.

Hóa ra người mình thích từ cái nhìn đầu tiên thật sự sẽ thích rất lâu. Bất luận có khó khăn đến đâu vẫn là đạt được điều mình muốn. Chỉ cần liếc nhìn một cái lập tức sẽ nhận ra mình bên nhau suốt đời.

Cho dù là rời xa thật lâu, gặp lại cũng sẽ rung động, hết lần này tới lần khác.

4.

Hai năm mới trở về nhà, Lưu Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tên ngốc nghếch này cũng không có bày bừa gì quá đáng, nhà cửa trông cũng tươm tất. Thoạt nhìn hắn vẫn duy trì thói quen đó, bàn trà trong nhà, trên cửa sổ, mặt bàn đều bày một loạt bình thủy tinh, bên trong cắm đầy hoa, là hoa hồng đỏ kiều diễm. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu rọi xuống, mỗi một bông hoa như được đắm trong một tầng ánh sáng. Cả phòng tràn hương hoa như thấm vào ruột gan.

Làm cho Lưu Vũ nhìn đến ngây người, không chớp mắt.

Anh dùng chân trần giẫm lên mặt đất, sàn nhà được nắng chiếu vào mỗi bước đi đều ấm áp, còn chưa đi được mấy bước, Châu Kha Vũ đã ôm anh lên, tiến vào phòng ngủ.

Hắn tính toán dùng tiếp xúc thân thể để nói những chuyện hai năm qua đã bỏ lỡ.

Châu Kha Vũ đỡ lưng anh, đem người nhẹ nhàng đặt lên giường, quý giá như đem một món trang sức đặt lên tủ trưng bày.

Hắn ghé nửa người vào giường, hai tay chống hai bên người Lưu Vũ, lông mi rũ xuống, nhìn người dưới thân, lời nói như phát ra từ tận đáy lòng

"Trước khi gặp được anh, em cũng sẽ không dỗ dành người ta, không nói lời ngon tiếng ngọt, đầy đầu chỉ là chuyện phá án, chỉ trừ lần đó. Cảm ơn anh vì đã thực hiện tâm nguyện suốt đời của em, nguyện ý cùng em kết hôn."

Lưu Vũ mỉm cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt hắn, trêu ghẹo

"Tâm nguyện suốt đời này của em thật sự đơn giản quá đấy, xem ra tiền đồ sau này sẽ âm u lắm..."

Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, có chút ngây ngô cười với anh.

Hai người yên lặng nhìn nhau, nghe từng tiếng một của đồng hồ quả lắc trên tường, bao nhiêu năm tháng như trôi qua trong tích tắc.

Cuối cùng Châu Kha Vũ không nhịn nổi, liếm liếm môi, áp sát người anh.

Tiểu biệt thắng tân hôn, tình yêu xa cách sau hai năm cứ thế tới mãnh liệt.

(Dưới đây là hình ảnh không thể phát sóng)

Nước ấm vừa phải chảy xuống từ vòi phun nước trong phòng tắm.

Lưu Vũ mệt mỏi nằm ngủ trong bồn tắm lớn, da thịt bị nước ngâm đến trắng mềm, lộ ra một thân toàn dấu hôn. Anh lại nhớ đến lời dặn của Lâm Mặc, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Thật đúng là đạo lý trăm năm không đổi của dân tộc.

(Lại là một đoạn nữa không đủ tiêu chuẩn phát sóng)

Châu Kha Vũ thở ra môt làn hơi ấm áp, đặt môi lên vành tai anh, nói

"Anh đẹp lắm, chết trên người mỹ nhân cũng thật quá phong lưu."

Hai năm rồi, năng lực học một hiểu mười của Châu Kha Vũ đã tiến bộ vượt bậc. Lúc trước chỉ biết vùi đầu vào làm, không nói chuyện, vậy mà giờ đây không chỉ lực đạo mạnh mẽ mà còn có thể khua môi múa mép, nói ra không biết bao nhiêu lời xấu hổ.

Anh dựa vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ, mặt đỏ bừng.

Mắt rũ xuống, gần như cùng tần suất với vòi nước đang chảy kia. Nước chảy tạo ra những gợn trên mặt bồn tắm như hoa sen, dần dần tản ra.

Tâm trạng rung động mãi không thôi.

Anh quay đầu, hôn lên cằm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm nhẹ lấy Lưu Vũ, đặt cằm lên vai anh, hôn lên gò má ửng hồng còn đọng vài giọt nước của anh, dùng giọng trầm thấp mà hỏi

"Tương lai có kế hoạch gì không?"

"Anh... từ từ... trước tiên... trước tiên em dừng lại đã..."

"Ý tưởng của em tốt hơn này, chẳng hạn như trở thành cảnh tẩu."

"Cái này không khó, hiện tại em đã làm rất tốt."

Lưu Vũ xoay người, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai mắt sáng ngời, nước theo mái tóc nâu nhạt nhỏ xuống, anh cười tươi hỏi

"Châu đội thân yêu tối nay ăn gì?"

Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay vuốt tóc mái ướt sũng nước của anh, đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh đẹp.

Trán áp trán, mũi chạm mũi

Xoa xoa khuôn mặt trắng mịn, mềm mại, đáp

"Là anh nói nhé."

End

...................................................................................

Lời tác giả:

Thật ra tôi cảm thấy hôn lễ cũng chỉ là hình thức mà thôi, có cũng được mà không có cũng không phải vấn đề quá lớn. Thoạt nhìn đôi lứa bên nhau ấm áp như vậy thật tốt, không cần lúc nào cũng phải nhiều cảm động, quà cáp, nhẫn kim cương cũng không quan trọng là bao nhiêu carat. Hai người mất bao nhiêu năm, khó khăn để quay về bên nhau mới chính là khung cảnh cảm động nhất, bình bình an an bên nhau lại chính là hứa hẹn lâu bền.

Tựa như cha mẹ chúng ta vậy, tựa như mơ hồ không hiểu gì về tình yêu lại có thế bên nhau đến đầu bạc răng long, còn chúng ta của hiện tại, ra vẻ hiểu biết về tình yêu, mà thật sự chuyện tình lại toàn dễ đến dễ di.

Trên đời này, làm gì còn chuyện nào hạnh phúc hơn hai người tóc bạc như sương, kết tóc se duyên nhiều năm, hiện tại cùng nhau ngắm mai, thưởng cảnh.

Khi viết câu chuyện này tôi cũng học được rất nhiều điều, kể cả những điều mà trước đây tôi cả thấy sai lầm, chuyện tình cảm nhiều năm trước đây đột nhiên cũng gián tiếp mà tiêu tan, dễ chịu hơn nhiều.

Cảm ơn Châu đội, thầy Lưu. Sau này gặp lại...

Lời editor: Vậy là Châu đội thân yêu, tối nay ăn gì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Châu đội, với thầy Lưu và với mình nhé! Hẹn gặp lại ở một chiếc fic tiếp theo sau khi mình đi thực tập về nhé, có lẽ là như vậy. Còn bây giờ mình phải chuẩn bị đi bế hai con cá con của mình đâyyy. Bai bai 👋🏻 hi vọng sẽ được hít một míng ke official

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro